Kebiishi.

Ta đang ở đâu?

Anh hai, anh ở đâu...?

"Những con người đến từ tương lai
Quay trở về một thời đại đao kiếm
Để bảo vệ sự toàn vẹn của quá khứ
Hiền giả - thông hiểu mọi sự và mọi vật
Để gìn giữ một hiện tại không đổi thay"

...

- Nào nào mấy đứa, tới giờ ăn cơm rồi! Với ra cửa, tôi mỉm cười.

- Dạ...!!!

Nơi đây là honmaru, căn nhà thứ hai của tôi. Từ lúc chấp nhận trở thành một Saniwa Sage, một Hiền giả, ngọn đồi trước mắt tôi, bãi đá sỏi xám mịt trong bụi đất này đã là một phần của cuộc sống tôi. Trở về quá khứ, ngăn chặn những thay đổi của lịch sử, trách nhiệm lớn lao đấy có phần làm tôi lo lắng, nhưng những nụ cười của lũ trẻ làm vơi bớt phần nào. Trời đã ngả về xanh sẫm, những đám mây bạc cũng sắp trôi hết về cuối trời mất rồi.

- Ichigo, gọi đám em của cậu về đi, đã có cơm rồi đấy.

"Hôm nay là ngày đầu tiên anh em nhà Awataguchi có mặt đầy đủ ở đây, một món tráng miệng hoành tráng sẽ là quà ra mắt phù hợp, nhỉ...?" vừa đi vừa lẩm bẩm, một thân ảnh nhanh nhẹn lao vụt đến tôi chỉ trong 3 giây.

- Heshikiri, cậu đang tìm tôi sao?
- Chủ nhân, có một luồng khí hắc ám đang tiến đến, sẽ tới đây trong 5 phút nữa!
- Triệu tập đội 1 ra ngay, tăng cường phòng thủ!
Tại sao lại có chuyện địch chủ động tấn công thế này? 3 ngày nữa, chúng ta sẽ tiến về Kyoto, chiến trường ban đêm mới là trọng điểm chiến trận. Ai đang tiến về bản doanh, và có mục đích gì? Cũng may, quân do thám đã báo động kịp thời, nếu không, tất cả những thanh kiếm ở đây cũng sẽ...
- Quân địch chỉ có một người! Một người thốt lên.
- Ai vậy? Là Yari hay Oodachi?
- Wakizashi mau lên trước do thám...
- Tụi em biết rồi, Kane-san!
...
- Là một người bình thường, chắc là Saniwa.
Tại sao một Saniwa lại có ở đây? Một bản doanh luôn được đặt ở một ngọn đồi riêng biệt, không thể nào! Doanh trại của cô ấy... Bị diệt sao?
- Cô ấy cầm một thanh Tachi, không rõ là thanh đao gì...
Cả doanh trại nhốn nháo trong tiếng hỏi, tiếng cười khúc khích của đám trẻ, có lẽ thật hiếm khi mới gặp được một Saniwa khác như thế này nhỉ? Tôi mỉm cười. Đón tiếp như một vị khách, ý nghĩ đó đã giết tôi...
- Trả lại đây, các ngươi... Một cô bé nhỏ con, miệng lẩm nhẩm gọi chúng tôi, đôi mắt xám bạc giấu sau màn tóc đen, lê một thanh tachi dài tiến về phía chúng tôi, cách tôi chỉ 100 mét.

- Mau chạy đi!!! Tôi hét lên.

- Chủ nhân...? những ánh mắt đầy kinh ngạc.

Tôi không thể làm gì hơn khi nhìn những chàng trai trước mắt tôi đang gục ngã nhanh chóng, kể cả Touken Danshi mạnh nhất của tôi cũng đã gục, và, người đang đứng trước mắt tôi là Ichigo.

- Mau chạy đi Ichigo, mang cả đám em của cậu đi nữa!
- Nhưng mà chủ nhân...
- Đây là mệnh lệnh! Phải mau chóng...
Tôi còn chưa nói hết câu, một bóng đen đã phủ lên đầu tôi, và người trước mắt tôi cũng sắp ngã khuỵu xuống, chỉ bởi một kiếm. Tôi bần thần khuỵu gối, và chỉ nghe trong gió đêm ấm áp một câu hỏi - Ngươi giấu nó ở đâu?
Không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng trong doanh trại của tôi vẫn còn hơn 30 người nữa, khi mà chúng tôi gục ngã ở đây, tôi cũng không thể để những người còn lại bị giết như vậy được... Một Hiền giả đem lại cho những thanh kiếm hình dạng bằng linh lực bằng cách chạm vào và đặt tự, nhưng, tôi không thể chạm vào ai nữa, bây giờ...
Cách duy nhất có thể cứu những đao kiếm nam sĩ, đó là...
"Tôi, Yatori, xin trả lại sự cân bằng của quá khứ và hiện tại, từ bỏ vai trò của một Hiền giả dẫn đường..." - tôi lẩm nhẩm, từng giọt sức mạnh rơi ra rồi hòa vào đất, cơn đau như những chiếc kim độc tiêm vào, đau đớn không tả nổi...

- Chủ nhân, đừng!!! - Giọng một ai đó rất quen vang bên tai tôi, ê buốt và cơn lạnh đang lan khắp tứ chi. Từ bỏ nhiệm vụ, biến tất cả những chàng trai ở đây trở về hình dạng ban đầu.
Đau đớn bao trùm, tôi ngất đi, trước mắt tôi chỉ là bóng đen của cô gái ấy, âm u và đáng sợ. Ngay cả màu xanh dương trong vắt trước mắt tôi cũng dần dần tan biến, nhanh chóng và mỏng manh như bong bóng xà phòng.
---


Cô đã tỉnh lại rồi sao? Cô không sao chứ? Giọng một người đàn ông trung niên.
Tại sao lại làm như thế? Có bị điên không? Một giọng cao vút.
Tự mình từ bỏ, tên vô trách nhiệm. Một cô gái khác.
...
Tôi tỉnh lại giữa vô vàn giọng nói, và sau khi xác nhận tôi không sao, tất cả rời đi hết, căn phòng lạ trở về yên tĩnh như ban đầu.
- Chủ nhân, người...
- Ichigo? Tôi ngạc nhiên. Cứ tưởng rằng...

- Mọi người chỉ bị thương nhẹ, một Saniwa khác, à không, vị chủ nhân hiện tại đã đem chúng tôi về và ban cho linh lực... Ichigo nhẹ giọng, chiếc áo choàng tả tơi nhuộm màu bùn đất vẫn dịu dàng như ban đầu.
- Thật tốt quá, ta cứ nghĩ rằng... Các... Cậu đã chết. Tôi thổn thức, rồi nở một nụ cười. Thật may mắn.

- Người không sao là tốt rồi...
- Chúng tôi đã đem tất cả những thanh kiếm mà cô có về hiệp hội, mỗi người chúng tôi sẽ tiếp tục công việc của cô, hừ - Một cô gái với mái tóc nâu ngắn lòe xòe ngang vai dậm bước ở cửa, khoanh tay nhìn tôi.
- Cô hẳn là chủ nhân hiện tại của Ichigo nhỉ? Làm ơn có thể chăm sóc giùm tôi lũ nhóc tantou được không?
- Tôi chỉ đảm bảo sẽ tiếp tục, chứ không có đảm bảo sẽ nhận nuôi tất cả những thanh kiếm. Tôi đã có đủ đao nam sĩ rồi, tất cả của cô chỉ là đống rác, hừ.
- Chỉ là...
- Ichigo-kun, đã được chưa? Thỏa lòng của cậu rồi chứ? Cô ấy tiến về giường tôi, chạm vào vai của Hitofuri, luồng ánh sáng linh lực lóe tắt, thanh thái đao rơi xuống chạm vào nền nhà lạnh buốt, tôi sững sờ.
- Tại sao...?

- Tôi có đủ Ichigo rồi, thanh kiếm này cũng đã hư hỏng, lấy về làm gì? Tôi không có dư linh lực đến thế.

...


Ra đi trong sự ngỡ ngàng của tôi, khi mà ánh vàng rực chói mắt trên cao vẫn ấm áp như vậy, lọ hoa tử đằng mới được thay, và tôi vẫn chỉ có thể ngước nhìn mà không làm được gì cả. Ngay cả nước mắt, tôi cũng không thể rơi xuống một giọt.

...
- Ichigo...
Khung cửa sổ xao động, một ngày hè vào tháng 5, khi mà tôi cảm thấy mình thật vô dụng, thật bất lực, chỉ ước rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ mà thôi.

- Ichigo, tôi xin lỗi...

Xin lỗi, tôi thật vô dụng, đến cậu, người cuối cùng mà tôi muốn sống ở trên đời này, tôi cũng không cứu được. Ngay cả màu tím dịu dàng và hương sắc của loài hoa tôi yêu thích ấy, cũng nhạt nhòa và đen thẫm mất rồi.

- Ichigo... Xin lỗi.
---

-Hiệp hội Hiền Giả- sứ giả của lịch sử...
"Moe là số một!!!"
- Cái khẩu hiệu thật là...
- Hội trưởng chọn đó, thiệt là...
- Bà già chibi đó hả? Bà già không có Cáo nhỏ? Haha...
- Hahahahaha...
- Đã có 3 người bị tấn công rồi, không biết tiếp theo sẽ là ai đây?
- Thế 3 người kia ra sao rồi?
- Một người bỏ trốn, đem hết mấy thanh kiếm chạy rồi.
- Hê, 2 người kia hả, một đứa chống lại, mất hơn nửa số kiếm, đứa kia thì nhờ mấy thanh kiếm bảo vệ không sao, nhưng gãy hết kiếm rồi.

- Thê thảm vậy? Ngay cả mấy thanh kiếm cũng không chống lại được người đó?
- Thế kẻ thù là ai mới được? Một giọng kéo lê thê, biếng nhác vang lên.
- Nghe bảo là một cô gái, tóc ngắn ngang vai...
- Khoan, cô ta có một sợi dây trên trán, thắt nơ ...

- Hiểu rồi...
- Vậy ta chỉ cần giết cô ta là xong chuyện? Không phải là một Hiền giả đấy chứ?

- Cô ta dùng đao, không thấy có người nào đi cùng nữa...

- Tôi sợ lắm rồi, mong cô ta đừng đến gặp tôi nha...
- Không thì hãy từ bỏ nhiệm vụ đi, như con bé hồi sáng ấy? Haha...

- Ngu sao? Tôi không có điên như con khùng đó...

"IM LẶNG!"

Một người với bộ áo rộng thùng thình bước vào, với kiếm dắt ngang hông, tóc mái cắt ngang siêu ngố tàu không hòa hợp chút nào với sợi dây buộc những sợi tóc nâu dài tới lưng đang bay phấp phới theo vô số hạt chuỗi. Cảnh tượng kì dị.

- Chào hội phó!
- Hội nghị hôm nay bàn về một vấn đề rất cấp thiết, chắc ai cũng biết rồi nhỉ? - Anh ta gằn giọng, mà, thật sự trông anh giống ngự thần đao Ishikirimaru lắm đấy, nên cái hiệu ứng ngầu lòi của anh chẳng hợp chút nào với mái tóc quả bưởi ấy đâu...

- Kẻ địch đã vung kiếm lên 4 lần, nhắm vào 4 bản doanh rồi, và trong đó, 2 người đã bỏ cuộc, 2 người kia, có lẽ sẽ không thể ra trận trong thời gian sắp tới đâu, nhỉ, hội phó? Anh chàng mái tóc bạch kim với bộ đồ vest trắng có vết sẹo dài ngang mắt hí hửng, miệng ngậm một lá bùa nhỏ và khẽ nhếch mép lên.

- Chiến dịch sắp tới có lẽ sẽ tăng áp lực lên những Hiền giả đang có mặt ở đây, nhưng xin hãy yên tâm, chúng tôi sẽ giải quyết sớm nhất có thể.

- Chúng tôi không lo về viêc đó, nhưng xin hãy giải quyết vấn đề trước mắt đi ạ! Một hiền giả trẻ tuổi, gọng kính sụp mũi lí nhí.
- Chuyện đó, với khả năng kiếm thuật và sức bền dường đó, không ai trong chúng ta có thể chống lại được, ngay cả một Hiền giả mạnh nhất, khi linh lực mạnh nhất cũng không thể.

- Các nam sĩ chẳng lẽ cũng không thể chống lại? Mọi người xôn xao.

- Đã xác định được nhân dạng của kẻ địch rồi! Một người hét to.

Hội trường im ắng trở lại, mọi người tự động dạt ra 2 bên, chờ đợi những nhân chứng.

Hai hiền giả dìu nhau bước vào căn phòng, vẻ mặt bơ phờ, trên người vẫn đang dán bùa điều trị, cất tiếng lên:

- Cô ấy đến gần tôi và hỏi: " ngươi giấu nó ở đâu?", cô ta nhỏ con, chắc khoảng 16 tuổi là cùng.

- ...Mặc một chiếc áo cũ, không tay, trên đầu có sợi dây thắt nơ, cách đi đứng hành xử, cầm kiếm thì như một Samurai vậy.

...

- Chuyện đó, nếu đã là một chuyên gia về kiếm, hãy để chuyên gia xử lý- anh chàng tóc bạch kim lại nhếch mép, chìa tay sang người bên cạnh- chính là anh hội phó ngố tàu kia.
---

Hội nghị kết thúc trong tiếng im lặng, và vẻ mặt lo sợ xen lẫn điên dại phủ trên gương mặt từng người, những khuôn mặt khó tả.

Ngày thứ nhất- 1 sáng hè tháng năm oi bức và liệt giường.

- ...Ichigo-kun, tôi xin lỗi.

CHAP 2: CHUYÊN GIA.

Lặng nhìn về những nhánh hoa tử đằng hãy còn tươi mà sắc diện đã nhợt nhạt, tôi còn không biết có người đã vào căn phòng này từ bao lâu, linh lực mất đi, sức lực suy giảm, ngay cả cảm nhận cũng cùn cằn rỉ sét lúc nào không hay.

- Cô định đau khổ bao lâu nữa?
- Ngài là... Tôi ngạc nhiên. Một người đàn ông, với mái tóc vuốt ngược và hàm râu lún phún, khoảng 30 tuổi thì phải. Một hiền giả là nam không thật sự hiếm lạ, nhưng người như thế này thì thật sự kỳ lạ.

- Đó là Ichigo? Ngài ấy dợm bước, thanh đao đang nằm trên chăn với vô số vết nứt xám xịt.

- Ngài nhận ra sao? Một thanh đao xấu xí như này, ai có thể nhìn ra được là một thanh danh đao cơ chứ? Tôi nhỏm dậy, lòng tràn đầy hy vọng.
- Cô đừng hy vọng... Một thanh đao nát bét, cũng quá lâu rồi, sửa lại cũng chỉ phí nguyên liệu thôi. Ngài ấy rút một điếu thuốc, đưa lên môi, và đảo mắt liếc tôi. Thật thảm hại.

...

Hết hy vọng thật rồi sao?

Tôi không nhìn thấy thứ gì trước mắt tôi nữa, chỉ là lặp lại trong vô thức, "hết hy vọng rồi sao?" "hết hy vọng rồi sao", xen lẫn giữa những ký ức mơ hồ trong quá khứ, tôi ngây dại.

Rớt kiếm-

- Tôi là Ichigo Hitofuri, thanh tachi duy nhất được rèn bởi Yoshimitsu nhà Awataguchi...ngài Toyotomi Hideyoshi, đã điều chỉnh tôi cho phù hợp với ngài khiến tôi trở thành hình dáng như ngày nay... Nhưng, những kí ức đó đã bị thiêu rụi cùng thành Osaka.
...
- Xin chào, tôi đang mong ngài đến.
- Cậu...đợi ta thật sao?
- Ngài là chủ nhân mà? Mái tóc xanh hòa cùng sắc trời rực rỡ, ánh mắt ta bị thu hút bởi nụ cười đó, ta nghĩ rằng mình đang cần một trợ lý mới.

- Xin đừng quá lo...tôi đã quen rồi.

Nói dối... Quen cái gì? Bị thương? Ta hét lên vào khuôn mặt bình tĩnh của cậu, dù biết rằng đối với cậu, ta cũng chỉ là chủ nhân mà thôi.

" Đừng cười nữa! Sống thật với lòng mình đi, Ichigo!!!" và ngúng nguẩy bỏ đi, đưa cho cậu một lá bùa bình an, khi mà cậu, không, bất kỳ ai ở doanh trại này coi thường sinh mạng ta ban cho, để rồi chìm đắm trong quá khứ đau thương của mình, hừ, quá xem thường ta rồi.
- Xin hãy chăm sóc cho các em của tôi - cậu nài nỉ.
Ở vùng đất mà quá khứ mù mờ và hiện tại chỉ là thời tiết, gió và trăng, ta chỉ là một con người yếu đuối, ngay cả cầm kiếm cũng không nổi, bắt lũ trẻ ra đi đánh trận thật sự làm ta đau đầu.

- Xin hãy để việc đó cho tôi...
Và cậu trở về đầy thương tích, như mọi khi, dù đao trang vẫn còn nguyên vẹn, nhưng, ta không muốn ai ở honmaru này phải đau đớn thêm lần nào nữa, ta thề với lòng.

- Hãy sống như ý các cậu muốn - ta tuyên bố với toàn bộ mọi người.
Ta chỉ muốn cậu và các em cậu được hạnh phúc, Ichigo...

- Tôi hứa sẽ chăm sóc lũ nhóc tantou - Hiền giả cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, chiếc áo khoác hờ trên vai vá chằng chịt, rũ xuống cũng vô vọng như tôi lúc này.
- ... Cám ơn ngài.
- Hãy nghỉ ngơi đi.
- Xin ngài, hãy bảo vệ lũ trẻ giùm tôi - tôi cúi đầu. Lời hứa của ta, xin lỗi, ta không thực hiện được, nhưng ít ra, ta vẫn muốn giữ lời hứa của mình đến phút cuối cùng.
Những cánh hoa héo rũ rồi rơi lả tả, tiếng bước chân lê dép ra khỏi phòng, tôi ngồi đó và thật sự nở một nụ cười.

- Vụ chuyên gia ấy, hội phó à, anh có ý kiến gì không?
- Có 2 hiền giả đã xác minh nhân dạng của kẻ địch rồi đúng không? Kẻ địch đến từ thời Heian?
- Phải... Anh sẽ ra tay à? Tôi có chút cao hứng đó nha~.
- Chuyện của chuyên gia, hãy để chuyên gia làm. Anh chàng hội phó mở của, gió lùa vào tốc vạt áo lên, những mảng màu sặc sỡ vội vã xuất hiện trước mắt.
Ba cô gái đứng ở cửa, một người với chiếc kimono tím khoác ngoài phối với khăn quàng rực sắc vàng, nắm trên tay một thanh đao có sống màu đỏ tươi, ăn mặc như một vị lãnh chúa thực thụ. Một cô gái, còn trẻ, cầm một thanh đoản đao( wakizashi), dễ thương với váy xòe đỏ rực đối lập với cô còn lại, trong mũ và áo giáp xanh lục rực rỡ, dùng một thanh đoản kiếm, tay kia gấp cán thương vào thân mình. Cả ba người, một trên băng tay, một trên giáp tay, một trên mũ giáp, khắc chữ Vạn hơi mờ. Cách ăn mặc khác người, ánh mắt sắc bén, đây thực sự là "chuyên gia"?


- Họ là những người thiên về chiến đấu, 2 trong số họ là những Samurai mạnh mẽ và sắc bén cả đấy. Anh chàng đầu ngố giải thích.
- Không nói gì nữa sao, Nishi-chan~?
- Hoa trúc đào cả đấy.
- Hô...đáng mong đợi đây <3.
---

Tại một honmaru xa thật xa...

- Chủ nhân ơi chủ nhân, chơi với tụi em đi - Imanotsugi kéo tay áo, vừa chạy vừa nhảy về phía cửa.
- Đi đi chủ nhân, đi chơi công viên đi ha - Atsuhi cười lớn.
- Uhm... Nhỡ người ta không cho lũ hổ của em vào thì sao? - Gokotai lo lắng.
- Giấu vào áo của Yagen đi, không thì vào váy của Midare-chan ấy! - Akita xen vào.
- Hứ - Midare phàn nàn.
- Hãy để tôi đi theo bảo vệ người, đại tướng - Yagen điềm đạm bước tới.
- Các cậu ồn ào quá đi - Hirano và Maeda càu nhàu, vừa bước vừa dụi mắt.
- Chỉ được tiêu 300 koban thôi nhé - Hakata nhắc nhở.
- Chủ nhân, em được đi thật sao? Người không cần báo thù ai à? - Sayo thắc mắc, ngượng nghịu cúi đầu.
- Nhanh nào nhanh nào, cơ hội hiếm có đây - Aizen cười to.
- Aizen thích lễ hội nhỉ - Hotarumaru chọc ghẹo.
- Được rồi, Yagen, nhờ cậu cả đấy - Hiền giả cười to, vừa đi vừa xoa đầu lũ trẻ.
...
"mọi thứ ổn cả rồi" - Hishi đóng cửa lại, ngay lập tức căn phòng tràn ngập hơi thở nặng nề.
- Các cậu cũng hãy đi đi, ta đã liên lạc với bạn cũ của ta rồi, hãy bắt đầu cuộc sống mới ở đó.
- Tôi muốn ở lại bảo vệ ngài - Ngài đã bảo vệ em trai tôi - hai người đồng thanh - Iwatoshi và Kosetsu Samonji lên tiếng.
- Quá khứ của các cậu đã đủ lắm rồi, ta sẽ ổn thôi.
- Bằng cách từ bỏ vai trò? - Hachisuka đứng phắt dậy.
...
- Ta không muốn các cậu gãy nát hay bị thương gì đâu, hãy hiểu cho ta - Hishi nhỏm dậy, quỳ bằng một gối, và đưa mắt nhìn quanh một lượt, thì thầm - Ta hứa sẽ trở về bình an.
...
- Chủ nhân, kẻ địch đã tới! - Namazuo mở toang cánh cửa, hồng hộc cấp báo.
- Giờ thì, đi thôi, chúng ta sẽ đi trốn - Hishi lồng tay vào chiếc áo rộng, cầm cập ra lệnh - "Thật là nhát gan quá đi".
- ...Có chuyện gì sao, Nama? - Hishi dừng lại, không hiểu. Vẻ mặt của Namazuo ngạc nhiên quá mức rồi, cho dù có chạy cấp báo thì cũng không đổ nhiều mồ hôi đến thế chứ?
- Người đó... Đến từ quá khứ, luồng linh lực hắc ám đó... Rất mạnh đó - Nama bổ sung, nỗi sợ trong mắt không thể giấu nổi.
- Có lẽ là cùng thời đại với chúng em - Honebami bổ sung.
- Ha... Mệt thật đó - Hishi nhếch mép, linh lực phun trào vọt lên như một cơn bão - Như vậy thì sao?
- Người không thể chiến đấu được, chủ nhân! - 2 waki khuyên can.
...
- Hãy để công việc đó cho tôi - Nikkari Aoe xen vào, làm dịu đi tình hình căng thẳng lúc này.
- Trừ tà là công việc của tôi - Ishikirimaru bổ sung.
- Hai người, đi vậy là chết đó! Cho dù có bùa hộ mệnh cũng sẽ gãy nát mà thôi!- Hishi hét lên - từ khi Yatori rời đi, cách duy nhất giảm thiểu thương vong là lẩn trốn, cô cũng không thể hy sinh tất cả như bạn của cô được. Sinh mạng của thanh kiếm, sợi dây liên kết với chủ nhân, tình cảm của con người, tất cả đều quý giá.
- Mọi người hãy đi đi, cứ để chiến trận cho chúng tôi - Aoe đứng lên, tấm áo choàng trắng phấp phới.
- Đi thôi, Aoe - Ishikirimaru điềm tĩnh đứng dậy.
...

- Haha, không ngờ bản doanh sẽ là nơi chúng ta ngã xuống - Nikkari Aoe cười, gió ngược thổi tấm áo choàng bay lên, những đám cây bụi cũng ngã khuỵu trong cơn gió kỳ quái.
- Em chắc chắn chứ?
- Chúng ta chỉ là đao kiếm - Aoe cười, những dòng suy nghĩ ngổn ngang chất chứa giấu sau đầu, bày ra tư thế "ta đây sợ ai".
- ...Về đi - Ishikirimaru cúi đầu.
- ...Đến phút cuối cùng, em vẫn muốn ở bên anh.
- Vậy, hứa với anh sẽ không gãy - Ishikirimaru ngẩng đầu, những đốm sáng nâu nhạt ẩn hiện trong đáy mắt, đôi mắt của người ấy vẫn luôn như thế, vẫn luôn sáng và chân thành như ban đầu.
...
- Chủ nhân của các ngươi đâu? - Cô gái kia đã đến, vạt áo ngắn tung bay, và thanh tachi sắc bén đã được rút ra khỏi vỏ sáng trưng dưới bóng tối mù mịt.
- Oodachi thì không nhìn được ban đêm nhỉ? - Aoe khiêu khích.
- ...
- Lên đi - cô gái cất cao giọng. Một giọng nói ngòn ngọt dễ thương, đáng lẽ nó không nên ở trên một tên sát nhân mới phải.

Không cần nói nhiều - sự ăn ý của hai người là vô cực. Một người chuyên tấn công tầm xa, lực sát thương lớn nhưng lại thiếu độ chính xác của một đòn tất sát, được bù đắp bằng đường kiếm tinh tế của một người nhạy bén và tinh tế. Ishikirimaru đỡ đòn, Aoe tấn công, một người góc chém cao, một người sẽ xuất hiện để tất sát kẻ thù. Hai người áp sát cô gái kia, nhưng chưa kịp tấn công, đòn tấn công trực diện đã lao tới.
"Rất mạnh - ngay cả đao của ta mà chỉ đỡ được, thì sẽ không ai có thể đỡ được đòn này nữa" - Ishi nghĩ, Aoe đã xuất hiện giải vây.
Ngay lập tức, đòn tấn công đã đổi hướng, mạn trái rồi rìa phải, không ngừng nghỉ, xuyên lên rồi đánh xuống, Aoe cũng bị cô gái chỉ cao có mét rưỡi áp sát lại, rồi bất ngờ lao đến, nhanh hơn tia chớp, bổ một đao lên đầu.

- Aoe!!! Ishikirimaru hét lên, chỉ kịp đưa thanh đại thái đao đỡ đòn, thân mình còn chưa kịp chuyển động, một dòng máu bắn lên mắt đỏ chói che mất tầm nhìn.
- Ngươi ... - đôi mắt đỏ ngầu rực lên, chiếc mũ bay ra khỏi chóp đầu, tóc bay loạn xạ, Ishikirimaru lao đến, mắt không nhìn thấy, chỉ bổ những nhát chém nặng nề lên thanh đao ánh vàng kia, cô gái mất đà, ngã ngay ra đất.
- Thanh tấy...
Thanh đoản đao cắm ngay ngực trái, ngự thần đao còn chưa thể thanh tẩy bất kỳ ai, đã bị dòng máu đỏ ấm áp bao trùm, trong một mùi tanh và ánh mắt điên loạn của cả hai, cô gái và cậu ta, ngã xuống.
---

- Chủ nhân...
- Nghỉ ngơi đi, Ishikirimaru.
- Aoe...sao rồi?
- ...Mang danh là hiền nhân, người thông hiểu vạn vật, vậy mà ta cũng không thể làm gì hơn được... Hishi cúi đầu, búi tóc rũ xuống.
- Chủ nhân...?
- Aoe...khi ta đến, cậu ta vẫn còn sống, chỉ bị trung thương mà thôi.
- Thế em ấy ở đâu? - Ishikirimaru sốt ruột.
- ...Cậu ta hy sinh để cứu cậu...cậu ta yêu cầu ta làm thế... Hishi khóc nấc lên.
-???
- Cậu ta yêu cầu ta bẻ gãy để chữa cho vết thương ở ngực cậu...
Đã 2 tuần từ khi tin tức kẻ sát nhân lan ra, chẳng ai dám đi viễn chinh hay xuất chiến cả, nguyên liệu trong kho cạn dần, chỉ để sửa chữa những thanh kiếm hư nát...
Nhưng Ishikkirimaru, cậu là Oodachi...
- Chủ nhân, xin hãy cho tôi đi tìm em ấy!!!
- Ta biết, ta hiểu, ta...xin lỗi, ta chỉ muốn cứu 2 người...
Và khi trở lại honmaru, cả bản doanh bị bao trùm trong tiếng khóc nấc của vị chủ nhân nổi tiếng nghiêm khắc và mạnh mẽ, tất cả vẫn như cũ, chỉ là thiếu một thanh kiếm mà thôi...
------

Chương 3: Sự bùng nổ.

Không khí nặng nề bao trùm mọi nhà, nhà nào nhà nấy cũng đóng cửa im lìm không xuất chinh hay viễn chinh gì.

Trừ một vài nơi ra.

- Mau lên, wakizashi mau vào đội hình!
- Vâng chủ nhân! - Urashima hào hứng đáp lại.
- Như vậy ổn chứ? - Horikawa ngập ngừng hỏi. Sự kiện này có quá đường đột không?
- Chủ nhân, có thể để đám trẻ không tham gia vào chiến dịch lần này được chứ? - Ichigo lo lắng đề nghị.
- Lời của ta là chân lý - saniwa nhỏ con hét lên, bước đến gần Hitofuri, và nhận ra mình chỉ cao đến vai anh ta mà thôi, và tự nhiên lời của cô cũng chẳng có uy lực chút nào.
- Haha, đừng lo, ta cũng sẽ bảo vệ cho em cậu - Tsurumaru vỗ vai Ichigo, và ngay sau đó bộ tứ cũng vào đội hình, nhưng lại thòi ra một người nổi bần bật - Mikazuki.
- Mikazuki? - Saniwa nhỏ bé ngạc nhiên.
- Haha, ta cũng sẽ tham gia cuộc chiến lần này - Mikazuki cười, những người khác cũng lần lượt lên xếp hàng, tạo thành 3 hàng ngang, người đan với người, hai hàng uchigatana và một hàng tachi.
Ichigo và Kosetsu lo lắng nhìn về hướng các em trai của họ - những cậu bé nhỏ nhắn vẫn nở những nụ cười vui vẻ trong lần ra trận đầu tiên, đối lập với gương mặt nhăn nhó của hai người.
Saniwa chỉ cao bằng Atsuhi tiến đến và xoa đầu những đứa trẻ, lập tức những thanh tantou rơi xuống nền đất, một bầu không khí quỉ dị bao trùm lên tất cả mọi người.

- Đi thôi!

Gần đó, người đang là kẻ địch nguy hiểm nhất của tất cả các Hiền giả, một cô gái nhỏ nhắn nằm gục dưới một tán cây khô quắt queo, tay ôm thanh thái đao vào lòng như ôm gối ngủ.

Tất nhiên một quân đoàn đông đảo gần 40 người di chuyển cực kỳ ồn ào và bụi bặm - bụi đất ùn ùn như một cơn bão, vòng vèo suốt hai ngày nay, kế hoạch của họ là bao vây kẻ tử thù đang nghỉ ngơi này đây. Mà kẻ tử địch này cũng sắp rơi vào lưới mất rồi.
- Anh hai... Cô gái thì thầm.
....

Đã bao lâu rồi? Một ngày, một tuần, hay một tháng?
Mình đã chém bao nhiêu người rồi?
Có lẽ đã quá trăm người rồi?
Mùi máu ám quá sâu rồi, mai mình sẽ đánh bóng lại vậy?
Cô gái trở người, hé mắt nhìn vào đám đông trước mắt, cách mình còn không đến 1000 thước, hàng lối chỉnh tề, đi giữa là một cô bé. Mục đích quá rõ ràng rồi.

- Mau đầu hàng đi! - hiền giả nhỏ con lúc nãy lên tiếng.
- ...
- Bắt lấy cô ta! - ra hiệu rồi rút về sau, rất thông minh, chiến trận đã bắt đầu.
Chiến tuyến như nổi lửa. Không cần đến hai mươi người xông lên cùng lúc, Yamanbagiri và Kasen nhanh nhẹn lao đến, ngay sau đó là lớp phòng thủ của Kiyomitsu và Mutsunokami. Giấu sau mũi tấn công của hai người, là Hachisuka, bộ giáp chói lên những sắc màu hắt từ đỉnh đầu, mũi kiếm đâm tới xé gió mạnh mẽ cực kỳ.
Cô gái nhanh nhẹn né tránh, vừa đỡ đòn liên hoàn từ năm người, vừa rút kiếm đánh đến. Vỏ kiếm vàng nhạt cũng như lưỡi, vừa đỡ vừa quật gió, nhưng không thể kéo dài lâu được.
Tạm thời thế trận của 5 uchi cực kỳ mạnh mẽ, áp sát khiến người đó bị động rút lui, nhưng năm người lại cố ý dàn về sau, buộc cô gái kia phải tiến về phía trước.
Saniwa nhỏ con hiển nhiên có chiến lược của mình. Cô nhân lúc cận chiến hỗn loạn để chạy về trước, loay hoay một lúc lâu, rồi cầm một thanh đoản kiếm sáng ngời, lưỡi kiếm dày mà bén nhọn, đứng ở hướng tám giờ, nơi mà địch thủ của mọi hiền giả sắp phải tới đây trong năm giây nữa.
Cô gái bí ẩn không hiểu. Một hiền giả yếu đuối có thể làm gì cô, người mà các đao kiếm nam sĩ còn e dè? Không lẽ có chiêu bài gì đó ở đằng sau chiến thuật lấy thịt đè người này? Một bước đi sai cũng có thể lấy mạng của cô ngay lúc này, một chút sơ hở là không thể có, cô cẩn thận đáp trả lại từng người một, vừa cẩn thận lùi từng bước về phía hiền giả nhỏ con đang cực kì tự tin kia.
Ngay khi 2 người chỉ cách nhau chưa đầy một mét, vị hiền giả chĩa lưỡi đao về cô, khuỵu một gối, thủ thế sẵn sàng. Năm uchi vẫn quấn lấy không rời, vòng lục giác lập tức hình thành, để rồi năm người lại lập tức tản ra, chỉ còn mỗi hai cô gái cao xấp xỉ nhau cũng sắp đối mặt với nhau.
- Chiến công là của ta!- hiền giả hét lên, khuỵu gối va chạm tay lên đất, một thanh kiếm đã được nhân hóa, là một thanh đoản đao nhà Awataguchi, Hirano Toushirou.
Một người nhập trận rồi lại một người nữa, cô gái hiền giả đang chạy vòng tròn và dán bùa chú một cách chóng mặt lên mặt đất.
Một vòng tròn lập ra, chỉa những mũi kiếm ngắn mà sắc bén lên trước mặt cô gái, đâm, chặt, chém, với mọi góc độ. Gokotai quỳ gối trên đất, Akita khụy một gối, Hakata và Aizen, bộ đôi tốc độ, né và đỡ đòn cực kì chính xác. Vòng tròn các cậu bé tantou, cận chiến và nhanh nhẹn, có thể không là đối thủ của cô gái bí ẩn, nhưng khiến cô tiêu hao sức lực rất nhanh – vì chém một đòn hữu hiệu trong tầm chém của một thanh thái đao rất mất sức.
Đứa trẻ đầu tiên khuỵu xuống là Akita.
Cô gái nhanh chóng vọt ra hướng của Akita, nhưng bàn tay nhỏ bé của cậu nắm lấy chân cô – và có thể cắt gót chân cô bất cứ lúc nào.
Chiến trường là độc ác.
Không có bất kì thứ gì là ngoại lệ.
Cô ấy vung đao, nhưng lại bẻ cổ tay, đâm xuống - !!!
Akitaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!
---


Hiền giả nở một nụ cười.
Tất cả đều nằm trong kế hoạch – tất cả các cậu bé ở đây, Sayo em trai của Kosetsu, nhà Awataguchi, Imano thân thiết với Iwatoshi... Tất cả đều có trong kế hoạch.
Trừ việc bộ tứ cùng lao ra.
Chỉ trừ bộ tứ đó có Mikazuki – thanh kiếm quý nhất của cô.
Và không phải chỉ là bộ tứ - bộ sáu thì chính xác hơn, "tứ quý" R4 cũng Mikazuki và Kogitsunemaru, lao nhanh đến, nhưng người nôn nóng nhất chính xác là Ichigo Hitofuri.
Đao kiếm loạn vũ, gió thổi mây cuộn, hỗn chiến bắt đầu.
Bụi đất tứ tung, không thể nhìn rõ ai là ai được nữa.
Một vòng trong to lớn lại được hình thành, bao lấy 7 người bọn họ.

Số mệnh lại bắt đầu xoay chuyển, từ lúc đó.
Máu, hòa trong máu, rực rỡ nở bung.

Chương 4: Truyền thuyết.


Hai người cùng đi, một con dốc dài như vô tận và một cổng đền thờ như chìm trong sắc hoa rực rỡ. Đi chừng một trăm bước chân, bỗng nhiên cậu quay đầu, nhìn về phía những ngôi nhà vẫn đang tối mịt vì mải đóng cửa đi chơi lễ hội. Tsuru cũng dừng lại, chợt cười:
-Em sợ tôi sao?
Người đó nhìn vào mắt hắn, cũng chỉ cười đáp lại, nụ cười như một cánh hoa bay qua, mềm mại và khó nắm bắt:
-Sợ gì chứ?
-Sợ tôi làm gì đó với em.
Hắn chờ đợi một câu phản bác từ cậu ấy, nhưng chẳng có lời nào được thốt ra. Hai người lại tiếp tục dẫn bước lên đỉnh đồi. Trước khi bước qua cổng, cậu ấy nắm lấy vạt áo hắn, với một gương mặt nghiêm túc và khó hiểu, nhíu môi lí nhí:
-Em cũng hy vọng như vậy.
Hắn ngạc nhiên thật sự. Gương mặt cúi gằm của cậu ấy ửng hồng trong ánh pháo hoa, lóe sáng lên như hoa anh đào trong đêm khiến hắn ngỡ ngàng. Hắn hơi run. Nhưng cảm giác hạnh phúc này khiến hắn cảm thấy rằng, mình chỉ tồn tại vì giây phút này, tất cả những hoan lạc trước đó, những cơn say điên cuồng trong máu, tất cả chỉ là một giấc mơ, chỉ có giây phút này mới là thực.
Hai bộ óc mải chạy theo những suy nghĩ dằng dặc ấy quên đi thời gian, mặc cho tiếng pháo hoa hé nở và hương hoa trinh nữ vẫn chưa được chú ong nào ghé thăm bao lấy, sững sờ trong vài phút đồng hồ. Cậu ấy níu vạt áo, những ngón tay đang dần buông ra, và gương mặt thoáng chút thất vọng đang ngẩng lên, chỉ đợi có thế, tôi cầm lấy bàn tay gầy ấy, ấp trong hai bàn tay, và cúi sát vào cậu trai hay ngại ngùng ấy. Tôi ghé vào tai em, thì thào 3 tiếng mà tôi vẫn mong chờ, chỉ là không có cơ hội mà thôi.
-Tôi yêu em.
.......
Cuối cùng, cho đến lúc mất đi giác quan cuối cùng, tôi không nhớ về chủ nhân, không nhớ về ánh sáng huy hoàng lúc ban mai viễn chinh hằng ngày tôi vẫn thấy, không nhớ về những đốm lửa rực rỡ trong những đêm hè, tôi chỉ nhớ về em, một người luôn chìm trong cảnh vật tôi thấy, một người tôi vẫn luôn nghĩ đến, đến phút cuối cùng của cuộc sống ngắn ngủi này, tôi vẫn chỉ có thể nhớ về em.
Tôi muốn chào vĩnh biệt em.
......
Người ấy lại nông nổi nữa sao? Này, chuyện này không vui tí nào đâu, đừng đùa nữa, mau dậy đi.
Tôi gào thét với dây thanh liệt nhừ và cổ họng tê cứng, mùi máu nồng như hun tất cả trong màu đỏ chết chóc ấy. Xin anh, đừng chết. Cho dù phải trị thương bao lâu, cho dù phải nằm nhà dưỡng thương một tháng, cho dù... Chủ nhân, cầu xin người hãy cứu lấy người đó. Xin anh, em còn chưa thể trả lời cho anh câu hỏi đó cơ mà...
Em còn chưa...
....
Chưa làm gì cơ?
Chưa vỗ về Gokotai, chưa cho Akita uống sữa sao?
Không, tôi đã làm những việc đó trước khi xuất chinh rồi.
Thế chưa nhắc nhở Yagen, chưa sửa đồ cho Midare sao?
Không, tất cả mọi việc, tôi đã sắp xếp cả rồi.
Thế ngươi chưa làm việc gì?
Đó... Là một lời hứa mà tôi chưa thực hiện được.
Với ai cơ?

Với một người rất quan trọng.
Em trai ngươi sao?
Không, người đó không phải... Nhưng người đó rất quan trọng với tôi. Tôi... Phải làm xong điều đó đã.
Cho dù ngươi sắp chết?
Sắp chết?
Ngươi đã đứt động mạch cổ rồi, ngươi cũng chỉ thoi thóp được vài phút nữa là cùng.
Trước khi chết, tôi phải làm điều đó đã, tôi không thể chết ở đây được.
Ta cũng vậy. Ta không thể chết khi chưa hoàn thành lời hứa được.
Lời hứa đó quan trọng lắm sao?
Không. Nhưng ta sống vì một lời hứa ấy.
....
-Ichigo?
Tôi vẫn sống ư? Người ấy... Vẫn còn sống chứ?
Một khoảng lặng trước khi mọi thứ sụp đổ, mùi máu từ vết thương vẫn ào ạt chảy xối, đất nhuốm trong máu, màu máu như ám ảnh về một điều gì đó...
Nợ máu, trả bằng máu.
....


Đối với các đao kiếm nam sĩ, chiến thắng của bọn họ là giết chết kẻ thù, nhưng đối với cô ấy, chỉ cần sống sót, cũng đã là thành công rồi.
Dù chiến thắng của bọn họ khác nhau một trơi một vực, nhưng chiến bại của bọn họ chắc chắn giống nhau.

Và chiến bại đầu tiên của những thanh thái đao cũng là cái chết.
Một người nằm trên đất, có vẻ là bất tỉnh nhân sự. Hình dáng thì có vẻ là Usuisumaru.
Màu trắng nổi bần bật, không phải Tsurumaru thì là ai?
Đã qua mười phút.
Sự ăn ý của những đao kiếm nam sĩ tất nhiên là không thể chê được, tuy nhiên, người đó lại quá mạnh.
Không những không mệt mỏi sau 2 cuộc cận chiến mà cô dày công sắp đặt, mà còn mạnh hơn, nhanh hơn, gần như tạo nên một đòn công kích không thể đỡ nổi.
Sượt trên cổ Ichigo, sau khi cậu ta cố đỡ đòn bằng sống kiếm, và tạo nên một vệt cắt dài mảnh, trên một thân mình đầy vết thương.
Thê thảm nhất có lẽ là Tsurumaru, máu loang trên lớp áo trắng, và vì phối hợp với người đang đấu tay đôi là Ichigo, cậu ta còn bị thương nhiều hơn người ấy. Vết cắt sắc ngọt kéo từ chân lên bụng, rồi chi chít ở cánh tay, đã ba lần cậu ta muốn chân kiếm tất sát, nhưng lại bị cô gái kia cắt đòn, phải thủ thế tránh đỡ.
Rồi cậu ta cũng đã mạo hiểm.
Chân kiếm tất sát, đâm thẳng tới cô gái, không thèm tránh một đường kiếm chém lên cổ.
...
Phập.
Cả hai người đều không thèm né tránh. Nhưng, cô gái chỉ bị thương ở tay trái, còn cậu ta, Tsurumaru, là cổ.
Loạng choạng vài bước, Tsurumaru cũng ngã gục, mà Akita nãy giờ cách không xa vòng chiến, lại lao đến, nhảy lên cao đâm xuống.
Trượt. Một chiêu phản đòn nhanh chóng xoẹt đến, và người đỡ đòn cho cậu bé tất nhiên là Ichigo, vẫn là sống kiếm quen thuộc. Một đòn đơn giản.
Hư chiêu thế này, thật ngây thơ mới tin là thật.


Một đâm lên cổ, chệch khỏi đường giữa 3 cm, máu phun lên tận trời.
....
Cả bản doanh quan sát không rời mắt. Bọn họ đã tổn thất quá nhiều. Tsurumaru và Ichigo bị đâm ở cổ, Uguisumaru thì bất tỉnh, Kosetsu ôm Sayo gần đó ra khỏi cuộc chiến, Kogitsunemaru và Mikazuki thì không tương tích gì nhiều.
Bên địch thì cô gái chỉ bị chém ở vai, nhưng vẻ mệt mỏi lộ rõ mồn một.
Nắm bắt điều này, hai người còn lại gây áp lực, nhanh chóng đối phó, liên tục tung chiêu hiểm. Không cố kị điều gì, chỉ chăm chăm tấn công.
Cô gái nguy hiểm ấy cũng vậy. Một kiếm chém tới, tay giữ sống kiếm, chém xuyên qua lớp công kích của hai người bọn họ.
"Doujigiri?" – cô gái thì thào.
Mùi máu bốc lên, cô gái che giấu ánh mắt sắc dưới lớp tóc mái, tra thanh kiếm lại vào vỏ rồi lại rút kiếm, gằn giọng trong khi lao đến Hiền giả vẫn đang đứng trong đám đông:
- Trả nó lại đây.

Dứt lời, một người cũng ngồi dậy, ngẩn ngơ trong mùi máu nồng nặc, tìm thanh kiếm bên mình rồi cúi người nhặt lấy thanh kiếm của Tsurumaru, khóe miệng run run lao đến hướng cần đến.
Hiền giả run rẩy trốn sau những nam sĩ, hé mắt nhìn cô gái lao đến phía mình, đến khi cô ta đã ở trước mắt, hoảng hốt kéo Namazuo lại, rồi tống cậu ta ra trước lưỡi đao của cô gái đang điên cuồng chém giết.
Đúng lúc người vừa nằm xuống, người đứng trước mắt hiền giả cũng là một người đáng sợ với đôi mắt đỏ màu máu, nhìn cô với ánh nhìn tràn đầy thù hận. Ichigo Hitofuri, cứ như vừa trải qua cái chết.
Hay là đã chết? Máu ứa ra từ cổ, dòng máu đỏ tươi tuôn trào, và luồng khí hắc ám, không, không thể là người sống được nữa.
Cô run sợ.
Đánh mất lý trí, không còn phục tùng, chỉ điên cuồng chém giết, đó không phải là người mà cô biết.
Chỉ trong chưa đầy 1 giây, mà cô đã cảm thấy cái chết cận kề đến hai lần.
Cô gái bí ẩn chống kiếm xuống đất, tra hỏi cô về một thanh kiếm tên là "Doujigiri", nhưng đó là cái gì? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Sao Ichigo lại có thể sống sót sau khi đứt động mạch cổ? Sao anh ta lại kề kiếm lên cổ ta? Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy hả?
Phụt.
- Tất cả mọi sự, đều do cô ta mà ra. "Ichigo" vẩy thanh kiếm, đôi mắt đầy khinh bỉ tràn ra cả giọng nói.
...
Ichigo Hitofuri.
Ngươi đã giết chủ nhân của mình.
...
Đầu ta cứ ong ong lên. Mọi thứ thì mờ mịt, chỉ có màu đỏ là rõ ràng.
Da thịt nóng cháy lên, là lá bùa ai đã dán lên ta?
Là ai đã kề đao lên cổ ta...?
...
---
- Thanh kiếm phản chủ - một người lên tiếng.
- Gọi chúng ta giải quyết sau cùng sao? Một giọng nói nhẹ nhàng nữ tính cười.
- Bẩn tay ta quá rồi đấy – Một cô gái bước đến, danh thương trong tay sáng rực.
Một trong ba người, cô gái trẻ cột tóc 2 chùm ngoái đầu mỉm cười:
- Nishi-san, chỉ còn mục tiêu này thôi hả?
Người được nhắc đến đã đứng đó từ bao giờ, gỡ lá bùa trên lưng Ichigo ra, và từ tốn cởi chiếc tràng hạt dài quấn quanh một khúc gỗ ra, chậm chạp trả lời:
- Phải, việc còn lại nhờ cô.
---
Ichigo Hitofuri ngước nhìn lên, chạm phải đôi mắt nửa khép của người đối diện, và ánh kim loại sắc bén từ tay người ấy, một thanh đao, không, là một danh đao, lưỡi kiếm bị một chuỗi tràng hạt quấn đến nửa thân.
- Đem nó ra sử dụng, anh cẩn trọng đến vậy sao? Anh chàng thư kí cười cười.
- Hahaha, xem chừng danh kiếm trong tay người sắc bén thật đấy, liệu có thể bỏ ra khỏi cổ cậu ta không? Dù sao cậu ta cũng là người quen cũ của ta - Điệu cười này, Thiên hạ ngũ kiếm, Mikazuki Munechika.
- Ồ, vậy hãy kêu người sau lưng tôi bỏ kiếm xuống trước đã – Anh thư kí cũng cười, lắc đầu để lộ người sau lưng mình, Kogitsunemaru.
Mọi chuyện rối ren thật đấy... Hội phó thầm suy nghĩ.
Chương 5: Kết cục.

Khi bốn người dương cung bạt kiếm, thì người nằm dưới đất, có chút động đậy.
Những chiếc xương mọc ra bốn phía, như những đôi cánh.
Đôi cánh đến từ địa ngục, của cái chết và sự trừng phạt.
Một sinh vật mới đã được sinh ra.
...
- Ichigo? Cậu làm sao thế? Hai người đồng thanh hỏi.
Hai người, hội phó và thư kí cũng kinh ngạc không kém. Sinh vật này là gì? Tại sao cậu lại có hình dáng của kẻ thù? Cậu ta không đau đớn gì sao, kể cả khi găm lưỡi đao này vào tim cậu ta?
... Nỗi đau từ trái tim, thứ này là gì?
Tại sao ta lại cảm thấy trống rỗng? Tại sao ta không thể nhớ ra được gì?
Ta đã quên mất thứ gì?
...
- Ichigo, tỉnh lại đi! Mikazuki mệt mỏi chống kiếm, ngã khuỵu xuống trên lưng của Kogitsunemaru – "Chạy mau đi, cậu ta tấn công tất cả mọi thứ" và khẽ thì thầm.
- ... Rắc rối thật – Nishi thì thầm, một đao vung lên, chuỗi tràng hạt tung bay, lưỡi đao bén nhọn không thể che giấu sát khí ngất trời.
- Juzumaru... Nè hội phó, nếu tôi nói rằng tôi có manh mối về những danh kiếm còn lại, anh có tin không?
Nishi không quan tâm đến lời của anh ta.
Bởi vì, sát khí của thanh gươm truyền thuyết đang phả ra khắp nơi, dán lên tâm trí của anh ta.
Chỉ còn một chữ trong đầu, lấp đầy trí óc:
GIẾT.
Nhảy nhót đi, bùng cháy đi, vì đây là một cơ hội tuyệt vời, vật thử đao của ta.
---
- Cô...là ai? Cô gái bí ẩn với thanh thái đao, kẻ thù của mọi hiền giả, lên tiếng hỏi. Nửa tiếng đã trôi qua, cô chỉ có thể cầm cự với một trong ba người, đối thủ của cô là cô gái mặc kimono và đôi mắt xếch, người cũng sử dụng thái đao như cô.
- Đủ rồi đó, em quậy đủ chưa?
- Akane-san? Là chị sao?
Akane thừa lúc cô bé đang sững sờ, cho một cú thúc chuôi kiếm vào bụng, rồi xốc cô bé lên:
- Của thiên trả địa, chị xin lỗi.
Rồi bế cô bé về phía của Nishi, nơi máu me đầy tràn trên mặt đất, và có ba đôi cánh đã gãy nát, và bóng lưng thẳng tắp của hai người.
- Cám ơn cô.
- Đừng giết cô bé.
- Được rồi, tôi hứa.
- Bây giờ thì, trả lại đồ cho chúng ta được chưa?
- Dĩ nhiên rồi.
Anh chàng thư kí móc ra một thứ gì đó kì quái từ trong lá bùa anh ta vẫn ngậm ở môi, lịch sự và nhanh nhẹn trao cho ba người: "Làm ăn vui vẻ".
Hình bóng ba người tan biến, nhanh như làn sương giữa trưa hè tháng bảy, không một dấu vết.
- Giờ thì, ta về thôi.
---
Thanh kiếm sắc bén nổi danh thiên hạ, tâm huyết của anh hai, Doujigiri, hiện đang ở đâu?
Cuối cùng cô cũng nhớ ra điều mình cần làm.
Tỉnh lại ở một nơi xa lạ, chi chít bùa vẽ loạn xạ, bị trói và sắp chết, cô phảng phất nghĩ thầm, em còn chưa tìm lại được nó cho anh hai, em xin lỗi...
Cô nghe được một lời xin lỗi nhẹ tênh, chỉ là một câu nghi thức.
Là ai đã đánh cắp Doujigiri, khiến cô tỉnh lại từ giấc mộng ngàn thu?
Là hắn, người đang dán bùa lên cô? Hay là tên bên cạnh, luôn cong miệng mỉm cười?
...
Tống khứ một đám người từ quá khứ, lại còn che dấu cái chết của một hiền giả, việc làm của anh ta đã quá thẩm quyền rồi.
Mà, ai có thể truy cứu đây, khi mà hội trưởng, "bà già chibi", chỉ là một cái xác không hơn không kém?
- Đem link khí của phó tang thần để giữ mạng cho hội trưởng, anh làm nhiều quá rồi đấy? – Anh chàng thư ký ranh mãnh dựa cửa mỉm cười, giọng nói thản nhiên như đang bình phẩm một chén trà.
- Cậu muốn gì? – Anh hội phó quay đầu lại, cúi đầu quấn chuỗi tràng hạt vào thanh đao, chỉ chừa lại mũi đao đang lóe ra ánh sáng tím nhạt, giọng nói đầy sát khí.
- Hửm? Trộm Doujigiri, chiếm giữ Juzumaru, rốt cục anh đang giữ bao nhiêu danh đao?
- Cậu không cần quan tâm... - Nishi ghé vào tai của anh chàng thư kí, thở dài một câu không nặng không nhẹ.
- Hử... có thể không sao? Mà, sao chưa bao giờ anh gọi tên tôi vậy? Hay là, anh đã quên tên tôi rồi?
Hai người im lặng, hơi lạnh tỏa ra từ buồng thủy tinh nhẹ nhàng tràn khắp căn phòng, mặc cho hơi thở nóng rực của hai con người đang trong tình trạng tăng adrenalin máu.
--
Nishi cố ý thả cô bé ra, cũng không thèm quản đến linh khí của cô.
Không thể trở về lại quá khứ, cũng không thể ở lại bất kỳ đâu, máu của vô số phó tang thần vô tội đã nhuốm đầy vạt áo.
Cô lang thang khắp nơi, không chém giết, không rượt đuổi, cũng chẳng còn ai nhận ra cô.
Gác lại tất cả mọi thứ, hy vọng có thể xóa bỏ tội lỗi ngày ấy...
Nhưng trái tim trống rỗng này là gì?
Có ai có thể trả lời không?
---
Cô bé ngạc nhiên, một danh đao, lang thang vô định, Mikazuki Munechika.
- Sao ngươi lại không đi cùng đội ngũ?
Cậu ta im lặng không trả lời, ngơ ngẩn nhìn vào không trung. Một cái nhìn vô tận.
Bởi vì, bên cạnh cậu ta là một thanh đao màu trắng cắm trên mặt đất, chuôi dát ánh vàng.
Là người đã tử trận trong trận chiến ấy?
- Ngươi có muốn đi cùng ta? Cô gái hỏi.
Mikazuki ngơ ngẩn nhìn cô gái, máu tí tách chảy ra từ bờ vai, bốn bờ xương mọc lên, đen thẫm như thể đến từ địa ngục.
- Vậy thì, hãy đi cùng ta – Cô gái thở dài, gai góc cùng máu hòa tan trên đất, dưới bóng của hai người.
Không mục đích, không quan tâm kẻ thù là ai, dưới mắt chúng ta, tất cả đều là kẻ thù.
Không thể nhớ ra mục đích tồn tại của mình, vậy thì hãy lấy chém giết làm mục tiêu của chúng ta.
---
Mọi chuyện sau đó đều được giấu kín, không một kẽ hở, không còn ai nhắc đến chuyện năm ấy nữa.
Cũng chẳng ai quan tâm đến những thanh kiếm mất chủ ấy nữa.
Nhưng, thứ đã xuất hiện ở trận chiến đó là thứ gì? Những người đã ở đó ngày ấy, họ là ai?
Có ai biết không?

"Vì cớ gì mà ta được sinh ra?
Ta tồn tại vì cái gì...
Thứ gì ta cần bảo vệ?
Kẻ bại trận kia, hãy trả lời ta đi"

---


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#fanfic