Yamanbagiri Chougi & Yamanbagiri Kunihiro

 [Event Jurakutei lần 2 đã hoàn thành]

[Kiếm mới: Yamanbagiri Chougi]

Saniwa cắn khăn đổ rạp người xuống, tình cảnh chắc chẳng khác phim Trung Quốc mỗi khi các quý phi sốc thính hay suy sụp hay là cái cm gì đó là bao, vừa gào thét với âm thanh cực đại: 

-TRỒI ĐẤT THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA TỔ TÔNG ƠI CẬU CHOUGI VỀ RỒI 

Cả cái Honmaru nhìn Saniwa 

Saniwa nhìn lại cả cái Honmaru 

-Eiduma cái Honmaru này tới 3 người của chính phủ đó...

Namazuo lỡ mồm buông câu khá tuctiu là Ichi-nii tức tốc kệ con mợ nó cơn mệt, phi từ trong phòng ra kí đầu thằng em rồi lôi vào trong thuyết giáo

Vừa lúc đó, Hizen cùng Chouson đang đi đến. Phải rồi hai người đó chắc vừa làm ruộng xong.

-Hizen? Chouson?

Chougi nhìn thấy họ đã ngay lập tức tiến đến chào. 

-Ồ, chẳng phải là Yamanbagiri-san đấy à?

Chouson mỉm cười rồi cúi nhẹ đầu chào. Hizen thì nhìn một cái rồi gật nhẹ đầu mà thôi.

-Vậy ra cả hai về trước cả tôi sao, bất ngờ thật.

Chougi nhẹ cười. Hay rồi, sau này không còn sợ công việc chất đống nữa.

Vừa hay lúc đó, Yamanbagiri Kunihiro vừa thay quần áo nội phiên, đang cùng một Kunihiro nhí khác lon ton đi theo.

-Hàng giả?

Chougi cau có nhìn cả hai, tức thì, Kunihiro nhí giật thót, nép sát vào chân của Kunihiro lớn.

-Hả? Cái gì cơ? Anh cần gì à?

Yamanbagiri bế đứa nhỏ đang run rẩy sợ hãi lên, mắt nhìn 

-Hừ...

-Đứa nhỏ này sẽ chung đội với anh đấy, tốt nhất anh nên chuẩn bị đi, ngày mai sẽ xuất chinh 

Chougi act cool đứng hình mất 5s

Cũng là Chougi, gào ầm lên: 

-CÁI GÌ HẢ?

-Là như vậy đó

Yamanbagiri nhí chỉ biết cúi cúi đầu rồi lại ôm lấy Yamanbagiri lớn 

-Tsk...

-Nói tóm lại hôm nay cứ nghỉ ngơi đi, rồi ngày mai sẽ bắt đầu

Yamanbagiri mỉm cười quay đi, trước đó còn nói lại một câu:

-Chào mừng anh đến với Honmaru, Yamanbagiri Chougi

Một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng, Chougi cảm thấy không lành.

---

-Ấy được rồi!

Saniwa lười biếng cầm giấy phân công

-Đội xuất chinh hôm nay gồm Yamanbagiri---

Cả ba người có tên đều quay mặt lại nhìn Saniwa. Saniwa quay lại nhìn ba người họ

-Ta chưa đọc xong mà... Đội xuất chinh gồm Yamanbagiri Kunihiro, Yamanbagiri Chougi, Taroutachi, Mikazuki Munechika, Ichigo Hitofuri và Yagen Toushirou. Đội trưởng: Yamanbagiri Chougi.

Saniwa nhìn lên Yamanbagiri kế bên mình, rồi lại nhìn hai Yamanbagiri còn lại.

-Anh hôm nay đi hốt phân ngựa chung với Kogarasumaru nhé, còn Mutsukami và Honebami thì làm ruộng, đấu tập là Akita và Midare 

Saniwa quay đi vào phòng, bỏ mặc ba tên Yamanbagiri với ba sắc thái, mồm lẩm bẩm 7749 cách gọi tên Yamanbagiri như nào cho dễ phân biệt.

---

Chiến trường hôm nay là Ký ức Genko, mục tiêu là để rèn cho Chougi quen với cơ chế chiến đấu và để Yamanbagiri nhỏ có thể tiếp xúc nhiều hơn về việc đánh trận (do có một Yamanbagiri lớn nào đó cứ ôm khư khư lấy thằng bé mà chả chịu thả ra gì cả)

-Hahahahaha, hai cậu hãy chú ý quan sát thật kĩ vì kẻ địch có ở khắp mọi nơi đấy.

Mikazuki với giọng cười quen thuộc, tay múa từng đường kiếm chặn đống mũi tên đang lao đến.

-Tôi thật không biết nên nói thế nào nữa, ngài Mikazuki này, có lẽ ngài phù hợp với việc tiên đoán hơn là đao kiếm nam sĩ đấy.

Yagen càu nhàu rồi nhảy phốc lên, điêu luyện hạ thân người xuống, vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung, xuyên thẳng qua người tên thoái sử quân nọ.

Chougi đang nặng nhọc gì lấy thanh kiếm để đỡ lấy một thanh kiếm khác của địch. Hẳn là việc quá lâu không sử dụng kiếm nhiều như vậy làm anh có chút không quen. Từ đâu, một bóng vàng nhỏ lao đến, tay rút thanh kiếm bên hông, nhanh chóng cắt một đường ngay giữa bụng kẻ đang giằng co với Chougi. Chưa kịp nhìn kĩ để cảm ơn, Chougi đã thấy bóng nhỏ ấy nhẹ nhàng đổi tư thế, lao đến đứng cạnh Taroutachi đã giải quyết hết Thoái sử quân phía ấy mà nép vào. 

Người vừa làm việc ấy là Yamanbagiri nhỏ. Tra kiếm vào vỏ, Chougi toan tiến đến gần, Yamanbagiri nhỏ càng sợ hơn và giật lùi về phía sau, trốn gọn sau Taroutachi. 

-Này hàng giả? Thái độ đấy là sao?

Chougi cảm thấy tức giận vế việc Yamanbagiri nhỏ cứ mãi tránh anh. Anh thật sự rất đáng sợ? Đúng thôi, vì tên Yamanbagiri đó đã lấy đi hào quang của anh.

-TRẢ LỜI MAU!

-... Hức...

Cả đội im lặng như tờ.

Taroutachi ra dấu mọi người im lặng rồi quay ra sau nhìn thân ảnh nhỏ đang ghì chặt lấy thanh kiếm, mũ trùm kéo thấp đến độ che cả khuôn mặt. Anh từ từ ngồi xuống, xoa nhẹ đầu của Yamanbagiri nhỏ:

-Này, em ổn chứ Yamanbagiri?

Nửa chừng vừa muốn gật đầu lại vừa không muốn gật đầu, Yamanbagiri nhỏ chỉ biết im lặng mím môi đứng im đấy mà thôi.

-Bây giờ thế nào đây đội trưởng?

Yagen nhìn lên. Tình trạng này có đi tiếp cũng không ổn. 

-Thôi thì chúng ta nên--

-C..cẩn thận! 

Yamanbagiri nhỏ đột nhiên lao phắt lên, chém bay thêm một loạt tên khác từ phía bên ngoài. Một vài mũi tên sượt qua người làm cậu mất đà ngã ngược ra sau, Chougi gần đó nhanh tay đỡ lấy rồi đặt cậu xuống, vào tư thế chiến đấu.

-Chậc...

Ichigo khẽ nhíu mày, chân anh tiến lên một bước, vung tay chém gọn kẻ trước mặt tan thành bụi. Phía sau chưa kịp phòng thủ, Yagen đã lao đến hỗ trợ. Taroutachi không khó khăn mất, anh vung một đường đao, toàn bộ quân địch đã bị tiêu biến hoàn toàn. Mikazuki vừa đỡ lấy Yamanbagiri nhỏ vừa rồi bị thương, vừa nhìn về phía Chougi đã hạ gục hai tên địch khác.

-Rút lui thôi, hôm nay như vậy là đủ rồi...

Chougi điều chỉnh hơi thở, nhẹ giọng bảo. Tất cả nghe xong liền bấm thiết bị, toàn đội trở về Honmaru an toàn.

---

Yamanbagiri lớn sau khi thấy toàn đội trở về, đặc biệt là Yamanbagiri nhỏ, liền làm vội việc, sau đó thì ở lì với Yamanbagiri nhỏ. Chougi và những người khác trị thương và báo cáo xong xuôi cũng chỉ biết về phòng và nghỉ ngơi.

Tận đến chiều, Chougi và Saniwa mới thấy hai người họ ra khỏi phòng rồi tiến ra khỏi Honmaru để đi đâu đó. 

-Lại đến chỗ đấy nữa nhỉ?

Saniwa bất ngờ nhìn theo cả hai, thốt ra một câu nói vu vơ, rồi lại tự mỉm cười 

-Thật sự không cần gọi họ quay lại sao chủ nhân?

Chougi cạnh bên cùng thấy thắc mắc, Saniwa gật đầu:

-Ừm, không cần. Với lại nghe này, ta tìm ra cách phân biệt giữa ba người rồi đó.

---

Yamanbagiri lớn dắt tay Yamanbagiri nhỏ trở về, vừa lúc đó nghe thấy tiếng Chougi hét toáng lên:

-KHÔNG!! TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀM NHƯ VẬY!

Theo sau đó là tiếng mè nheo đầy sự ba chấm của Saniwa

-Thôi nào thôi nào, chỉ cần đính cái này lên áo thôi~

-KHÔNG!!

Cả hai tò mò bước vào trong, Saniwa vừa thấy đã cười:

-Ồ về rồi hả, em có chuẩn bị cho hai người rồi đây, lại đây xem mấy cái bảng tên này đẹp lắm đúng không?

Yamanbagiri lớn lia mắt nhìn đến.

-Nó xấu tệ... Em có bị thương trong lúc may mấy cái này không đấy?

-Ác quá-- em bị đâm nát tay đấy--

Saniwa rụt tay về, cầm mấy cái bảng tên nhỏ kia mà nói:

-Nhưng thật ra dán cái này lên áo choàng rồi thì chả phải sẽ nhớ rất lâu sao?

-Anh thấy bình thường là ổn thôi nhưng mà..

Yamanbagiri nhỏ liền đi nhẹ tới, không nói gì xoa xoa tay Saniwa, đặt vào đó một cành hoa và lấy bảng tên cho vào túi thơm:

-T..tôi sẽ lấy nó vì chủ nhân là người làm.

Rồi lại quay đến chỗ Chougi, rụt rè đặt vào tay anh một nhánh hoa nữa.

-C..cảm ơn vì đã giúp em, sau này...chúng ta.. hãy nói chuyện thật nhiều nhé?

Rồi đứa nhỏ chạy ngay ra khỏi đó luôn.

-Hey cute nhỉ

Saniwa cười cười, dúi vào tay hai tên còn lại bảng tên.

-Mà dù sao, nếu không thích thì có thể bỏ nó, ta không bắt cả hai dán lên đâu, trêu Chougi một tí thôi nhỉ. 

-Tối nay có món lẩu mừng Chougi đấy nhé. 

Saniwa mỉm cười ôm xấp tài liệu  nặng trĩu lên, bước ra khỏi phòng, cầm theo bông hoa của đứa trẻ nọ, bỏ lại hai tên kia trong phòng khách rộng lớn:

-Ừ..thì, chào mừng anh, Honka. Mong anh sẽ mau chóng thích nghi với cuộc sống mới 

-Xì, chẳng cần người nhắc đâu!

Chougi nửa vui mừng nữa giận dỗi bước ra ngoài, Yamanbagiri thì chỉ đứng đó nhìn theo người nọ đến khi bóng lưng ấy đi xa khuất.

Lại một ngày dài nữa trôi qua rồi..



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top