Hành quân đêm (2)
Tại trạm đầu tiên
-I...Ichi-nii, chúc mừng anh và mọi người đã đến được đây...
Gokotai ôm Tora-kun nói.
-Anh sẽ làm tất cả vì mấy đứa mà!!!
Ichigo tay đặt lên trước tim, đứng nghiêm dưới cờ Đảng.... À mà lộn mịe nó chủ đề rồi.
-B..bây giờ là thử thách ạ...
Gokotai cầm tờ giấy.
-Đội của các anh hãy đếm số thứ tự từ một cho tới ba trăm...ạ!
"Nà ní!!!!!"
Cả đội nhìn nhau một lát nhưng vẫn phải đếm.
Trong bụi cây gần đó...
'Tsurumaru, chuẩn bị xong chưa??'
Saniwa hỏi Vịt
'Oke hết rồi chủ nhân'
Vịt đáp
'Đếm tới ba, lao ngay ra ném hết mấy trái bóng nước này vào nghe không?'
'Tui biết rồi mà!'
'1...
2...
3...
NÉM!!!!'
Saniwa gào lên, tức thì, con Vịt nó ló đầu lên, ném hết ba bốn trái bóng nước về phía đám kia.
-Đê ma ma!!
Ichigo là người bị dính đầu tiên. Anh quay ra nhìn người vừa ném.
-I..Ichi-nii, theo quy định anh phải đứng nghiêm dù bất cứ chuyện gì xảy ra, nhưng anh đã nhúc nhích, đề...đề nghị đội đếm lại từ số 250 ạ...
''Ớ cái WTF??'
Ichigo ngớ người ra, Uguisumaru, Yamanbushi và Mitsu nhìn anh.
-Luật quái gì mà kì lạ ghê gớm...
Thế là phải đếm lại từ 250 chỉ vì Ichigo nhúc nhích.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Mà Tsuru này.... Ta nhờ cậu mua bột năng và hạt é cậu đã mua chưa?
Saniwa đang ngồi chỉ đạo nhóm tantou khác tấn công đội hai, hỏi Tsuru
-Tui mua hết rồi chủ nhân ei!!
Tsuru cười hớn hở lôi hai bịch bột và mấy quả bóng đầy hạt é ra.
-Okey, tui phải cho đêm nay tăng động lên thôi~
Saniwa cười khì chờ đội tiếp theo tới.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau hơn 15 phút đếm số, đội của Ichigo đã đến được địa điểm tiếp theo.
-Tốt lắm, bây giờ thì, tất cả đội một nghe lệnh, nằm sấp xuống đất cho ta! Cấm nhúc nhích!!!
Sau khi đã chắc chắn không ai ngóc đầu lên, Saniwa phẩy tay cho bọn kia ra sức ném nào bột nào hạt é lên người.
-Okay mấy người có thể đứng lên rồi
Saniwa được Yamanbagiri bế ngồi trên tay, nhìn cái lũ kia.
-Đi tiếp tới trạm hướng 3 giờ.
Sani chỉ tay. Cả bọn tiếp tục chạy đi.
-Hờ.... mật thư toàn về lịch sử Việt Nam thôi, bọn kia có đoán cả đêm không hề biết đâu
-Em có ác quá không..?
Manba nhìn Sani thở dài
-Ác...? Không hề.... Em chỉ thử thách về vấn đề học vấn thôi... mà, đây là quyết tâm của mọi người, mọi người nên cố gắng chứ?
Saniwa nở nụ cười ma mị
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại điểm 3 giờ, trạm mật thư.
-Chúng ...muốn... đốt....
Ichigo ngồi kiên nhẫn ghép từng miếng giấy bị cắt ra.
-Mấy người chỉ còn 5 phút nữa thôi!
-Ei Hà, ông có thể cho thêm gợi ý không?
Uguisumaru hỏi
-Mấy người có hỏi tui cũng chỉ có thể nói đây là một bài thơ của nhà thơ Tố Hữu viết về chiến thắng Điện Biên Phủ trên không tại Thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Đó là lịch sử quê hương chủ nhân đấy mấy ông à...
Cả bọn sửng cmn sốt lần nữa.
-Mấy ông đã hết giờ,và xin chúc mừng, các ông đã thất bại rồi.
Hà nhìn đồng hồ nói.
-Đáp án đó chính là đây: Bài thơ Việt Nam máu và hoa của nhà thơ Tố Hữu, mật thư mấy ông nhận, đó chính là:
"Chúng muốn đốt ta thành tro bụi
Ta hóa vàng nhân phẩm, lương tâm
Chúng muốn ta bán mình ô nhục
Ta làm sen thơm ngát giữa đầm".
Ichigo nghe xong, ngay lập tức không nói không rằng, tuột luôn đường huyết, one hit còn 1 HP, được cả đám đưa tới phòng trị thương gấp.
.
.
.
.
.
Và thế là, mùa hầm này Saniwa quyết định sẽ bỏ vì còn ôn thi.
.
-KHÔNG!!! ĐỪNG LÀM THẾ MÀ!!!
Ichigo cứ như hồn ma van gào bên tai Sani từ sáng đến tối
-Bameanh để tôi ôn thiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!
-ĐÉO, CHO TOI ĐI HẦM!!!!! ĐI HẦMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!
-ĐÊ MA MA NHÀ ANH IÊM ĐI TOI BIẾT RỒI!!!!
.
.
.
Thôi được rồi Sani chịu thua, phải sắp team đi hầm thôi chứ không ông anh này lải nhải nữa chứ chết mất
.
.
.
Và rồi, lại một ngày nữa đã trôi qua nơi Honmaru nhảm nhí...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top