Gửi đến toàn thể Honmaru

Ngày 23 tháng 1 năm 2019

Thân gửi toàn bộ lũ mất nết ở Honmaru.

Okay bất ngờ chứ? Là ta, Saniwa của mấy chú đây.

Lý do viết cái này? Rất đơn giản, do ta đang bận sml nên chỉ có thể ghi cái này gửi về đúng ngày kỉ niệm thôi. Còn việc về ta sẽ sắp xếp.

Đùa đấy, ta nhất định sẽ về.

Lý do chính của lá thư này, là để ghi rõ nỗi lòng của ta.

Ta thật sự rất vui, khi biết đến các chú. Từ ngày đầu chọn starter là Manba, rồi sau đó chơi game và ăn bám chỗ này, thấm thoát đã hai năm rồi.

Nói sao nhỉ, không phải một thời gian quá dài, nhưng nó cũng đủ cứu sống ta.

Ta là một đứa trẻ, với cuộc sống chả mấy tốt đẹp và đầy sóng gió.

Ta là một đứa trẻ, có thể là tổ hợp của rắc rối

Và một điều quan trọng, ta không hề mạnh mẽ.
Well, nói sao nhỉ?

2 năm qua tất cả mọi người cho ta ở nhờ nhưng tuyệt đối không phàn nàn

Nuôi ta ăn ngày ba bữa đầy đủ kèm thêm một bữa khuya. Ừa đập phá đồ nhà để tốn tiền mua mới.

Nhiều khi ta tự hỏi cả lũ bị M hết hay mie gì? Mỗi lần phá ta đều cho đi viễn chinh 24/26 chứ đùa :)))))

Tđn vẫn phá như giặc thế hả?? :))))

Ừa, nhờ ở với cả lũ chúng bay Sani béo như một con heo rồi này.

Lũ chúng bay hay nghịch bậy, làm ăn chả tới đâu, lead có khi lạc sml ở mấy tháng mới qua một cái map. Vừa nhây vừa lầy vừa lười

Vậy nhưng mà lại có điểm tốt lắm nha.

Vẫn luôn bảo vệ nhau, vẫn luôn là tantou bị thương thì mọi người khác xông lên xẻ thịt giặc ra bã mới về.

Vẫn là bị thương rồi tự nhau băng bí các kiểu rồi hè nhau giấu ta

Vẫn là mấy trò bựa nhưng lúc đel nào cũng hoàn thành công việc vì ta

Dù mệt nhưng vẫn chấp nhận viễn chinh 24/26 vô lý vì ta.

Dù phá như giặc cũng vì ta mà đưa Honmaru tiến tới.

Dù cho ta đôi khi bỏ quên các chú. Dù cho đôi khi ta cạch mặt rèn đel về Hon

Mấy đứa vẫn chờ ta, vẫn chăm cho Honmaru mỗi ngày.

Vẫn vỗ về mỗi khi ta về, vẫn bày trò vì muốn ta cười.

Cái cảm giác như gia đình thật sự vậy.

Đứa nào đứa nấy cũng dễ thương cute lắm lắm.

Mà cái quậy thì đel, đel bao giờ thương nổi cái tính này.

Nhưng thật sự, các chú đã cho Sani một tầm nhìn mới

Sani biết các chú qua một cái fes, quãng thời gian Sani ở bên cạnh các chú, là quãng thời gian lẫn lộn

Của sự vui buồn và cả sự đau khổ cùng cực

Có rất nhiều nỗi đau nói không nên lời, nhiều sự bất lực, nhiều cả những thứ khác.

Những lúc ấy chỉ muốn có ai đó cho ở nhờ ở một nơi yên tĩnh để làm nguội lại bản thân.

Nơi ấy chính là Honmaru này.

Mấy chú cũng từng nói với Sani

Rằng nơi đây - Honmaru này

Chính là ngôi nhà chung, một ngôi nhà nhỏ của đại gia đình Touken Ranbu.

Có lẽ cái hon này nghèo vật chất thật, nhưng nó lại giàu về tình thương.

Ta nghĩ là vậy đó.

Cái cách mọi người an ủi ta, cái cách mọi người động viên ta

Và hơn thế nữa...

Mọi người luôn nói với ta, luôn khuyên ta một thứ..

Rằng

「Nơi đây là nhà của ngài, chủ nhân!」

Ta sẽ không nói là ta khóc sml khi nghe câu đó đâu---

Ta thấy hạnh phúc lắm, vì thật sự chưa có đâu nói với ta đây là nhà

Ta thật sự rất hạnh phúc, khi các chú dang rộng vòng tay và lúc nào cũng chờ ta về.

Một cách sâu sắc nhất, ta chỉ có thể biết ơn từ tận đáy lòng này mà thôi.

Sự bao bọc che chở, cảm giác ấm áp của gia đình.

Ta biết... Có một thứ rất đau lòng mỗi khi ta nghĩ đến nó...

Ta biết, sẽ có lúc rồi chúng ta phải chia tay.

Nhưng không sao... Chỉ cần ta ghi lại kỉ niệm, ta sẽ luôn nhớ mãi.

Vì thế ngay lúc này, ta sẽ sống hết mình, vì các chú, vì ta và vì một tuổi trẻ ta ở cạnh các chú.

Ta sẽ ở bên các chú mãi, ở đến khi nào tận cùng mới thôi.

Ta đã trót yêu thế giới ấm áp ấy rồi.

Một thới giới có các Touken Danshi mấy chú ở đó.

Một thế giới mà ta có thể tắm mình trong hạnh phúc mà không phải lo toan.

Một thế giới...mà mọi người đều gọi ta bằng hai tiếng Chủ nhân một cách đầy thân thương.

Thế giới mà ta có thể ở cạnh gia đình nhỏ.

Thế giới đó, hẳn có lẽ chúng ta vẫn phải đánh lộn với Thoái sử quân mỗi ngày, hay chưa kể chúng ta đôi khi sẽ cảm thấy thật bất lực

Nhưng ta sẽ cố gắng.

Tuy ta chỉ là một con người, có lẽ không so bì nổi với sức mạnh của đao kiếm

Nhưng bằng tất cả khả năng, ta sẽ giúp, ta sẽ hết sức mình ở cạnh các chú, chăm sóc mấy chú.

Ta sẽ ở đó mãi luôn đó?

Ăn bám chỗ này suốt đời luôn đó nha??

Như vậy có được không?? Có được không hả?

Ta đang nói nghiêm túc đó.  Ta sẽ ăn bám ở đây tới tận cuối đời, ta sẽ ở đây và đôi lúc yếu đuối đến không ngờ luôn đó!

Sẽ léo nhéo suốt ngày, sẽ ép các ngươi làm việc vô lý như bắt gà trộm chó nhà bên về làm của riêng đó?

Hay là sẽ đem rắc rối về Hon nhờ các chú xử lý hết luôn đó??

Mọi người sẽ chấp nhận cho ta ở nhờ và cùng ta cố gắng thật nhiều từ giờ cho đến cả về sau nữa chứ?

Tui cá chắc mấy chú sẽ nói được cho coi.

À, tui đùa đấy :3

Nếu được, rất mong được cùng mọi người giúp đỡ trong năm tiếp theo nha!

Thân ái và chúng mấy chú sống sót!

Từ Saniwa dở hơi của mấy chú~

Saniwa Kitakura

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top