Tôi làm gì được cho ngài ?
Đã được hai ngày kể từ khi xuất xuất hiện tại nơi này.
Nhớ lại khi nghe xong câu nói của vị chủ nhân mới ,tôi thật chẳng biết nên nói gì với ngài ấy .
Quả là ngài ấy vô dụng đúng như lời giới thiệu luôn.
Đi lại thì khó khăn,đứng lên còn mất thăng bằng,thân hình thì gầy guộc trắng bệch,cởi áo ra phát nhìn y hệt bộ xương khô.
N...này!!! Không phải tôi cố tình xem lén đâu,chỉ là vào nhầm phòng ngài ấy khi ngài ấy cố tìm cái haori thôi....Mà đã nhìn được cái gì đâu,thấy mỗi lưng. Mà trắng thật đó.
Tôi đang nghĩ gì vậy,trở lại chủ đề chính nào .
Cái chính là , BẢN DOANH ĐANG THIẾU NHÂN LỰC TRẦM TRỌNG,THẬT KHÔNG THỂ CHỊU NỔI MÀ !!!!!!!!!
Không phải tôi đang nổi cáu,nhưng mà quả thực lần đầu tiên ra trận thì bị đánh tơi bời đến nỗi trung thương,mấy con quái vật đó chơi hai chọi một mà không thấy ác à!!!
Quên,chúng nó là quái vật.
Chủ nhận thì sau trận đánh đó không rời tôi nửa bước, đến khi tôi xua ra thì lại cứ len lén đi theo,chỉ số ngụy trang của ngài rốt cuộc là kém tới mức nào ?
Nhìn liếc qua phát là thấy nguyên cái mái đầu xanh trà nổi bật thò ra nào là từ cửa,tường hay thậm chí là tủ đồ.
Nhưng mà ngài thì chả nhìn được cái gì , lấp ló để làm gì cơ chứ,chỉ tổ bị lộ thôi chủ nhân.
Nhân tiện,Catherine-sama ,làm thế nào ngài có thể nấu cơm khi bị mù vậy ?
Không hiểu nổi.
Chủ nhân thật kì lạ.
Rất kì lạ.
Nhưng tôi lại thấy ngài thú vị ở điểm đó.
Chủ nhân,tôi có thể làm gì cho ngài ?
Tôi có thể làm đôi mắt của ngài,giúp ngài nhìn được màu xanh biếc của biển trời,màu ngọc của vườn cây,màu tím của hoa Lavender,loài hoa mà ngài luôn luôn yêu mến vì mùi hương dễ chịu.
Tôi có thể khiến ngài nhìn được ánh sáng của thời đại mới không ?
À....Nghe có vẻ dở hơi thật,thôi ngài quên nó đi nhé.
M...mà....
Hình như hôm nay tôi sẽ thoát kiếp sống một mình ở cái nơi honmaru rộng rãi trống trống trải này rồi,thật tốt quá.
Nhưng kể cả có thêm hàng chục,thậm chí hàng trăm thanh kiếm danh tiếng nữa.
Hơi ích kỷ nhưng mà....
Ngài có thể chỉ hướng về mình tôi được không ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Mấy hôm nay Cún nhỏ nói rất ít
Theo tôi nghĩ thì có khi nào Cún Con đang tính bỏ tôi ở lại đây một mình không ? Ai mà không chán nản khi người sở hữu mình lại vô dụng,có khi bỏ tôi lại còn tốt hơn.....
Nhưng tôi đã dừng ngay việc nghĩ vậy rồi .
Vì khi đem cún con về bản doanh sau khi viễn chinh mà lọ mọ ráng chữa thương cho cậu ta ,cún nhỏ đã bật cười và nói thế này :" Quần áo của tôi vốn đã tả tơi từ đầu rồi, cũng chẳng có gì khác cả! "
Có phải để trấn an tôi không ?
Thật tốt nha....
Hôm nay trời mưa,và bản doanh vẫn thiếu nhân lực trầm trọng.
Cún con,tới lò rèn với ta thôi,cậu sắp được gặp một thanh kiếm khác .
"Ahhhhh,hi vọng là tantou,nghe nói lũ nhỏ đáng yêu lắm hahahaha~" - tôi cứ thế mà lấp lánh tung hường với chả hòe trước mặt Cún con.
Nhưng mà có được tantou sẽ rất tốt ,vì mấy ẻm trông như trẻ con vậy á ~ chắc xinh xắn lắm.
Cái điều thứ hai tôi nghĩ về tantou là.....Khi tôi đi cùng với Cún nhỏ,thanh tantou đó xuống phố mua đồ,chúng tôi sẽ trông thậttttt giống một gia đình đó !
Ờ,mà kẻ mù vô dụng như tôi đang nghĩ gì ấy nhở .
Đi mau thôi kẻo mưa to hơn thì chết giờ. Nghĩ vậy,tôi cứ thế vớ một cây dù và lôi Cún (cậu ấy có vẻ không thích được gọi như thế,nhưng mà.....Khi không được gọi như thế thì lại thấy shock, ơ thế giờ ta phải nàm thao) đi đến lò rèn.
Mưa thật mát,khoan khoái cả tâm hồn của kẻ vô dụng này.
Chả biết cún có thích mưa không nhỉ ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mãi mới đến được lò rèn,mưa mau quá thể đi .
Nhưng mà vì cứ tuyệt đối xô đẩy ô qua cho cún con nên tôi mới bị ướt đó,bảo vệ cún con quả nhiên là thấy mạnh mẽ có ích hơn được bao nhiêu.Cơ mà hơi sai
Cho dù đến được lò rèn thì Cún con cũng phải mắng tôi được một trận lớn.
Rồi anh Rèn cũng vừa lau cho tôi vừa tiếp lời cằn nhằn nào là phải biết giữ sức khỏe,nào là nên vào cửa hàng mua thêm ô.
Tuy tôi hiểu và sẽ rút kinh nghiệm cơ mà.....
Hai con người (?) kia,ai là chủ đây hả !!!!
Tất nhiên là tôi chỉ dám nghĩ như thế trong đầu ,nói ra có khi bị họ cốc đầu vài cái bất tỉnh luôn cũng nên,còn đâu mặt mũi đón kiếm mới .
Thời gian rèn là 20' ,không biết sẽ có đứa nhỏ nào nhỉ ~~~ Đáng yêu như Akita này,hay nhút nhát như Gokotai cũng được,tôi vừa tưởng tượng vừa phô ra cái vẻ mặt phè phỡn mà không một quý cô (nhất là đã vô dụng) nên trưng ra....
Và đương nhiên tôi cũng chẳng biết hai con người (?) kia đang nhìn tôi đầy kì thị.
Mù cũng tốt thật đấy,mặt dày thêm được cả tấc.
Hắt xì! Thật lạnh quá đi.....
Thời gian rèn đã hết,tốt thật đó.
"Nào đứa nhỏ,nói ta biết em là ai ? - "Chạm nhẹ vào thanh tantou nhỏ bé kia,tôi thì thầm.
Tiếng chuông lại kêu lên,gió thổi nhè nhẹ trong không gian bừng sắc anh đào (khổ quá nghe cún nói mới biết)
"Yoh, Đại tướng! Tôi là, Yagen Toushirou! Từ nay về sau, nhờ ngài giúp đỡ cho tôi cùng các huynh đệ khác nhé!" - Một cậu bé đáng yêu (Ngập mùi đờn ông thì có,cái giọng là thế nào vậy thế giới????) xuất hiện,với bộ đồng phục chỉn chu và mái tóc đen gọn gàng cùng làn da trắng bệch (bạch tạng ?),đôi mắt tím kiên nghị nổi bật trên khuôn mặt cứng cỏi.
Tiếc là tui chả nhìn thấy được cái gì haha,chỉ nghe được có cái giọng "bara" kia kèm với tiếng vỡ vụn phát ra từ tưởng tượng "tantou thật đáng yêu" của tôi....
Không sao!!!! Kiếm mới đến càng phải chào đón - Tôi cố động viên bản thân và tiếng tới chỗ Yagen .
- "Đại tướng ? Ngài khí thế thật đó hahahaha!!!!" - Shotabara bật cười gượng gạo khi thấy tôi cứ liên tục hết sờ mặt rồi sờ đầu tóc của cậu ta.
-"Quả nhiên là nhà Toushiro, thật tuấn tú sang trọng quá thể ha!" - Tôi cảm thán và vén tóc mái sang một bên, ngước đôi mắt trắng tinh không có chút ánh sáng để Yagen nhìn rõ mặt mình : "Thật xin lỗi vì đã lỗ mãng như thế với cậu,nhưng ta chẳng còn cách nào khác để có thể cảm nhận được cậu trông như thế nào haha "
Tôi cảm thấy được sự bất ngờ của Yagen khi cậu ta thoáng rùng mình và tiếng thở dài thật dài của Cún con.
"À...ờm....Đại....Tướng tên gì nhỉ ? Haha ?" - Cậu bé cố gắng không nhìn thẳng vào tôi :"Và mắt ngài....?"
Tôi giật mình nhận ra nãy giờ còn chưa cho cậu bé biết tên,trời ạ,thật bất lịch sự !
"Aaaaa....Trời đất ta quên không giới thiệu với em rồi ! Ờ....Thế này nhé ,tên ta là Catherine, là "đại tướng" của cậu ,nhưng làm ơn đừng khách sáo như thế với kẻ vô dụng như ta ha....còn kia là Cún- à nhầm Mutsunokami Yoshiyuki, starter của ta,một thanh Uchi trẻ tuổi của ngài Sakamoto Ryoma,ngầu đấy chứ ?" - Tôi chỉ về hư không ,cách Mutsu vài....mét.
-"Đại tướng,tôi nghĩ ngài muốn chỉ về đằng kia...." - Yagen buông thõng một câu rồi chỉnh tay tôi về đúng vị trí Cún nhỏ đứng : "Là cái anh có tai cún kia đúng không ạ ?"
Chả hiểu sao tôi cảm thấy Mutsu đang gầm gừ, thôi kệ....
-"À ờ đúng rồi.....Còn người còn lại là Rèn,người sẽ giúp ta mang các thanh kiếm khác về,phải cảm ơn cậu ta đấy Yagen Toushiro!" - Tôi gượng gạo rồi lại giới thiệu Rèn một cách khí thế .
"Như cậu thấy kẻ vô dụng như ta bị gì đấy ...." - Đưa tay gạt mái xuống che hết mắt một cách chậm rãi,tôi cười nhạt : "Ta không nhìn được".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(Chút chút ghi chú,tui muốn cảm ơn admin của page "Touken Ranbu - Kiếm và lời thoại" đã giúp tôi cung cấp thêm lời thoại của Yagen vào fic này ,thật cảm ơn admin nha :'(((((
Mà cũng nhờ bạn đáng yêu đã comt vô truyện của tớ,nên chap này rất rất dàiiiii,xin thông báo là tớ rất khi thế nên khoảng 1 tuần là 3-4 chap cũng có khả năng cao phết =)))))))) Hãy cổ vũ tớ đi guys,đây là tác phẩm đầu tay nên là tớ còn khá nhiều sai sót,vậy nên hãy đóng góp ý kiến cho tớ và có thể sau này tớ sẽ viết thêm một fanfic dài về Shinken!! hoặc Icchibanketsu cũng nên,yêu thương tất cả các reader đã add cái mẩu truyện này vô thư viện đọc của các bạn :* :* )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top