Ghen
Đã một tuần kể từ khi Catherine đổ bệnh.
Không còn cách nào khác,Người đành tạm giao phó bản doanh vào tay hai saniwa đáng tin cậy dày dặn kinh nghiệm hơn Người, một người là bạn thân,rất thân.
Người còn lại được Người âu yếm gọi "Danna" , được Người nhìn bằng ánh mắt trìu mến yêu thương không tả hết
Được Người cảm ơn mỗi sáng trưa tối vì đã giúp đỡ (tất nhiên cả người bạn kia nữa,nhưng cả hai cứ ở gần nhau là vừa nói chuyện vui vừa chửi nhau vui vẻ) ,cả bản doanh chẳng ai được chăm sóc Người ngoại trừ "Danna" đó ,Người nói không muốn ai bị lây bệnh.
Nhưng mà,trước khi gặp người kia,tôi cứ ngỡ mình mới là kẻ duy nhất được Người nhìn đến bằng một ánh mắt khác.
Vậy mà tôi cứ ngỡ mình được Người yêu thương nhất.
Vậy mà tôi cứ ngỡ Người chỉ nhìn mỗi mình tôi.
Vậy mà tôi cứ ngỡ sẽ được mãi mãi cùng Người,ở bên Người trọn đời trọn kiếp.
Đi đâu cũng được,chỉ mong được nhìn thấy Người mỉm cười.
Vậy mà khi gặp người kia,Người sẵn sàng bỏ hết phép tắc mà khóc cho thỏa ,cứ thế ôm người đó mà khóc,khóc mãi dưới trời mưa tầm tã . Vì quá mong nhớ.
Cảm xúc của người,thật giống bầu trời kia.
Không thể nắm bắt được.
Người khóc,trời cũng khóc.
Người cười,trời cũng cười.
Người giận,trời âm u gió giật ầm ầm.
Người yêu,gió nhẹ thoang thoảng,trời trong xanh ,thật mát.
Người không thể nhìn,và trời cũng không có mắt.
Người là bầu trời của tôi.
Nhưng mà.....Bầu trời đó vốn đã bị giam giữ lại bởi kẻ khác rồi.
Hôm nay trời có vẻ cũng sắp chuyển mưa.....
Hôm nay tôi lại mong chờ người con trai kia xoa đầu tôi và nói :"Chào buổi sáng".*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trời có vẻ lại sắp chuyển mưa,không đùa chứ.....
Như mọi khi,tôi lại ngồi trước cửa phòng Người và chờ đợi.
Toan rời đi,tôi thấy kẻ kia lui tới phòng Người.
Nên tôi quyết định ở lại ,và ngồi đó như một chú cún ngoan ngoãn, như Người vẫn thường khen ngợi.(*2)
Có gì đó không bình thường.
Qua tấm mành,tôi không thể nhìn thấy gì cả ,nhưng có một âm thanh .....Một chất giọng dịu dàng quen thuộc.....
Tôi nghe thấy tiếng loạt soạt của quần áo bị ném ra.
Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ đầy ám muội,từ chất giọng quen thuộc của Người.
Tôi nghe thấy tiếng thút thít xin nhẹ tay của Người.
Trời mưa tí tách,ngay khi tiếng khóc kia bắt đầu nhỏ dần,và thay vào bằng những âm thanh khác.....
Thỏa mãn có,đau đớn có,và....một câu từ giọng của kẻ kia:
- Em có thể làm ơn cho tôi nghe tiếng của em rõ hơn được không? Ta nghĩ cún nhỏ của em đang lo lắng.
Đáp lại câu nói ấy,chỉ có tiếng đáp nhỏ bé,hình như Người đang thở dốc :
"Cún con à- "
Kẻ đó thậm chí còn không để Người kịp nói hết,sau những câu từ rơi rụng là tiếng môi chạm môi,kèm hơi thở gấp gáp của Người.
Catherine, cảm giác này sao kì lạ thế......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi bạn và Danna chịu sang giúp đỡ, ta đã rất vui,trừ một khoản.
Phải lao động mỗi ngày thật cật lực,họ sang bản doanh được có 2 ngày thì ta cũng hết bệnh luôn rồi haha ~ Thật tốt quá đi !
Nhưng khoảng khắc bạn ta đòi về sớm vì bận,ta thấy mình như chuẩn bị bước vào bể khổ rồi......
Thật may vì chỉ phải lao động mỗi khi ở một mình thôi,may Danna cũng biết điều mà lôi về phòng giùm.
Hoặc ác hơn thì Danna cũng không ngần ngại trộn thuốc ngủ hay rượu vào đồ ăn của ta đâu....
Nam nhân với nhau,đừng mạnh tay thế....
Huống chi kẻ tàn tật này có thể được giúp đỡ bởi người ngoài,cũng là việc hiếm.
Nhưng ta thì bất tử ,có thể mãi mãi ở nơi dương gian này,ngươi thì được bao lâu ?
Thôi không nhắc nữa
Dạo này Cún con có vẻ rất xuống sắc.
Không sao đâu Cún Con ,những vết đỏ,vết cắn này không là gì đâu! Ta rất ổn.
Cún Con ,đây là người giúp đỡ cho ta.
Nhưng không thể ở bên ta lâu như cậu.
Và ta yêu cậu hơn.
Làm ơn hãy hiểu cho,xin lỗi.
Nhưng mà ta có làm cái gì đâu mà xin lỗi , chỉ là massage giảm đau thôi,mấy vết đỏ và vết cắn thì đúng là do Danna không kiềm chế được......Đàn ông con trai với nhau,Mutsu no Kami Yoshiyuki cậu lo ta làm trò bậy bạ gì đến nỗi xuống sắc đến thế kia ?
Thôi để ta đền cho cậu,mai chắc nắng rồi đó,ta sẽ đưa cậu đi mua ít dango và trà ,xuống phố chơi với ta.
Ta luôn yêu thương Cún con của ta nhất.
Ta cũng muốn được nhìn thấy mặt cậu lắm Yoshiyuki.
Ta muốn nhìn vào mắt cậu khi nói chuyện,chứ không phải mù dở thế này.
Ta muốn được cùng cậu đi khắp nơi mua đồ cho lũ tantou,sắm quà cho các thanh kiếm khác.
Ta cá 100% Yoshiyuki có đôi mắt thật lấp lánh .
Ta cá Yoshiyuki cười rất đẹp.
Ta cá Yoshiyuki mặc đồ tuy rườm rà nhưng vẫn thật oai phong.
Ta cá Yoshiyuki rất thích ăn cơm ta nấu.
Ta cá Yoshiyuki thích ngồi bàn chuyện quân sự cùng ta.
Ta cá,rằng Yoshiyuki chỉ nhìn và yêu thương một mình ta.
Coi như đó là một chút ích kỷ đi ha.
Con người ai chẳng thế.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chú thích :
(*) Catherine là con trai hihi,its a trap đó các bạn
(*2) cả phân đoạn đầu,tất cả chỉ là suy nghĩ của Cún con hihi.
Pê ét của con Au : Các bạn thấy thế nào ? Chap này viết kiểu sâu sắc thế này các bạn có thích không ;_____;
Chứ tui là tui ngồi tự ngược bằng bài Seasonal Feathers từ đầu rồi đấy ứ uhuhuhu.....
Viết kiểu này tự nhiên thấy mìn ngầu quá hihi = ̄ω ̄=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top