Cún con đáng yêu

Khi mới xuất hiện, tôi đã rất ngạc nhiên
Quá ngạc nhiên luôn ấy,thời đại mới người ta có mốt nằm trước mặt người khác hả .
Cái thứ hai,tôi có thân thể ,và tôi đang nói,thậm chí còn có thể nhìn và nghe các thứ các thứ
Làm thế nào ???? Do cái người kì quặc đang xụi lơ trước mặt tôi á ?
Tên tôi là Mutsunokami Yoshiyuki ,tôi hiện đang chẳng hiểu cái gì đang xảy ra cả
Nhưng trước tiên theo như con cáo kì quặc biết nói kia thì tôi nên đem cái cô con người kì quặc đang bất tỉnh này vào nghỉ .
Sao mọi thứ cứ trở nên thật mới mẻ (và lần nữa,RẤT.KÌ.QUẶC) thế này ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Sao tôi lại phải ngồi đây với cô này ? Đây là ai? Tôi đang ở đâu ?
Một đống câu hỏi của tôi cứ liên tục được đặt ra mà chả có ai trả lời được,con cáo dị dị kia thì lại đi đâu mất.
Vậy nên tôi quyết định kiên nhẫn ngồi chờ cô này tỉnh dậy,cũng đến phục bản thân luôn đó.
Nhân tiện tôi ngồi ngay ngắn được có khoảng 10 phút rồi lỡ lăn ra ngủ, nhưng đó lại là cả một thời gian dài ra phết đó chứ nhỉ ? Nhất là với thanh kiếm như tôi haha.
~~~~~ Khoảng 2 tiếng sau ahihi ~~~~~
"Đau lưng quá trời ơi...."- Tôi chỉ có thể nói vậy khi "nhận ra" mình đã tỉnh lại.
Nhưng mà có gì đó bất thường.
Tôi cảm thấy có hơi ấm bên cạnh tôi.
Tò mò,nên tôi đã không ngần ngại lần mò lên mái đầu đó .
Tóc xù xù,nhưng khá mềm,mà hình như có hai lọn chỉa ra như tai cún thì phải ?
Đáng yêu phết,tuy không biết tên là gì,giới tính nào nhưng tôi sẽ tạm gọi người này là "cún con"
"Thật mong chờ cậu tỉnh dậy ! Chắc hẳn cậu là đao kiếm nam sĩ của tôi" - tôi nói khi chưa hề nhận ra cậu ta đã dậy từ khi tôi chạm vào đầu cậu ấy.
"Cô là ai,và đang làm trò gì với đầu tóc tôi vậy ?" - Giọng điệu của cún con có vẻ không vui
Sau một tràng giải thích,cún nhỏ cũng đã hiểu .
Cơ mà tôi còn chưa biết tên cậu ta,và thậm chí cậu ta còn chả biết tôi là ai hay tên gì.
"Cún con này,cậu tên là gì ?" - tôi thản nhiên
" Tôi là Mutsunokami Yoshiyuki. Vì phải trải qua rất nhiều khó khăn mới tới được đây, tôi sẽ nắm trọn thế giới này trong lòng bàn tay! và làm ơn đi,đừng có gọi tôi bằng cái tên đó,thật xấu hổ.... "- Cún nhỏ lại cáu
"Ohhhhh tôi biết cậu là ai rồi!!" - Tôi reo lên
"Cô cũng nên tự giới thiệu đi chứ,ở đó mà reo...."
"À ừ,tôi quên,xin lỗi nha ~ " Tôi cười trừ.
"Tên tôi là Catherine, nghe có vẻ thật lạ nhỉ,tôi là một saniwa, người sẽ mang trọng trách ...erm....Nhờ vả (?) các thanh kiếm / phó tang thần như cậu bảo vệ lịch sử,nhưng làm ơn đừng coi trọng tôi quá,thậm chí gọi tên tôi là "Cather" cũng đã quá đủ rồi.... Ngoại trừ triệu hồi và nhờ vả các cậu ta chẳng thể làm nổi một cái gì."  - Tôi mỉm cười như thể tự cười nhạo bản thân.
"Vì hiện giờ đến cả ánh sáng ta cũng không thể nhìn thấy" - Buông vế sau một cách khá tự tin (?) tôi không nhận ra rằng cún con đang suy nghĩ rất nhiều .
Nhưng mà một kẻ mù như tôi,có thể làm gì được cho cậu ấy ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top