Phần 1
1.
Chính phủ thời gian lại vừa ghé tới một lần. Yêu cầu cũng không có gì thay đổi, muốn saniwa giao bớt quyền sử dụng các đao kiếm nam sĩ ra, vì bọn họ đã bồi dưỡng được thêm vài saniwa mới. Để tất cả đao kiếm nam sĩ trong tay một người như vậy là rất bất lợi với họ. Tất nhiên, saniwa đã từ chối. Ngài sẽ không để những thanh kiếm của mình quay lại hố lửa thêm một lần nào nữa.
-Cô sẽ phải hối hận.
Đó là lời uy hiếp của viên thanh tra trẻ tuổi vừa vào nghề. Và vô tình thế nào, lời ấy lại lọt vào tai vài vị đao kiếm nam sĩ vốn đã không mấy thân thiện với loài người.
Tối hôm đó, viên thanh tra nép mình vào tường, run rẩy nhìn bốn bóng người vừa xuất hiện với thanh kiếm sắc bén trên tay đang vây quanh mình.
-Không ai dạy ngươi là đừng nên tùy tiện uy hiếp người khác nhỉ? – Mikazuki miệng cười nhưng mắt không cười nói.
-Hôm nay ngươi đã làm phiền thời gian chủ nhân chải tóc cho ta. Có trăn trối gì không? – Kogitsunemaru mặt đầy khó chịu vì lúc chiều không được chủ nhân chải tóc, chuẩn bị đem cục ấm ức này trút lên người kẻ trước mặt.
-Phải rồi. Chủ nhân nói chải tóc cho hắn xong sẽ giúp ta sơn móng tay. Nhờ ngươi mà kế hoạch của ta đi tong rồi. – Kashuu cũng đang khó chịu không kém con cáo già bên cạnh, trong đầu đang suy nghĩ làm sao để bù lại kế hoạch được chủ nhân sơn móng tay.
-Làm nhanh đi. Tối nay ta còn muốn được chủ nhân ôm đi ngủ. – Đây là Hasebe, trên mặt tràn đầy vẻ không kiên nhẫn. Câu nói sau kia lập tức đã kéo lên chúng nộ, ba đôi mắt yên lặng nhìn chòng chọc vào hắn.
Hasebe sẽ để tâm sao?
Tất nhiên là không. Hắn lưu loát vung kiếm, ba người kia thấy vậy nháy mắt cũng ra tay theo. Viên thanh tra ngạo mạn chưa trải sự đời thoáng cái đã bị phân thây thành tám khối.
-Tắm kĩ một chút. Đừng để chủ nhân ngửi thấy mùi máu. – Mikazuki nhắc nhở.
Hasebe gật đầu. Không cần lão già này nhắc, hắn cũng sẽ làm như thế. Ngủ với chủ nhân, tất nhiên là phải thơm tho sạch sẽ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top