Chương 2 - Nỗi buồn của Ishikirimaru

Word: 1315
Summary: Ishikirimaru buồn.
Anh không có bạn, không tìm được tri kỷ. Vậy nên anh mua bún về tự sát.
Warnings: OOC, bựa, dìm hàng
Characters: Ishi, Mutsu, Tsuru, thợ rèn, hint KuriMitsu

                    •••
Ishikirimaru nâng chén trà, để những làn khói mỏng tanh xộc vào mũi, lắng nghe tiếng gió rì rào đung đưa những rặng cây và tận hưởng những phút giây thanh bình hiếm có. Cái thú vui ấy mấy ai hiểu được, bởi dòng đời vội vã cuốn đi tuổi trẻ nhiệt huyết, để rồi khi đã già, ta mới nhận ra mình đánh mất quá nhiều.

Phải rồi, Ishikirimaru cũng là một lão già.

Điều đó khiến anh rất chạnh lòng. Mặc cho ở cái honmaru này, bản thân mỗi cá nhân đều là một lão già khú đế khi quy ra so với nhân loại thì anh vẫn không thể phủ nhận bản thân quá già cỗi. Bởi Imanotsurugi cũng sinh ra từ thời Heian nhưng cậu ấy thực sự là một đứa trẻ. Sự xuất hiện của Tsurumaru cũng chả làm anh thấy được an ủi chút nào nếu không nói cậu ta còn tăng động hơn cả đám nhóc nhà Awataguchi cộng lại. Ngồi bên cậu khiến anh cảm thấy già cỗi và tăng nguy cơ tổn thọ.

Ishikirimaru thở dài nhìn chén trà đã nguội. Nếu tuổi tác không thành vấn đề thì nỗi buồn của anh nằm ở nơi đâu?

- Có thể vì Ishikirimaru-san là oodachi chăng?

Có người nói với anh như thế. Cũng có thể, bản thân là một thần kiếm cách xa thế tục, được dùng để thanh tẩy và làm phép chữa bệnh hơn là chiến đấu, không có những tín đồ vây quanh cúng bái trong không gian tĩnh mịch của đền thờ, điều đó vừa mới mẻ nhưng cũng vừa thật buồn chán.

- Ishikirimaru-san, có lệnh xuất quân!

Mutsu từ đây nhảy xổ ra, và cứ thế túm lấy anh mà lôi đi xềnh xệch như bịch khoai thu hoạch cuối mùa. Thật sự là muốn uống trà cũng không yên.

Ishikirimaru thường xuyên được gửi ra tiền tuyến. Bởi anh là kiếm, điều đó là lẽ hiển nhiên, nhưng mặt khác, anh dần thấy mình chả khác gì bảo kê. Bởi một lẽ rằng công việc của anh là đảm bảo chiến thắng. Lũ trẻ luôn xông lên trước, còn anh là kẻ dọn dẹp những tên nào còn sót lại. Ishikirimaru không bao giờ than phiền, nhưng lũ trẻ dần trưởng thành lên, ra trận với anh chỉ còn là cách nói khác của việc cưỡi ngựa hóng gió, đứng ngó rồi về. Thật tổn thương danh dự oodachi quá!

Những lúc như vậy, anh chỉ muốn được ở một mình, nhưng nơi đây sao kiếm nổi một không gian yên tĩnh? Cũng có thời gian Ishikirimaru xắn quần lội ruộng bắt sâu làm cỏ, ngẩn ngơ nhìn theo những chú chích chòe béo múp nhảy qua nhảy lại giữa những luống rau và lắng nghe tiếng chim hót đâu đây hòa trong tiếng gió rì rào. Cuộc sống thật là đẹp. Anh tự nhủ thế, lòng nhẹ bẫng như trút được gánh nặng, muốn thét lên, muốn gào lên điều gì đó thật điên rồ.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Tiếng thét vang vọng không gian, chấn động bầu trời, chim chóc bay loạn xạ tưởng đâu có quái xuất hiện. Từ giữa ruộng hướng dương, bỗng nhô lên hai cái đầu của thanh niên nhà Dategumi, mặt đỏ bửng.

- ISHIKIRIMARU! ÔNG LÀM CÁI VẸO GÌ VẬY HẢ? - Mitsutada gào lên.

Tình huống kịch tính và gay cấn như thể bố già bị bắt gặp đang phá đám con trai hẹn hò. Thật sự thì Ishikirimaru cũng cảm giác sắp chết đến nơi vì xấu hổ, nhưng anh gắng gượng kiềm chế, mỉm cười thật tươi cố vớt vát chút hình tượng nhỏ nhoi còn sót lại.

- Xin lỗi, đang luyện giọng.

Nói ra câu này mà anh tự thấy mình quá trơ trẽn. Ookurikara đã bỏ đi, để lại phía sau những tiếng gọi í ới: - Kuri-chan!

Việc này mà đồn ra ngoài thì anh chỉ có nước kiếm cọng bún thắt cổ tự tử quá.

Sau chuyện đó, Ishikirimaru tránh đi làm ruộng một thời gian. Nói cho cùng thì đó là nơi lý tưởng cho lũ trẻ hẹn hò, sao anh không nhận ra điều này sớm hơn chứ!

Nấu ăn cũng là một phương thức giải tỏa nỗi lòng và tìm niềm vui trong cuộc sống. Cái gì mà thanh tẩy? Cái gì mà chữa lành ung nhọt? Ở ngay đây, ai bị thương cứ vào phòng y tế giải quyết. Ngay bản thân Ishikirimaru bị thương cũng vào nằm chỏng quèo trong phòng y tế thì còn ai tin vào cái phép chữa bệnh đã lỗi thời?! Đó, vậy nên anh - một thần kiếm vẫn luôn muốn phổ độ chúng sinh, cầu anh lành hạnh phúc, quyết định nấu ăn cho mọi người.

- Nấu ăn không có gì khó - Mutsu cười tươi, khoe ra chiếc răng nanh nhọn hoắt - Mọi thứ đều có thể nướng và luộc!

Bởi Mutsu là người trung thực và đáng mến, anh tin lời cậu nhóc, và mọi người tin tưởng anh đủ để giao cho anh cái nhà bếp mà kéo nhau đi đánh trận.

Sau hai tiếng quần quật trong nhà bếp, bữa trưa cho mọi người cơ bản đã hoàn thành, gồm có: cháo (hay là tên gọi khác của gạo luộc), thịt nướng, cua nướng, trứng nướng, đu đủ nướng, rau luộc, cá luộc, sắn luộc. (Và hoàn toàn không có gia vị).

- Ngạc nhiên chưa?! - Tsurumaru cầm đũa gắp lên con sâu béo múp to bằng ngón út - SÂU LUỘC!

Ngày hôm ấy, cơ số người nhập viện vì ngộ độc sắn và ngộ độc cá nóc. Số còn lại sống sót nhờ công lao của Tsurumaru.

Sau chuyện đó, Ishikirimaru bị cấm tiệt vào nhà bếp. Thần kiếm đã buồn nay lại càng buồn hơn. Lòng anh nặng trĩu ủ ê như lòng dạ saniwa mỗi lần đem ema cúng mà không linh nghiệm, như đoàn quân đang chiến thắng tưng bừng thì đụng kebishii...

- Này, ông định ngồi đấy ám lò rèn của tôi đến bao giờ?! - Thợ rèn tiện tay giật mũ, chọi một phát trúng đầu Ishikirimaru đang ngồi ăn vạ.

- Gọi bọn Sanjou về với tôi đi - Thần kiếm rên rỉ.

- Sanjou có Imanotsurugi rồi, ông còn đòi gì nữa!

- Ima với tôi không hợp - Oán khí đen ngòm lại bốc lên bao phủ lò rèn - Nếu không thì hãy mang oodachi đến đây.

- Xùy xùy! - Thợ rèn cáu kỉnh huých Ishikirimaru một cú vào đầu - Tưởng muốn Sanjou hay oodachi mà dễ à?! Saniwa còn chưa đòi thì ông đòi làm gì?!

- Giúp tôi đi! - Thần kiếm ôm chân thợ rèn khóc lóc - Tôi cô độc lắm, mang danh oodachi mà toàn bị người ta ghẻ lạnh. Hết mang danh bảo mẫu rồi lại bị chê chân ngắn. Đi làm phúc phải tội. Mua bún về thắt cổ tự tử mà không chết. Sao số tôi lại bi kịch thế này?! Hức hức...

Thợ rèn nghe xong cũng mủi lòng thương cảm, vuốt vuốt ông già đang bôi trét nước mắt nước mũi tùm lum lên người mình, xoa đầu an ủi:

- Thôi, đừng buồn nữa. Mạnh mẽ lên! Bản thân tôi lúc nào cũng bị người đời chửi rủa, chả ai đếm xỉa đến công sức nặng nhọc bao ngày, tôi cũng tủi lắm chứ. Con người có nhiều cách sống, không làm người tốt thì làm kẻ xấu. Hãy tự làm nên số phận của mình.

Ishikirimaru còn khóc to hơn. Về sau, ai kia bỗng có một người tri kỷ. Còn lò rèn vẫn chẳng thấy bóng dáng nhà Sanjou và oodachi.

Hết chương 2

[*] mua bún về thắt cổ tự tử: nói chung là Ishipapa nghe ai nói và tưởng thật

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top