Chương 1- Mutsunokami Yoshiyuki

Word: 824
Summary: chuyện xích mích giữa Mutsu và kiếm nhà Shinsengumi

                     •••
Mutsunokami Yoshiyuki là thanh kiếm đầu tiên được saniwa mang tới thế giới loài người. Điều đó cũng có nghĩa rằng cậu ta là "anh cả" ở cái honmaru này, trừ việc cậu ta cũng gần như là người ít tuổi nhất.

Chẳng ai lấy làm phiền, bởi chúng không quan tâm khi mà Mutsunokami khá thân thiện và hòa đồng, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Lũ nhóc tantou thích cậu không phải chỉ vì cậu là đội trưởng đáng tin cậy mà còn là người anh vui vẻ sẵn sàng chơi đùa với chúng. Ishikirimaru thích tiếng cười và sự ồn ào, vậy nên anh chẳng có lý do gì để ghét "cậu nhóc" ấy. Với Hachisuka, miễn không phải hàng giả hàng nhái thì anh cũng không có thành kiến gì. Yamanbagiri quá tự kỉ để quan tâm. Nói chung trừ việc ngài saniwa có thiên vị đôi chút thì cậu ta quá đáng yêu để ghét bỏ. Vấn đề còn lại là đám nhà Shinsengumi.

- Lòng tự hỏi rằng ai là người thương em nhất? [1]

- Ha ha, chào người quen cũ.

Mutsu chào một câu, thiếu niên xinh đẹp Yamatonokami Yasusada đã bắt đầu mỉm cười, thật ngọt ngào, bàn tay nắm chặt thanh kiếm mà cất giọng đầy mê hoặc và nguy hiểm:

- Hẳn cậu là kiếm của Sakamoto Ryoma?

Chuyện giữa chủ nhân của Mutsu trước kia và Shinsengumi ai cũng biết. Dù chẳng phải một kiếm tiễn nhau lên đường nhưng cũng chẳng thể nào phủ nhận hiềm khích đôi bên. Ngài saniwa hối hận đã đưa Mutsu tới lò rèn. Chưa đủ tệ hay sao mà đón tiếp cả hai đứa Okitagumi đều là cậu ta, để rồi ngày nào cũng dắt díu nhau từ võ đường vào phòng y tế.

Saniwa rất lấy làm phiền muộn. Ngày kia, đội quân viễn chinh bắt gặp Izuminokami và Horikawa đang đứng đường lập tức dẫn họ về bản doanh. Anh em Shinsengumi đoàn tụ tay bắt mặt mừng, nước mắt rơi lã chã, mở tiệc thâu đêm hát hò vui vẻ. Ngày hôm sau, cái võ đường đã tan tành không chỉ bởi màn so kiếm mà còn nhờ "ai đó" nhiệt tình xài đến thuốc nổ.

- Yoshiyuki, cậu giải thích thế nào về chuyện này? - Ngài tiên nhân thở dài, nhìn xuống chàng trai trẻ đang quỳ trước hiên nhà, mái tóc bù xù rũ rượi như đôi tai vô hình cụp xuống vẻ tội lỗi - Ta luôn tin tưởng giao cho cậu làm đội trưởng, cậu phải biết làm gương cho đàn em của mình chứ!

Mutsu ngại ngùng hướng ánh nhìn ra những rặng cây xanh ngắt, vô thức mân mê vạt áo, khẽ ngập ngừng:

- Mọi chuyện... không hẳn như ngài nghĩ đâu.

Ngài đặt tách trà xuống, khẽ nhướn mày: - Nói ta nghe?

- Kanesada muốn làm đội trưởng - Mutsu bắt đầu kể - Anh ta cũng ghét súng vì nghĩ nó... làm mất hào quang của mình.

Saniwa mường tượng hình ảnh chàng trai xinh đẹp kia hất tóc tạo dáng: "Ngài đang làm gì vậy? Có lẽ nào ngài bị quyến rũ bởi sắc đẹp của tôi sao?" [2]
Chuyện này không hẳn là vô lý nên ngài ra hiệu cho Mutsu nói tiếp.

- Kunihiro nghe theo mọi điều Kanesada nói. Vì anh ta không ưa tôi nên cậu nhóc đó coi tôi như kẻ thù. Yasusada và Kiyomitsu vốn ghét nhau sẵn nên không có tôi thì cái võ đường vẫn tanh bành. Nếu tôi ngăn cản thì họ chuyển sang giết tôi.

Gió thổi nhè nhẹ đung đưa những tán cây xào xạc, saniwa nhấp một ngụm trà thở dài.

- Thế còn cậu?

Mutsu khẽ giật mình, cười cười gãi đầu đáp:

- Ha ha, vì họ đánh trước nên tôi đánh lại thôi. Thật sự tôi không quá để bụng những hiềm khích trong quá khứ. Nói cho cùng, chúng tôi chỉ là những vũ khí phục tùng chủ nhân. Nếu không là họ thì sẽ có người khác, có gì khác nhau chứ?

Saniwa trầm ngâm, nhìn xuống Mutsu vẫn luôn nở nụ cười thường trực, lặng lẽ quay mặt đi.

- Từ mai, Tsurumaru sẽ là đội trưởng đội một, hãy giúp đỡ cậu ta.

- Vâng, thưa ngài.

- Cho lui. Gọi Kiyomitsu và Yasusada vào.

Đợi đến khi bóng dáng tên tội đồ kia khuất hẳn, Heshikiri đứng lặng thinh nãy giờ trong phòng mới lên tiếng:

- Người quá nuông chiều cậu ta. Chủ nhân, người có bao giờ nghĩ rằng Kashuu và Yamato ghen tị với Mutsu không?

- Vậy lỗi là ở ta sao?

- Tôi không có ý đó.

Saniwa xoa xoa trán. Mọi chuyện thật phiền phức, cho đến ngày tìm được Nagasone Kotetsu, sẽ còn rắc rối đến độ nào đây?

Hết chương 1

Chú thích:
[1] [2] Lời thoại của Yasusada và Kane trong game, có sự chém gió và thêm thắt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top