20. Bad Ending

...Toi sẽ tìm nguồn ảnh sau :D
______________________________________

- Mình phải sống... Không.. Mình phải chết... Mình phải sống vì........... Mình đã sống vì ai vậy...? Không thể nhớ ra... Bộ não không hoạt động nữa... Trí nhớ đang dần lụi tàn... Không thể biết gì nữa....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Xin chào~ Chúng tôi tới chơi đâ... Có chuyện gì vậy?

- Momo-san, Yuki-san... Cái này... - Sougo đưa tờ giấy ra.

- Là 1 tờ giấy. Etou...

- "Tôi sẽ phải chết trong cô độc. Không ai hiểu tôi cả. Tôi bị ghét. Tôi sẽ bị giết. Tôi sẽ phải chết."

- Thế này là thế nào? - Yuki thắc mắc.

- Nếu theo nét chữ thì chính xác đây là tờ giấy của manager. Nhưng... - Yamato phân tích.

- Nội dung của tờ giấy này quá u ám... - Nagi

- Chắc đây lại là trò lừa của cậu ấy chứ gì? Nhây nhoi như thế không thể viết như vậy đâu. - Gaku chen vào.

- Chắc lại là trò đùa mùng 1 tháng 4 của cậu ấy chứ gì~? - Momo

- Nhưng... 1/4 là sinh nhật của tôi mà... và nó đã qua từ rất lâu rồi... - Tamaki

- Nii-san! Bật máy tính lên!

- I-Iori... làm anh giật hết cả mình... Mà bật máy tính lên làm gì?

- Mọi người vẫn chưa hiểu à?! Hah...

- Tóm lại là có gì nói nhanh lên! Iori! - Riku mất kiên nhẫn.

- Đây đúng là nét chữ của manager rồi. Và theo nhiều khả năng thì đây là lời trăn trối...

- Mà sao cậu biết đây là lời trăn trối? - Ryu

- Vì trong tờ giấy này hoàn toàn không có teen-code... Nếu như không thấy trong nhà thì chắc chắn là ở thế giới Touken Ranbu!

- Hiểu rồi! Anh đi đâ...! - Mitsuki

- Đang tình huống cấp bách thế này mà lại mất điện?! - Nagi

- Điềm không lành... - Yamato

- Hah... May cho mọi người là tôi đã bật bản Pocket trong máy tôi trước khi mất điện rồi đấy. - Tenn giơ máy ra.

- Không hổ danh Tenten! - Tamaki

- Mà sao trong máy cậu lại có bản Pocket? - Gaku

- Bị cài vào... thật không ngờ nó lại có ích thật...

- Thôi không chần chừ nữa! Đi thôi! - Ryu
___________________________________________________________

- Anou, cho hỏi manager có ở đây không?! - Iori

- Ở kia có vụ gì đông quá kìa?! - Momo chỉ tay vào hướng tất cả các Touken Danshi đang tập trung hết ở đó.

- ...! Không lẽ nào?!

- Làm ơn tránh ra!

- Ơ-ở đó...!

Trên trần nhà có treo 1 cái dây thừng.

Có 1 cô gái treo trên đó

Cô gái đó đã chết rồi.

- Chuyện này...?! Không thể nào...?! Chắc chắn không thể nào...?! - Riku

- Có chuyện gì đã xảy ra vậy?! - Tenn

- Như các cậu thấy... Aruji đã tự sát... - Không nhanh cũng chẳng chậm, Hasebe giải thích. - Aruji cũng đã để lại 1 bức thư. Đây này.

- " "Tội lỗi" đã thành khẩn rồi.
"Xin lỗi" đã nói vô lần.
Những lời tha thứ, nay còn đâu?
Sống làm chi cho nhiều hận thù?"

- Đấy là mặt trước, 1 bài thơ. Còn đây là mặt sau.

- "Tôi. Chỉ vì mắc phải 1 sai lầm lớn đã khiến mọi người trở nên căm ghét tôi. Tôi đã xin lỗi. Không ai tha thứ cả. Họ không chấp nhận tha thứ 1 người như tôi. Không ai thích tôi cả. Không ai yêu quý tôi. Họ không hề hiểu tôi. Họ ghét tôi. Họ sẽ giết tôi. Họ sẽ tra tấn tôi. Tôi bị giết. Tôi sẽ bị giết. Trong cô độc. Tôi sẽ phải chết trong cô độc. Tôi sẽ phải chết trong cô độc. Tôi sẽ phải chết trong cô độc. Tôi sẽ phải chết trong cô độc. Tôi sẽ phải chết trong cô độc. Tôi sẽ phải chết trong cô độc. Tôi sẽ phải chết trong cô độc. Tôi sẽ phải chết trong cô độc. Tôi sẽ phải chết trong cô độc. Tôi sẽ phải chết trong cô độc. Tôi sẽ phải chết trong cô độc. Tôi sẽ phải chết trong cô đôc. Tôi sẽ phải chết trong cô đôc. Tôi sẽ phải chết trong cô độc. Tôi sẽ phải chết trong cô độc. Tôi sẽ phải chết trong cô độc. Tôi sẽ phải chết trong cô độc. Tôi sẽ phải chết trong cô độc. Tôi sẽ phải chết trong cô độc. Tôi sẽ phải chết trong cô độc.

LÀM

ƠN

HÃY

CỨU

TÔI."

- Đó là nỗi dung của toàn bộ bức thư...

- Chuyện này không thể là thật...!

Các Tantou khóc sụt sùi.

Những kiếm lớn cũng khóc.

Ai mà biết, họ khóc vì mình đã mất đi chủ nhân hay chỉ là những giọt nước mắt của sự giả dối?

- Nhưng tại sao việc này lại xảy ra? - Mikazuki không khóc, cũng chẳng cười, hỏi Hasebe - Cậu là trợ lí của aruji mà?

- ..... Aruji, đã mắc bệnh trầm cảm từ rất lâu chứ không phải vừa mới... Biểu hiện là luôn hát bài Blessing... Chắc các cậu cũng nghe vài lần rồi...

- Đúng là thế... Nhưng dạo gần đây aruji đâu có hát bài đấy đâu... Tâm trạng ngài vẫn vui mà... - Kousetsu nói thêm.

- Đó chính là điểm mấu chốt. Aruji làm vậy để khiến chúng ta nghĩ rằng ngài ấy vẫn vui... Còn về lí do thì... Theo mặt nội dung thì có thể aruji đã lỡ gây hận với ai đó... ĐÃ XIN LỖI RẤT NHIỀU LẦN NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC THA THỨ... CHO DÙ NGÀI ẤY ĐÃ RẤT HỐI HẬN NHƯNG KẺ ĐÓ ĐÃ KHÔNG CHẤP NHẬN VIỆC THA THỨ CHO ARUJI... chuyện đó ám ảnh ngài ấy đến mức phải đi tự tử... - Hasebe hạ thấp giọng xuống, nhưng đặc biệt nhấn mạnh 2 câu như để nói với "kẻ đó" rằng thứ mà hắn ta cướp đi không phải sự hối hận, tuyệt vọng... MÀ LÀ MẠNG SỐNG CỦA MỘT CON NGƯỜI

- ....

- Nhưng chúng ta vẫn nên tìm hiểu chuyện rồi nghĩ cách giải quyết thì hơn... có lẽ vẫn còn hi vọng...

Mọi người gật đầu tỏ vẻ đồng ý với Hasebe.

Cô gái trên dây thừng đã ngừng thở.

Nhịp tim đã không còn đập nữa.

Nhưng đó không phải "Bad End".

Vẫn còn hi vọng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top