Crossover (cont.)
Phải mất đúng năm mươi ba phút để Mai dẫn đầu đám trẻ hoàn thành chuyến tham quan nho nhỏ xung quanh Ryokan này. Và khoảng thời gian đó đã quá đủ để Samidare chui vào futon ấm áp mà mơ màng. Sẽ là nói dối nếu cho rằng Samidare không thích có một chuyến đi xa, nhưng vài giờ ngồi trên tàu cũng đã đủ khiến năng lượng của cô tuột xuống tận đáy. Sức khỏe của Thẩm thần giả luôn luôn kém, và cả Samidare cũng không biết lí do, nhưng Mai luôn là ngoại lệ. Cô bé luôn tràn đầy sức sống, và rực rỡ như ánh mặt trời.
"Samidare-neechan! Dậy đi dậy đi~." Mai, sau khi kết thúc chuyến thăm quan trọn gói, lay lay người đang ngủ vùi trong chăn dậy.
Vẫn còn hơi lơ mơ, cô nàng tóc trắng miễn cưỡng mở mắt ra. Mai, mặt đỏ hồng vì vận động, đang xoay một vòng, khoe ra bộ Yukata xanh da trời mới tinh. Và cả một bông hoa không biết từ đâu ra đang cài trên mái tóc đen nhánh.
"Nhìn xem, nhìn xem nè~."Cô bé lại giơ tay lên làm thành hình chữ V, miệng cười toe như một idol thứ thiệt. Samidare có một cảm giác deja vu mãnh liệt, sao con bé lại hệt như Midare vậy?
"Ừm. Đẹp đấy." Sau khi chậm rãi đưa ra lời nhận xét không mặn không nhạt, Samidare lại nằm xuống. Futon ấm ấp cứ quyến rũ cô. Nhưng trước khi mắt cô có thể díp lại, thì Mai đã nắm lấy vai cô mà lắc lấy lắc để.
"Thôi nào Samidare-nee! Chúng ta đang đi nghỉ đấy. Đi. Nghỉ. Vậy nên mau thay bộ đồ chán ngắt ấy ra đi~."
Samidare nhìn lại chính mình. Áo trắng tay phồng viền cổ ren và váy hoa dài đến gối bị gọi là chán ngắt? Có vẻ hôm nay mọi người đều thích nói những lời làm tổn thương cô.
"Rồi rồi. Đứng yên một chút nào." Cô nói khi tiện tay sửa lại nhành hoa Cát cánh trên mái tóc ngắn của Mai. Không biết con bé đào đâu ra nữa, nhưng chỉ hi vọng không phải là đồ hái trộm.
Khi Samidare bước ra ngoài tấm bình phong thì Mai đã nhấp nhổm chờ sẵn. Cô bé làm vẻ mặt kiểu 'Em biết ngay sẽ như thế mà' khi nhìn cô từ trên xuống. Samidare trong vô thức kéo hai vạt áo chặt lại một chút. Mai vội vã túm lấy tay cô, thiếu mỗi chuyện hô hiệu lệnh mà thôi.
"Đi nào~ Onsen, onsen~."
"Làm ơn hãy mặc haori vào." Cô thở dài khi nhắc nhở cô bé. Dù chỉ mới cuối thu, nhưng trời cũng đã khá lạnh rồi. "Chị không muốn em bị cảm lạnh đâu."
*
* *
"Ara mọi người, ở đây ở đây~" Mai vẫy tay khi nhìn thấy những người ở phía xa. Các Đao kiếm nam sĩ đều đã thay Yukata, và Samidare quyết định sẽ lờ đi những tiếng thì thào đầy phấn khích của những cô gái ở phía sau đi. Dù sao thì chính những anh chàng này cũng đã quen với kiểu đối xử như thế mỗi khi ra ngoài rồi.
"Samidare-sama! Mai-sama!" Hotarumaru vui vẻ chạy đến, theo sau là Hakata. Đứa nhóc này đã lặn mất tăm ngay khi đến nơi, và Mai thì đã nói chắc như đinh đóng cột là đứa nhóc đang gặp bà chủ của nơi này để bàn về vấn đề kinh doanh. Vì cả hai vị Thẩm thần giả đều mù tịt về phương diện tài chính, nên chỉ có Mai là khẳng định đứa nhóc đã thành công khi thấy những miếng bánh ngọt trên tay mọi người. Cô bé xòe tay ra, và Hakata cũng vô cùng tự nhiên mà đặt một cái hộp vào như đang hiến báu vật.
"Ngoan lắm." Mai xoa xoa đầu Hakata, làm đứa nhóc khúc khích cười. Sayo đã lặng lẽ đứng cạnh cô bé từ khi nào. Mai cũng tiện tay quàng lấy cổ đứa nhóc tóc xanh cười hì hì.
"Hể, là Kuri no yaki-gashi(1) sao? Là bà chủ đã cho em à?" Mai hỏi khi mở chiếc hộp ra.
"Vâng ạ!"
"Samidare-neechan, ăn không?" Mai hào phóng đưa ra mời người bạn cùng phòng. Samidare chỉ lắc đầu.
"Ngọt lắm." Cô từ chối khi nhớ đến đống syrup là nguyên liệu cần thiết. Và như vừa nhớ ra điều gì đó, cô vui vẻ cung cấp thêm thông tin. "Sẽ tăng cân."
Và thế là mọi người, bắt đầu từ Kashuu, vội vã bỏ cái bánh xuống.
Ngoài trừ Sayo.
Và Mai.
"Đúng là Samidare-sama." Hachisuka cười khổ. Cô gái tóc trắng cũng cười.
"Chỉ là cảnh báo thôi mà. Nhưng cũng thật lạ khi thấy mọi người mặc yukata thế này nhỉ?"
Kashuu thường ngày chỉ mặc hakama đỏ đen, Hachisuka luôn mặc kimono tím, Hasebe thì không bao giờ mặc đồ truyền thống, Hakata mặc quân phục như mọi thành viên của nhà Awataguchi, chỉ có Sayo là mặc đồ xanh. Vậy mà giờ cái tổ hợp màu lộn xộn đó lại ngoan ngoãn mà mặc đồng phục như nhau thế này.
"Ìn ộ hỉ?" Mai nói, miệng vẫn nhai. Hachisuka càu nhàu.
"Làm ơn không mở miệng khi đang ăn, Mai-sama."
"Iết." Cô bé đáp, nuốt một hơi. Và sau khi đã có thể sử dụng hoàn toàn miệng của mình, cô bé lặp lại. "Nhìn ngộ nhỉ. Nhưng đẹp lắm."
Kashuu vội vàng nhìn sang vị chủ nhân của mình, chờ đợi một lời tán thưởng. Và dù không quá lộ liễu như Kashuu, nhưng Mai vẫn chú ý rằng lưng của Hasebe-san nhà hàng xóm đang thẳng ra hết mức rồi kìa. Trước những phản ứng quá mức nồng nhiệt đó, Samidare vẫn có thể từ tốn mà đưa mắt quan sát hết mọi người, trước khi nở một nụ cười còn rực rỡ hơn tán lá phong bên cạnh.
"Ừm, rất đẹp. Kashuu, cả Hasebe nữa."
Hachisuka ném một cái nhìn oán trách vào Mai đang cắm cúi ăn: Cả hai người hàng xóm đều đang đỏ mặt kìa. Mai cũng gật gù.
Cho dù tâm trạng có không thoải mái đi chăng nữa, thì Samidare vẫn là Samidare.
Lối vào Onsen khuất sau một tầng lá đỏ rực như hoa lửa, Samidare thầm thán phục kiến trúc nơi đây. Lá đỏ và cửa đỏ.(2) Không hề chói mắt, nhưng cũng không quá dịu dàng.
"Nhanh thôi~"
-----------------------------------------------------------------------------------------------
(1)Kuri no yaki-gashi: Một loại wagashi đặc trưng của tháng 10.
(2) Ở Nhật, cửa dành cho phụ nữ có màu đỏ.
Quà năm mới. Nếu vui mai sẽ up thêm <(")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top