Chương 9.3 (updated and done)

Đối với Kashuu, cuộc sống cùng hình hài con người mà cậu được ban tặng rõ ràng là một thứ bất thường. Không phải là lời chúc phúc thánh thần từ Kami-sama, cũng chẳng giống một thứ ô uế bẩn thỉu. Chỉ đơn giản là trung tính. Không tốt, và cũng không xấu. Nhưng không được bình thường. Sự tồn tại của cậu, của bọn họ,  đều là những thứ bất thường.

Nhưng thật lòng mà nói thì cậu cũng đã không còn quan trọng vấn đề đó nữa. Thức dậy cùng ánh nắng mai, ăn sáng, tập luyện cùng hướng dẫn cho những người còn lại, cằn nhằn khi phải làm việc nhà, ra trận, món xế sau đó. Dù đôi khi những mảnh quá khứ sẽ lại tìm về cậu trong giấc mơ giữa đêm, và cậu sẽ chào buổi sáng với một cái gối ướt nước mắt của  chính mình.Không quá bình lặng, nhưng cũng chỉ vừa đủ những biến cố. Một cuộc sống như đúng nghĩa của nó. Như những vị chủ nhân trước của cậu đã từng trải qua. Giống như Người đã từng.

Kashuu yêu cuộc sống này.


Vậy nên, bây giờ cả hai đang nghiêm túc cúi đầu xin lỗi. 

Đúng hơn là cậu đang dùng hết sức mà nhấn đầu Yamato xuống. Cái thằng điên này nhất quyết không nhận sai, dù sự thực rành rành là chính cái chân của nó đã đạp một cú chính diện vào chân bàn. Vậy nên cái lọ chết tiệt kia mới rơi xuống đất mà vỡ thành một đống mảnh vụn.

"Không là không! Cái thằng này! Rớt đầu mà chết đi (1)!" Nhưng thủ phạm của việc này vẫn còn ngoan cố chống cự, kiên quyết không cúi đầu. Kashuu nghiến răng dùng hết sức bình sinh mà nhấn cái đầu tóc đen bù xù như tổ quạ kia hơn nữa. 

"Tao không muốn ngủ dưới sàn nhà! Đều là lỗi của mày đấy! Mau mà nhận tội đi!" Cậu gào lên. Kashuu nhận ra đây không phải là chuyện nhỏ khi cậu trở về phòng mình. Hay đúng hơn, nơi đã từng là của cậu. Futon, bàn gỗ, đệm lót và hàng đống thứ cần thiết khác để đảm bảo điều kiện sống của con người đã biến mất. Thứ duy nhất còn lại là cái sàn gỗ, bóng loáng và trơ trụi như một quả đầu bị cạo sạch tóc.

Nhưng thật ra thì Kashuu cảm thấy mình vẫn còn may mắn chán. Ít nhất Samidare không thực hiện theo đúng nghĩa đen những gì đã nói: 'Ăn gió nằm sương' mà tống cả hai ra ngoài.

"Hai người." Một đôi giày đen xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Honebami vừa xuất hiện, nói với cả hai bằng cái giọng hơi trầm và đều đều. "Samidare-sama chuyển lời."

"Sao?" Kashuu nôn nóng hỏi, nhận ra rằng ngay cả kẻ kiệm lời Awataguchi này cũng đã thêm hậu tố 'sama' vào phía sau tên của Samidare rồi. Và hơn hết, mùi thơm của đồ tráng miệng từ căn phòng trước mặt đang làm dạ dày của cậu rền rĩ trong đau khổ. Trong khi cả hai đang phải bò trên sàn để tìm lại từng mảnh vụn một thì mọi người đã ăn xong bữa tối rồi.

"Vì không đủ phòng, nên người mới và Kashuu sẽ dùng chung phòng của Kashuu. Để cho hai người có thể cải thiện mối quan hệ." Honebami đáp, sau đó hơi ngừng lại. Dường như cậu trai nhà Awataguchi cũng nhận ra rằng giọng mình hơi thiếu đi những biểu cảm cần thiết, nên cậu chú thích thêm. "Đặc biệt nhấn mạnh phần <Cải thiện mối quan hệ>".

"Khoan đã, ý cậu là tôi sẽ phải chia phòng với thằng này á?" Yamato vừa thoát khỏi sự kiềm cặp của Kashuu đã hét toáng lên. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng ăn mở ra.

"Đúng vậy. Có ý kiến gì không..." Cô gái tóc trắng nheo mắt, kéo dài giọng, trả lời.

"Yamato. Yamato no Kami Yasusada." Hiểu được ý hỏi trong lời của cô, Kashuu thở dài đáp. Cậu đã lao vào mà tống cho người đồng đội của mình một đấm ngay từ khi nó mới xuất hiện. Vậy nên dĩ nhiên là Samidare cũng chẳng có cơ hội mà nghe được màn giới thiệu tên cho đàng hoàng rồi.

"Yasusada." Samidare đọc lại. Anh chàng mặc haori màu thiên thanh toét cười khi nói bằng giọng đầy tự hào. 

"Tôi là Yamatonokami Yasusada, một trong những thanh kiếm yêu thích của Okita Souji. Tuy khó dùng nhưng năng lực lại rất khá. Mong rằng chúng ta sẽ hòa nhập." (2)

"Như Kashuu, nhỉ?" Cô gái lại cười. Rất khó sử dụng, nhưng là một thanh kiếm tốt. 

Nhưng trái với những gì Samidare dự đoán, anh chàng tóc đen được gọi tên im lặng cúi đầu, không hề đáp một lời.  Không đốp chát vặc lại, cũng không còn nhiệt tình như lửa nữa. Sự hăng hái nơi Kashuu biến mất, đột ngột và vội vã như vừa ngọn đèn vụt tắt, biến mất.

"Nhưng mà, hai người vẫn sẽ chịu hình phạt như cũ. Dập đầu cũng vô ích thôi. Ít nhất thì cho đến khi hai người nghiêm túc nhận lỗi. Cái bình đó là đồ cổ đấy." Samidare mỉm cười tiếp tục chủ đề, tỉnh không như thể chẳng hề nhìn thấy quãng dừng đột ngột của kẻ trước mặt mình. Cô gái vỗ vỗ hai tay vào nhau. " Vậy nhé, cũng đã muộn rồi, mọi người ai trở về phòng người nấy đi thôi."


"Vậy giờ... Sao đây hở mày?" Yamato nín lặng nhìn phòng bếp. Ai đó vừa tắt đèn, và bằng một âm thanh 'tách' nhỏ xíu, mọi thứ đã trở về với màu đen tĩnh lặng. Mọi người đã y theo lệnh của cô gái tóc trắng đó mà giải tán sạch, chỉ trơ trọi còn lại cậu- kẻ mới đến chẳng hiểu mô tê gì cùng với Kashuu- tên đồng đội cà chớn đã đấm cho cậu một cú lệch cả hàm ngay từ khi xuất hiện.

"Tao không biết. Giờ thì cứ về phòng đã rồi tính sau." Kashuu thở dài đáp, giọng nghe ỉu xìu. Nói rồi cậu xoay người, theo bước những người khác mà rời khỏi.

Còn lại một mình, Yamato vội vã thốt lên "Chờ tao..." trước khi đuổi theo cái khăn choàng màu đỏ bay phất phơ trước mặt mình. 

Chẳng hiểu sao, cậu thấy cô đơn đến lạ.


*

*       *


Căn phòng, đúng như những gì Samidare đã nói, trơ trụi. Cho dù đây đã là lần thứ hai Kashuu nhìn thấy cảnh này thì cảm giác muốn khóc vẫn như trước. Bây giờ vẫn là hè, chính xác thì có lẽ là đâu đó ở giữa và cuối hè, vậy nên cũng không cần dùng chăn làm gì. Nhưng mà ngủ không có đệm futon và gối lại là một vấn đề khác. Nghiêm trọng hơn nhiều.

"Nhỏ hơn phòng của Okita-kun..." Yamato nhỏ giọng lẩm bẩm. Kashuu lắc đầu đáp khi bước vào, chẳng buồn mở công tắc đèn.

"Không, là lớn hơn."

"Nhỏ hơn chứ? Phòng Ngài ấy rất rộng, trần nhà thì cao hơn nhiều."

"Vì khi ấy, chúng ta vẫn còn là kiếm." Kashuu giải thích, cảm giác như lưỡi mình đang khô lại. Cảm giác như cát đang lạo xạo trong cổ họng thật khó chịu.

"Chúng ta luôn là kiếm, Kashuu Kiyomitsu. Vĩnh viễn là kiếm của Ngài. Mãi mãi là thành viên của Shinsengumi." Yamato đáp, giọng đanh lại.

"Chỉ có mày thôi." Câu trả lời bật ra khỏi cổ họng Kashuu, nhanh đến mức cậu không thể nào ghìm lại kịp. Và ngay tức khắc, câu trai tóc đen nghiêng đầu, chân lùi về một bước. Phản xạ được tôi luyện trên chiến trường đã cứu cậu lần nữa; lưỡi kiếm kim loại sáng loáng ánh trăng chỉ kịp chạm vào một góc chiếc khăn choàng đỏ.

"Mày có nhớ Yamanami-sama (3) không? Vì sao ngài ấy phải chết? Hả? Kashuu Kiyomitsu của Shinsengumi?"

"Ha." Cậu trai tóc đen cười. Lưỡi kiếm từng là đồng đội, giờ lại cắt đứt một mảnh của chiếc khăn đỏ của cậu. Và sẽ không dừng lại.

"Đã từng, Yamato à." Cậu lại cười. Thanh kiếm của cậu vung lên. "Đã từng. Cho đến khi bị vứt bỏ."

Tiếng kiếm chạm vào kiếm nghe chan chát. Một đường kiếm hiểm hóc ngay thẳng vào cạnh sườn, và Yamato đã xoay sở né được chỉ nhờ vào may mắn. Sự chênh lệch về thực lực giữa cả hai dần thể hiện. 

"Mày thì có quyền gì để nói chứ? Yamato no Kami Yasusada? Ngài đã chọn mày, chứ không phải tao! Người đã nằm lại trong lòng nước lạnh lẽo ngày hè năm đó là tao, Kashuu này, chứ không phải mày! Vậy thì bằng cái chó gì mà mày dám gọi tao là kẻ phản bội! Nói! Bằng cái chó má gì!"

"Sống là một thành viên của Shinsengumi, có chết vẫn là một phần của Shinsengumi! Mày là kiếm của Okita-kun! Sao mày dám nói vậy hả? Tại sao lại phản bội lại Ngài ấy? Tại sao mày lại phản bội lại chính chủ nhân hằng yêu thương mày!"

Không ai trong hai người nương tay cả. Cả hai đều đang liều mạng để bảo vệ cho những thứ hằng tin tưởng. Kashuu không biết vì sao, nhưng rõ ràng là cậu đang chiếm thế thượng phong. Cậu vẫn tiếp tục gào lên khi cả hai vung kiếm, tung hết sức mình cho những lập trường đã không còn như cũ.

"Nếu đã yêu thương, thì tại sao lại ném tao đi? Hả? Nói đi! Tại sao? Tại sao? TẠI SAO?"

Thế giới chỉ còn lại màu đỏ. Đỏ như máu. Và cả những câu hỏi sẽ không bao giờ được trả lời. 

Kashuu nhìn thấy thanh kiếm của cậu, chẳng thể phản chiếu nổi sắc trăng lạnh lẽo,  đặt lên yết hầu của kẻ đã từng là đồng đội của cậu. Kashuu nhìn thấy thanh kiếm, Yamato no Kami Yasusada, ánh sáng lấp lánh khi rời khỏi tay chủ nhân mình, nhuốm đỏ. Niềm vui bùng lên man dại trong lồng ngực. Hả hê. Thật vui quá. Vui quá. Cảm giác sự sống đang chậm rãi biến mất dần trước mặt, men theo dòng chất lỏng đỏ tươi đang thấm đẫm chiếu tatami dưới chân.Cậu nắm chặt thanh kiếm, nghiến mạnh xuống cái cơ thể yếu ớt ấy lần nữa. 

Giờ thì mày cũng không ở cạnh Ngài ấy được nữa rồi.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1): Câu này là từ một dou nào đó mà mình đã xem ở một fanpage nào đó mà não teo của mình không nhớ được, nếu bạn nào có hảo tâm xin hãy nhắc nhở, mình sẽ bổ sung ngay.

(2): Thoại giới thiệu của Yamato.

Đôi lời lảm nhảm: Tuôi đã dũng cảm đạp qua 2 bài essays, 3 bài group presentations để đến với nhân loại đây ahuhu. DO thời gian có hạn nên chỉ viết raw 1/2 nhe, khi nào rảnh rỗi sẽ sửa. Nghỉ lễ cho dài rốt cuộc toàn ăn chơi ahuhu, Đô rơ mông ơi cho mượn máy thời gian đi mà ahuhu... ('≝◞⊖◟≝`)('≝◞⊖◟≝`)('≝◞⊖◟≝`)

Btw @uynnguyn456 Này thì gãi :">

(3): Yamanami: Thành viên của Shinsengumi, bạn thân của Hijikata Toshiro. Ông đã phản bội tổ chức và đã bị bắt seppuku.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top