Chương 9.2
Toba, cho đến ngày gặp lại (3)
Như một thông lệ hiển nhiên, những người lần đầu tiên trải nghiệm chuyến đi kì dị bằng khối xúc xắc vàng đều không thể tiếp đất một cách đàng hoàng nổi. Kashuu vội chụp lấy một góc áo choàng rách nát của Kunihiro-san trước khi cậu ta ngã sấp về phía trước, trong một khoảnh khắc lại hoảng hốt không biết mình có vô tình xé rách mất cái thứ vải luộm thuộm không ra hình dáng kia thành vài mảnh không.
May mắn thay, điều cậu lo sợ trong một thoáng lại không thành hiện thực. Kunihiro, nhờ sự trợ giúp kịp thời của cậu, đã không ngã. Nhưng cái áo choàng (hay mảnh vải rách) của anh chàng lại bị kéo tuột ra, để lộ một mái đầu vàng óng, dường như phát ra ánh sáng rực rỡ trong tiết trời tháng Giêng âm u này.
"Đừng, xin làm ơn đừng nhìn tôi." Lầm bầm với một Kashuu đang trợn to mắt, Kinuhiro-san vội dùng hai tay mà kéo góc áo choàng về đúng vị trí của nó, thậm chí còn sâu hơn nữa; giờ thì cả gương mặt cậu ta đều bị tấm vải che khuất.
"Tóc..." Kashuu chỉ phun ra được một chữ. Thứ gì đó chua loét dâng lên cổ họng. Cậu thấy giận dữ. Đây là thứ cảm xúc mà cậu đã biết được dạo gần đây. Nhưng còn cái còn lại là gì chứ? Một người có gương mặt đẹp đẽ như vậy, mái tóc như hút lấy hết ánh sáng trời như vậy...
Cậu ta còn muốn gì nữa?
Tại sao cậu lại muốn giấu nó đi chứ?
"Kashuu." Một bàn tay vỗ vai cậu. Samidare.
"Không sao chứ?" Cô gái hỏi. Nhưng không đợi cậu trả lời, cô đã tiếp tục. Tiếng con hổ trắng bên chân cậu gầm gừ.
"Chúng ta mất tiên cơ rồi."
Từ trong bóng râm đen đặc từ những tán cây xù xì, những thứ làm từ đao kiếm đã xuất hiện.
"Khỉ thật." Kashuu lầm bầm. Không nên có những suy nghĩ vẩn vơ khi ở trên chiến trường. Đặc biệt khi cậu là người cầm gậy chỉ huy. Samidare sẽ không bao giờ nhúng tay vào chuyện ở chiến trường. Đây là luật lệ mà mọi người ngầm hiểu.Không ra lệnh, không chỉ trích, không cả yêu cầu lẫn kì vọng. Chỉ đơn giản là không quan tâm.
Sayo và Gokotai đang nhìn cậu, chờ đợi một mệnh lệnh.
"Gokotai, Sayo và Awataguchi, hai con nhện có Wakizashi bên cánh trái. Kunihiro, cậu lo con rắn ngậm thanh tantou đó. Còn gã đó để tôi lo." Suy nghĩ thật nhanh, Kashuu ra lệnh. Với đội hình đảo ngược này, tính linh hoạt của mọi người sẽ cao hơn một chút. Còn việc gây ra cản trở cho đội trưởng là cậu điều khiển mọi người? Cậu tin là hai đứa trẻ sẽ không làm cậu thất vọng. Giờ thì chỉ trông chờ vào khả năng của hai người mới đến thôi.
Đây là đội hình khá nhất mà cậu có thể nghĩ ra trong lúc này.
Dùng một nhát chém hất lên để tung bụi mù lên. Chiêu này chỉ có thể sử dụng với gã đeo Uchigatana này. Những con vật kì dị kia chẳng có lấy một miếng da chứ đừng nói là mắt để nhìn. Lật kiếm ngang, vừa lúc tránh kịp lưỡi kiếm vừa tới ngang sườn trái của cậu. Mọi thứ dường như dễ dàng hơn một chút so với lần trước. Chém xiên, vừa vặn gọt đứt một phần đầu vai của gã. Máu đỏ thẫm quyện lại đặc sệt, rơi xuống đất kêu xèo xèo.
Một đường nữa xẻ cổ họng hắn ra theo đường dọc. Không đủ sâu.Tiếng gầm gừ của gã đã trở thành tiếng rống dài, kêu khặc khặc như bị nghẹt.
Chuyển động của gã có chút chậm lại. Kashuu bước tới. Cơ hội để kết thúc chỉ bằng một chiêu cuối cùng. Mắt gã, giấu dưới cái nón rách rưới, đột nhiên lóe sáng. Thanh kiếm cũ sét đó vung lên. Thanh kiếm trong tay cậu, Kashuu Kiyomitsu, cũng vung lên.
Âm thanh của kim loại rung lên, dư lực của phản chấn khiến cậu hơi lảo đảo. Gạt kiếm theo một đường cong đẹp đẽ, và mũi kim loại của nó đâm xuyên vào cổ họng của gã.
Nếu cậu chậm thêm một sát na nữa thôi, thì có lẽ đã đến lượt cổ họng cậu bị rạch rồi. Kashuu nghĩ khi rút kiếm ra khỏi cái xác. Nơi mà gã ngã xuống, giờ chỉ còn bụi tro.
"Kashuu-san." Sayo gọi cậu. Những người kia có vẻ như cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Gokotai đang nở một nụ cười với Kunihiro, anh chàng này đang ngồi xổm dưới đất. Không có ai bị thương cả. Cậu hít vào, cảm giác nhẹ nhõm lạ thường. Đây là lần đầu tiên.
Cảnh lại thay đổi.
Lần này là bốn con nhện và một con rắn.
Nhuệ khí dâng trào, cậu mỉm cười với mọi người. Nụ cười mà sau này Samidare, người đã biết cách nói đùa mà không làm cho người khác khổ sở, gọi là 'rất gợi đòn'.
"Đội hình vây cá, Gokotai và Awataguchi bên phải. Sayo cùng Kuniho bên trái!"
*
* *
Kashuu đang nhìn chằm chằm vào hai thanh kiếm trên tay cô gái. Uchigatana và Tantou. Những thanh kiếm nằm chỏng chơ trên mặt đất, và dường như chỉ hiện ra khi Samidare chạm vào. Đó, cũng như hàng vạn điều kì dị khác mà chỉ có cô nàng làm được, cũng không khiến cậu bận tâm nữa. Họ đã thắng. Lần đầu tiên không có thương vong. Nhưng niềm vui sướng đó lại dễ dàng bốc hơi mất khi cậu nhìn thấy thanh Uchigatana đó.
Đốc kiếm màu trắng.
"Sao vậy?" Cô gái hỏi khi họ đang bước chậm rãi trên con đường mòn trở về ngôi nhà trên đỉnh núi. Với sự cam chịu suốt hai ngày trước, bọn họ đã dọn dẹp mớ cỏ dại mọc tràn lan để mở ra một con đường nhỏ từ vách đá lên đỉnh núi.
Và dĩ nhiên thì bọn họ không gồm Samidare.
"Không... Không có gì." Kashuu đáp, hơi ngập ngừng. Đặt bàn tay mang giáp lên ngực trái mình, nơi trái tim máu thịt đang nhảy nhót. Cuộc sống được ban tặng này, không chỉ mỗi cậu. Sayo nhà Samonji, Gokotai và Honebami nhà Awataguchi, cả Kunihiro. Những thanh kiếm khác cũng có cơ hội này.
Vậy thì, cậu có quyền được hi vọng chứ?
Những người đã sánh vai cùng cậu. Đồng đội. Shinsengumi. Rằng ta đã từng sát cánh bên nhau.
"Nhìn anh rất tái." Samidare nghiêng đầu đánh giá cậu. Ánh mắt Kashuu lại chuyển đến hai thanh kiếm mà cô gái đang ôm trong ngực. Theo lệ thường thì mọi người sẽ dùng bữa xế vào lúc này. Sau đó là đi tắm.
"Samidare này?"
"Vâng?"
"Tôi có thể nhờ cô một việc chứ?" Kashuu hỏi khi níu tay cô gái nơi bậc cửa lớn vào nhà, cảm thấy miệng khô những cát là cát. Chắc là bụi tro từ xác của những thứ đó đã bay theo gió vào tận khoang miệng cậu. Dường như có lửa trong ngực cậu. Trái tim cậu đang đánh thùng thùng vào lồng ngực. Tay cậu run run.
"Hãy tiến hành nghi thức ngay bây giờ..." Cậu nói. Trước khi mọi thứ dường như nhòa đi thành những dòng ánh sáng lấp loáng. Bóng hình của Ngài ấy, hòa vào bóng hình của cậu. Bóng hình của người mà cậu không biết mặt, nhưng lại là kẻ đã từng đồng hành cùng cậu suốt bao nhiêu chặng đường chinh chiến. Trước khi Kashuu Kiyomitsu này bị vứt bỏ.
"Làm ơn..."
Samidare chớp mắt. Bọn họ đã bị bỏ lại một đoạn khá xa. Bọn trẻ có lẽ đã đến được đầu khu nhà phía Tây rồi.
Cô gái vươn tay, che lấy đôi mắt đỏ tươi kia.
"Ừm."
Một dòng nước lặng lẽ trườn khỏi những kẽ tay cô, men theo cổ tay mà biến mất trong tay áo rộng.
Dù đã không còn có thể cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa rồi, nhưng cô nghĩ nó thực sự rất nóng.
*
* *
Nghi thức lần này, chỉ có một Kashuu Kiyomitsu tham dự.
Hai thanh kiếm rỉ sét đang được đặt trước mặt mình. Samidare không chần chừ mà cầm lấy thanh lớn hơn. Ánh mắt của Kashuu đều đặt ở 'người' này. Cảm giác được nhịp đập khẽ khàng trên tay, phải chăng ngươi cũng biết được điều đó?
"...Xin hãy tỉnh giấc."
Vì, có người đang chờ đợi ngươi.
Giữa biển hồng anh đào rực rỡ, người đó mặc Hakama màu xanh. Tóc đen và khăn choàng cổ trắng. Như Kashuu.
"Tôi là Yamato no Kami Yasus..."
Trước khi bị Kashuu tống cho một đấm.
Giờ thì chúng ta đã có thể cùng chết với nhau được rồi.
-----------------------------------------------------------------------------------
ĐÔi lời lảm nhảm: Oimeoi cuối cùng cũng sửa xong laptop, mọi người hãy ôm tuôi đi, hãy cho tuôi biết đây là sự thực đi ahahahuhuhu. Btw, người đã chờ cuối cũng cũng chờ được rồi, từ giờ có lẽ là một đoạn Slice of life vì tuôi lười đánh đấm quá rồi (dù nó ăn gian chữ siêu đã), sau đó là lại vào chính truyện đó, new char muôn năm, BANZAI BANZAI BANZAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
*(*≧▽≦)(≧∇≦*)*(*≧▽≦)(≧∇≦*)*(*≧▽≦)(≧∇≦*)*(*≧▽≦)(≧∇≦*)*(*≧▽≦)(≧∇≦*)*(*≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top