Chương 9.1
Toba, nơi ta gặp lại
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Honebami Toushirou nghĩ khi những tia sáng ban mai làm lóa mắt cậu. Honebami không ngủ sâu, nhưng cũng không đủ đến mức thức giấc chỉ bằng một vài sợi sáng mỏng luồn qua khe cửa màu xám vàng. Và cậu cất tiếng thông báo, ngay khi âm thanh của bước chân trên hành lang gỗ dừng lại ở phòng mình.
"Tôi đã dậy rồi."
"Vậy- vậy sao ạ?"
Là Gokotai. Chỉ có hai đứa trẻ ở nơi này, Samon-gì đấy tóc xanh u ám, và Toushirou, Gokotai Toushirou, tóc trắng và mang cùng một họ với cậu.
Một khoảng lặng dài sau khi Honebami gật đầu thay cho lời đáp. Và khi chợt nhận ra rằng Gokotai không có năng lực nhìn xuyên qua cánh cửa dán giấy, cậu mở miệng ừ một tiếng.
"Ưm- Chỉ là Chủ nhân, à không, Sa-Samidare-sama đã nói rằng, nếu mọi người đã thức thì đến ăn sáng ạ."
"Ừm."
Cái bóng ở ngoài vẫn còn đứng đó, nhấp nhổm chuyển trọng tâm từ chân trái sang phải và ngược lại. Những cái bóng hình hổ uyển chuyển lượn vòng xung quanh, cái đuôi dài tạo thành những đường cong ranh mãnh.
Có lẽ Gokotai sẽ đứng ở đó cho tới ngày hôm sau mất, nên Honebami quyết định ngồi dậy, ra mở cửa.
"Có chuyện gì nữa sao?"
"Ơ-ơ? À- à..." Gokotai, trông còn lúng túng hơn gấp bội khi nhìn thấy cậu khi cánh cửa trượt mở, hé miệng nhưng chỉ để thoát ra những từ vô nghĩa. Một con hổ vừa lách vào phòng cậu qua khe cửa mở, bộ lông hơi chạm vào cổ chân cậu, mềm mại.Giờ cậu mới nhận ra rằng Gokotai đứng chỉ hơn vai cậu một chút, và không giống cậu, mái tóc của đứa trẻ hơi xoăn chếch về phía ngoài và có hơi luộm thuộm.
"Xin lội- A, ý em là, là, xin lỗi... Em đã làm phiền anh ạ?"
Tiếng bước chân của em đã đánh thức tôi, cậu định đáp như thế, nhưng những lời đó trôi ngược trở lại dạ dày khi Honebami nhìn đứa trẻ. Vậy nên cậu chỉ lắc đầu cho câu trả lời.
"Vậy sao... May quá..." Gokotai thở ra nhẹ nhõm. Một con hổ vừa nhìn lên đứa trẻ bằng đôi mắt vàng nhấp nháy. "Vậy, ừm, vậy thì... Em có thể đợi anh chứ? Sa, Sayo-san đã đi gọi Kashuu-san rồi, còn Kunihiro-kun thì, thì... Anh ấy bảo em đi... Đi đi..." Giọng đứa trẻ vỡ ra thành những tiếng thút thít nho nhỏ cố kìm nén.
"Vậy thì đợi ở đây." Honebami đáp, và trong một khoảnh khắc, cậu muốn đưa tay ra chạm vào đứa nhóc đang dụi mắt hệt như con mèo trắng ở kia. Và cậu tự hỏi điều đó có nghĩa là gì.
*
* *
Bàn ăn chẳng có ai ngoài cái người mà Gokotai gọi là Samidare-sama. Cô đang chỉnh lại cái nhành hoa độc nhất trong lọ để trên bàn với một vẻ nghiêm cẩn như một vị kiếm sĩ đang trau chuốt cho bộ giáp của mình.
"Tachibana...(1)" Honebami lẩm bẩm, tự hỏi từ ngữ này ở đâu cho đến một giây trước khi nó bật ra khỏi đầu lưỡi mình. Tay trái cậu hơi có cảm giác gì đó; Gokotai, có vẻ như quá nhút nhát để có thể ra hiệu cho cậu một cách đàng hoàng, đang cố gọi cậu đến ngồi xuống. Nhưng lần này, cậu lắc đầu.
Và thế là cả hai đứng trong yên lặng, đợi đến khi cô gái tóc trắng hoàn tất thứ giống như một nghi lễ hơn là công việc ấy.
"Chào buổi sáng, Toushirou-san, Gokotai." Cô gái cười khi ngẩng đầu lên. "Cảm ơn vì đã đợi."
"Không, không sao đâu ạ. Chào buổi sáng, Samidare-sam- Samidare-neesama." Gokotai vội đổi cách xưng hô khi đôi; mắt cô gái hơi nheo lại.
Honebami chỉ gật đầu, không biết là với hoa hay với người. (2)
Samidare cũng không thể hiện phản ứng gì rõ ràng. Cô gái chỉ giơ tay ra dấu mời cho cả hai ngồi xuống trước khi châm mỗi người một li trà nóng. Đứa trẻ bên cạnh cậu khẽ run, hơi khẽ thôi, khi dòng nước màu xanh rất nhạt ấy vẽ một đường cong hoàn hảo vào cái li bằng sứ trắng xóa.
"Không cần đâu." Honebami cất tiếng, giơ tay ra ngăn cái ấm trà khi nó định đến gần cái li của cậu. "Tôi uống li ấy là được rồi." Cậu chỉ vào cái li bốc khói, thấm đẫm mùi trà trước mặt Gokotai.
"Ồ..." Samidare hơi ngẩn ra khi liếc nhìn cái ấm cùng màu trong tay, nhưng rồi cũng cười với đứa trẻ cạnh cậu. "Xin lỗi, chị không biết em không thích trà. Xin lỗi nhé, Honebami-kun."
"Chào buổi sáng." Một giọng nói đến từ phía sau cậu, kéo sự chú ý của mọi người ra khỏi chuyện trà nước. Người con trai, tóc đen cột thành một cái đuôi rũ xuống, uể oải kéo cái ghế bên cạnh Gokotai mà ngồi phịch xuống. Theo sau là đứa trẻ tóc xanh, Samo-gì đấy.
"Chào buổi sáng, Kashuu."
"Chào buổi sáng, Kashuu-san."
"Tại sao lại phải dậy sớm thế này?" Kashuu rền rĩ khi nhận lấy cái li bốc khói. "Cô không thích ngủ là việc của cô, Samidare, nhưng đừng kéo người khác theo chứ."
"À..." Cô gái nhàn nhã nhấp một ngụm nước trong li của mình. Hơi nước đã bay khắp căn phòng rộng. "Hôm nay, chúng ta sẽ lại xuất chinh."
Và dựa vào cái cách mà Kashuu trượt tay suýt nữa là đổ cả li trà ra bàn, thì Honebami nghĩ rằng 'xuất chinh' mang một sắc thái hoàn toàn khác với cái giọng chậm rãi đến mức thản nhiên của cô nàng.
------------------------------------------------
(1): Một cách cắm hoa trong Kado- tức Hoa đạo, và cũng là dạng có lịch sử lâu đời nhất.Các cách còn lại là Ikeban và Jiyuka.
(1): Chỉ là một chi tiết linh tinh thôi, nhưng trong Kado thì người thưởng hoa phải cúi chào hoa trước khi thưởng lãm, sau khi xem xong thì phải cúi đầu trước người cắm.
ĐÔi lời lảm nhảm: Xin lỗi vì đã ngâm giấm ahaha, tuôi dạo này đủ vấn đề ahuhu.... Btw, cmt pleaseeeee, tuôi khóc đó ahuhu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top