Chương 8.1 (fixed)

"Kashuu-san... Dậy đi ạ."

Một bàn tay đang lay lay vai cậu. Vẫn cảm thấy đầu óc mơ mơ màng màng, Kashuu chỉ đơn giản là xoay người, kéo góc chăn lên che khuất đôi mắt bị ánh sáng làm chói của mình.

"Ưm... Chúng ta làm vậy có ổn không Sayo-kun?" Giọng một đứa trẻ khác thì thào.

"Kashuu-san. Kashuu-san. Làm ơn dậy đi ạ." Bàn tay đó vẫn không chịu từ bỏ. Kashuu phát ra một âm thanh rền rĩ khi trở mình. Đầu cậu vẫn đau.

"Hức... Kashuu-san... Chủ nhân..." Gokotai đột nhiên phát ra một tiếng nấc. Sayo suỵt một cái, ra hiệu cho người bạn bên cạnh ngừng dòng nước mắt đang chực trào ra kia. Rồi em lại tiếp tục lay tỉnh cái người đang ngủ vùi trong chăn kia.

"Chủ nhân... Ý em là Samidare-sama, chúng em không thấy ngài ấy đâu cả."

"Ai mà biết cô ta ở đâu chứ..." Kashuu lầm bầm khi hé mắt ra. Đôi mắt sanpaku của Sayo được phóng đại ngay trong tầm mắt của cậu.

"Không phải vậy đâu. Giờ đã là xế chiều rồi, nhưng vẫn chả thấy ngài ấy đâu cả." Sayo đáp, trông nhẹ nhõm hẳn ra khi thấy Kashuu cuối cùng cũng chịu mở mắt. Gokotai bên cạnh gật đầu như mổ thóc để phụ họa.

"Bọn em đã chờ rất lâu, nhưng cả anh và Ngài ấy đều không xuất hiện... " Sayo lẩm bẩm, trộm liếc nhìn phản ứng của người đang ngái ngủ trước mặt. "Gokotai-kun cho rằng Ngài ấy và Kashuu-san giận nhau..."

Kashuu không trả lời. Cơn buồn ngủ của cậu đã chạy đi đâu mất dạng. Kí ức về trận chiến vừa rồi ùa về trong trí nhớ của cậu, nhuộm đỏ mọi thứ trong sắc đỏ như máu.

Lá cờ Shisengumi vẫn bay phấp phới trong tâm trí. Tiếng súng đại bác đùng đoàng, và âm thanh của kim loại va vào nhau. Cho dù một nghìn năm, một vạn năm nữa, thì Kashuu Kiyomitsu cũng sẽ không bao giờ quên đi sắc thiên thanh ấy. Niềm tự hào của cậu, trái tim của cậu, linh hồn của cậu. Mọi thứ của Kashuu đều nằm lại tại nơi đó, cùng với Người.

Ngay cả khi cậu bị vứt vào dòng nước lạnh lẽo.

Ta muốn... Thay đổi quá khứ.

"Kashuu-san? Anh giận Samidare-sama vì đã đánh anh sao?" Gokotai đột nhiên hỏi bằng giọng nhỏ xíu.

Kashuu nghẹn giọng không trả lời nổi. Cơn đau nơi thái dương từ âm ỉ giờ đã trở thành dữ dội.

Thay đổi. Thay đổi. Chỉ cần một chút thôi cũng được. Chỉ cần tìm thấy ai đó sửa được cậu. Chỉ cần cậu không bị hỏng quán trọ Ikedaya. Chỉ cần Okita-kun không tham gia vào sự kiện đó. Chỉ cần Okita-kun mang Yasusada thay Kashuu Kiyomitsu. Chỉ cần bọn đáng ghét ấy chết sạch trước khi Shisengumi đến. Chỉ cần Ngài ấy không gia nhập Shisengumi. hàng trăm cách để sửa chữa quá khứ sai lầm đó.
Rất dễ dàng.

"...ashuu-san? Xin lỗi, em làm anh giận sao? Nhìn anh tái quá."

Bàn tay nhỏ của Gokotai rụt rè đặt lên tay cậu. Bàn tay của cậu, với những ngón tay đỏ tươi, đang siết chặt lấy thanh kiếm của mình. Thanh kiếm đỏ, sắc thắm như màu máu.

"Không... Không sao..." Kashuu mở miệng, cảm thấy cổ họng như đang nhồi đầy cát. Không ổn. Không ổn. Cậu đang nghĩ gì vậy chứ?

"Đi thôi. Đi tìm Samidare..." Kashuu xoa xoa thái dương khi tiếp tục nói. Sayo và Gokotai phát ra một âm thanh chiến thắng khe khẽ.

Mọi chuyện bắt đầu rối tung lên sau khi cậu nhìn thấy lá cờ thiên thanh đó. Con nhỏ đó chắc chắn sẽ biết chút ít, nhưng việc cậu có thể moi ra được thông tin gì vẫn là vấn đề khó mà đoán trước được.





Bên ngoài trời nóng như đổ lửa.
Tiếng ve kêu rền rĩ trong những bụi cây. Từng làn sóng nhiệt bẻ cong không khí thành những vệt trong suốt loằng ngoằng.

"Rõ ràng ngày hôm qua vẫn còn rất mát mẻ..." Kashuu lẩm bẩm khi giơ tay lên che mắt mình. Ánh mặt trời làm cho nhãn cầu cậu đau. Sayo và Gokotai, vẫn theo chân cậu như hai cái đuôi nhỏ, gật đầu đồng ý trước sự thay đổi thất thường của thời tiết này.

"Bọn em đã tìm khắp nơi, phòng ăn, nhà bếp... nhưng vẫn không tìm thấy ngài ấy đâu cả..." Sayo nói khi thấy Kashuu đi về hướng nhà bếp. Cậu trai tóc đen ngẫm nghĩ một chút trước khi hỏi.

"Cả cái phòng mà cô ta đã nói. Ở hướng bên kia?" Kashuu vẫn nhớ loáng thoáng những gì Samidare đã nói vài ngày trước. Cả Sayo và Gokotai nhìn nhau.

"Ưm... Vẫn chưa ạ... Em xin lỗi..." Đứa trẻ tóc trắng lắc lắc mái đầu của mình. Sayo bên cạnh bổ sung bằng một giọng kì quặc.

"Nơi đó... Hơi lạ..."

"Cứ đi thử xem sao." Kashuu phất tay, rồi cũng tiên phong dẫn đầu. Dù sao thì cũng đã có đủ chuyện kì lạ ở nơi này rồi.

Hoàn toàn trái ngược với phần còn lại của tòa kiến trúc này, khu nhà ở hướng Đông mang phong cách Tây phương rõ rệt. Mái ngói, tường màu kem và sàn nhà làm bằng đá trắng. Bước chân của ba người vang vọng trên hành lang trải thảm màu tím sẫm lạnh lẽo, âm thanh được phóng đại lên hàng chục lần trong không gian im ắng như bị nén lại ở nơi đây.

"Liệu... Liệu có ổn không khi chúng... chúng ta đến đây?" Gokotai hỏi bằng giọng run rẩy khi níu chặt lấy vạt áo Sayo. Đứa nhóc này luôn bị cà lăm mỗi khi hồi hộp. Kashuu chỉ vỗ lên đầu em nhè nhẹ để trấn an. Sayo bên cạnh gật đầu chắc nịch khi khẳng định.

"Sẽ không sao đâu."

Có vẻ như cả Sayo và Gokotai đã thân thiết hơn sau vụ tìm kiếm sáng nay, dù sự thực là Sayo vẫn hơi nhíu nhíu mày khi nhìn cái tay của Gokotai trên áo mình. Kashuu, cảm giác được sự thay đổi đó, chỉ buông tay ra mà nắm hờ lấy chuôi kiếm của mình. Cậu không thích chốn này chút nào.

Chẳng khác gì nghĩa địa cả.

"Samidare?" Kashuu cất tiếng mỗi khi mở một cánh cửa bất kì. Tay nắm cửa lạnh ngắt, và không gian thì lửng lơ những hạt bụi li ti.
Những căn phòng với đủ loại đồ nội thất khác nhau chào đón họ bằng sự câm lặng. Hàng đống kệ sách. Nhạc cụ. Và vô vàn những thứ mà Kashuu không biết tên khác. Hàng loạt phòng ngủ. Những bức tranh treo tường như đang dõi theo bọn họ dọc theo hành lang dài.

Kashuu và hai đứa nhóc tìm thấy cô ở phòng thứ sáu tính từ bên trái. Không cử động. Rũ rượi và lạnh ngắt như một xác chết.

Đó là một căn phòng ngát mùi thơm của một loại hoa không rõ tên.

*
* *

"Vậy nên, hãy quỳ xuống cúi đầu đi. đây ơn huệ dành riêng cho ngươi." Cái bóng đó vẫn không ngừng cười khúc khích khi nói.

*
* *

Samidare mở mắt.

Trần của chiếc giường bọc vải hoa màu xanh nhạt. Gối và chăn cùng màu. Đèn ngủ bằng pha lê khắc hình thiên nga đang tựa đầu vào một nhánh hoa hồng. Mùi hoa ngọc lan tây thoang thoảng trong không khí.

Vậy ra, đó chính cái chết. Cô mỉm cười khi nghĩ thầm. Đen. Chỉ vậy thôi. Một giấc ngủ thật dài, vĩnh viễn không có tỉnh dậy.

Cô giơ bàn tay lên ngang mắt mình. Những ngón tay gầy và nhợt nhạt trên nền hoa xanh. Run rẩy. Cả người cô tê rân rân.

Aaa.

Cô căm ghét cơ hội này.

"Chủ nhân! Ngài tỉnh rồi!" Giọng ai đó. Nghẹn ngào. Gokotai.

Go. Ko. Tai.

Những kí ức bị lôi tuột ra theo cái tên đó. Tin tức. Một quyết định. Ngôi nhà cũ. Những con người mới. Và một hiện thực mà ngay cả kẻ mất trí nhất thế giới này cũng không tin nổi. Như thể một vũng lầy nhớp nháp.

Cười khúc khích. Cười. Cười đi. Ngươi có hạnh phúc không? Ngươi có vui không? Ngươi có...

...hối hận không?

"Kashuu-san và Sayo-kun đang ở nhà bếp. Em gọi hai người ấy đến nhé?" Gokotai vẫn đang nói khi dè dặt đặt tay lên trán của cô. Đây là hành động mà đứa trẻ vừa mới học lỏm được từ Sayo. Chỉ cần không bị nóng tốt. Cậu ấy đã nói như thế.

"Gokotai?" Samidare đờ đẫn lặp lại. Bàn tay cô giơ lên, chạm vào cái cổ trắng nhỏ nhắn của đứa trẻ. Không có gì cả. Cho dù chạm vào than hồng hay da thịt, thì đối với cô cũng như nhau cả. Sinh mệnh. Sinh mệnh. Những ngón tay cô vuốt dọc cái cổ ấy. Chỉ cần hơi dùng lực một chút thôi. Một chút thôi. Âm thanh trong cô nài nỉ. Nhẹ nhàng như một chú mèo con.

"Samidare!"

Tiếng cái gì đó vừa vỡ loảng xoảng. Vệt trắng lẫn đen sượt qua tay cô. Ai đó vừa ấn ngược cô trở lại giường. Giữ chặt tay cô. Những ngón tay sơn đỏ.

Mẹ.

Không phải màu hồng.

Mẹ?

Tiếng quát tháo. Rên rỉ. Tấm tức. Lộn xộn quá. Im lặng đi. Tay của cô. Tay cô.

Dù không thể cảm nhận được gì nữa, nhưng cô vẫn biết nó đang chảy dọc xuống gò má, rơi lên gối.

Nước mắt của cô.



_-------------------------------------------

Đôi lời lảm nhảm: XIN LỖI MỌI NGƯỜI! THÀNH THẬT XIN LỖI!
Vì một vài lí do cá nhân mà mình không thể viết được trong dạo gần đây (mà cho dù có viết cũng chả post được), nên đã phải phiền mọi người đợi rồi. Rất cảm ơn những tin nhắn và comments hóng chap nhắc nhở mình ;;-;; Vì vấn đề của mình vẫn chưa được giải quyết xong, nên thời gian ra chap sau vẫn là ẩn số nhe, nhưng an tâm là dù tốc độ rùa bò nhưng mình không drop nhé ;;-;; Xin lỗi, và rất cảm ơn vì đã kiên nhẫn ủng hộ mình ;;--;;

Biết sao mình nhây không? . Không. Ai .Cmt. Đó. Ahuhu...

























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top