Chương 7.1


Kashuu mơ màng tỉnh giấc khi nghe thấy âm thanh khe khẽ từ bên ngoài truyền đến. Vẫn nằm im không nhúc nhích, nhưng những giác quan của cậu lại căng lên, cơn buồn ngủ đã biến mất tự lúc nào. Trong vô thức, cậu liếc nhìn lên trên; thanh kiếm đỏ rực vẫn an vị tại nơi của nó, chỉ cần hơi vươn tay thôi là có thể lấy được.

Âm thanh khe khẽ ấy vẫn tiếp tục, giữa đêm khuya thanh vắng này càng nghe rõ hơn nữa. Cậu nheo mắt, trời vẫn còn quá tối để có thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Thứ gì đó đang đến gần, căn cứ theo thanh âm càng ngày càng lớn kia. 

Kashuu bật dậy, tóm lấy thanh kiếm, chân trần mở toang cửa phòng.

"Là mày hả..." Cậu thở ra một hơi. Dưới chân cậu, thủ phạm của những âm thanh khe khẽ kia, là một trong năm con hổ của đứa nhóc mới đến- Gokotai. Đuôi hơi ngoe nguẩy, con hổ giờ đang ngước nhìn cậu với đôi mắt vàng rực phản chiếu ánh trăng lờ mờ, lập lòe như đom đóm giữa đêm. Mắt đỏ trừng mắt vàng một lúc, trước khi Kashuu nhăn nhó hạ kiếm xuống, cảm thấy mình thật dở hơi.

"Đi về ngủ với Gokotai đi." Cậu suỵt nó. Con hổ duỗi người, vặn vẹo một lúc rồi lại đưa chân trước lên vuốt mớ ria trắng của nó. Có nhầm không vậy, Kashuu nghĩ thầm khi đứng nhìn nó tự lăn người qua lại vài vòng. Cậu muốn quay lại cái chăn ấm áp của mình hơn là ngồi đây nhìn con hổ làm trò vào giữa canh ba lạnh giá thế này. Nhưng cũng không nên bỏ mặc nó ở đây. Sayo có vẻ không thích lũ hổ và cả Gokotai, còn lũ hổ thì có khả năng tấn công bọn họ.  Nhưng phản ứng của cái sinh vật lông vằn vện trước mặt cậu có vẻ khác xa so với ấn tượng đầu đầy hung hãn của chúng. 

Kashuu vươn tay, chầm chậm chạm vào cái mớ lông trắng xinh đẹp đó. Con hổ phát ra một tiếng gừ gừ trầm thấp, nhưng Kashuu biết nó không phản đối. Nếu phải nghĩ lại thì, sinh vật bốn chân này giống một con mèo to xác hơn.

Cậu túm lấy gáy nó, nhấc lên. Con hổ hơi vùng vẫy phản đối, nhưng nếu so với một con hổ thì phản ứng thế này có thể gọi là quá hiền lành rồi.

"Đi về phòng Gokotai." 

Không hề do dự, cậu bước sang gian phòng bên cạnh. Một cái lỗ to tướng trên cánh cửa giấy đã cho cậu thấy con hổ chạy ra ngoài bằng cách nào. Kashuu mở cửa, thả nó vào trong, vừa nghĩ phải báo cáo chuyện này với Samidare thế nào đây. "Xin lỗi, một con hổ đã làm thủng ..., nên giờ chúng ta có phải dán nó lại không?" à?

Nhanh như chớp, một, hai, ba con hổ còn lại lao ra ngoài ngay khi cánh cửa vừa hé ra.

"Khỉ..." Cậu chửi thề nho nhỏ. Thằng nhóc Gokotai vẫn ngủ ngon lành, ôm trong vòng tay là con hổ thứ năm. Cậu thật lòng mong Gokotai có thể ôm tất cả hổ của đứa nhóc trong khi ngủ cho rồi.

"Ê này!" Cậu quát khẽ khi đuổi theo ba con hổ kia. Như thể vừa được thoát khỏi nơi giam giữ, bọn chúng vươn vai, rồi lại chạy biến đi về một hướng nào đó. Một phần Kashuu chỉ muốn lơ đẹp và quay về cái ổ chăn của cậu, nhưng một phần lương tâm nhắc nhở rằng đây là lỗi của cậu khi mở cửa. Và như thể để trêu tức, con hổ thứ tư, cũng là cái con mà cậu vừa thả vào trong phòng, nhảy ra ngoài theo chân cậu.

Dù bây giờ có lẽ là mùa hè, nhưng đêm vẫn lành lạnh. Cố nhón nhẹ chân hết mức của mình, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm, Kashuu đuổi theo cái tổ hợp lông trắng vằn đen đó. Kashuu Kiyomitsu có lẽ là một thanh kiếm trên chiến trường, và Shinsengumi cũng từng có những trận đánh vào ban đêm, nhưng đuổi theo một bầy động vật vào đêm hôm khuya khoắt thế này chắc chắn là một trải nghiệm hoàn toàn mới với cậu.

Nhưng có thể may mắn đang mỉm cười với Kashuu, khi cả bầy hổ đang giảm dần tốc độ tại một khúc ngoặt gần đó. Ngay khi cảm giác được, Kashuu tăng tốc, không quan tâm tới những vấn đề vụn vặt như là tiếng bước chân có thể đánh thức hai đứa trẻ nữa. Cậu dẫm lên một hòn đá khá lớn để nhảy vụt lên trước, nhảy tắt qua một đoạn mà bọn hổ phải đi đường vòng, vậy nên vừa kịp lúc chặn đầu bọn hổ.

Không khí của bọn chúng đã thay đổi hoàn toàn. Từ bầy mèo lười nhác, lại trở về với thần thái của loài dã thú ăn thịt. Răng nanh lại nhe lên, gầm gừ. 

"Buổi tối tốt lành, Kashuu." Và người ngồi đó, với Sayo nằm gối đầu lên chân, nói với giọng hơi thấp hơn thường ngày một chút, là Samidare. 

"Có vẻ như tôi đã đoán đúng nhỉ." Cậu cũng cười khi giơ thanh kiếm lên theo một tư thế quen thuộc nhất của mình. Cậu nên đánh thức Gokotai dậy mới phải. Giờ không có đứa nhóc đó ở đây, thì mọi chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng như ban sáng rồi. "Cô mới chính là nguyên nhân khiến đám hổ kích động." 

"Thực ra thì tôi cũng mới biết thôi." Samidare cười khi giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên tai của Sayo.

"Vậy cô có cách nào giải quyết không?"

"Ừm... Không." Samidare đáp sau một khoảng lưỡng lự ngắn. Kashuu suýt nữa là muốn chuyển hướng thanh kiếm mà bổ cái đầu tóc trắng kia ra xem cái quái gì đang ở trong đó.

"Không sao đâu. Cứ bỏ kiếm xuống đi Kashuu." Cô gái vẫn tiếp tục bằng cái giọng điềm nhiên.

"Cô điên rồi." Cậu lẩm bẩm, nhưng vẫn làm theo. Một bước lùi lại của cậu, bọn hổ lại tiến đến gần bọn họ thêm một chút. Cậu gần như nín thở khi khoảng cách giữa cô gái tóc trắng và bọn hổ thu hẹp lại đến mức Kashuu, người vẫn đóng vai một cái khiên chắn ở giữa, gần như chạm vào cái cột gỗ của hành lang mà Samidare đang ngồi.

Nhưng mọi thứ chỉ có thế. Bọn hổ, vẫn gầm gừ và nhe nanh, nhưng lại cách bọn họ một khoảng mà không hề tiến thêm lấy một phân. Như thể có một bức tường vô hình đang chắn giữa. 

Một bàn tay giơ lên, chạm vào bàn tay đang siết chặt lấy chuôi kiếm của cậu. Trắng hơn trăng, lạnh còn hơn đêm. 

"Cứ bình tĩnh thôi Kashuu." Vẫn bằng cái giọng nhỏ hơn thường ngày đó, cô gái thì thầm. 

"Rồi sau đó?" Cậu nói bằng giọng châm chọc, cố không quan tâm đến bàn tay xinh đẹp mà lạnh như đá kia. 

"Nhỏ tiếng thôi, anh đánh thức Sayo mất." Samidare cúi đầu nhìn đứa trẻ vẫn đang ngủ. Một tay của cô vẫn đang cẩn thận đặt trên tai Sayo, che khuất mọi âm thanh. Rồi chậm rãi ngước mắt lên nhìn bầy hổ, Samidare chỉ nghiêng đầu. "Nếu anh mệt thì có thể về ngủ trước, tôi không nghĩ chúng muốn tấn công anh đâu."

"Còn cô?" Cô làm cái quái gì giữa đêm hôm khuya khoắt thế này?

"Bọn chúng sẽ không tấn công tôi đâu." Samidare ngắt lời. 

"Vậy cô cứ như vậy suốt đêm à?"

"Không sao." Cô gái mỉm cười, tiếng cười cụt ngủn. "Dù sao thì tôi cũng không muốn ngủ."

Kashuu trợn mắt nhìn kẻ vừa đáp, và Samidare cũng thản nhiên đón nhận ánh mắt của cậu trai tóc đen. Trận đấu im lặng diễn ra trong vài phút đồng hồ trước khi Kashuu dứt mình ra khỏi đôi mắt đen như hai đầm nước sâu của cô gái. Tự tìm cho mình một chỗ trên hành lạng, cách xa Samidare một khoảng nhưng vẫn đủ để kịp phản ứng với bọn hổ, Kashuu tự lấy tay mình làm gối mà nằm nghiêng xuống. Nền gỗ cứng và lạnh đến phát run.

Cô gái tóc trắng không hề nhận xét một lời nào về hành động ấy của cậu, và Kashuu cũng chả muốn mở miệng. Đám hổ sau một lúc lẩn quẩn cuối cùng cũng nằm xuống, nhìn bọn họ bằng đôi mắt vàng kim rực rỡ. Âm thanh khi những chiếc đuôi mềm mại quật vào nhau và tiếng thở đều đặn của Sayo là thứ duy nhất còn sót lại trong đêm tĩnh như nước này. 


Lần thứ hai mở mắt, thì trời đã sáng.

Ngồi bật dậy ngay khi nhận thức được điều đó, Kashuu bật ra một tiếng rên rỉ khi xoa xoa cái cổ của mình. Không chỗ nào trên người cậu là không đau ê ẩm cả. Vai cậu nhức, cổ thì đau và lưng cứ như đang bị lột một lớp da. Ngủ trên cái sàn cứng quèo và lạnh ngắt thế này đúng là cực hình. Điều an ủi duy nhất là cậu không bị lạnh. Cái chăn ít nhất đã làm rất tốt nhiệm vụ của nó.

Kashuu nhìn quanh. Đám hổ và Samidare đều đã đi đâu mất. Sayo vẫn đang yên giấc, cái cơ thể nhỏ xíu co lại như một con tôm dưới lớp chăn dày. Một góc chăn bị lật lên làm cái cổ chân gầy nhẳng thò ra, những ngón chân co quắp lại. Kashuu đứng dậy bước đến gần, vươn tay kéo mép chăn trùm lên cái chân lạnh cóng ấy. Ngay cả khi đã ngủ, Sayo Samonji vẫn là Sayo Samonji; nhăn nhó và u ám như một ngày khô không khốc đầy những gió và bụi. 

Sau khi đã gấp cái chăn ngay ngắn và đặt nó trở lại phòng của mình, Kashuu hướng tới nhà bếp.

Nhưng người mà cậu muốn tìm đã xuất hiện ngay khi cậu mở cửa phòng mình. Samidare, tay ôm một cái gói lớn, nở nụ cười như thường lệ mà chào cậu.

"Buổi sáng tốt lành, Kashuu. Ngủ ngon chứ?"

"Rất tiếc là không. Tôi thực sự khâm phục Sayo đấy." Cậu đáp, trong vô thức lại xoa xoa cái cổ của mình. "Và cảm ơn vì cái chăn."

"Không có gì." Cô gái đáp khi đưa cái gói trong tay ra cho cậu. "Đây là phần của anh. Và phiền anh gọi Gokotai dậy được chứ?" Cô lại mỉm cười khi lơ đãng nhìn về phía căn phòng vẫn được đóng kín cửa bên cạnh. "Bọn chúng không muốn tôi đến gần em ấy."

Hơi bất ngờ mà nhận lấy cái gói được bọc tinh xảo trong tay Samidare, Kashuu hỏi sau một khắc chần chừ.

"Furoshiki?(1)"

"Quần áo của anh." Cô gái đáp ngắn gọn, và bổ sung khi thấy mặt của Kashuu chuyển từ trắng bệch sang xanh lè chỉ sau một giây.  "Không, tôi không có ý chê bai gì cả. Chỉ là khi ở nhà, chẳng phải mọi người đều nên chọn một bộ thường phục thoải mái hơn sao? Vì tôi nghĩ, ít nhất chúng ta nên làm gì đó trước khi thức ăn cạn đến đáy."

Nhưng có vẻ cậu trai tóc đen chẳng nghe thấy những gì mà cô vừa nói. Bỏ lại một câu lầm bầm: "Tôi phải đi chỉnh trang lại đã..." và chẳng buồn đợi câu trả lời, Kashuu đã bước vào phòng mà sập cửa lại.

Còn lại một mình, Samidare chỉ có thể cười khổ mà nhìn theo cái cửa vừa đóng lại ngay trước mặt mình kia. Tiếng bước chân uể oải cọ lên nền đất, và Sayo xuất hiện, trông vẫn còn hơi lờ đờ vì buồn ngủ.

"Chào buổi sáng Sayo. Xin lỗi, bọn chị đã làm em thức à?"

"Chủ nhân..." Đứa nhóc dụi dụi đôi mắt sanpaku nửa nhắm nửa mở khi trả lời bằng giọng thấp hơn thường ngày. "Không... Không sao đâu ạ..."

"À, đây là phần của em." Samidare chìa ra một cái gói màu xanh lam, và giải thích trước khi Sayo kịp hỏi. "Thường phục. Theo chị nghĩ thì giáp phục chỉ phù hợp khi ra trận thôi, đúng không?"

Đôi mắt của Sayo trợn to đầy bất ngờ, rồi hệt như lúc nhìn thấy căn phòng ngủ sang trọng của chính mình, em bắt đầu lắp bắp:

"Không... À... Vâng... Không đúng, giáp không nặng đâu ạ... Nhưng mà... Sayo... Sayo có thể... nhận gói quà này sao? Trông... Ừm... Đắt tiền quá?"

"Không sao, chỉ là quần áo thôi mà." Cô gái mỉm cười, tay vẫn giữ nguyên tư thế giơ gói quà ra trước mặt đứa trẻ. Sayo vẫn còn hơi ngần ngừ. Nhưng rồi, bàn tay hơi run run, em cũng nhận lấy. Lớp vải lụa mềm mại và mát lạnh trượt trên những đầu ngón tay gầy guộc.

"Cảm ơn rất nhiều... Chủ nhân..."

"Không cần phải cảm ơn. Chúng thuộc về em mà." Cô gái nói lơ đãng. "Và cứ gọi chị là Samidare thôi."





----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Okay, chỉ 1/2 chương trước nhé, vì tuôi đói quá rồi <(") Hẹn mọi người vào một ngày không xa ahihi... @zzzYuuMochizzz Khoanh tay xin lỗi đi, chempai đã up rồi nhé <(") #ngưng_không_tin_tưởng_vào_tài_năng_của_chempai_soáng_choái_như_Mặt_Giời_này_nhé

(1) Furoshiki: Là một nghệ thuật gói quà bằng một tấm vải vuông truyền thống của Nhật Bản. 

Đôi lời lảm nhảm: Okay, xin nhỗi mọi người vì cái sự trễ nải này OTL. Tuôi nghĩ tuôi sẽ chết vì lượng caffein trong máu quá cao ahaha... Lần nữa, rất xin nhỗi, vì dạo này ngoài essay thì tuôi còn phải làm extra thêm một ngày nữa... ;;_;; Chúng ta hãy hi vọng là sau 3 tuần nữa tuôi có thể up đúng lịch ahaha... 

MỘT LẦN NỮA, THÀNH THẬT XIN LỖI!!! ༼ ༎ຶ ෴ ༎ຶ༽





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top