Chương 6.3

Nhưng trước khi Samidare có thể thốt ra thêm một lời nào, thì một cái bóng đã lao đến, đẩy ngã cô sang một bên. Đuôi tóc đen của người đó quét vào mặt cô khi cả hai cùng tông xuống sàn nhà, cú va đập tống sạch không khí trong phổi cô ra ngoài, làm hàng đống sao tóe ra trước mắt cô khi đầu cô đập vào nền gỗ một tiếng bốp. Tiếng đứa trẻ tóc trắng ré lên thất thanh, âm thanh khi kim loại trượt ra khỏi vỏ nghe lanh lảnh, và hơn hết, là tiếng gầm gừ trầm thấp phi con người, không phải một, mà là rất nhiều.

"Có sao không Samidare!?" Kashuu hỏi khi xoay người lại, đối diện với thứ gì đó trước mặt cả hai. Tầm nhìn vẫn còn hơi mờ mịt vì choáng, cô cố gắng gượng giành giật lại thị giác của chính mình; khung cảnh trước mắt vẫn cứ như một cuốn phim bị nhòe, thanh kiếm vẫn chưa rút khỏi vỏ của Kashuu cứ lung linh như một ngọn nến đỏ rực. Gần như ngay lập tức, cô gái gào lên với giọng nghèn nghẹt trong khi cố lồm cồm bò dậy. Cú va đập ban nãy có lẽ đã tống sạch không khí ra khỏi buồng phổi của cô mất rồi.

"Sayo! Không được!"

"Nhưng chúng định tấn công Ngài!" Sayo cãi lại. Máu đang nhỏ từng giọt một, tong tong, dọc theo lưỡi thanh đoản đao của đứa nhóc. Thế giằng co được tạo ra khi cả Kashuu và Sayo đều đứng trước cô, mơ hồ có ý che chở, trước thanh kiếm mới xuất hiện và cả những sinh vật kèm theo.

"Dừng... Dừng lại ngay đi các bạn! Xin đừng làm vậy!" Giọng cao vút của đứa trẻ tóc trắng rõ ràng là không nhằm vào bọn họ. Qua vai của Sayo, Samidare ngay lập tức nắm được tình hình.

Hổ. Năm con hổ với kích cỡ của những con chó lớn, vẫn đang gầm gào khi tập trung thành một hình bán nguyệt xung quanh đứa trẻ. Dù em ấy đã, và đang, cố níu hai con lại bằng cách túm lấy đuôi chúng, thì số còn lại vẫn ở ngoài vòng kiểm soát. Những chiếc nanh trắng nhởn nhe ra, thù địch rõ ràng là nhắm về phía cả ba. Một con hổ đã bị thương; một vết cắt dọc trên má, kéo thẳng xuống cổ. Mớ lông trắng vằn vện bê bết vệt đỏ. Và kẻ tạo ra vết thương ấy đang đưa lưng về phía cô, cái đuôi tóc xanh thắt bằng sợi dây ban sáng như đang phát ra một thứ không khí khó chịu.

"Sayo, chỉ dùng sống kiếm thôi!"

"Giờ không phải là lúc để quan tâm chuyện đó, Samidare! Đánh trả hoặc là cả ba chúng ta sẽ bị đám thú này xé xác!" Kashuu sốt ruột gắt. Tuy thanh kiếm vẫn nằm trong cái vỏ đỏ rực của nó, nhưng cậu thực sự chỉ muốn rút kiếm mà xả đám động vật này ra cho rồi.

"Gokotai! Ra lệnh cho chúng! Em là chủ nhân, vì thế chúng sẽ nghe lời em!" Cô gái cao giọng nói với đứa trẻ đang chật vật ở bên kia. Đứa trẻ tóc trắng giật bắn mình khi tên của em được gọi, nắm tay lỏng ra trong thoáng chốc đã giải phóng sự kiềm cặp của hai con hổ. Như chỉ chờ có thế, hai sinh vật được trang bị đầy đủ sức mạnh hoang dã phóng tới, mục tiêu chính đã ở trước mặt. Kashuu chậc lưỡi, tuốt kiếm ra khỏi vỏ.

"Gokotai!"

"Dừng... Dừng lại!" Đứa nhóc thét lên cùng một lúc. "Đây là lệnh! DỪNG LẠI!"

Như thể bị khựng lại giữa không trung, năm sinh vật đồng thời quay lại nhìn đứa trẻ. Vẫn còn bối rối giữa việc ra lệnh và bị ra lệnh, Gokotai đưa mắt cầu cứu người duy nhất đã gọi tên em: cô gái tóc trắng được hai người kia bảo vệ sau lưng.

"Em làm được, cứ tiếp tục đi. Yêu cầu bọn chúng ra ngoài." Như thể hiểu được những gì mà đứa trẻ muốn nói, Samidare đanh giọng trả lời.

"Ra... Ra ngoài!" Gokotai, vẫn còn run rẩy, cao giọng nói với năm con hổ. Chúng vẫn nhìn em, rồi lại quay sang nhìn Sayo với lưỡi kiếm vẫn còn đỏ máu, Kashuu- kiếm đã tuốt ra một nửa, và cả Samidare. Tiếng gầm gừ trầm đục thoát ra khỏi những cổ họng phủ đầy lông trắng, nanh nhe ra trong một cử chỉ đầy đe dọa.

Rồi, thực sự làm theo những gì mà Gokotai nói, đầu chúng hơi lắc lư trước khi bước ra ngoài cánh cửa, thỉnh thoảng vẫn ngoảnh lại nhìn những kẻ trong phòng bằng đôi mắt vàng kim sáng rực.

"Xin lỗi! Em thực sự xin lỗi rất nhiều! Em không hiểu sao các bạn ấy lại tấn công mọi người... Hức... Em xin lỗi! Mọi... Mọi người xin đừng giận các bạn ấy..." Đứa trẻ tóc trắng cuối cuối cùng cũng òa ra khi cái chóp đuôi vằn vện cuối cùng khuất sau cánh cửa. Những lời thanh minh nhanh chóng trở thành tiếng nghẹn ngào, và những giọt nước mắt bắt đầu thi nhau rớt xuống gò má lấm tấm tàn nhang.

"Không sao, không ai bị thương cả. Thực ra thì bạn hổ của em mới là phía bị trúng đòn mà." Samidare đáp, vỗ vai ra hiệu cho Kashuu bỏ kiếm xuống. Cậu trai mắt đỏ ném cho cô một cái nhìn ngờ vực, nhưng cũng tránh sang một bên để cô đến gần đứa trẻ.

"Sayo, mọi chuyện ổn cả rồi." Cô nhẹ nhàng nói với đứa nhóc tóc xanh, kẻ vừa trợn lớn mắt khi nhìn thấy Gokotai trước mặt khóc như mưa tháng Bảy. "Gokotai sẽ không làm hại ai cả, đúng không?"

"Em xin lỗi... Hức... Xin lỗi... Em không cố ý đâu... Em không hiểu sao các bạn hổ... Hức... Lại... Hức... Làm vậy..."

Hàng mày thanh mảnh quá mức của Kashuu biến mất sau lớp tóc mái trước trán. Thực ra mà nói thì đây là một cảnh tượng khá buồn cười. Một Sayo vẫn đang nắm chặt thanh tantou nhỏ máu, và một là đứa nhóc, tên gì ấy nhỉ, à Gokotai, khóc đến quên cả trời đất. Hai đứa trẻ đứng đối diện nhau, với Samidare làm ranh giới ở giữa, thực sự là hai thanh tantou hoàn toàn trái ngược.

"Không sao đâu mà, chỉ là tai nạn thôi. Không ai trách em cả." Samidare vẫn đang dỗ dành đứa trẻ.

"Thật... Hức... Thật chứ ạ?"

"Tất nhiên rồi. Gokotai là một đứa trẻ ngoan mà, nên em sẽ không bao giờ muốn làm hại ai đâu nhỉ?" Cô gái ngồi xuống đối diện đứa trẻ, nhẹ nhàng tựa mái đầu trắng của Gokotai lên vai mình. Đứa trẻ vẫn còn thút thít, dụi đầu mình vào lên người cô như một con cún nhỏ mà run rẩy theo từng cơn nấc nghẹn ngào.

Cũng phải mất một lúc để Gokotai nín khóc hoàn toàn, và tâm trí đứa trẻ cũng đã đủ bình tĩnh để nhận ra tay mình đang vòng qua ôm lấy một người con gái hoàn toàn xa lạ.

"Oa, xin... Xin lỗi... Em xin lỗi..." Gokotai ré lên khi nhìn thấy phần vai áo ướt đẫm nước mắt của chính mình. Nhưng cô gái đó chỉ lắc đầu và mỉm cười với em, một nụ cười thật dịu dàng.

"Không sao đâu. Em đã thấy khá hơn chưa?

"Rồi... Rồi ạ..." Gokotai rụt rè trả lời khi vội vã lui lại trên hai đầu gối của mình, cảm giác mặt mình đang nóng lên khi chạm phải ánh nhìn từ đôi mắt xinh đẹp kia. Nhưng người đối diện chỉ lơ đãng vuốt lại vạt áo trắng muốt của mình trước khi giơ tay lên, bàn tay cũng trắng đến mức khiến lớp da tưởng chừng như trong suốt.

"Chị chưa giới thiệu em với mọi người nhỉ? Bạn này là Samonji, Sayo Samonji. Bạn ấy cũng có bản thể là một thanh tantou như em. Còn anh trai này là Kiyomitsu, Kashuu Kiyomitsu."

"Lần đầu gặp mặt ạ!" Gokotai vội vã đứng dậy, gập người lại khi cúi chào thật thấp. "Em... Em là Go... Gokotai của đao phái Awataguchi. Mong hai người giúp đỡ nhiều!"

Sayo không trả lời, bàn tay vô thức nắm chặt thanh tantou trong tay hơn nữa. Những ngón tay run rẩy không vì sợ hãi, và cả đôi mắt tam bạch đang lạnh lẽo nhìn vào kẻ đã gây ra mọi lộn xộn từ nãy đến giờ.

"Nhóc thực sự tên là Gokotai(1) sao?" Kashuu hỏi.

"Ơ... Vâng... Vâng đúng vậy... Tên em là Gokotai... Nhưng mà... Nhưng mà em không thực sự đuổi được hổ đâu... Hức... Các bạn ấy... Hức... Em... Em xin lỗi..."

Nhìn thấy hốc mắt ngập nước phía sau mớ tóc rũ của Gokotai sắp có xu hướng tràn ra ngoài một lần nữa, Samidare vội vàng đứng lên dỗ dành sau khi ném cho Kashuu một cái nhìn có tác dụng khiến cậu ngậm miệng ngay lập tức.

"Kashuu không có ý gì đâu, anh ấy chỉ thắc mắc thôi. Không ai giận em cả."

"Vâng... Em xin lỗi..." Đứa trẻ tóc trắng đáp với giọng mũi nghèn nghẹt.

"Vậy giờ thì chúng ta sẽ xếp một phòng cho em, và một phòng cho các bạn hổ của em nhé? Hay là các bạn ấy thích ngoài trời hơn?"

Đến tận lúc này Gokotai mới có thể nhìn quanh. Trời đã nhá nhem tối, đổ bóng thành những khối đen vuông vức lên chiếu tatami. Một căn phòng với cách bày trí tối giản, nhưng cũng đủ để toát lên cái thanh nhã của giới thượng lưu. Em đã từng đến những nơi như thế, và kiến thức của Gokotai cũng vừa đủ để chắc chắn rằng đây là tài sản của ai đó thuộc dòng dõi quý tộc.

"Ơ... Đây là đâu vậy ạ?"

"Nhà của chị." Cô gái đáp mơ hồ khi nhìn ra ngoài. Một vệt trắng-sọc-đen vừa xuất hiện cách đó không xa. "Và sẽ là nhà của em nữa, nếu em muốn. Chị nghĩ chúng ta có đủ phòng cho tất cả các bạn hổ của em đấy."

"Thật... Thật sao?! Tuyệt quá! Vì... Vì em không rõ ngài Uesugi đang ở đâu nữa... Và... Em không biết chỗ này là chỗ nào..." Gokotai mừng rỡ trả lời, rồi lại nhỏ giọng dần sau từng lời thốt ra.

"Không sao, em có thể ở lại đây mà." Samidare mỉm cười khi giơ tay ra, và trong vô thức, đứa trẻ tóc trắng cũng giơ tay ra bắt lấy những ngón tay xinh đẹp ấy. Tay người lành lạnh như vỏ thanh tantou của chính em. "Đi nào, chị sẽ tìm một phòng cho em nhé?"

"Nhưng... Các bạn hổ..." Gokotai lúng túng nhắc nhở về sự hiện diện của năm sinh vật lông trắng vằn đen kia. Nhưng cô gái chỉ nhún vai khi dẫn đầu mọi người rời khỏi căn phòng.

"Không sao. Em có thể ra lệnh cho chúng mà."

Đúng như những gì đứa trẻ lo sợ, những chú hổ xuất hiện ngay khi bọn họ đặt chân lên hành lang bên ngoài. Ánh hoàng hôn đã tắt hẳn, trong đêm tối những đôi mắt sáng rực lên như sao trời. Những cái đuôi quất vào không khí, êm ru không một tiếng động. Gokotai nghe hai người đi sau mình hít một hơi, tiếng lách cách thanh thúy khi lưỡi kiếm hơi trượt khỏi vỏ. Lại nữa rồi. Đứa trẻ mếu máo nghĩ. Trong vô thức, Gokotai ngẩng đầu lên nhìn người đang nắm tay mình.

"Gokotai này?"

"Vâ... Vâng?!"

"Gọi các bạn em đi theo chúng ta." Giọng người thản nhiên và lạnh lẽo như bàn tay của người. Có cái gì trong âm thanh nhẹ nhàng mà chậm rãi đó khiền đứa trẻ lại không thể nào không làm theo được. Gokotai mở miệng, nắm chặt thêm bàn tay đã cho em dũng khí kia.

"Các bạn hổ, xin hãy đi theo mình." Em bổ sung. "Và xin đừng tấn công ai cả. Mọi người đều là bạn của mình."

Và hệt như lần trước, năm chú hổ ngoan ngoãn làm theo những gì mà Gokotai đã nói. Cứ thế, một đội hình kì lạ với năm dã thú theo sau được hình thành, bắt đầu di chuyển dọc theo những hành lang ngoằn ngoèo.

"Để xem nào, em có phiền nếu phải ngủ gần chị không?" Samidare hỏi. Ở đằng sau, Sayo và Kashuu không hẹn mà cùng nhìn nhau. Và như thể đã đưa ra được kết luận sau cuộc hội ý không lời đó, Kashuu lên tiếng.

"Samidare, đứa nhóc này nên ngủ cạnh phòng tôi. Dãy phòng phía Bắc vẫn còn rất nhiều chỗ trống."

Cô gái nhướn mày lên khi ngừng bước chân lại, một nụ cười nhàn nhạt nở trên môi.

"Vậy thì chúng ta vẫn nên hỏi ý Gokotai-kun đã. Gokotai-kun, ý em thế nào?"

"Ơ...?" Ngạc nhiên khi mình bị lôi vào cuộc, đứa nhóc tóc trắng lúng búng hết nhìn Kashuu rồi lại nhìn sang Samidare. "Em... Em không biết nữa..."

"Quyền quyết định là của em, Gokotai." Samidare thở dài khi ngồi xuống, vuốt mớ tóc của đứa trẻ ra phía sau tai. Vô ích, đám tóc cứng đầu cứ rũ xuống, che khuất đi một bên mắt đứa trẻ.

"Không... Không sao đâu ạ... E... Em sẽ ở cùng mọi người... Ý em là Kiyomitsu-san và Samonji-san!"

"Được rồi, nhưng nếu có rắc rối gì thì hãy gọi chị ngay lập tức, nhé?" Cô gái nói khi nở một cười trấn an đứa trẻ. Gokotai yếu ớt gật đầu. "Được rồi, vậy thì tốt nhất là ăn tối, sau đó thì ngủ một giấc. Chị nghĩ mọi người đều mệt cả rồi."

Nếu phải so sánh, thì biểu cảm của Gokotai và Sayo khi lần đầu trải qua cảm giác ăn uống khá là giống nhau. Đứa trẻ đã cười toe toét, nụ cười đầu tiên kể từ lúc em đến đây, khi vét đến tận đáy món pudding dâu. Sayo đã tự sang ngồi cạnh Kashuu, và chỗ ngồi của em được Gokotai hồn nhiên chiếm dụng.

"Gokotai này, em mang cái này ra cho bạn hổ của em ăn nhé?" Samidare nói đặt những chiếc đĩa đựng sữa lên bàn. "Xem nào, cả Kashuu và Sayo cũng giúp nữa nhé, vì một mình Gokotai không thể nào mang hết đâu."

Ngạc nhiên vì tên của mình được nêu lên, Sayo ngước mắt lên nhìn cô gái. Nhưng Samidare chỉ mỉm cười khi khẽ đẩy cả hai.

"Nhanh lên Sayo, cả Kashuu nữa, Gokotai đã đi rồi kìa."

"Đừng coi tôi như trẻ con chứ." Kashuu lầm bầm khi đứng dậy.

"Chăm sóc cả hai giúp tôi nhé, Kashuu." Cậu nghe tiếng Samidare thì thầm, và chỉ gật đầu cộc lốc coi như đã nghe.

Sau khi chúc nhau ngủ ngon, chủ yếu là Samidare, thì mọi người tản ra trở về phòng. Không khí chùng xuống rõ rệt khi thiếu mất sự hiện diện của cô gái tóc trắng. Gokotai lùi tuốt về phía sau, e dè đi cách Sayo và Kashuu một đoạn.

"Awataguchi-kun." Kashuu dừng lại. Đứa nhóc giật bắn lên một cái, trước khi trả lời với giọng lắp bắp cố hữu.

"Vâ... Vâng?"

"Nhanh lên." Cậu vẫy tay ra hiệu cho đứa trẻ đến gần hơn. Phía sau họ, năm con hổ vẫn theo sát đứa trẻ. Kashuu cau mày. So với lần đầu gặp mặt, thì đám hổ có vẻ lành tính hơn? Ít nhất thì chẳng có con nào gầm gừ với bọn họ cả. Và cả khi cả ba đưa sữa cho chúng nữa. Bọn hổ chỉ đơn giản là im lặng vẫy đuôi như những chú chó con. Sự thay đổi đột ngột trong thái độ khiến Kashuu thấy lạ.

"Không có gì phải sợ cả. Samidare đã nhờ bọn này chăm sóc cho nhóc mà, Awataguchi-kun."

"Chỉ... Chỉ là Gokotai thôi ạ." Đứa trẻ tóc trắng đáp rụt rè. "Em cứ sợ... hức... Mọi người đang giận em..."

"Chỉ khi nào nhóc làm hại đến Sa..." Cậu vội vàng sửa miệng. "...mọi người thôi."

Gokotai im lặng cúi đầu, nhưng rồi như thể vừa hạ xong quyết tâm, lại vội vã ngẩng mặt lên.

"Chị gái ấy... Tên là gì vậy ạ?"

"Samidare. Không có họ, hoặc ít nhất thì cô ta không nói." Kashuu lơ đãng đáp khi nhìn quanh. Họ đã đến nơi. "Để xem nào, đám hổ của nhóc thích ngủ ngoài trời hay trong nhà đây?"

"Ơ... Các bạn ấy... Ý em là em... Em nghĩ là các bạn ấy sẽ muốn ngủ cùng em..."

Kashuu nhìn đứa nhóc, rồi lại liếc sang Sayo vẫn một mực im lặng. Đúng hơn thì đứa nhóc tóc xanh này không hề mở miệng lấy một lần từ khi Gokotai xuất hiện. Cậu thấy đầu ngâm ngẩm đau. Samidare cứ thích tống cho cậu những chuyện khó nhai. Kashuu Kiyomitsu là kiếm, không phải người giữ trẻ.

"Vậy thì em sẽ ngủ ở phòng bên cạnh phòng của anh nhé."




--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Gokotai (五虎退 ): Nghĩa là Ngũ hổ thoái a.k.a đẩy lùi năm con hổ. Vì sự tích của em nó quá ư là nổi nên mềnh xin phép không kể lại dài dòng nữa nhé.

Đôi dòng lảm nhảm: Okay, theo tiến độ hiện tại thì tuôi dự đoán cho tới 3 năm sau, cái fic này sẽ end. Gút lắc tu mi...

Btw, vừa tìm được một pic miêu-tả-thần-thái của Samidare cực kì, cực kì giống. Đúng là bỏ cả tuần tìm thì không thấy, vô tình lướt face lại tìm được, đây có gọi là duyên phận không nhở =))) Artist thì không thấy, vì mình chỉ save từ face trên điện thoại nên chả biết link URL nó ntn luôn... Ai biết artist thì vui lòng ới mình để mình thêm credit vào nhé, lục nát cả facebook mà giờ cái page đó mất tích cmnr ahuhu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top