Chương 6.1

Hakodate, tái chiến.

Sayo choàng tỉnh ngay khi cảm giác một bàn tay lạnh lẽo chạm vào mình.  

Theo phản xạ, đứa trẻ bật dậy, những ngón tay đặt lên chuôi thanh tantou. Nhưng rồi em dừng ngay lại động tác khi nhìn thấy mái tóc trắng kì lạ kia.

 Người con gái đang ngồi trước mặt em, nhìn em bằng đôi mắt đen sâu hun hút ấy chính là kẻ đã cho em những bữa ăn ngon, thậm chí là nhờ em giúp đỡ trong việc sử dụng gia vị. Là người đầu tiên em nhìn thấy bằng đôi mắt xương thịt của con người, và như chú gà con vừa mới nở sẽ xem thứ đầu tiên ở cạnh nó là mẹ, Sayo coi ngài ấy là chủ nhân mới của mình.

"Chủ nh... Samidare-sama..." Đứa trẻ vội vàng sửa miệng khi nhìn thấy hàng mày đồng sắc trắng của cô gái nhướn lên. 

"Sayo, chỉ là Samidare thôi. Làm ơn đừng sử dụng bất cứ hậu tố nào với chị, được chứ? Nói lại nào, Samidare."

"Sa... Samidare..."

"Ngoan lắm. Chào buổi sáng, Sayo." Cô mỉm cười. "Và giờ thì em có thể đi rửa mặt, sau đó gọi Kashuu dậy giúp chị chứ?"

"Vâng." Đứa trẻ đáp lời khi đứng dậy, chiếc chăn mỏng trên người  rơi xuống đất. Hôm nay, em vẫn ngủ trên hành lang ở bên ngoài căn phòng của mình.

"À này Sayo. Nếu em sợ phải ngủ một mình, thì sang phòng Kashuu đi. Cậu ấy sẽ không phiền đâu. Hoặc nếu em thích thì có thể ngủ cùng chị." Samidare đề nghị khi gấp chiếc chăn lại. Đứa trẻ tóc xanh vội lắc đầu nguầy nguậy, lưỡi xoắn cả lên khi vội vàng giải thích.

"Say... Sayo không thể làm phiền mọi người như vậy được... Sayo quen rồi, Sayo có thể ngủ ở trên sàn, Sayo thậm chí ngủ được trên đất nữa."

"Em sẽ bị cảm lạnh đấy." Samidare nhắc nhở. Đứa trẻ không nói gì, chỉ vặn vẹo những ngón tay trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm sàn nhà bằng gỗ dưới chân. Em nghe có tiếng thở dài, rồi một bàn tay khẽ khàng chạm vào vai em. Sayo hơi rụt người lại một chút.

"Được rồi, chúng ta sẽ bàn về chuyện này sau vậy. Giờ thì ngồi xuống đi, chị chải tóc lại cho em." Cô gái nói, và đứa nhóc ngoan ngoãn làm theo. Sayo cảm giác được những ngón tay khẽ kéo tuột sợi dây buộc ra, để cho mớ tóc xõa tung. Một ít tóc rơi xuống vai em, trông lộn xộn và rối bù như một cái chổi cũ mèm. Răng lược lành lạnh cài vào tóc, và vai Sayo lại run lên. Từng lượt, từng lượt chải thật dịu dàng. Rồi cũng bằng những ngón tay hết sức nhẹ nhàng đó, Samidare vén mớ tóc xanh đã được chải cẩn thận lên, dùng một sợi dây khác buộc lại. Ngón tay mảnh sượt qua tai, và Sayo chợt nhận ra tay người còn lạnh hơn cả chiếc lược vô tri kia.

"Xong rồi đấy." Giọng Samidare chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút. "Giờ thì đi rửa mặt đi, và gọi Kashuu dậy giúp chị nhé?"

"Không cần đâu." Cánh cửa đằng sau cả hai mở ra, và Kashuu, vừa ngáp một cái thật lớn nhưng đã trong trang phục chỉnh tề, xuất hiện. 

"Chào buổi sáng, Kashuu. Ngủ ngon chứ?" Samidare cười trả lời, rõ ràng là không hề bất ngờ khi thấy người trước mặt đã tỉnh. Cô vỗ vai Sayo. "Vậy thì Sayo không cần gọi Kashuu nữa rồi, nên sau khi đi rửa mặt xong thì đến phòng ăn nhé. Chúng ta sẽ ăn sáng."

Đứa trẻ gật đầu thật mạnh coi như đã trả lời, rồi lại chạy vụt đi, tay vẫn không quên sờ sờ lên cái đuôi gà mới toanh của mình. Kashuu lại ngáp thêm một cái nữa.

"Vậy tôi cũng sẽ đi rửa mặt, sau đó đến phòng ăn phải không?"



Kashuu đã dành một chút thời gian để săm soi chính mình trong cái gương đặt ở phòng vệ sinh, nên lúc cậu bước vào phòng ăn thì đứa nhóc tóc xanh nhà Samonji và cả Samidare đều đã có mặt trước rồi. Sayo đang đứng trên một cái ghế nhỏ; đứa nhóc có hơi thấp so với cái bàn bếp; và đang nói gì với Samidare, người đang cầm cái muôi bằng tay trái trong khi vẫn chăm chú lắng nghe đứa trẻ. 

"... chỉ thêm một chút thôi cũng được, nhưng em vẫn nghĩ vậy là được rồi ạ."

"Ừm, nhưng chị cảm thấy nó vẫn không ổn lắm." Samidare đáp, mắt vừa nhìn thấy cậu trai tóc đen vừa đến. Cô vẫy bàn tay không cầm muôi của mình với cậu. "Vừa đúng lúc, Kashuu. Đến đây."

"Huh? Cái gì?" 

Samidare trả lời bằng cách đưa một cái chén nhỏ ngang mũi cậu. Miso. Kashuu đoán thế. Theo phản xạ, cậu nhấp thử một chút.

"Sao? Vị của nó ấy?"

"Ừm. Hơi nhạt? Nhưng cũng được rồi." Cậu đáp, trong vô thức lại nhớ tới cái món miso toàn muối vào ngày đầu tiên. Nhưng tình hình đã được cải thiện từ hôm sau đó, dù gia vị vẫn khiến cho cả bàn ăn trong tình trạng hơi khó để nuốt. Đôi lúc thì hơi ngọt, có lúc lại nhạt một chút.

"Nếu cả hai đã nói thế thì được rồi. Chúng ta ăn thôi." Samidare nói khi nhìn đồng hồ. Sayo vội vàng bày dụng cụ ăn và mấy cái chén ra bàn. Ngồi không cũng thật ngại nên Kashuu cũng giúp mang những thứ còn lại. Tôm tempura(1) và teriyaki-gì-đó(2). Và khi tất cả mọi người cùng nói Cảm ơn vì bữa ăn(3), thì kim đồng hồ đã chỉ đến con số tám.

"À, kiếm cái gì khoác vào đi Sayo. Chỗ đó hơi lạnh." Kashuu chợt nhớ ra khi nhìn đứa nhóc đang bồn chồn vuốt lớp vỏ bóng loáng của vỏ kiếm; nhiều lần đến mức cậu nghĩ lớp gỗ được mài bóng bên ngoài sẽ tróc ra hết mất. "Và cả cô nữa, Samidare." Cậu bổ sung khi nhìn cái sơ mi trắng và váy hoa dài mỏng manh của Samidare. Cô đã giải thích về các loại quần áo, và giờ thì đối với cậu kimono hay váy đều như nhau. Ít nhất thì Kashuu không ghét trang phục Tây phương. Chính cậu cũng đang mặc đồ Tây phương đó thôi, và thành thật mà nói thì cậu cực kì thích bộ cánh này. 

"Tôi thì không sao. Nhưng Sayo... Chị sẽ lấy cho em một cái áo khoác nhé?" Samidare quay sang hỏi đứa trẻ bên cạnh. Sayo vội lắc đầu, giơ cái áo choàng nhà tu của mình lên.

"Không ạ... Sayo có áo rồi. Sayo sẽ không lạnh đâu."

Samidare nhướn mày nhìn cái vạt áo mỏng manh phất phơ trên tay đứa nhóc: Một cái áo cà sa không được mới, nếu không phải nói là quá cũ. Những đường chỉ tưa ra ở mép lớp vải xanh dương đã bợt màu, cả những vết thủng lỗ chỗ mà cô có thể nhìn xuyên qua tận bên kia tấm vải. Cô đứng dậy, bỏ lại một câu rồi đi mất.

"Vậy thì chị sẽ lấy cho Sayo một cái khăn choàng."

Đứa nhóc không còn cách nào hơn là nhận lấy cái khăn len trắng từ tay Samidare, nhất là khi cô ngồi xuống, cẩn thận và vô cùng khéo léo quấn cái khăn vào cổ mà không cần Sayo phải tháo quai đeo chiếc mũ mình đang đội ra. Thành thật mà nói thì Kashuu chẳng thấy nó ăn nhập gì với bộ đồ xanh của Sayo, nhưng cậu quyết định im lặng khi thấy ánh mắt Samidare nhìn đứa trẻ. Cô đang mỉm cười khi vỗ nhè nhẹ lên gò má có vết sẹo gần mắt của Sayo.


Khi mọi việc chuẩn bị đã hoàn tất, cả ba rời khỏi tòa Dinh thự lớn đó, thẳng xuống núi. Nắm chặt tay của một Sayo vẫn còn sốc vì khu rừng khổng lồ trước mắt, Samidare chỉ mỉm cười.

"Ngạc nhiên quá phải không? Sẽ mất cả một buổi chiều để đến chân núi đấy."

"Sayo không thích hẻm núi." Đứa nhóc lầm bầm, siết chặt tay cô hơn nữa. Chỉ vì phải băng qua hẻm núi đó mà bà ấy mới phải mất mạng. Và Sayo thì bị cướp đi. Nếu không xảy ra chuyện đó, thì có lẽ Sayo sẽ không phải như bây giờ.

Một thoáng im lặng. Kashuu liếc nhìn đứa nhóc đang rầu rĩ, rồi lại nhìn Samidare. Cô lắc đầu nhè nhẹ khi giơ bàn tay còn lại ra. Khối vàng óng ấy lại xuất hiện trên những ngón tay trắng như sứ.

"Vậy thì, chúng ta đi thôi."


*

*        *

Kashuu mở mắt khi cảm thấy gió từng cơn quất vào mặt mình, lạnh buốt. Cậu kéo cái khăn choàng lên một chút, trước khi nhìn xung quanh. Vẫn là khung cảnh hệt như lần trước; một vùng nước xanh xám vắng lặng trải dài đến vô tận. Từng cơn sóng lần lượt đánh vào bờ, vỡ ra rồi lại hòa vào dòng nước xám, trở về với khơi xa. Mùi mằn mặn lởn vởn trong không khí. Nge như máu, nhưng không phải là máu.

"Biển." Cậu nói cộc lốc, chẳng rõ là để giải thích cho một Sayo đang trợn mắt hay là thông báo với Samidare đang đứng cạnh mình. Cậu không hiểu vì sao, nhưng Kashuu không thể nào vui vẻ được khi ở nơi này. Như thể thứ gì đó đang xảy ra tại đây, ngay lúc này, một điều thật tệ hại; nhưng Kashuu chẳng thể nào làm gì được. Không thể ngăn nó lại, không thể chém nó thành hàng đống mảnh vụn, thậm chí còn không thể nhìn thấy được nó. Chẳng thể làm gì được cả. Chỉ có thể cảm nhận được thứ áp lực đó đè nặng lên từng giác quan một, chậm rãi mà chắc chắn, như móng vuốt sắc lạnh của màn đêm trùm lên chính mình.

"Chuẩn bị đi, Sayo. Bọn chúng có thể đến bất cứ lúc nào." Kashuu bổ sung với đứa nhóc khi bước lên phía trước một chút, tay vẫn chưa từng rời khỏi thanh kiếm đỏ tươi. Cát nghiến dưới chân cậu kêu lạo xạo. "Hãy nhớ những gì đã bàn."

"Rõ." Sayo lầm bầm, hơi lùi lại cạnh Samidare. Trong vô thức, cả hai đã kéo dài ra một khoảng, không quá gần để ảnh hưởng đến tầm tấn công của nhau, nhưng cũng đủ để hỗ trợ nếu cần. Xung quanh họ giờ chỉ có tiếng sóng đều đều, lãnh đạm nhìn những kẻ trước mặt mình đang nín thở chờ đợi cuộc chiến.

"Phía sau!" Samidare thốt lên. Gần như ngay lập tức, Kashuu xoay người, tận dụng nền cát dưới chân như một cái bàn trượt giảm tối thiểu lực ma sát để xoay người một trăm tám mươi độ, chạy vụt về phía vừa xuất hiện chúng. Thanh kiếm lướt khỏi vỏ, cắt dọc không khí tạo ra những tiếng rít vù vù khi xẻ ngang những cơn gió nồng vị muối. 

Lần này, cậu sẽ không thua!

Lưỡi kiếm chọc vào khe hở giữa những đốt xương nơi hàm sinh vật đó với một góc độ chuẩn xác đến đáng sợ. Kashuu cầm lấy chuôi kiếm bằng cả hai tay, nghiến răng dồn lực. Lưỡi kiếm cắt vào xương nghe một tiếng cụp khô khốc. 

Thanh tantou mà sinh vật ấy ngậm chặt bị đánh bay ra ngoài, và có lẽ là thêm vài cái răng sắc như dao nữa. Tõm. Có lẽ đã rơi xuống nước, rất tốt.

Cậu giũ mạnh thanh kiếm, và sinh vật bị lưỡi kiếm ghim chặt bị hất ra, khớp hàm đung đưa lủng lẳng như sắp rơi bất kì lúc nào. Lật kiếm, ngay lúc nó vẫn còn ảnh hưởng từ dư chấn, Kashuu gọt luôn một nửa hàm còn lại. Những phần bị chém rời ngay lập tức trở thành bụi, nhưng cậu chẳng còn thời gian đâu mà quan tâm. Ánh sáng vẫn còn lập lòe trong hộp sọ tối om kia, và sau lưng cậu, Sayo đang vất vả cầm cự với con còn lại.

"Sayo! Đổi!" Cậu hét lên mà không nhìn lại. Một cái bóng màu xanh dương vụt qua, ngay lập tức Kashuu xoay người lại, đưa lưng về phía kẻ thù mà mình vừa mới chặt đứt hai phần năm cái đầu.

A... Có đồng đội thật tốt.

Sinh vật còn lại, thứ mà Sayo Samonji đã cầm chân, cũng đã mất đi chóp đuôi. Nó đang bối rối.  Đuổi theo đối thủ vừa mới bỏ chạy không lí do, hay là tấn công kẻ không tấc sắt trước mặt? Dù chỉ một tích tắc thôi, trước khi rít lên khè khè, lao thẳng vào kẻ có mái tóc trắng trước mặt. 

Kashuu chỉ cần có thế.

Một đường chặt ngang lưng, lưỡi kiếm cắt vào xương rung lên, dù sinh vật ấy không có sự phòng bị nào thì lực phản chấn vẫn nặng nề như trước. Một nhát chí mạng, bị cắt cụt hơn nửa người, những đốt xương trắng hếu rơi xuống nền cát, rồi lại tan thành tro chỉ trong tích tắc.

Cậu ngẩng đầu lên, vội vã nhìn về phía Sayo. Đứa nhóc đang chạy vội về phía cậu, vậy có nghĩa là con còn lại cũng đã bị hạ? Họ trao đổi với nhau một ánh mắt, và Sayo gật đầu, thanh tantou buông thõng bên hông, trông như lơ đãng nhưng lại sắc bén cực kì.

"Hai người có cần nghỉ một tí không?" Samidare lo lắng hỏi khi đến gần. Sayo lắc đầu, có một vết rách lớn trên cái nón nhưng không có vết xây xát nào. Cái khăn choàng cổ màu trắng đã biến mất tăm. Thực lực không tệ, cậu nghĩ.

"Sayo không sao..." Đứa trẻ nói. "Không sao... Bây giờ, chúng ta sẽ giết ai nữa đây?"(5)

"Nghỉ một chút đã." Samidare quyết định. Nhưng Kashuu lắc đầu.

"Tiếp tục thôi. Ngay khi bọn chúng còn không phòng bị."

Cô gái tóc trắng cau mày, nhưng rồi cũng xòe tay ra. Khối vàng rực rơi xuống đất, lăn vài vòng trước khi dừng lại.

Là Hổ.(6)

Không gian lại bị ánh sáng vàng bao trùm.

Lần này, không phải là bờ biển nữa. Tuyết đang rơi trắng xóa cả một vùng, đất trời đóng băng lại trong cái rét buốt tới xương. Những bức tường thành cao ngất bị tuyết phủ dày, trắng như lớp đường phủ lên cái bánh ngọt mà lần trước cả hai vừa mới ăn.

"Lạnh! Lạnh quá!" Kashuu ôm lấy chính mình. Cậu đang thở ra khói. Đứa nhóc bên cạnh cũng đang run lập cập. Phải thôi, Sayo chỉ mặc quần ngắn bên trong và một lớp vải cà sa khoác ngoài.

"Chúng kìa!" Giọng Samidare từ phía sau, nhưng cả hai người đều chậm mất một vài giây để phản ứng. Kashuu xô đứa nhóc ra, tránh trong tích tắc mũi thanh tantou. Kashuu vung kiếm vào ngay giữa sống lưng con vật; nhưng vẫn còn chật vật vì cái lạnh; lưỡi kiếm cắt quá nông không thể nào gây ra thương tích chí mạng như lần trước. 

"Tch..." 

Sinh vât ấy quay ngoắt lại, cái đuôi toàn xương bén ngót quất một đường, đập lên giáp tay cậu đau điếng. Dùng mọi ý chí để khiến cho bàn tay mình không buông khỏi chuôi kiếm, Kashuu nhìn xuống tay mình. Một phần giáp đã bị xước một đường dài, và sâu. Không chảy máu, nhưng có lẽ tay cậu đã trật khớp rồi. Cái lạnh tê buốt đã làm giảm bớt đi phần nào cơn đau, và Kashuu không biết nên cảm ơn hay chửi rủa cái không gian đầy tuyết này.

Một đường phạt kiếm ngang, và có lẽ cái đuôi kia đã thành tro nếu như tay cậu không bị thương. Không còn cách nào khác, cậu chuyển kiếm sang tay trái không thuận của mình. Sức lực bù cho sự chính xác vậy. 

Chỉ một lần thôi. Kashuu lùi lại, thở ra, mắt vẫn không rời cái sinh vật kia. Có vẻ như nó không hề bị ảnh hưởng bởi cái lạnh này, thật đáng ghen tị. Khói trắng đang bay ra từ mũi cậu, và cái lạnh có lẽ đang làm máu cậu đông lại mất rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nó chỉ có những hành động cực kì đơn giản, lao đến, quất đuôi, chém. Chỉ vậy thôi. 

"Đến đây nào..." cậu thì thầm. Phải kết thúc ngay, trước khi cái lạnh này giết chết cậu.

Sinh vật đó phát ra những tiếng khè khè. Một lớp trắng mỏng bám trên đầu nó. Tuyết chăng? Tâm trí cậu lại suy nghĩ vẩn vơ. 

Nó lao đến. Thanh tantou trong miệng cũng dính tuyết. Sắc trắng trong veo trên nền xám. Mắt sáng lập lòe.

Kashuu đứng nguyên tại chỗ. 

Chờ.

Tuyết thấm vào giày cậu. Một cơn gió nữa vừa thổi qua. Bàn tay phải của cậu không thể cử động nổi nữa. Tiếng va chạm của kim loại sau lưng cậu.

Một, hai, ba, bốn...

Cậu nhảy lên.

"Haaaaaaaaaaa!" Bằng bàn tay trái không thuận, cậu chém xuống. Chẳng sao nếu thanh kiếm bị lệch một chút, vì cái thân dài ngoằng của sinh vật kia giờ sẽ là khuyết điểm trí mạng của nó.

 Lưỡi kiếm đáp xuống ngay cổ nó, phập, và chấm hết. Lại tan thành bụi.

Không có thời gian để thở, Kashuu chạy về phía của đứa nhóc. Tuyết dưới chân khiến cậu hơi loạng choạng, suýt nữa là trượt ngã.

Sayo đang giơ thanh tantou bằng cả hai tay, cái nón đã mất tăm. Một vết cắt dài trên vai đứa nhóc, máu chảy không nhiều lắm đã đông lại thành một sắc hơi thẫm. Sinh vật kia phóng đến, cái đuôi phe phẩy như đang đùa giỡn. Đứa nhóc hạ trọng tâm xuống, lao lên nghênh đón.

Nhưng thay vì tấn công Sayo, nó lướt qua đứa nhóc, lao thẳng đến Samidare ở phía sau.

Trong sát na đó, cả hai kẻ cầm kiếm đều run lên. 

Trượt theo lớp tuyết ở dưới chân, Kashuu vung kiếm lên bằng tay trái, phạt ngang một đường. Sayo cũng quay phắt lại, thanh tantou không do dự đâm thẳng vào. 

Máu đỏ tươi giữa trời tuyết trắng.

Một lúc phải chịu hai đòn trọng kích, ngay lập tức sinh vật ấy tan thành tro bụi.

"Sayo!" Samidare đã hét lên. Máu bắn ra từ cổ tay đứa trẻ, phần dưới lòng bàn tay vừa bị cái đuôi bén như mũi giáo kia đâm thằng vào. Tro hòa với máu, nhỏ từng giọt xuống đất trông diễm lệ hơn cả hoa hồng.

Samidare vội vã dùng một cái khăn tay áp vào phần bị thương, vừa liên tục nói không sao với đứa nhóc. Ánh sáng vàng lại bùng lên dù chẳng có viên xúc xắc vàng nào ở đây, nhưng Kashuu vẫn nheo mắt, cố gắng xác nhận lại một lần nữa.

Có lẽ cậu đã nhìn nhầm, vì khi nãy, ngay lúc cái sinh vật đáng sợ kia lao đến, cô ta đã... cười?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1): Tempura là cách chế biến món ăn bằng cách nhúng nguyên liệu (ở đây là tôm) vào hỗn hợp bột, trứng và chiên giòn. Nói đơn giản là món tôm tẩm bột chiên giòn.

(2) Teriyaki là cách chế biến món ăn bằng cách hun hoặc nướng trong khi được phết nước sốt với thành phần chủ yếu là xì dầu, mirin và đường. (https://vi.wikipedia.org/wiki/Teriyaki)

(3): Gochirosama deshita, đã chú thích ở chương 3.1.

(4): Trận Hakodate xảy ra ở Hakodate, một thành phố cảng ở đảo Hokkaido. Thời gian xảy ra trận này là từ tháng 10/1868 đến 5/1869  (trong khoảng mùa đông), và Hokkaido luôn có nhiệt độ trung bình khá thấp (nếu không phải nói là thấp nhất Nhật Bản). Nói sơ qua một chút, mình lấy bối cảnh trận đầu là ở biển, (Hải chiến Miyako vào tháng 3/1869), và trận boss là trận Đồn Goryokaku (từ tháng 10-12/1868).

(5)Thoại khi xuất trận của Sayo Samonji.

(6): Cái xúc xích, nhầm, xúc xắc có 12 mặt tượng trưng cho 12 con giáp. 

Đôi lời lảm nhảm: Bây giờ là 2:22 AM mọi người ạ, hãy ôm tuôi đi nào ;;_;; Tranh thủ đào hầm luôn thể... Cố gắng post trong ngày hôm nay, may mà tính theo giờ mọi người thì vẫn kịp hen ;;_;; Hôm nay dù sao cũng là ngày coi như là quan trọng của tuôi, nên muốn tự ăn mừng tí... Thông cảm, bệnh tuki lên tới nóc nhà rồi ahaha... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top