Chương 5.3

Bữa tối diễn ra có phần nặng nề, nhất là khi Sayo cứ liên tục đánh rơi cái thìa của mình, cúi xuống nhặt rồi lại len lén liếc nhìn Kashuu. Và sau khi bắt gặp đôi mắt Sanpaku của đứa nhóc cứ lấm lét nhìn về phía cánh tay mình lần thứ năm hay sáu gì đấy, Kashuu thở dài, buông đôi đũa xuống.

"Sayo, anh ổn. Tay anh đã lành cả rồi. Chẳng sao hết. Vì vậy, làm ơn tập trung ăn cơm đi và đừng nhìn anh với cái vẻ như anh sắp ngã lăn ra đến nơi, được chứ?"

Samidare ngồi ở đối diện mỉm cười, vỗ vỗ đầu đứa trẻ an ủi.

"Kashuu đã bảo rằng anh ấy ổn, nên em không cần phải lo lắng thêm đâu. Chẳng phải em cũng đã thấy vết thương biến mất rồi đó sao? Và đó chỉ là một tai nạn thôi, không phải lỗi của Sayo."

Đứa trẻ vẫn cúi đầu không đáp. Chính mắt em đã trông thấy cánh tay trần của Kashuu-san, lành lặn không có một vết xước, ngay sau khi em mang chiếc áo trắng tới. Nhưng nỗi lo sợ cứ như một bình nước đang sôi ùng ục trong lòng em, và mớ nước nóng đến phỏng da có thể trào ra ngoài bất cứ lúc nào.

"Nhưng mà nhờ vậy, chị cũng có thể an tâm hơn rồi." Samidare tiếp tục nói. Đứa trẻ vội vã ngẩng đầu lên. Từ bên kia chiếc bàn, Kashuu nhăn nhó hỏi, có vẻ hơi bất mãn.

"An tâm?"

"Ngày mai, chúng ta sẽ tiếp tục đến đó." Cô gái thở dài một tiếng khi đáp. "Với cả em nữa, Sayo. Chiến đấu."

"Tiếp tục? Vì Thiên Tru của cô sao?" Giọng Kashuu trầm xuống, và cậu đẩy chén cơm vẫn còn hơn một phần tư của mình qua một bên, cảm giác ngon miệng cũng tan dần theo từng lời nói ra. 

"Sai rồi Kashuu. Thiên Tru, Trời phạt (1). Là mong muốn của Thần linh." Samidare cười khẽ. "Và nhiệm vụ của chúng ta, là tuân theo."

"Vậy... Sayo sẽ phải chiến đấu ư?" Đứa nhóc tóc xanh rụt rè lên tiếng.

"Chị đã lo rằng em còn quá nhỏ, nhưng mà bây giờ thì chị có thể tin ở Sayo rồi." Samidare lại cười. "Tất cả hãy cùng cố gắng nhé."

"Vậy có nghĩa là... Đó là kẻ thù của Ngài, phải không? Và Sayo sẽ giúp Ngài trả thù?" Đứa trẻ đứng bật dậy, suýt nữa là hất ngã chén canh khi hai tay đập lên bàn đánh rầm. Những ngón tay gầy gò nắm chặt lấy thanh tantou, run lạch cạch. Cả vai em cũng đang run rẩy.

"Ừm. Phải làm phiền Sayo rồi." Cô gái tóc trắng dịu dàng đáp một tiếng nhẹ hẫng, dường như không nhìn thấy những gì vừa xảy ra trước mắt. Một nụ cười nhàn nhạt nở trên môi, và đôi mắt đen kia lơ đãng nhìn về phía đứa trẻ, như có như không. Kashuu không nói gì, tiếp tục cầm đũa lên giải quyết phần còn lại trong chén. Cậu trệu trạo nhai, chỉ thấy thức ăn trong miệng nhạt thếch không còn mùi vị gì nữa.

"Vậy thì ngày mai, chúng ta sẽ xuất phát lúc chín giờ. Trước đó thì sẽ tập trung để ăn sáng đã, nên tốt nhất là cả hai nên thức dậy vào khoảng bảy giờ."

 Sayo chưa kịp mở miệng đã bị câu hỏi của Kashuu chen ngang.

"Chín giờ? Bảy giờ?"  

"À xin lỗi... Tôi quên mất là cả hai người vẫn đang sử dụng cách chia giờ cổ.(2)" Cô vỗ trán, rồi chỉ vào cái vật thể vẫn kêu tích tắc nhịp nhàng trên tường. "Ừm, khi nào cái kim nhỏ kia chỉ đến con số này, thì có nghĩa là chúng ta sẽ xuất phát." 

"Con số nào? Và bây giờ là mùa hè, phải không? Vậy sao trên đó lại dùng Toji vậy?(3)" Kashuu tiếp tục hỏi khi nheo mắt nhìn lên cao. Cậu đã nhìn nó thấy từ hôm đầu tiên, nhưng những thứ được khắc lên đó rõ ràng là khác xa với cái Wadokei mà cậu từng thấy(4).  Những kí hiệu kì lạ được khắc trên một cái bảng tròn đều tăm tắp.

"Đó gọi là số La Mã... Chờ tôi một chút nhé." Samidare đột nhiên đứng dậy bước ra ngoài, bỏ lại Sayo vẫn còn đang ngơ ngác và Kashuu vẫn còn đang dán mắt vào cái đồng hồ treo tường, chỉ một chốc sau là quay lại với giấy và bút. Cô trải giấy ra bàn, và bắt đầu viết. Cả Kashuu lẫn Sayo đều quay sang nhìn những thứ vừa hiện ra dưới bàn tay cô. Một đường tròn tượng trưng cho mặt đồng hồ.

"Đây là số một." Samidare vừa nói vừa viết lên một góc của vòng tròn, một nét thẳng. "Tiếp theo là số hai." Hai đường thẳng nằm cạnh nhau. "Số ba." Ba đường thẳng. "Số bốn." Một đường thẳng và hai nét xiên chạm vào nhau ở cuối như một cánh chim. Cứ thế, cho đến mười hai- hai nét xiên chéo nhau và hai nét thẳng. Kashuu ngẩng đầu lên; mặt đồng hồ trên cao và thứ được vẽ trên giấy giống nhau. Samidare vẫn tiếp tục giảng giải.

"Trên mặt đồng hồ có mười hai số- mười hai giờ. Nhưng một ngày được chia thành hai mươi bốn giờ, bắt đầu là từ giữa đêm, không giờ, khi kim ngắn..."- Cô vẽ một đường ngắn ngay giữa tâm, kéo dài ra ngoài.- "...chỉ đến số mười hai. Và khi kim đồng hồ quay hết hai vòng, trở về vị trí cũ, là kết thúc một ngày, hai mươi bốn giờ. Bây giờ đang là tám giờ tối. Và khi kim ngắn quay một vòng nữa, đến số bảy, tức ngày mai, là lúc hai người nên thức dậy."

"Vậy còn cái kim dài hơn?" Kashuu hỏi. Samidare ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại cúi xuống, vẽ thêm một đường thẳng nữa. "À, cái đó là kim phút. Một ngày có hai mươi bốn giờ, một giờ lại chia thành sáu mươi phút. Khi kim dài quay hết một vòng, là hết một giờ."

"Rắc rối thật." Cậu lẩm bẩm, quay sang đứa nhóc tóc xanh đang yên lặng nãy giờ. "Sayo, có hiểu gì không?" 

"Một... Một chút ạ..." 

Samidare cười khúc khích khi nhìn đứa nhóc bối rối gãi gãi má.

"Không sao, dù gì hệ thống này cũng khá phức tạp. Ngày mai tôi sẽ gọi mọi người dậy nhé?" 

"Vậy thì cảm ơn nhé, vì tôi cũng chẳng hiểu gì cả." Kashuu nói khi ngả ra sau, tựa người lên lưng ghế. Cậu ngẩng đầu nhìn cái trần nhà trắng bóc và cái bóng đèn đang tỏa ra thứ ánh sáng còn rực rỡ hơn cả Mặt trăng cho tới khi mắt bắt đầu nhòe đi vì chói, rồi đột nhiên cất tiếng.

"Samidare này, vậy thì chúng ta sẽ phải gặp lại mấy con quái đó nữa sao?"

"Ừm." Giọng cô gái đáp lại, vẫn là cái giọng điệu nhẹ hẫng như không đó. Kashuu không nói gì thêm nữa, chỉ đưa tay lên xoa xoa đôi mắt nhòe nước. Những ngón tay run rẩy.

Aaa, cậu đang sợ gì cơ chứ? Kashuu Kiyomitsu là một thanh kiếm, và kiếm, thì phải sống và chết trên chiến trường. Đó là điều đã khắc vào tận xương tủy cậu. Giống như Shisengumi, giống như Okita-kun. Một Samurai phải coi nhẹ cái chết. Như gió, như tuyết, như hoa anh đào.(5)

"Tôi mệt rồi. Tôi đi ngủ đây." Cậu thốt lên, đứng dậy. Chiếc ghế bị xô ngã trên mặt đất đánh rầm một tiếng, nhưng Kashuu mặc kệ. Bước ra ngoài bằng những bước chân hơi lảo đảo, cậu rời khỏi căn phòng mà không hề nhìn hai người còn lại lấy một lần.

Trở lại phòng của mình, Kashuu nằm vật ra đống futon lộn xộn từ ban sáng mà không thèm bật đèn lên. Tiếng gõ cửa dè dặt vang lên, cốc cốc, nhưng cậu chẳng còn tâm trí đâu mà ngồi dậy mở cửa. Người đứng bên ngoài rụt rè lên tiếng, cái bóng đen hắt lên nền trắng với những đường kẻ ngang dọc.

"Ưm... Chủ nhâ... À không, Samidare... Samidare-sama muốn nói rằng Chúc ngủ ngon, Kashuu ạ..." 

Khi Sayo đang lưỡng lự giữa việc nên đứng đó chờ Kashuu-san trả lời hay trở về phòng mình, thì cánh cửa trước mặt em trượt mở. Người vừa xuất hiện, Kashuu-san, cất tiếng bằng giọng trầm thấp nghe nửa như tiếng thì thầm. Ánh trăng bạc không thể nào soi rõ biểu cảm của cậu. Những sợi tóc đen lòa xòa che khuất gương mặt, tạo thành một mảng đen trên gương mặt trắng trẻo.

"Sayo Samonji."

"Vâng?"

"Nhóc cũng là một thanh kiếm, đúng chứ? Tantou phái Samonji?"

"Vâng... Sayo là tantou của phái Samonji..." Đứa trẻ cúi gằm mặt, lặp lại bằng giọng nhỏ rí, tay lại nắm chặt thanh tantou hơn nữa. Em chờ một lúc lâu, nhưng vẫn không thấy người kia trả lời. "Có chuyện gì sao ạ?"

"Không,  quên đi." Cậu lẩm bẩm. Mình đang nghĩ gì vậy chứ? Hỏi một đứa nhóc rằng nó đã từng giết ai chưa sao? Dù nó vốn là một thanh kiếm đi chăng nữa, nhưng giờ đây nó lại mang hình hài con người, một đứa trẻ đứng chưa đến vai cậu. Okita-kun thích trẻ con. Nhưng một thanh tantou, vốn dĩ chỉ có thể là một mamorigatana(6) không nhuốm máu, nhưng sao sát khí lại nặng như thế?

"Trên chiến trường ngày mai... Hãy cẩn thận. Kẻ thù gồm hai sinh vật giống như bộ xương rắn, miệng ngậm một thanh tantou. Tốc độ cũng khá nhanh. Chiến trường chính là một vùng biển, ở đó tầm nhìn rất thoáng, không hề có chỗ để ẩn nấp. Sayo, nhóc..." Kashuu mở miệng, những lời dặn dò tuôn ra, trôi chảy đến mức chính cậu còn bất ngờ.

"Chỉ cần đó là kẻ thù của chủ nhân, Sayo sẽ giết sạch..." Đứa nhóc tóc xanh trầm mặt xuống, cắt lời cậu bằng giọng khàn khàn. Rồi như chợt nhận ra điều mình vừa nói, em cụp mắt, thì thào.  "Bóng tối đang rực cháy trong lồng ngực em... Từ khi nào mà đã trở nên..."(7)

Kashuu khựng lại. Những gì mà Samidare nói đột ngột vang lên trong tâm trí. Cả hai người đều đã phải chịu đựng nhiều rồi. 

Con nhỏ đó, biết về quá khứ của đứa trẻ này. Giống như cách mà cô ta hiểu tất cả những gì đã xảy ra với Kashuu Kiyomitsu.

Kashuu bật ra một tiếng khịt mũi nho nhỏ. Sayo trước mặt hơi lùi lại trước phản ứng kì lạ này của cậu.

"Vậy thì đi ngủ đi, Sayo. Thể lực luôn là điều quan trọng nhất." Cậu nói. Đây đúng là kinh nghiệm của chính cậu. Đau cơ không phải là chuyện đùa. Mỗi sáng thức dậy với tay và chân tê rần, cậu chỉ muốn trở lại làm một thanh kiếm với cơ thể bằng sắt quách cho rồi.

Đứa trẻ trợn mắt nhìn cậu, nhưng rồi cũng vội vàng đáp lại. 

  "Vâng ạ. Ngủ ngon, Kashuu-san."   

"Ngủ ngon."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)Thiên Tru: Erm, tự nhiên chap trước quáng gà quên giải thích cái khái niệm này. Thiên tru (天誅, đọc là Tenchũ), nghĩa đen là Trời phạt. "Danh từ này được sử dụng nhiều trong thời kỳ động loạn cuối đời , khi đất nước này xảy ra nhiều xáo trộn về chính trị, các đảng phái đấu đá lẫn nhau. Trong bối cảnh đất nước bị người Tây phương uy hiếp, nội bộ nước Nhật có nhiều chia rẽ với các ý kiến chính trị trái chiều nhau, mà trong đó nổi bật là tư tưởng đánh đổ chính quyền phong kiến Mạc phủ để giành quyền lực lại cho , tư tưởng học tập người Tây phương và tư tưởng thủ cựu cố gắng bảo vệ quyền lợi của Mạc phủ và giai cấp võ sĩ. Giữa những bất đồng không thể giải quyết bằng đàm phán như vậy, người ta chọn con đường bạo lực, ám sát lẫn nhau. Dĩ nhiên là không thể công khai giết người của đảng phái đối lập, nên các vụ ám sát thường xảy ra kín đáo, và được biết dưới một cái tên chung là "thiên tru" (tenchū)."- trích https://vi.wikipedia.org/wiki/Tench%C5%AB. Btw, ai xem Rurouni Kenshin cũng biết hen, tự nhiên quên chú thích cái này, thành thật xin lỗi ;;_;;.

(2): Cách chia giờ cổ của Nhật Bản bao gồm 12 giờ cho một ngày, nghĩa là 6 giờ cho ban ngày và 6 giờ cho ban đêm tính theo chu trình mười hai con giáp.(Từ giờ Mẹo- đối với Nhật thì là Thỏ- thì Mặt trời mọc, và giữa trưa là giờ Ngọ. Giờ Dậu Mặt trời lặn và giờ Tý là nửa đêm.), nói chung là diễn giải ra thì dài dòng văn tự lắm, ai muốn tìm hiểu thêm thì vào đây nhé https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_clock

(3): Đồng hồ truyền thống Nhật Bản được chia thành hai mùa với hai cách tính giờ chênh lệch nhau. Mùa hè sử dụng Geshi, mùa đông sử dụng Toji. Mình lười chèn hình giải thích quá, cứ google nhé mọi người ;;_;;

(4): Wadokei là đồng hồ truyền thống của Nhật Bản được cải biến từ đồng hồ Tây phương. Đồng hồ kiểu Tây phương đã du nhập vào Nhật Bản sớm nhất vào thế kỷ 15, cả Oda Nobunaga và Totoyomi Hideyoshi cũng đã được các nhà Đại sứ và/hoặc nhà truyền giáo tặng. Nhưng sau này thì đồng hồ đã được cải biến để phù hợp với cách đếm giờ của Nhật Bản cổ. Thời Edo đã có nhiều loại đồng hồ theo kiểu Tây phương rất đẹp.

(5) Ai coi Kaze Hikaru thì sẽ biết câu này. Mềnh không nhớ rõ nữa,  ai thấy có vấn đề xin hãy ý kiến mềnh sẽ sửa...

(6) Mamorigatana: Là thanh tantou chỉ được mang theo với mục đích hộ thân và cầu may mắn, không dùng để chém giết. Đa số các tantou (ví dụ tiêu biểu là đám em nheo nhóc của Ichi-nii) đều là mamorigatana.

(7) Thoại của Sayo khi ở trong Thành. Bản dịch của Wiki http://vi.touken-ranbu.wikia.com/wiki/Sayo_Samonji

Đôi lời lảm nhảm: Okay, tuôi đã trở về từ biển máo và những tiếng chửi thề đây ;;_;; Mọi người, hãy ôm mềnh đi nào, con tym ngộ đau quá ;;_;; Chap này kéo từ tuần rồi tới tuần này nhưng vẫn ngắn ahuhu, xin lỗi đồng bào... Mọi người hãy chuẩn bị tinh thần cho sự lầy nhé, vì mềnh bắt đầu nhào vào học rồi, chưa gì đã có essay oral presentation tùm lum... Dẹp luôn cả phần tên chương luôn, quá tốn chất xám...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top