Chương 5.1
Thiên tru.
年たけてまた越ゆべしと思ひきや
いのちなりけり小夜の中山
toshi takete mata koyubeshi to omoiki ya
inochi narikeri Sayo no Nakayama
(Weary of years,
Yet I find myself
Climbing once again
The Pass of the Crying Stone -
How wonderful life is!)
*
* *
Sayo thức giấc khi ánh mặt trời chiếu vào mắt em. Chỉ mới sáng tinh mơ, nhưng không khí đã ấm áp dần lên. Sayo ngồi dậy, vươn vai. Đúng như em nghĩ, ngủ ở đây thoải mái hơn nhiều.
Nhưng mà giờ đây em nên làm gì đây?
Nhón chân, em rón rén đến gần căn phòng của Kiyomitsu-san. Khẽ đẩy ra một khe hở, Sayo ghé mắt nhìn vào. Đầu tóc đen xõa dài nổi bật trên đệm futon trắng tinh, Kiyomitsu-san vẫn còn đang ngủ. Thanh kiếm đặt cạnh gối đầu, và chiếc khăn đỏ trên cổ.
Sayo lại khe khẽ đóng cửa lại, tránh làm cho người bên trong thức giấc. Trong vô thức, em khẽ đưa tay chạm vào thanh tantou vẫn đang an vị trong ngực áo. Thanh kiếm có hơi quá khổ so với thân hình gầy nhẳng và nhỏ xíu của một đứa trẻ là em. Cảm giác như đang chạm vào chính mình vậy.
"Dậy sớm vậy sao, Samonji-san?" Giọng nói vang lên ở sau lưng làm em giật bắn mình, và theo một phản xạ cơ bản nhất, Sayo rút thanh tantou ra, lao về phía phát ra âm thanh.
"!" Nhận ra người đó, Sayo vội vàng nghiêng cổ tay, nhưng quán tính vẫn không cho phép em ngừng hành động của mình ngay lập tức được. Lưỡi thanh tantou sượt qua, dao động trong không khí làm những sợi tóc khẽ lay. Em cảm thấy không khí xung quanh đã biến mất sạch, và tim em dường như vừa mới hụt mất một nhịp: Lưỡi kiếm vừa rồi chỉ cách mái tóc trắng kia chưa tới một đốt tay.
Lúng túng, em vội vàng tra thanh kiếm vào vỏ, giấu chúng ra sau lưng và lùi lại, suýt nữa là vấp phải một hòn đá. Sayo muốn nói gì đó, xin lỗi chẳng hạn, nhưng mà cổ họng em lại kẹt cứng. Tất cả những gì em có thể làm là cúi gằm mặt xuống, cảm thấy da mình tê rần rần và nóng như bị phỏng.
Tiếng bước chân, và người đó đến gần em, khụy gối. Gương mặt xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt, không giận dữ cũng không sợ hãi. Bình thản như nước.
"Cảnh giác là tốt, nhưng lần sau, hãy cẩn thận hơn nhé. Chị không muốn em làm bị thương bất kì ai ở đây đâu." Samidare nói bằng giọng mềm mỏng khi nhìn đứa trẻ trước mặt.
"Xin... Xin lỗi... Em không biết đó là Ngài..." Sayo lí nhí.
"Ngài ư? Nếu có thể thì chị thích được gọi là Samidare hơn." Cô gái tóc trắng mỉm cười.
"Nhưng... Nhưng... Ngài là chủ nhân của Sayo... Sayo... Sayo không thể bất kính thế được..." Sayo Samonji vội vàng đáp lời, răng cắn vào lưỡi làm em cà lăm.
"Samonji-san này... Chị có thể gọi em là Sayo được chứ?" Samidare đột ngột hỏi một câu không liên quan gì cả. Sayo cắn cắn môi, siết chặt thanh tantou trong tay hơn nữa. Em nhìn vào đôi mắt đen của người đối diện, rồi lại cúi đầu trầm mặc. Samidare vẫn yên lặng ngồi đó, chờ đợi câu trả lời của đứa trẻ trước mắt mình. Mãi một lúc thật lâu, đứa trẻ tóc xanh mở miệng bằng giọng rất khẽ.
"Tên của em được đặt theo bài thơ của ngài Saigyou Houshi.... Nhưng mà em không được tốt đẹp đến thế. Bao trùm lên em là máu và hận thù, và một tấn bi kịch trả thù." (2)
Nhận được câu trả lời này, Samidare hơi khựng lại trong khoảnh khắc, rồi lại mỉm cười như trước.
"Vậy em có thích cái tên đó không?"
Đứa trẻ tóc xanh ngẩn ra một chút, rồi gật gật đầu. Samidare đưa tay lên, chạm vào gương mặt bé nhỏ đó, nói tiếp bằng một giọng rất đỗi dịu dàng.
"Vậy là được rồi. Chỉ cần Sayo thích cái tên đó, thì Sayo chính là Sayo. Ở đây, em sẽ không cần báo thù nữa, cũng sẽ không còn chịu cảnh đói khổ nữa. Đây sẽ là nhà mới của Sayo, nhé?"
Đứa trẻ run lên nhè nhẹ, như thể đang khóc, nhưng chẳng có một giọt nước mắt nào rơi ra cả. Khẽ nắm lấy bàn tay đang giấu sau lưng ấy, Samidare mỉm cười, vỗ nhè nhẹ lên tay em. Cô đứng dậy, nói bằng giọng hồ hởi.
"Em đói chứ? Chúng ta đi ăn sáng nhé. Gọi cả Kashuu nữa."
"Anh ấy vẫn còn đang ngủ..." Sayo vội nói.
"À, vẫn còn khá sớm nhỉ. Vậy thì chúng ta đi ăn trước. Cứ để cậu ấy ngủ thêm một chút nữa. Em muốn ăn gì, Sayo? Cứ nói ra món mà em thích, không cần ngại ngùng gì cả."
Đứa trẻ tóc xanh mở to mắt ngạc nhiên trước lời mời hào phóng này. Em lúng túng suy nghĩ một chút, rồi nói bằng một giọng nhỏ xíu khi nắm lấy vạt áo của Samidare, mặt đỏ dần lên theo từng chữ thốt ra.
"Vậy... Chúng ta có thể ăn cơm trắng không, Chủ nhân?"
"Gọi chị là Samidare là được rồi. Tất nhiên, cơm trắng. Nhưng em thích ăn với gì đây? Cá khô nhé? Súp miso nữa?"
"Thật chứ?! Em... Em có thể ăn những món xa xỉ vậy ư?!"
"Ừm, chị không nghĩ đó là xa xỉ đâu. Chỉ là bữa sáng bình thường thôi mà. Đâu phải thịt bò Kobe hay là nấm Matsutake.(3)" Samidare bật cười nho nhỏ khi thấy phản ứng của đứa trẻ cạnh mình. "Quyết định vậy nhé. Chúng ta đi đến nhà bếp thôi."
*
* *
Khi Kashuu thức dậy, chỉnh trang một lượt thật cẩn thận rồi mới đi tới nhà bếp, thì Sayo đã ăn sạch bữa sáng của mình từ lâu. Cậu che miệng, ngáp một cái rồi kéo chiếc ghế đối diện đứa trẻ tóc xanh, ngồi xuống.
"Tôi đói sắp chết rồi đây..." Cậu rên rỉ khi nằm lên bàn. Samidare đặt một khay thức ăn trước mặt cậu. Kashuu ngẩng lên nhìn khay thức ăn còn bốc khói nghi ngút kia, rồi lại đảo mắt sang người vừa xuất hiện.
"Cô không ăn à?"
"Tôi đã ăn với Sayo rồi. Và lần này thì súp miso không bị mặn nữa." Samidare cười đáp. Bên kia bàn, Sayo ngọ nguậy trên chiếc ghế của mình.
"Cả hai vẫn chưa làm quen với nhau à?" Samidare hỏi khi nhìn thấy phản ứng của đứa trẻ ngồi cạnh mình. Sayo ngẩng đầu lên nhìn người thanh niên trước mặt, rồi nhanh như chớp lại cúi đầu, lí nhí.
"Rồi ạ..."
Kashuu gật đầu, quyết định không đề cập đến hành vi không được bình thường cho lắm của đứa nhóc vào tối qua, miệng tiếp tục nhai cơm. Lần này thì mùi vị không tệ. Samidare lại phát cho mỗi người một cốc trà bốc khói, Sayo vội vàng cầm lấy uống một hớp, và chỉ cần nhìn biểu cảm vặn vẹo của thằng nhóc thì Kashuu cũng có thể đoán được là trà nóng tới mức nào.
Sau khi nuốt xuống muỗng thức ăn cuối cùng, cậu nói.
"Vậy chuyện mà cô đã hứa..."
"Tất nhiên." Samidare thản nhiên đáp khi vuốt một nếp nhăn trên tay áo, rồi lại nhìn sang Sayo vừa đặt cốc trà rỗng lên bàn, nhìn cô với ánh mắt chờ đợi. "Sayo, chị nghĩ em cũng nên nghe nữa, vì có lẽ mọi thứ sau này đều còn cần có em giúp sức."
Kashuu đặt chiếc khay sang một góc, và nhìn thẳng vào gương mặt của kẻ đối diện. Samidare cũng không né tránh cái nhìn đó, trên môi vẫn là một nụ cười như từ trước đến giờ.
"Vậy thì cô nói đi."
"Vấn đề là anh muốn biết về gì, Kashuu à." Samidare nói khi nhịp ngón trỏ lên mặt bàn. Kashuu nhăn mặt, có quá nhiều thứ mà cậu muốn biết. Cậu không giỏi mấy trò tra hỏi, thường thì thằng nhóc nhà Kunihiro mới là người làm chuyện đó. Nhưng giờ thì cả Shinsengumi đều chẳng có ai ở đây ngoài cậu cả.
"Được thôi, vậy vấn đề đầu tiên. Cô thực ra là ai và nơi này rốt cuộc là chỗ nào trên đất Nhật Bản này?"
Cô gái tóc trắng trước mặt cậu đột nhiên phì cười, phá sạch vẻ nghiêm túc trên gương mặt Kashuu.
"Có chuyện gì đáng cười sao?"
"Không, chỉ là tôi không ngờ đến câu hỏi này thôi." Cô che miệng, đôi mắt nheo lại thành hình bán nguyệt khi tiếp tục. "Chà, để xem nào. Tôi là Samidare, và nơi này là nhà của tôi."
Kashuu nhướn mày, nhìn Samidare vẫn đang cười.
"Và?"
"Chỉ vậy thôi. Tôi đã nói rồi, những gì tôi biết không nhiều hơn anh đâu, Kashuu à. Tại sao nhà của tôi lại nằm trên một ngọn núi hoang vu như thế này, tôi cũng rất muốn biết lí do đấy." Cô gái đáp nhẹ nhàng.
"Vậy thì cô có biết nguyên nhân vì sao cô có thể biến khung cảnh từ vách núi thành biển, rồi lại thành một khu rừng không? Và cái viên màu vàng phát sáng đó là gì?" Kashuu nghiến răng hỏi, cảm giác như đang bị xỏ mũi. Bên kia chiếc bàn, Samidare vẫn thong thả nhịp ngón tay, hoàn toàn không quan tâm đến vẻ mặt như sắp bùng nổ của cậu trai tóc đen. Sayo hết nhìn kẻ đối diện rồi lại quay sang người ngồi cạnh mình, đôi mắt mở to đầy bối rối.
"Ừm, thực ra thì tôi không có khả năng đó. Chúng ta có thể dịch chuyển đến nơi đó được là nhờ cái này." Samidare nói khi giơ tay lên, hệt như lần trước. Và khối đa diện óng ánh đột ngột xuất hiện trong lòng bàn tay trắng, cũng giống lúc cậu thấy trước đó. Cô giữ cái khối vàng óng bằng ngón trỏ và ngón cái, ra hiệu cho Kashuu xòe tay ra, và thả cái khối đó vào lòng bàn tay cậu. Nó vẫn nhẹ hẫng và lạnh ngắt như vừa mới vớt từ trong băng ra.
Cậu cẩn thận xoay cái khối trong tay mình, săm soi từng chút một. Mỗi mặt đa giác đều khắc một chữ. Ngọ, Dậu, Thìn, Hợi. Giọng Samidare vẫn tiếp tục.
"Cái đó, ừm, cứ gọi nó là viên xúc xắc đi, mới là thứ quyết định chúng ta phải đi đâu. Mười hai con giáp tượng trưng cho mười hai hướng. Lần trước, cái lần mà anh giành lấy nó ấy xong rồi lại đánh rơi xuống đất ấy, thì mặt ở trên cùng là Tỵ, và thế là chúng ta xuất hiện ở một bãi biển khác."
"Tại sao cô lại có nó?" Kashuu hỏi, quyết định lờ đi việc Samidare vừa mới nhắc đến, mắt vẫn săm soi cái viên trong tay. Mười hai con giáp.
"Không biết. Tôi chỉ đơn giản là gọi nó ra thôi."
"Gọi?"Cách dùng từ quái quỷ gì thế này?
"Nói chung thì cũng giống như cảm giác lúc anh tìm thấy nơi này vậy. Mơ hồ, không rõ ràng, nhưng bắt buộc phải làm theo những chỉ dẫn vừa xuất hiện trong đầu. Tôi biết rằng thứ trong tay anh sẽ mang chúng ta đi, nhưng phần còn lại thì tôi không biết. Nơi đó là nơi nào, là thời điểm nào, tôi hoàn toàn không rõ."
"Vậy còn Sayo thì sao?" Kashuu đột ngột chuyển đề tài. Đứa nhóc tóc xanh vừa được gọi tên đột ngột đứng phắt dậy, hụt chân và lảo đảo, hai tay chống lên bàn hất ngã cốc trà trống không. Samidare vội vàng bắt lấy hai vai nhỏ nhắn của em, giúp Sayo giữ được thăng bằng. Sau khi đã giúp đứa trẻ yên vị trở lại ghế, Samidare mới thong thả trả lời khi dựng cốc trà ngã trên mặt bàn lên.
"Em ấy, cũng giống như anh, là một thanh kiếm."
"Cô đã nói như vậy trước đây rồi." Kashuu nhắc nhở.
"Vì tôi chỉ biết như vậy thôi." Samidare nói khi miết những ngón tay trắng lên miệng chiếc cốc bằng gốm.
"Cô đã nhặt nó về." Cậu khẳng định.
"Ừm, vì tôi có thể cảm nhận được sự sống nơi em ấy." Samidare gật đầu. "Anh không thể để một ai đó giống anh lại nơi đó đúng không, đặc biệt là khi em ấy chỉ là một đứa trẻ."
"Sayo, em có biết lí do tại sao em lại..." Kashuu ngừng một chút, cố gắng không nhắc tới chuyện lưỡi kiếm trong tay thằng nhóc đã từng cắt qua cái tai của Samidare và suýt giết chết cậu. "...ở đó không?"
Sayo Samonji chậm chạp nhìn về phía cậu, rồi lại nhìn về cái cốc trong những ngón tay của Samidare. Và thật chậm chạp, đứa trẻ lắc lắc đầu.
"Giống như anh." Samidare điềm nhiên nhận xét. "Thức dậy trong hình dáng của một con người, và chẳng có một chút khái niệm gì về hiện tại."
"Vậy mấy con vật đó là gì?" Kashuu lại quay sang cô gái tóc trắng.
"Tôi không biết. Nhưng chúng ta có nhiệm vụ phải tiêu diệt sạch bọn chúng."
"Tại sao?"
"Vì chính nghĩa.""
Kashuu trợn mắt, tự hỏi mình có nghe lầm hay không. Nhưng Samidare đột nhiên bật cười, tiếng cười giòn giã. Và cô nghiêng người về phía kẻ vừa đặt câu hỏi ở bên kia chiếc bàn, giơ tay vuốt một sợi tóc đen lòa xòa trước mặt cậu về đúng vị trí. Tay cô vẫn lạnh ngắt, ngón tay thanh mảnh chạm vào da thịt ấm áp của cậu tạo thành một cơn rùng mình. Và đôi mắt đen láy ấy hơi nheo lại vì mỉm cười, trước khi cô gái trả lời bằng một giọng chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút.
"Kashuu à, đó là Thiên tru. Thiên. Tru."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1): Đây chính là bài thơ mà Hosokawa Fujitaka yêu thích, và ông ấy cũng đã đặt tên cho Sayo dựa trên bài thơ này. Mình đã tìm hết sức nhưng mà chẳng thấy bản dịch tiếng việt nó nằm chỗ nào, tên bài thơ cũng không có luôn, vậy nên mọi người coi tạm bản eng đi ha. Nếu phởn mình sẽ cố dịch (nhưng chỉ từ bản eng thôi, mình không biết tiếng Nhật hahaha), dù trình dịch thơ của mình siêu tệ.
(2): Đây là lời thoại của Sayo khi xuất hiện. Nguồn Wiki Touken Ranbu, mục Sayo Samonji.
(3) Thịt bò Kobe và nấm Matsutake là các loại thức ăn đắt tiền ở Nhật. Ngoài ra còn có thể kể đến cá nóc hay cá ngừ vây xanh, dưa vàng.
Đôi lời lảm nhảm: Oimeoi đã 2k read rồi sao ;;_;; Mình đã tự hứa là mỗi lần có số read tròn sẽ có chap mới bên series one shot để ăn mừng, cơ mà tình hình hiện tại thì không dám hứa hẹn gì rồi ahaha, chẳng lẽ lại vác cái fic từ đời tám hoánh máu chó đầy mặt ra phục vụ nhân dân... Btw, mình xin chân thành cảm ơn những lời động viên của mọi người, thực sự là đọc xong mình rất vui ;;_;; Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong tương lai ;;_;; Nhưng khi rảnh rỗi mò lại từng chap thì mình lại thấy Chương mở đầu có lượt read siêu cao, và theo đó lại giảm dần qua các chương ;;_;; Teo mi quai ;;_;; Phải chăng mình viết dở ẹc nên ai cũng chỉ coi xong chương khởi đầu xong là đi không ngày gặp lại vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top