Chương 4.2
Hoa ưu đàm ta nghìn năm chờ đợi.
"Vậy thì chúng ta đi thôi." Samidare nói khi cầm lấy tay cậu, ngẩng đầu lên nhìn sắc nắng, và giơ tay ra như thể đang hứng lấy thứ gì đó vừa rơi xuống từ bầu trời. Khối màu vàng nhạt ấy lại lần nữa xuất hiện trong tay cô, giống như Samidare vừa lấy ra từ trong không khí. Bàn tay mảnh dẻ hơi nghiêng, và khối vàng ấy rơi xuống, êm ái không một tiếng động.
Hệt như lúc họ ở vách núi.
Kashuu, đứng ngay bên cạnh, vội vàng bắt lấy trước khi nó chạm đất. Nhẹ như lông ngỗng, lạnh như băng. Đó là những ấn tượng đầu tiên về nó. Cậu xòe tay, nhìn kĩ hơn một chút cái vật chỉ lớn bằng nửa nắm tay kia. Một khối không rõ chất liệu được tạo nên bằng rất nhiều mặt cắt lục giác, mỗi mặt có một chữ. Nhưng trước khi cậu có thể nhìn kĩ, thì vật đó đã nóng lên, bỏng rẫy như một hòn than đỏ lửa. Theo phản xạ, Kashuu hất thứ trên tay xuống. Nó lăn vài vòng trên mặt đất, rồi dừng lại, từ con chữ viết bằng mực đen đó, ánh sáng chói mắt bắt đầu tỏa ra.
Một bàn tay lành lạnh nắm lấy tay Kashuu, trước khi mọi thứ biến thành màu trắng.
*
* *
Đã có kinh nghiệm từ lần trước, Kashuu mở mắt ngay khi cảm giác chân mình chạm vào mặt đất vững chãi. Trước mặt cậu vẫn là bờ cát và màn nước trải dài. Nhưng đây không phải nơi ban đầu nữa. Kashuu nghĩ khi nhìn xuống bãi cát: không có một dấu chân nào ở xung quanh cả, rõ ràng là nơi này không có sự hiện diện của bất kì ai trước khi họ đến.
Samidare bên cạnh cậu cũng đang đưa mắt quan sát xung quanh một lượt, trước khi quả quyết tiến về một hướng.
"Này!" Kashuu gọi vói khi đuổi theo bóng dáng trắng toát ấy. Bắt lấy tay cô, cổ tay mảnh dẻ đến mức gần như không có da thịt, Kashuu buộc kẻ đồng hành với mình quay trở lại, mặt đối mặt với cậu.
"Rốt cuộc mọi chuyện là sao hả Samidare? Từ vách núi, thoắt cái đã trở thành biển, rồi lại đến một vùng biển khác nữa. Rồi cái vật ban nãy nữa, nó ở đâu ra hả? Và hai con vật ban nãy nữa. Chúng là thứ quái gì vậy?"
"Chúng ta sẽ nói chuyện này sau." Samidare đáp lạnh tanh khi giật tay mình ra, tiếp tục chạy. "Không có thời gian để lãng phí đâu."
"Cô nợ tôi một lời giải thích sau chuyện này đấy!" Cậu gắt, nhưng vẫn đuổi theo sát. Tiếng gì đó vọng lại từ xa, quá mờ nhạt chẳng thể nghe rõ được gì.
"Bên này." Samidare lại chỉ về một phía khác, níu lấy tay áo của Kashuu đang hướng về phía có âm thanh. Cậu hơi khựng lại, lưỡng lự, nhưng rồi cũng theo chân Samidare. Âm thanh đó vẫn văng vẳng bên tai không thể nào tan được, theo gió len lỏi giữa những tán cây như đang dõi theo bọn họ.
"Coi chừng!" Kashuu hét lên, đẩy ngã Samidare về phía trước, tránh trong gang tấc lưỡi kiếm vừa sượt qua.
Lại là bọn chúng.
Con vật mang hình dáng như một bộ xương đó lắc lắc đầu, phát ra tiếng khè khè như một con rắn giận dữ vì màn tập kích thất bại. Kashuu nhíu mày. Cậu rõ ràng đã thấy bọn chúng tan thành tro bụi, nhưng tại sao chúng lại xuất hiện ở đây, lành lặn và hoàn hảo như vậy được? Chẳng lẽ ở đây không chỉ có hai con, mà còn rất nhiều nữa. Ý nghĩ này làm cậu thấy một dòng ớn lạnh chạy dọc cơ thể, không rõ là sợ hãi hay là...
...hưng phấn.
Mùi vị chiến đấu này, Kashuu Kiyomitsu sẽ không bao giờ quên được.
Nghĩ thì chậm mà hành động thì nhanh, Kashuu từ trạng thái phòng thủ tiến vào tấn công. Thanh kiếm rút ra khỏi vỏ, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, vẽ thành một đường cong ánh sáng thật mảnh trong không khí. Và sinh vật đó, cái đầu xương xẩu đứt khỏi thân mình, nổ thành bụi tro.
"Còn một con nữa!" Samidare quát lên cảnh báo. Kashuu nheo mắt, nhìn xung quanh. Nơi này thực sự quá trống trải để có thể ẩn nấp.
"Làm sao cô biết được?" Cậu hỏi mà không hề quay người lại. Mặt trời chói chang trên đầu, ánh sáng phản xạ từ mặt biển làm mắt cậu chói. Một ý nghĩ vừa lóe lên, Kashuu đột ngột lùi lại, tránh lưỡi kiếm ướt đẫm trong gang tấc. Những giọt nước bị hất lên, bắn tung tóe lên mặt cậu, lạnh ngắt và mặn chát.
"Ha, đúng là mày ở dưới đó nhỉ?" Cậu cười với sinh vật vừa mới phóng từ mặt biển lên. Phục kích thất bại, sinh vật đáp lời bằng cách phát ra những tiếng khè khè như một con rắn giận dữ. Nước nhỏ tong tong từ cái thân chỉ có mỗi xương trắng của nó. Không bỏ cuộc, sinh vật đó lại nhào đến, lần này chắc có lẽ đã ôm thoe quyết tâm liều mạng.
Kashuu lùi lại, giơ kiếm đón chặn thanh tantou kia. Keng. Âm thanh kim loại va vào nhau chát chúa. Ở khoảng cách gần như thế này, cậu có thể thấy rõ những đường rỉ sét dọc theo thân kiếm, và cả những chấm ố vàng do không được bảo quản cẩn thận.
"Thật là xấu xí mà." Nhếch mép thành một nụ cười, Kashuu hơi chuyển động cổ tay, để hai thanh kiếm trượt qua nhau. Ánh lửa tóe lên, lấp lánh như sao. Theo đà, sinh vật đó mất thăng bằng, tuột về phía cậu một chút, lưỡi thanh tantou chỉ cách tầm mắt có vài phân. Cậu nghiêng người, lưỡi kiếm chặt đôi thân hình xương xẩu dài ngoằng đó. Cái đuôi làm bằng những đốt xương rơi xuống đất, tan thành bụi. Một lần chém bằng sống kiếm, Kashuu dẫm lên cái đầu lâu vẫn đang cố ngọ nguậy phần thân chỉ còn một đoạn ngắn củn đó, nghiến chặt xuống đất, chế ngự hoàn toàn.
Cậu muốn bắt sống nó.
"Đừng chạm vào!" Samidare hét lớn, nhưng đã muộn.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc người cậu, từ đầu ngón tay tiếp xúc với lớp xương sần sùi, tiến thẳng đến tim, cột sống, lan xuống tận gan bàn chân.
Hàng lớp lớp hình ảnh vuột qua mắt cậu, chưa kịp nhìn rõ đã bị một cái khác chồng lên, liên tục. Lò rèn đỏ lửa, thanh tantou được người trân trọng, rồi lại bị rỉ sét trong thời loạn lạc.
Ta muốn... thay đổi vận mệnh...
"Kashuu! Kashuu!" !" Ai đó vừa đánh vào mặt cậu thật mạnh. Những hình ảnh đó biến mất, như thể vừa bị kẻ trước mặt thô bạo kéo đi. Một vùng trắng.
"Ui!" Cậu xuýt xoa, tay định xoa lên vùng má đỏ rát. Nhưng những ngón tay lành lạnh của Samidare đã bắt lấy tay cậu.
"Đừng chạm vào!" Cô ra lệnh khi mở cái túi đã bị rách toạc, lấy ra một cuộn băng lớn. Và với vẻ mặt nghiêm trang đến kì quặc, cô bắt đầu quấn cả bàn tay vừa chạm vào sinh vật ấy của Kashuu.
"Thế này thì..." có hơi quá không? Cậu nuốt nửa câu kia vào bụng khi nhìn thấy vẻ mặt của Samidare. Không nói một lời nào, cô cầm lấy thanh kiếm, không hề chần chờ mà đâm thẳng xuống cái sọ xương xẩu của sinh vật đó.
Lần này thì không thể bắt sống rồi.
"Không được chạm vào chúng." Samidare thốt lên bằng một giọng lặng lẽ, tay vẫn nắm chặt cán kiếm đỏ tươi. Mũi kiếm cắm ngập vào mặt đất tận vài phân, không biết cô đã dùng bao nhiêu sức lực để có thể đâm xuyên qua cái đầu cứng như kim loại đó. "Không được, nghe chứ, Kashuu?"
"Tại sao?" Trầm mặc một lúc, cậu hỏi, mối nghi ngờ càng lúc càng lớn. Nhất là khi đã nhìn thấy vẻ mặt đó của Samidare, vẻ mặt khi cô cắm thanh kiếm vào sinh vật đó.
Dữ tợn.
Như thể không nghe thấy câu hỏi của cậu, Samidare cúi người, nhặt lấy thanh tantou rỉ sét kia, cho vào túi.
"Tôi sẽ giải thích sau." Kẻ trước mặt cậu thở dài, lần nữa lại trở về với cái vẻ nhàn nhạt thường ngày khi nắm lấy tay cậu. "Chúng ta về thôi."
"Về? Về đâu?"
Bàn tay mảnh dẻ đang nắm lấy tay cậu hơi giật giật, và Samidare ngẩng đầu lên, nở một nụ cười yếu ớt với cậu.
"Tôi... không biết."
Ánh sáng trắng lại bao trùm bọn họ.
*
* *
Đúng như dự đoán, lần mở mắt này, Kashuu đã trở về vách núi đó. Nhiệt độ chuyển đổi đột ngột từ lạnh giá sang oi bức làm cậu hơi choáng váng. Không nói một lời nào, cả hai lẳng lặng trở về với ngôi nhà nằm trên đỉnh núi. Trời đã về chiều, đâu đó có tiếng chim ríu rít trở lại tổ. Kashuu nhắm mắt lại, âm thanh xa xa khi họ ở khu rừng ban nãy cứ bám theo cậu. Có lẽ cái nơi gọi là biển ấy vẫn tồn tại dưới dạng gì đó trong cổ họng cậu, và vị mặn nghe như máu tanh của nó mắc kẹt rồi trồi ngược trở lại miệng cậu. Thanh kiếm trong tay vẫn còn cảm giác rờn rợn lẫn tanh tưởi khi cắt xuyên qua những sinh vật kì lạ ban nãy. Cảm giác bụng cậu như đang nuốt phải thứ gì đó còn sống, và giờ nó đang quẫy đạp, ngọ nguậy từ sâu trong dạ dày. Nhưng hơn hết, vẫn là giọng nói đó.
Ta muốn thay đổi vận mệnh.
Thật là khó chịu.
"Đây." Giọng Samidare kéo cậu ra khỏi mớ âm thanh kì quặc đó. Một li trà xuất hiện trong tầm mắt, và vô thức, Kashuu giơ tay ra nhận lấy, hơi lóng ngóng với bàn tay trái bị quấn băng kín mít.
"Cảm ơn..." Cậu đáp, chợt nhận ra giọng mình khàn khàn. Hơi nước nhờ nhờ bốc lên trên, nước trong đó vẫn còn rất nóng, nhưng cậu dốc hết tất cả vào miệng, uống cạn chỉ trong một lần.
Và tất nhiên, cậu sặc.
"Cái gì đây hả?" Kashuu hỏi ngay khi có thể dứt được cơn ho. Mùi vị này... Cậu nhìn vào trong li, gốm trắng càng làm nước bên trong nổi bật hơn.
Rõ ràng là màu hổ phách.
Samidare không đáp, cầm lấy bàn tay trái của cậu, và bắt đầu tháo băng. Tò mò, Kashuu nhìn theo. Cậu chẳng thấy vết thương nào trên tay mình cả. Lòng bàn tay cũng lành lặn và hoàn hảo. Samidare thở ra một hơi nhẹ nhõm, lẩm bẩm.
"Vậy là tốt rồi..."
"Cái gì tốt? Cô nợ tôi một lời giải thích, Samidare." Kashuu nói thẳng. Cậu đã chịu đựng đủ cái trò mập mờ này rồi. Có quá nhiều chuyện kì lạ, và chắc chắn là người trước mặt cậu biết được điều gì đó.
"Nghỉ ngơi trước đã, Kashuu. Đi tắm đi. Anh biết đường đến đó phải không. Quần áo thì anh có thể ghé qua căn phòng thứ hai, bên trái căn phòng này để lấy. Sau đó thì ăn tối." Samidare giơ một tay lên day day trán. Kashuu toan phản đối, nhưng cuối cùng chọn im lặng. Cậu khá thích việc ngâm nước nóng, chưa kể cả người cậu đầy cát, nước biển và mồ hôi. Và hơn hết, cậu đói.
"Được..."
Sau khi đã no nê với bữa tối là món mì đơn giản, Kashuu cảm thấy hơi buồn ngủ dù trời chỉ mới nhá nhem tối. Samidare, vẫn im lặng từ nãy đến giờ, đột ngột nói với giọng nhẹ bẫng khi nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Vậy thì, đi thôi."
Những tia nắng cuối ngày đỏ quạch như máu.
Hoàng hôn, thật đẹp.
Lần nữa theo chân Samidare vòng vèo qua những căn phòng, cả hai dần tiến sâu vào trong Dinh thự. Cô đẩy cửa, dẫn đầu tiến vào một căn phòng khác. Kashuu nheo mắt, trời đã sắp tối, nhưng căn phòng này vẫn tràn ngập ánh tà dương rực rỡ.
Samidare ngồi xuống, lấy từ trong túi vải ra thứ mà cậu đã thấy từ trước: thanh tantou rỉ sét của sinh vật đó. Và cả một cái vỏ kiếm, rõ ràng cũng là tantou.
"Anh không thích nó sao?" Samidare mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt của Kashuu.
"Tôi không thể có thiện cảm với thứ đã định giết mình được." Cậu nói, nhìn lên cái tai bị thương của Samidare. Chỗ máu khô trên tóc đã được gội sạch, nhưng phần tóc bị cắt mất sẽ mãi ở đó, cần một thời gian mới có thể dài ra được. "Vả lại, một thanh kiếm thì phải luôn xinh đẹp chứ. Tôi thà mổ bụng tự sát còn hơn để bản thể xấu xí như vậy."
Samidare phì cười, ngón tay thanh mảnh khẽ vuốt lên trên lớp kim loại nham nhám vì rỉ sét đó. Và thật nhẹ nhàng, cô tra thanh tantou vào vỏ. Vừa khít.
"Xin chào..." Cô thì thầm khi đặt thanh kiếm lên môi mình, cảm nhận từng chút một sợi dây của sự sống đang hình thành bên trong thanh kiếm. Nhịp đập mỏng manh, hơi thở khẽ khàng. Như đang say ngủ. Và cô đưa thanh kiếm lên ngang tầm mắt mình, để cho ánh hoàng hôn rực lửa chạm lên lưỡi kiếm rỉ sét kia. "Thật xin lỗi vì phải làm phiền, nhưng lần này, ta sẽ phải mượn sức của ngươi rồi..."
Ánh sáng, bùng lên mãnh liệt.
Cây anh đào trước sân đột nhiên bừng nở, hàng nghìn, hàng vạn cánh hoa rơi đầy căn phòng. Không gian tràn ngập sắc hoa đào.
Và trong khung cảnh như thế, một bóng dáng xuất hiện từ trong thinh không. Đứa trẻ với mái tóc xanh và bộ đồ nhà tu rách rưới mở mắt, thứ đầu tiên mà em thấy, chính là sắc hoa anh đào rơi đầy giữa ánh nắng đỏ như lửa. Và một người thiếu nữ tóc trắng xóa đang mỉm cười, nói với em.
"Lần đầu gặp mặt, tên của chị là Samidare."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đôi lời lảm nhảm: Oimeoi lần đầu tiên không có một cái chú thích nào cả, muốn quỳ xuống bái tạ trời đất quá ahuhu...
E hèm, sau hai tuần lặn thì mình đã trồi lên đây, cũng may là nhờ có đồng chí làm động lực để mà gõ hết cả chương chỉ trong một buổi tối... Btw, cuối cùng thì bé Tantou cũng đã lên sàn rồi ahaha...Lại không hẹn ngày gặp lại, vì tình hình vẫn chả ổn định thêm méo nào cả, nhưng mềnh hứa sẽ chăm chỉ viết, hứa đó, hãy nhìn vào đôi mắt trong veo này của mình đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top