Chương 2.1
Kashuu Kiyomitsu choàng tỉnh.
Mọi thứ xung quanh tối om. Và cậu thấy lạnh. Theo phản xạ, cậu ôm lấy thanh kiếm đỏ bên cạnh. Đó mới chính là Kashuu thật.
Trí nhớ của cậu vẫn còn hơi hỗn loạn. Dường như một nửa tâm trí cậu đang ở tại khu rừng tranh tối tranh sáng này, nửa kia lại đang lang thang tại dinh Maekawa(1), hoặc nán lại đâu đó ở một góc của Võ đường Shieikan(2) lúc nào cũng đầy tiếng thét và tiếng dậm chân(3).
Như thể cậu đã mơ một giấc mơ thật dài, và ngay cả lúc này đây, cậu cũng chẳng rõ mình có còn trong mộng ảo đẹp đẽ đó không. Cậu là một thanh kiếm, thanh kiếm đã làm rạng danh Chobei Kiyomitsu(4). Nhưng lúc này, cậu lại tồn tại trong hình hài một con người. Cậu đã từng là thanh kiếm yêu quý của Okita Souji, là kẻ đã đồng hành cùng Người trong những trận chiến sinh tử. Và giờ đây, cậu lại phải đơn độc tại đây, một mình.
Aaa, cậu nhớ rồi.
Cậu đã bị vứt bỏ.
Kashuu Kiyomitsu đã bị vứt bỏ.
Đứa con của dòng sông, nay lại trở về dưới lòng sông.
"Okita... kun..." Cậu đưa tay lên che mắt mình, ngăn những giọt nước nóng hổi rơi xuống. Không được khóc. Một võ sĩ chân chính chỉ đổ máu chứ không rơi lệ. Okita -kun không thích nước mắt. Ngài ấy sẽ luôn cười.
Nhưng tại sao cậu không thể cười nổi đây?
Những kí ức lại trở về, từng chút một, như những giọt nước nhỏ xuống mặt hồ tĩnh lặng. Cậu đã bị gãy(5) ở quán trọ Ikeyada. Và Người cũng đã gục xuống. Thiên tài kiếm thuật Okita Souji, mười hai tuổi đã có thể chiến thắng thầy dạy kiếm của Lãnh chúa vùng Shirakawa, lại gục ngã trong trận đấu với một đám shishi. Cho đến bây giờ, cậu cũng hi vọng đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Rằng khi cậu mở mắt ra lần nữa, thì cậu có thể thấy mình đang nằm cạnh Yasusada trong phòng của Okita -kun.
Nhưng cho dù cậu có gào thét, có cầu xin nhiều đến mức nào, dù cậu có lặp đi lặp lại hàng trăm, hàng vạn lần đi nữa.
"Làm ơn! Tôi vẫn có thể chiến đấu! Đừng bỏ rơi tôi... Chủ nhân! Xin Người!... Okita -kun... Van Người..."
Thì những gì cậu nói cũng chẳng bao giờ đến được tai của Người.
Không bao giờ.
Vì Kashuu Kiyomitsu chỉ là một thanh kiếm, một thứ đồ vật không hơn không kém. Rèn ra để chém giết, sinh ra để phục vụ cho con người. Hữu dụng thì giữ lại, vô ích thì vứt đi.
Nhưng chỉ trong tay Người, thì Kashuu Kiyomitsu mới có thể là một thanh Uchigatana đúng nghĩa. Chỉ khi ở cạnh Người, thì tôi mới có thể mạnh mẽ như vậy. Có những thứ đồ vật, sinh ra chỉ để phục vụ cho một người duy nhất.
Tiếng nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng, không thể nào kìm lại được.
Nhưng hình dạng người này làm tôi khó chịu quá, Okita -kun. Tôi không thể múa những đường kiếm đẹp như Người, và ngực trái tôi rất lạ mỗi khi nhìn thấy những thanh kiếm khác. Tôi sợ hãi chiến trường, tôi sợ mình sẽ không còn xinh đẹp nữa.
Sẽ chẳng còn ai yêu thương tôi nữa.
Chẳng còn ai cả.
*
* *
Mặt Trời đã lên cao. Nắng chói chang chiếu qua những tán lá dày đặc, đốt làn da trần của Kashuu.
Đến lúc này đây, cậu mới nhận ra rằng cả áo khoác ngoài, ghi lê và sơ mi của cậu đều biến mất. Chỉ còn có những vòng vải đã ngả màu nâu vàng được quấn ngay ngắn quanh bụng.
"Cái quái gì..." Kashuu day day thái dương, cố nhớ những gì đã xảy ra. Những kí ức vẫn rối rắm, làm cậu như đang lạc trong sương mù.
"A..." Kashuu phát ra một tiếng rên rỉ. Cổ họng cậu khô khốc, và tay cậu đang run lên bần bật, không thể nào kiểm soát nổi. Cậu bị thương. Cậu đang bị thương. Thế này không tốt chút nào. Không tốt. Kashuu Kiyomitsu lúc nào cũng phải thật xinh đẹp. Phải luôn thật xinh đẹp và hoàn hảo.
Vì chỉ khi đó, cậu mới không bị vứt bỏ.
"Không... Không..." Cậu siết lấy mớ băng vải được quấn cẩn thận đó. Máu đã khô ngả sang sắc nâu đen, đóng thành từng mảng, sờ nham nhám trên lớp vải mịn màng, mềm như nước. Những ngón tay mang giáp đỏ run rẩy tháo từng nấc của nút thắt. Không, làm ơn. Dường như mùi máu vẫn quẩn quanh đâu đây. Quán trọ Ikedaya. Cậu không thở nổi. Đứa con của dòng sông, giờ lại trở về dưới lòng sông.
"Không... có..."
Ẩn dưới lớp băng vải ấy, là lớp da thịt lành lặn, không có dù chỉ một vết xước. Như thể trận chiến ban nãy chỉ là ảo giác của chính cậu.
"May quá... Thật may quá..." Kashuu nghẹn ngào. Không có vết thương nào cả. Cậu không bị thương. Cậu vẫn sẽ hữu dụng với Người. Lần này, cậu sẽ không bị vứt bỏ.
Một giọt nước trong veo rơi xuống đất.
Vẫn còn run rẩy, Kashuu bắt đầu mặc lại áo. Sơ mi trắng, gilet và áo khoác ngoài của cậu đều đã được xếp gọn gàng, đặt ngay cạnh cậu. Những vết máu khô, và cái lỗ thủng trên áo vẫn còn. Tay Kashuu khựng lại. Cậu rõ ràng là đã bị đâm. Vậy sao vết thương của cậu lại biến mất?
"Con nhỏ đó..." Cậu thì thào. Chính cô ta cũng bị thương, nhưng vẫn có thể lôi cậu chạy như một kẻ lành lặn. Có khi nào con người có khả năng tự chữa lành? Không, cậu vẫn nhớ những thành viên đã qua đời của Shinsengumi. Con người yếu ớt, thậm chí có thể chết chỉ vì một vết thương nhỏ xíu.
Nhưng cô ta đâu rồi?
Cậu vẫn chưa giết được kẻ đó, hay đúng hơn, chiến thắng thanh kiếm đang cháy đó. Và cô ta dám lang thang, tay không tấc sắt trong khi kẻ đó vẫn ở ngoài kia.
"Khỉ thật..." Cậu đứng dậy, tay nắm chặt bản thể của mình. Hông cậu hoàn toàn không còn cảm giác đau đớn như bị lửa thiêu nữa. Bây giờ, tốt nhất là nên tìm thấy con nhỏ đó. Trước khi cô ta bị giết. Ý nghĩ này làm cậu rùng mình.
*
* *
Khu rừng vẫn vắng lặng. Mặt Trời giờ đã lên cao, những tia nắng gay gắt chiếu xuống, xiên qua tán lá thành màu xanh nhàn nhạt. Kashuu nheo mắt, cố tìm kiếm chút dấu vết nào đó. Nhưng chẳng còn gì cả. Như thể sự tồn tại của một Kashuu-bị-thương và một đứa con gái mặc đồ kì lạ chỉ là sự tưởng tượng của cậu. Tay cậu siết chặt dải lụa dính máu, thứ duy nhất chứng minh trí nhớ của cậu không sai.(7)
Cậu cứ đi loanh quanh như thế, căng mắt cố tìm kiếm một chút dấu hiệu nào đó. Cứ đi tiếp. Thứ gì đó trong cậu biết thế.
Đây rồi.
Kashuu ngồi xuống, xem xét những vệt nâu trên một tảng đá xanh. Từ đó, những vết máu khô cứ nối dài, rõ ràng đến kì lạ, giống như đang cố cho kẻ đến sau dõi theo. Cậu bước vội, mắt vẫn không rời những vết nâu rợn người đó. Những tán cây thấp bị ngã rạp, từ ít giờ đã thành nhiều. Những bụi cỏ bị phạt ngang. Dấu hiệu của sự xô xát. Đất ở đây quá cứng để có thể lưu lại bất kì vết chân nào. Nhưng vẫn còn những đường sọc dài như vết cào trên nền đất, không sâu lắm, nhưng cũng đủ để làm cho mày Kashuu nhăn lại. Dự cảm không may của cậu cứ tăng dần theo những dấu vết để lại. Cậu dừng chân, cảm thấy cổ họng mình như có gì đó chẹt ngang.
Trước mắt cậu, là một khoảng không trống rỗng. Chỉ có bầu trời xanh ngắt, và một khoảng màu xám tro kì lạ, nổi bật giữa đám rừng xanh phía dưới.
Vực thẳm.
Những vết máu này, dẫn thẳng đến một vách núi dựng đứng.
"Này!Trả lời tôi! Cô có còn sống không hả?!" Cậu quỳ xuống, hét gọi xuống phía dưới. Không quan tâm đến khả năng bị đánh lén, hay đây có thể chỉ là một cái bẫy. Cậu biết chắc điều đó. Rằng con nhỏ với thái độ và trang phục đều kì quặc ấy, đã nhảy xuống vách núi này.
Cậu xoay người lại, cố tìm một lối để xuống. Chạy, chạy và chạy. Những cành cây quất ngang mặt cậu, ran rát. Những rễ cây nhô dài trên mặt đất, cậu phóng ngang qua, nhiều lần loạng choạng ngã. Rồi lại đứng dậy, lại chạy. Rẽ trái, thẳng, ngoặt sang phải. Phổi cậu đau đớn khi phải hoạt động quá sức, nhưng cậu không dừng lại dù chỉ một lần. Tầm mắt cậu chỉ còn lại mảng màu xám như tro ban nãy. Không tốt, không tốt chút nào.
Không biết cậu đã chạy, đã trượt, đã ngã bao nhiêu lần. Nền dốc thoai thoải làm chân cậu như được tiếp thêm sức lực. Sắp đến rồi. Sắp đến rồi. Chỉ một chút nữa thôi.
Cậu dừng lại, chân khụy xuống, rệu rã. Cậu há miệng, nhưng không thể hít nổi chút không khí nào.
Xám.
Trước mặt cậu, là màu xám.
Những chiếc lá, nền đất, những cành cây, thân cổ thụ.
Mọi thứ đều là màu xám. Xám như tro tàn. Trắng nhờ nhờ như sương bạc.
Và giữa khung cảnh đơn sắc rợn người ấy, là cô ta.
Tay và chân xoãi ra theo một góc độ kì dị. Chiếc váy dài tả tơi.
Và một mái tóc trắng.
Mái tóc trắng xóa, xõa dài như một cánh bướm tang tóc. Như thể thứ trước mặt cậu, là một ngôi mộ.(8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Maekawa tei ( Dinh Maekawa): Nơi mà các cán bộ cao cấp của Shinsengumi như Kondo, Hijikata và Okita... chuyển đến sống từ năm 1863 khi dinh Yagi (Yagi tei) có quá nhiều thành viên.
(2) Shieikan Dojo (Thí vệ quán): Võ đường mà Okita Souji bắt đầu theo học kiếm thuật từ năm 9 tuổi. Có một thông tin lượm lặt là vào năm 12 tuổi, Okita đã thắng trận đấu với thầy dạy kiếm của Lãnh chúa Shirakawa. (Okita-kun, hãy cho em một chân trong fanclub của anhhhhhh)
(3): Vì kendo nói chung thường sử dụng tiếng thét (kiai) và các động tác dậm chân (fumikomi-ashi). Mình nghĩ dòng Thiên nhiên lý tâm (Tennen Rishin Ryu) cũng không có ngoại lệ đâu ha.
(4): Chobei Kiyomitsu là người rèn Kashuu Kiyomitsu.
(5): Vụ Kashuu bị gãy phần mũi kiếm trong sự kiện Ikeyada chắc mọi người đều biết ha. Trong một tài liệu thì Sobe, chủ nhà trọ Ikedaya, cảnh báo các Roshi (lãng sĩ) ở tầng trên rằng Shinsengumi đã tới, thì Kondo và Okita đã xông vào và nói: "Bất cứ ai kháng cự sẽ bị chém." Một vài Roshi, do quá bối rối, đã nhảy xuống sân sau, Okita đã giết một người, nhưng lại ngã xuống bất tỉnh và phải rời khỏi Ikedaya với Todo (anh này cũng bị thương ở trán).
Về việc Okita ngất xỉu ở sự kiện Ikedaya này thì có khá nhiều giả thiết về nguyên nhân. Có người nói là do đã hoạt động cả ngày dưới nắng hè, và sự ngột ngạt ở quán trọ Ikedaya đã khiến anh ngất xỉu , chứ không phải do bệnh lao (vì sự kiện Ikedaya xảy ra năm 1864, đến 1868 anh mới mất). Có giả thiết khác lại cho rằng anh đã ho ra máu và ngất xỉu, đó là dấu hiệu bộc phát của bệnh lao. (Và mình cũng đã viết dựa trên giả thiết này.) Diễn biến của bệnh lao thì mình cũng không biết nhiều, nhưng đại khái là nó có thể giết người trong khoảng thời gian không cố định, có thể là 1-2 năm sau khi mắc, mà cũng có thể là 3-4 năm. Vậy nên vụ này thì mình chỉ viết dựa trên giả thiết, không phải là lịch sử hoàn toàn nhé.
Mình nghe nói có liên quan gì đó đến cây cầu nữa mà tìm không thấy. Ai biết thêm thông tin mong chỉ bảo ;_;
(6) Sandanzuki (Tam đoạn thích): là một tuyệt chiêu của Okita, "có thể đồng thời tấn công cả cổ, vai phải, vai trái của đối thủ chỉ với 1 chiêu (Tam đoạn thích được cho là có thể tấn công vào 3 điểm cùng 1 lúc, nhưng đó chỉ là sự thêm thắt đồn thổi). Sandanzuki là sáng tạo của riêng Souji và có thể bắt nguồn từ một chiêu thức học được từ Hijikata". (trích từ Wikipedia, mục Okita Souji).
(7): "Từ sau năm 1858, thực hiện Hiệp ước hữu nghị, thương mại và hàng hải với Mỹ, tơ lụa trở thành mặt hàng xuất khẩu chính của Nhật Bản, đạt giá trị ngang với tổng ngân sách hàng năm và được coi là "di sản lớn nhất của thời kỳ Edo để lại cho thời đại ngày nay"." (trích từ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=441690752646641&id=299493750199676) .Vì thế nên mình nghĩ lúc đó thì dân Shinsengumi cũng biết lụa là gì rồi ha.
(8)Đây xuất phát từ một câu truyện cổ của Nhật- Con bướm trắng. Đại khái là kể về một người đàn ông tên Takahama (có bản ghi Hikaru) sống ở phía sau một nghĩa trang. Ông ấy rất tốt bụng, tử tế nhưng lại không hề lấy vợ. Vào một mùa đông, khi ông ấy bị bệnh và hấp hối, người ta thấy một con bướm trắng xuất hiện, đậu bên cạnh ông ấy. Một đứa trẻ đuổi theo, nhìn thấy con bướm trắng ấy bay ra ngoài nghĩa trang, đậu vào một nấm mộ khắc tên Akiko. Thì ra đó là người hôn thê đã mất của Takahama. Sau cái chết của bà vào năm mươi năm trước, Takahama đã thề sẽ không lấy thêm ai nữa và sống vậy đến suốt đời. Khi ông ấy qua đời, linh hồn bà đã hóa thành con bướm trắng để đón ông.
(Nguồn tư liệu tham khảo lịch sử và các địa danh: Shinsengumi.fanforum.biz , Wikipedia- mục Okita Souji, wiki.samurai-archives.com/index.php?title=Ikedaya_Affair, , uexpress.com/tell-me-a-story/2010/1/3/the-butterfly-of-love-a-japanese, pitt.edu/~dash/japanlove.html#butterfly.)
Đôi lời lảm nhảm: Ôi trời ơi, đây là lần đầu tiên mình không om dưa, cũng không lười gõ chữ, không bày đặt up 1/2 chương lên trước để có động lực nữa... Có nên đốt pháo hoa ăn mừng không đây ;_; Mục chú thích sắp dài hơn cả chính truyện rồi, thiệt là chẳng biết nên buồn hay vui đây à... Btw, cảm ơn bạn UynNguyn467 đã quăng cho mình một đống động lực để ra chương mới với tốc độ thần thánh... Mềnh iêu bạn ghê ;;_;;
Pê ét: Vì một vài lí do (không phải vì event đào hầm đâu, thiệt đó, hãy nhìn vào đôi mắt trong sáng này của mình đi) nên chap mới sẽ hơi hơi lâu ra nhé... *vác rổ che đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top