Chương 11.3
Lửa
Ngọn lửa đã thiêu cháy mọi thứ rồi.
"Thế nào rồi, Honebami-san?" Kashuu vọt mở miệng đầu tiên. Cậu trai nhà Akugatawa đã có thể ngồi dậy được, nhưng gương mặt vẫn trắng toát như cái chăn trên người. Gokotai bên cạnh vẫn còn rơm rớm nước mắt, nắm chặt lấy bàn tay người anh trai mình.
Ánh mắt của Honebami rơi trên người vừa gọi tên cậu, nhưng chỉ thấy một mảng mơ hồ. Cậu nheo mắt, rồi lại dùng cả hai bàn tay mà xoa lấy đôi mắt mình. Như thể thị lực của cậu đã biến mất.
"Kashuu...san?" Honebami ngập ngừng hỏi bằng giọng khản đặc.
Kashuu ngồi xuống cạnh Gokotai, đặt tay lên vai đứa trẻ để trấn an. Cậu trai được gọi tên khó khăn lắm mới phun ra một chữ, gần như nín thở mà trả lời.
"Ừ."
"Anh có nhìn thấy không? Mọi thứ đang cháy... Mất rồi..." Vẫn dùng đôi mắt bạc mờ mịt ấy nhìn vào khoảng không trước mặt, Honebami tiếp tục.
Kashuu cảm giác được một ai đó đang đến cạnh mình. Vạt áo hakama viền trắng kêu sột soạt. Yamato. Kashuu không nói gì cả, nhưng sự tồn tại của người đồng đội này làm cho bàn tay lạnh toát của cậu dần lấy lại chút cảm giác.
"Có, mọi người đều thấy cái thành đó tự dưng bốc hỏa." Kashuu vội vàng đáp.
"Không phải lỗi của cậu." Yamato cũng chen vào.
"Không phải..." Honebami thì thào. Gokotai bên cạnh cũng lắc đầu như điên để phụ họa. Đứa trẻ an ủi bằng giọng nức nở.
"Không phải lỗi của Honebami-niisan. Không phải. Không phải đâu."
"Cô nghĩ thế nào?" Kashuu hỏi khi mọi người vừa đặt chân ra ngoài hành lang. Dù bọn họ đã gần như chạy nước rút để đến đây, nhưng tất cả những gì cô nàng làm là im lặng đứng ở sau cùng của đội ngũ an ủi Honebami. Ngay cả Sayo và Kunihiro- hai người chuẩn bị sữa nóng cho Honebami- đến sau cũng tham gia trấn an cậu trai tóc trắng.
Chỉ có mỗi Samidare là không hề mở miệng dù chỉ một lời.
Và giờ cũng thế. Cô gái chỉ nhìn trân trân vào cánh cửa giấy đã đóng trước mặt như bị thôi miên. Honebami đã thiếp ngủ lần nữa, và Sayo tình nguyện ở lại trông chừng cùng với Gokotai.
Nhưng trước khi bất cứ ai có hành động gì, thì cô đã phất tay.
"Tôi sẽ đánh thức những người mà cậu mang về, Kashuu."
Vậy nên, nghi thức lần này, Gokotai, Sayo và Honebami đều vắng mặt. Ánh mắt Samidare thoáng lướt qua vị trí của bọn họ. Ba cái đệm zabuton màu trắng ngà trơ trọi không có người ngồi. Cô lại cố ép bản thân mình nhìn vào hai thanh kiếm, những vị 'thần' sắp bị quấy nhiễu khỏi giấc ngủ của họ. Một ngắn và một dài. Kiến thức ít ỏi dến thảm hại của Samidare về đao kiếm cũng được cải thiện dần trong những ngày qua, dù cũng với tốc độ chậm chạp không kém. Thanh nhỏ và ngắn là Tantou, như Gokotai, như Sayo Samonji. Thanh dài hơn là Uchigatana, như Kashuu, như Yamato, như Yamanbagiri.
Bàn tay vươn đến thanh Uchigatana, nhưng lại đột ngột đổi hướng, cầm lấy thanh tantou.
"Xin Người, hãy thức tỉnh."
Ở bên kia căn phòng, Yamato- người đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, bật ra một tiếng đầy thán phục. Xuất hiện trong biển anh đào, đứa trẻ với mái đầu đỏ hơn cả lửa kia cười. Một chất giọng hồ hởi tương xứng với vẻ ngoài của em.
"Tôi là Aizen Kunitoshi. Tôi mang trên người sự bảo hộ của Aizen Myou'ou!"
"Lần đầu gặp mặt, Kunitoshi-san. Tên của tôi là Samidare. "
Vẫn còn một thanh kiếm nữa. Uchigatana. Vẫn còn. Samidare ép chính bản thân mình nhớ đến nhiệm vụ của cô. Tiếp tục đi. Lần đầu tiên, cô cảm giác được dạ dày mình đang nhộn nhạo. Cổ cô râm ran lạnh. Mồ hôi đang chảy xuống cổ áo voan màu thiên thanh, luồn xuống bả vai, kéo theo hơi lạnh toát xuống tận lưng. Những thứ cô đã mất, nay lại tìm về trong phút chốc. Nhưng lại ở một hình dạng đầy khó chịu. Thứ cảm giác rất đỗi bình thường của cơ thể, vốn là điều xa xỉ đối với cô, nay lại xuất hiện. Đột ngột. Không hề có lấy một lời cảnh báo. Và đối với cô, những thứ bất ngờ thường là điềm xấu.
Bàn tay chạm vào đốc kiếm. Saya được bọc vô cùng đều đặn bằng những lớp vải đỏ. Những ngón tay run lên. Thanh kiếm cũng run lên nhè nhẹ trong tay cô, vừa bị ảnh hưởng bởi cô, vừa như có được ý thức của riêng mình.
Biển lửa.
"Làm ơn..." Và giọng cô vỡ ra. Không, đây không phải là giọng của cô. Cũng như thứ cảm giác run rẩy trên cơ thể này. Cũng như cơn sóng của xúc cảm đang nhấn chìm cô lúc này. Chúng, tất cả chúng, đều là của một ai đó khác.
"Làm ơn..." Cô vẫn nghẹn ngào. Mọi người đã cảm giác được sự bất thường nơi đây. Mọi thứ đều đang chậm lại. Bằng khóe mắt, cô nhìn thấy Kashuu đứng bật dậy. Yamato và Kunihiro cũng ngay sát theo những chuyển động của cậu trai tóc đen.
Tiếp tục di nguyện của người đó.
Bằng ngón cái và ngón trỏ, cô bật lưỡi kiếm ra khỏi vỏ. Thành thạo như thể đây là lần thứ một trăm nghìn. Dù Người này chỉ mới được mang về cách đây ba mươi bảy phút. Nagasa dài 64.8 centimet. Kasane mỏng. Sori nông. Năm Eisho thứ tư ngày Hai tháng Tám. (1) Chữ bằng vàng. "Hasebe Kunishige Hon'a – Kuroda Chikuzen no Kami' (2).
'Tôi là Heshikiri Hasebe. Nếu chủ nhân ra lệnh, tôi sẽ hoàn thành bất kì điều gì người muốn.'
Nước mắt nóng đến sôi trào đang rơi xuống này, không phải của cô.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
(1)"Bishū Osafune Sukesada – Eishō yonnen hachigatsu-hi" (備州長船祐定・永正二二年八月日, "a day in the eighth month of the fourth year of Eishō [1524]"). https://japaneseswordlegends.wordpress.com/2015/10/01/the-heshikiri-hasebe/
(2)Thanh kiếm sau đó được rút ngắn và hiện tại mang một lớp mạ vàng khắc bởi Hon'ami Kōtoku (本阿弥光徳, 1553-1619), viết rằng: "Hasebe Kunishige Hon'a – Kuroda Chikuzen no Kami" (長谷部国重 本阿 黒田筑前守). http://vi.touken-ranbu.wikia.com/wiki/Heshikiri_Hasebe
Xin lỗi vì đã ngâm dấm quá lâu,...φ(。。*) do bận thi là cái cớ, mình đã cố thử hoàn thành chương này ít nhất là 3 lần rồi nhưng chả lần nào thành công. Không biết vì sao chương này cứ làm mình cứ bứt rứt mãi không thôi. Kiểu như không hợp phong thủy chăng... ORL
Anw, chào đón mọi cmt đong góp ý kiến đê. Người liên quan đến quá khứ đã xuất hiện, nhưng không phải quá khứ của Smaidare đâu lol.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top