Chương 11.1
"Ê này Oujo-sama, kẻ hèn này có một chuyện rất hay ho, rất thú vị."
"Không biết... Cô có hứng thú với nó không?"
*
* *
Yamato no Kami Yasusada là một thanh kiếm tốt.
Khó sử dụng, nhưng là một thanh kiếm tốt.
Và vì một vài lí do mà chẳng ai có thể giải thích được, giờ đây cậu là một con người. Haori màu thiên thanh, tang phục của họ, asagi-iro (1) . Quyết liệt như thế. Hoa văn đỉnh núi, hoa văn vảy rắn. Bất tử. Không chết. Không bao giờ kết thúc.
Nếu Ngài đã chết, thì hãy để tôi tiếp nhận đức tin của Ngài. Shinsengumi này, không bao giờ tàn lụi.
Yamato no Kami Yasusada cảm thấy bị phản bội khi Kashuu Kiyomitsu từ bỏ Shinsengumi. Người đồng đội, chiến hữu, kẻ cùng sinh ra tử, giờ đã chọn một lối đi khác. Thế nên cậu mới phát điên. Không thể chấp nhận.
Thật may là mọi thứ đã được giải quyết, dù không được êm xuôi cho lắm. Tuy nhiên, Yamato vẫn hài lòng với kết quả hiện nay.
Nhưng khi thấy Kashuu chân không kịp mang giày, tóc không kịp thắt lao đến ôm lấy cô gái đó, cậu đã thấy thật khó chịu.
Dù chỉ một khắc thôi, nhưng cậu thực sự rất khó chịu.
Như thể Kashuu Kiyomitsu đang dần rời xa cậu. Bỏ rơi cậu.
Một lần nữa.
Mọi người đang vây quanh cô gái đó. Mọi người đều đang vui vẻ. Gokotai đang ôm lấy cánh tay của cô, cười toe dù mắt vẫn còn vương nước. Sayo đang nắm lấy bàn tay còn lại, siết thật chặt. Yamanbagiri đang lắp bắp nói chúc mừng. Ngay cả Honebami Toushirou mặt lạnh cũng nở nụ cười khi đến gần cô. Kashuu đang cười, mặt vẫn còn đỏ lựng khi hai người tách nhau ra.
Chỉ có cậu là đứng đó, chỉ cách nhau có một bước chân nhưng giống như hai thế giới khác biệt. Thế giới của họ đã không còn giống nhau nữa.
*
* *
"Sao vậy? Mày bị đau bụng à?" Kashuu hỏi khi nhìn người đồng đội tóc xanh. Cậu chàng đã nhăn nhó rầu rĩ từ đầu bữa ăn, và giờ thì đang chọc chọc đôi đũa vào phần stukemono thừa với vẻ mặt ghét bỏ.
"Không." Yamato đáp nhấm nhẳn. Gokotai ngồi cạnh cậu rụt rè lên tiếng. Đứa trẻ hơi nhấp nhổm trên đệm, rõ ràng là vẫn chưa làm quen được với bộ bàn ghế cỡ lớn ở phòng ăn. Bàn ăn đặt tại phòng bếp giờ đây đã quá chật chội cho bảy người, nên bọn họ buộc phải chuyển sang nơi rộng rãi hơn.
"Yasusada-niisan không thích củ cải ạ?"
Yamato nhìn cái đĩa trước mặt mình. Cậu không thể nào mặt dày nói ra câu phủ nhận với cái đống củ cải đã bị hành hạ đến nát bét kia được. Nhưng Gokotai đã cười toe, ra hiệu cho cậu cúi gần xuống rồi thì thầm vào tai.
"Không sao đâu, thực ra thì em cũng không thích nó lắm. Cả Yamanbagiri-niisan cũng thế."
Yamato nhìn qua phía đối diện. Trải qua ba ngày khốn khổ chỉ có cơm và trứng cầm hơi, mọi người bây giờ chỉ thiếu mỗi chuyện quỳ xuống hô lên ba tiếng Samidare-sama vạn tuế khi nhìn thấy món-chính-không-phải-là-trứng đang tỏa ra hương thơm đầy quyến rũ trên bàn ăn. Nhưng đúng là phần stukemono của anh chàng trùm khăn kia vẫn còn y nguyên chưa đụng đến. Tay áo của cậu giật giật. Gokotai lại thông báo với giọng hoan hỉ.
"Tráng miệng hôm nay là dâu tây sữa!"
Như thể vẫn còn chưa thỏa mãn, đứa trẻ tóc trắng quay sang cười với Sayo Samonji ngồi cách đó không xa. Đứa trẻ tóc xanh nhà Samonji cũng đang đặc biệt vui vẻ vì chuyện này. Yamato cũng hơi cười cười khi nhận lấy cái cốc đựng đầy kem lạnh được trang trí với vài quả dâu ở trên từ tay Gokotai. Dù gì đi nữa thì cả hai cũng là những đứa trẻ chỉ cao chưa đến vai cậu.
Nhưng mà sau bữa ăn đó, nhóm 'cuồng tráng miệng làm từ dâu tây' lại kết nạp thêm một thành viên mới.
Yamato đã tự chửi rủa bản thân mình một trăm lần, nhưng rồi cũng khuất phục trước dạ dày để học theo hai đứa trẻ mà xin cho mình thêm một phần tráng miệng nữa. Cậu cũng không quên đạp chân Kashuu một cú đau điếng dưới gầm bàn. Tên đồng đội đã tặng cho cậu một nụ cười khinh bỉ kiểu 'Tao biết mà, tao hiểu mà' khi chuyền cho cậu cái cốc tráng miệng thứ hai.
Không sao đâu, Okita-kun cũng là người thích đồ ngọt. Và giờ đây kiếm của ngài, Yamato no Kami Yasusada, đã hiểu được lí do.
Đó hoàn toàn không phải là viện cớ hay để tự an ủi mình. Yamato khẳng định.
"Vậy thì giờ chúng ta đã có thể bàn chính chuyện rồi nhỉ?" Samidare vỗ vỗ hai tay khi mặt bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Mọi người đều ngưng bặt cuộc trò chuyện của mình lại, ánh mắt của tất cả đều hướng về cô gái vài giờ trước vẫn còn mê man như đang chết.
"Trước tiên thì, xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. Vì một vài lí do, tình trạng sức khỏe của tôi không được tốt cho lắm. Vậy nên tình trạng đó là bình thường. Không có gì đáng sợ cả." Cô gái nhấn mạnh, mỉm cười với hai đứa trẻ.
"Vậy có nghĩa là việc đó vẫn có thể tái diễn?" Honebami Toushirou đột nhiên cất tiếng, ánh mắt lại hướng sang Gokotai. Ba ngày qua là một trải nghiệm không dễ dàng gì với mọi người, nhất là với Gokotai và Sayo Samonji.
"Tôi không rõ. Nhưng có thể." Samidare đáp sau một khoảng lưỡng lự. "Về cơ bản thì đó giống như một giấc ngủ dài thôi. Là một hình thức nghỉ ngơi, hoặc đúng hơn là tự hồi phục. Vì vậy nên đừng lo lắng quá."
"Tôi có thể hỏi nguyên nhân chứ?" Đến lượt Yamato giơ tay. "Chuyện ầm ĩ giữa tôi và Kashuu..."
"Không, không liên quan đến hai người." Samidare cắt ngang. Cô gái gõ gõ ngón trỏ lên bàn khi nhìn hai người bọn họ. Yamato cảm thấy sống lưng của người đồng đội bên cạnh đã thẳng tắp tự khi nào. Kashuu đang căng thẳng. Ba ngày qua, có lẽ áp lực của nó cũng không kém hai đứa trẻ chút nào.
"Chuyện ép hai người phải ở một phòng là lỗi của tôi. Thành thật xin lỗi." Cô gái nói. "Vậy nên nếu hai người thực sự không muốn, thì chúng ta có thể sắp xếp lại lần nữa."
"Không, không phải lỗi của cô đâu Samidare. Đó là chuyện riêng của bọn này." Kashuu xua xua tay đáp. Chỉ làm ơn đừng ngất xỉu lần nữa, Yamato nghe Kashuu lầm bầm thật nhỏ.
"Còn chuyện phòng ốc..." Yamato chưa kịp nói tiếp đã bị bàn tay của Kashuu bịt miệng.
"Sẽ có thêm người?" Chàng trai mắt đỏ hỏi. Cô gái gật đầu. Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao. Đầu tiên là cậu, rồi đến Sayo, Gokotai, Honebami, Yamanbagiri, và Yamato chắc chắn không phải là người cuối cùng trong danh sách. "Cô có biết bao nhiêu..."
Samidare cười khẽ khi lắc đầu.
Sức chịu đựng của Yamato đến đây là hết sạch. Cậu bẻ hai ngón tay của Kashuu đang đặt trên mặt mình ra để giành lại quyền phát biểu. Mặc kệ nạn nhân đang rên rỉ đau đớn, cậu trả lời.
"Không sao, chúng tôi có thể dàn xếp được." Yamato đặc biệt nhấn mạnh vào phần chúng tôi. Samidare cười mỉm.
"Thế thì tốt. Cứ thông báo cho tôi nếu xảy ra bất cứ chuyện gì."
-----------------------------------------------------------------------------
(1): Chi tiết bạn có thể xem ở đây. https://www.facebook.com/hakuoukivietnamfanpage/photos/a.262639883926418.1073741828.262606257263114/486024721587932/
Btw, lảm nhảm chút. Hôm trước có một người bạn cho mình xem một cái ảnh về đoạn mà Kashuu và Yamato đánh nhau xong khóc ở chương nào đấy ahaha, bạn ấy không public nên mình cũng sẽ không nhắc đến tên. Mình chỉ muốn nói là mình thực sự rất cảm động rất make my day rất muốn quỳ lạy cảm tạ bạn. <3
OK, tuôi chưa đánh đến tầng 50 mà đã up chap này, tính xao đâyyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top