Chương 10.2
Note: Chương 10.1 đã up full, vui lòng quay lại để đọc. Thank you.
"Nhưng mà... Tao vẫn còn phải tính sổ với một người." Kashuu đột nhiên nói. Giọng cậu vẫn còn sụt sịt.
"Ai?" Yamato cũng hỏi lại. Không ngạc nhiên khi giọng cậu cũng chẳng hơn nó là bao. "Mày kết thù chuốc oán cũng lắm thật đấy."
"Samidare." Và cậu cũng giải thích luôn cho cái mặt đang đần ra của Yamato. "Là cái con nhỏ tóc trắng ấy."
"À..." Cậu trai tóc đen gãi gãi cái đầu bù xù như tổ quạ của mình, cố lục lọi trong trí nhớ. "Là cô ta ấy hả? Samidare-sama trong miệng mọi người?"
"Còn mày thì làm quen nhanh thật." Kashuu phàn nàn. Yamato nhún vai. Dù sao thì Gokotai cứ Samidare-sama bảo thế này, Sayo cứ Samidare-sama bảo thế nọ suốt thôi. Cậu đã phải nằm liệt suốt hai ngày chả có gì làm ngoài việc phải nghe cái bài hát Samidare-sama đến mòn cả tai.
Kashuu làu bàu gì đó khi đứng dậy, xoay người, giơ bàn tay ra cho người đồng đội của mình.
"Đi thôi."
Và Yamato, không có chút ngần ngừ nào, duỗi tay ra, nắm lấy bàn tay ấy.
*
* *
Nhưng có vẻ như Kashuu không chọn đúng thời điểm tí nào.
"Samidare-sama ạ? Ngài ấy bảo là Ngài ấy muốn đi ngủ, và đừng đánh thức Ngài ấy dù cho có bất cứ chuyện gì đi nữa." Sayo lặp lại lời dặn dò mà cô gái tóc trắng đã nói. Em vẫn đang trợn to mắt, rõ ràng là chưa hết sốc khi nhìn hai kẻ trước mặt.
"Hai anh... Có ổn không vậy?"
"Cái gì mà ổn với không ổn hả?" Kashuu đáp hơi khó chịu. Yamato rú lên một tràng cười phía sau lưng cậu.
Sayo giơ tay ra, che đi một bên mắt phải của đứa nhóc khi tiếp tục.
"Anh bây giờ đang như thế này nè." Nói rồi đứa trẻ đánh ánh mắt sang bên cạnh. Gokotai đang nấp sau lưng người anh em của mình, chỉ ra ló mỗi cái chỏm tóc trắng bù xù. Honebami không có phản ứng thái quá đến mức đó. Nhưng rõ ràng là cậu cũng đang đứng cách xa cả hai ít nhất là năm bước so với lúc nãy. Cậu có nên tạ ơn Yamabagiri rằng anh chàng không hề có ở đây không?
Yamato vẫn còn cười như điên.
Sôi máu, Kashuu quay sang cho cái tên tóc đuôi ngựa đó một cú vào đầu.
"Mày nên nhìn lại mày đi!"
Cả hai người, mang đầy đủ dấu vết tàn tạ sau một cuộc 'trò chuyện' bằng nắm đấm, bao gồm máu, các vết thâm tím, bụi bặm và trầy xước, đã phải lê lết đi khắp cái Dinh thự rộng quá mức cần thiết này chỉ để tìm Samidare. Còn cô nàng thì lại tót đi đánh một giấc.
"Không sao đâu Kashuu à." Cố chỉnh lại gương mặt của mình sao cho nghiêm túc nhất, Yamato vỗ vai người đồng đội của mình. "Dù sao thì nửa mặt trái của mày cũng còn có tính thẩm mỹ."
Vậy nên Kashuu cho nửa bên mặt phải của Yamato một cú đấm để trang trí. Với tác dụng tức thì kèm theo là làm cho nó ngậm miệng lại.
Gototai ré lên một tiếng thảm thiết phía sau lưng cậu. Kashuu đã định giải thích với đứa trẻ rằng đây chỉ là phép lịch sự thông thường đối với Yamato thôi, nhưng cậu đã bị bắt phải khụy xuống, hai tay đều bị kìm chặt.
Sayo và Honebami.
"Đủ rồi ạ." Đứa trẻ nhà Samonji lên tiếng bằng một giọng rất trầm. Thứ gì kề lên cổ cậu, lạnh ngắt. Dù chỉ là một thanh tantou chưa tuốt khỏi vỏ, thì Sayo Samonji vẫn có thể khiến người ta ớn lạnh.
"Ngài ấy đã phải cắt tay của mình đấy ạ. Vậy nên Kashuu-san và Yamato-san nên ngoan ngoãn một chút đi thôi."
"Oi oi! Bỏ nó ra!" Yamato, lưỡi kiếm tuốt khỏi vỏ, chĩa thẳng vào đứa trẻ. Ba người và hai kiếm tạo thành một hình tam giác chẳng đều đặn.
"Cắt tay?" Kashuu hỏi lại, không quan tâm mấy đến thanh tantou chưa tuốt vỏ trên cổ mình. Hay lưỡi thanh Uchigatana sáng loáng trên cổ Sayo.
"Vâng. Là cắt tay. Một vết thương khá dài." Đứa trẻ lườm kẻ đang chĩa kiếm vào người mình một cái, rồi lại đáp.
"Rồi rồi, anh xin lỗi được chưa. Yamato, thôi." Kashuu gật đầu, giơ hai tay lên trời. Là đầu hàng. Sayo Samonji vạn tuế, vạn vạn tuế (1).
Gokotai lại bật ra một tiếng sụt sịt.
Yamato, cau mày nhăn nhó, nhưng vẫn thu kiếm lại. Kashuu đứng dậy, mơ hồ cảm giác được mọi chuyện không hề đơn giản như cậu tưởng. Vậy nên ánh mắt của mọi người khi nhìn cậu mới kì lạ như thế.
"Vậy em có thể kể hết đầy đủ mọi chuyện cho anh chứ?"
Đứa trẻ tóc xanh trao đổi một ánh mắt với hai anh em nhà Awataguchi, rồi gật đầu. Kashuu cảm thấy mình đang dần bị gạt ra ngoài.
"Được."
"Vậy anh đã làm gì sai?" Yamato đột ngột nhảy vào cuộc đối thoại. Cậu lầm bầm đầy bất mãn với Sayo và cả Gokotai đang nước mắt tèm nhem. "Rõ ràng là hai đứa rất tốt với anh mà."
Gokotai, giật bắn người theo một phong cách rất Gokotai, òa ra thêm một trận nước mắt nữa.
"Hai người... Hức... Chém nhau... Rất nhiều... Hức... Máu... Máu đó... Cả, cả... Samidare-sama nữa... Oa... Và giờ, Ngài, Ngài ấy... Ngài ấy... Hức..."
"Ngài ấy không tỉnh lại ạ. Bọn em đã thử gọi rất nhiều lần rồi." Sayo tiếp lời, ném cho cả hai một ánh nhìn ai oán.
"Khoan, mày im lặng Yamato. Honebami, phiền cậu có thể nói rõ cho tôi biết mọi chuyện chứ?" Kashuu bắt đầu cảm thấy phần thái dương đau ê ẩm khi nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ. Cậu đành phải hỏi cậu thanh niên tóc trắng, người có lẽ sẽ có cái nhìn bao quát hơn hai đứa trẻ.
"À." Honebami lạnh nhạt đáp khi vỗ vỗ lên đầu đứa trẻ cạnh mình.
"Hai người đã cố giết nhau bằng kiếm. Chúng tôi đã cố can thiệp như lần trước nhưng không được." Cậu nhìn sang Yamato. Một cái nhìn không có mấy xúc cảm khi giơ tay. Bàn tay mang găng trắng nghiêm chỉnh nhẹ nhàng đặt lên cổ họng Yamato. " Đúng hơn thì khi chúng tôi đến, anh đã sắp làm được điều đó rồi. Một vết thương vô cùng sâu. Chí mạng."
Tay chân Kashuu lạnh toát. Phần trắng trong kí ức của cậu. Màu đỏ nhuộm vào những mảng vô sắc.
"Chúng tôi không cản nổi anh. Không ai trong chúng tôi có thể. Kashuu-san khi đó, không còn là Kashuu-san nữa." Honebami vẫn tiếp tục bằng giọng đều đặn. "Rồi Samidare-sama gọi tên anh."
"Ngài ấy lúc đó lạ lắm." Sayo tiếp tục. "Ngài ấy gọi tên của Kashuu-san. Kashuu Kiyomitsu. Rồi Ngài ấy bảo anh dừng lại. Bảo anh buông... ra."
Buông cái thân xác đã hấp hối của Yamato-san ra.
Đó là những lời mà đứa trẻ không thể nào nói thành lời nổi.
"Sau đó Samidare-sama cắt tay mình. Thấm máu đó vào một tấm vải. Đặt lên mắt anh."
"Và sau đó, ngài ấy bảo Kashuu-san hãy ngủ đi." Sayo lẩm bẩm.
"Vậy nên chúng tôi mới có thể tách hai người ra được. Và đem Yamato-san đi chữa trị. Chúng tôi thay nhau gác cho Yamato-san suốt hai ngày, trong khi Samidare-sama giám sát anh. Và cô ấy chỉ mới đi nghỉ ngơi ban nãy."
"Và không tỉnh lại. Gokotai chợt nhớ rằng Ngài ấy đã không ăn uống gì hai ngày trời rồi, nhưng cho dù bọn em có gọi cách nào thì Ngài ấy vẫn không tỉnh dậy." Sayo bật ra một tiếng nghẹn ngào.
"Giờ chúng ta phải làm sao đây?"
-----------------------------------------------------------------------------------------
(1): Đối với người Nhật thì động tác giơ hai tay lên cũng có thể coi là lời chào 'vạn tuế'. Nói cách khác là Banzai đó =)).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top