Chương 10.1


*Note đầu bài: Chương 9.3 đã up full, mời quay lại đọc nốt trước đã. Thank you. 




"Kashuu Kiyomitsu."

Là ai đó đang gọi cậu.

"Kashuu Kiyomitsu."

Là ai vậy?

"Cậu có nghe tôi nói không? Trả lời tôi."

"Có..." Cậu đáp. Giọng cậu sao nghe lạ quá. Làn khàn như một kẻ sắp chết.

"Buông kiếm ra và đứng dậy."

"V... Vâng."

Người cậu rã rời.  Khi những ngón tay cậu rời khỏi chuôi kiếm thì cũng là lúc mà cả người cậu đổ rạp xuống, không cách nào ngồi dậy nổi. Và đứng dậy. Mệnh lệnh ấy truyền sức mạnh cho cậu. Dù tay chân đang run lẩy bẩy, nhưng bằng một cách nào đó thì cậu vẫn xoay sở được để không quỵ xuống lần nữa.

Thứ gì đó áp lên mắt cậu, ấm và dinh dính. Quấn qua tai, vòng ra sau gáy cậu. Một chút thừa ra buông thõng lên cổ, và tại đó, thứ gì đó vẫn tiếp tục nhỏ giọt, thấm vào cổ áo. Kashuu giơ tay, cố lôi nó xuống. 

"Ngồi yên."

Bàn tay lại trở về chỗ cũ.

Âm thanh của tạp âm vang lên trong tai cậu. Lục cục lục cục. Lục cục lục cục. Không biết đến bao lâu. 

"Ngủ đi nào."

Vậy nên, ý thức của cậu lần nữa lại chìm vào bóng tối.


*

*                        *

"Xem nào. Kunihiro và Awataguchi, à không phải em đâu Gokotai, Honebami và Kunihiro, mang Yamato đến một phòng khác đi. Dãy phòng phía Tây còn khá nhiều chỗ trống đấy. Hôm nay phiền mọi người ngủ cùng một phòng bên cạnh nhé. Sau đó thì cắt người canh gác. Hai người một ca. Sayo và Honebami trước. Sau đó đến ba giờ sáng thì đổi lượt với Gokotai và Kunihiro. Và nhớ, không được tách ra. Gokotai, phái một con hổ đến tìm chị ngay khi có bất kì vấn đề gì xảy ra, dù là nhỏ nhặt nhất."

"Đừng lo, tôi sẽ canh giữ Kashuu đêm nay. Đừng lo lắng quá, mọi thứ đã ổn cả rồi. Chỉ để đảm bảo mà thôi."

*

*                         *


"Thức dậy đi. Kashuu Kiyomitsu."

Cậu vẫn được gọi dậy bằng giọng nói đó. Ý thức của cậu bị thô bạo lôi lên khỏi mặt nước tối om om, và cậu mở mắt. Ánh sáng trắng làm mắt cậu cay. 

Kashuu giơ tay, cố bắt được thứ gì đó vừa lướt qua không khí. Tay cậu trống không. Những gì cậu cảm nhận được chỉ có mỗi niềm tiếc thương mơ hồ trong lồng ngực.

"Cậu thấy sao rồi?"

"Trả lời tôi."

"Buồn." Cậu đáp, vẫn giữ nguyên tư thế nằm ngửa, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà màu gỗ. Một dòng nước lặng lẽ chảy dọc thái dương. "Buồn lắm."

"Cậu có biết ai tên là Yamato no Kami Yasusada chứ?"

"Biết."

"Cậu có nhớ những gì đã làm chứ?"

Một quãng lặng ngắn.

"Nhớ."

"Yamato không sao rồi. Nhờ có Sayo đi báo động kịp thời đấy."

"Ừm." Cậu đáp, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đứa trẻ nhà Samonji đó luôn rất đáng tin cậy, dù trong lúc nào đi chăng nữa.

"Vậy nên cậu phải cảm ơn Sayo. Cả Kunihiro, Gokotai và Honebami nữa."

"Tất cả mọi người sao?" Danh sách dài thật đấy. Nhưng thay vì cảm ơn, có lẽ cậu nên dập đầu tạ lỗi mới phải đạo.

"Ừ, tất cả."

"Cả cô nữa à? Samidare?"

Tiếng cười nhẹ. Cô gái đang cười.

"Nếu có thì vinh dự quá."

"Sau đó thì sao?"

"Rồi sao nữa? Nếu hai người đã không hợp nhau đến thế thì tôi sẽ sắp xếp lại. Trong đây cũng có một phần lỗi của tôi nữa. Tôi đã chủ quan. Thành thật xin lỗi."

"Tôi đã chém thằng... không, Yamato no Kami Yasusada. Dùng kiếm. Máu của nó bắn tung tóe lên mặt tôi. Da thịt của nó bị tôi cắt nát. Tôi..."

"Tôi..."

"Tôi thực sự..."

"... đã muốn giết nó."

"Vậy còn bây giờ thì sao?" Cô gái hỏi. Cậu cảm thấy sự dao động, lần đầu tiên từ nãy đến giờ.

"Xin lỗi."

"Còn gì khác nữa không?" Cô gái cười. Nhẹ nhõm. Kashuu không hiểu vì sao. Cứ như một đứa trẻ đang bị mẹ trách phạt vậy.

Âm thanh đến gần, và cô gái xuất hiện, bóng đen che khuất đi những tia sáng từ bóng đèn trên trần nhà. Một vài sợi tóc dài của cô rơi xuống mắt cô. Và cô vươn tay ra.

  "Vậy thì ngồi dậy đi thôi. Cậu đang ăn vạ à?"  Nhưng rồi cô gái lại than thở. "Lẽ ra phải nên để Yamato nghe thấy màn này mới đúng. Thế thì sẽ dễ hòa giải hơn nhiều."

Kashuu khẽ co người lại khi cái tên của người đồng đội được nhắc đến. Nhưng cậu cũng nhe răng ra, nở một nụ cười yếu ớt. "Thật lòng thì Samidare này, khiếu hài hước của cô dở tệ hại."

Nói rồi cậu cũng nắm lấy bàn tay lành lạnh đó. Cảm giác thật khác nếu so với tay của Gokotai hay Sayo.

"Vậy thì chúc may mắn nhé. Tôi nghĩ người đó cũng đang chờ cậu đấy."

Ừ, đi thôi Kashuu Kiyomitsu.

Để cho những khuất mắt của tao và mày đều được giải quyết.


*            *

"Kashuu Kiyomitsu..." Yamato gọi người trước mặt. Cho dù là trong giấc mơ hoang đường nhất đi chăng nữa, thì cậu cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến việc gặp lại người đồng đội cũ trong hoàn cảnh như thế này. Khi cả hai đứng trên hai lập trường khác nhau, và đều vung kiếm để bảo vệ chúng.

Và hơn hết, Yamato no Kami Yasusada này, đã thua.

Thảm bại.

Kẻ được gọi tên chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ. Là nhìn cậu. Như cậu đang gọi tên nó. Cả hai là kiếm, nhưng đồng thời cũng không còn là kiếm nữa. Cậu và nó giờ đây đều có thân xác của con người. Như Okita-kun. Như các thành viên trong Shinsengumi. Như tất cả mọi người khác trên đất Edo này.

"Sao? Tao đang nghe đây?" Kashuu, sau một lúc kiên nhẫn chờ đợi cậu, lên tiếng.

Đồng tử sắc máu.

Yamato siết chặt nắm tay mình lại hơn nữa.

"Tao không nghĩ mình sai. Dù tao đã thua, nhưng tao không chấp nhận tao sai."

"Ừ, ngạc nhiên ghê. Tao cũng thế." Kashuu đáp, rõ ràng là chẳng có chút gì gọi là 'ngạc nhiên' trên gương mặt cậu. "Tao không sai, mày cũng đúng."

Yamato nhíu mày. Thái độ của Kashuu làm cậu khó chịu.

"Nghiêm túc lại đi, Kashuu Kiyomitsu."

"Còn mày lại quá cứng nhắc rồi, Yamato no Kami Yasusada. Nhiều khi tao còn tưởng chủ nhân của mày phải là Hijikata-sama đấy."

"Mày còn dám nói thế hả?!" Bị chọc ngay chóc chỗ khó ở, Yamato nghe cái gì trong đầu cậu đứt phựt. Cậu nhào lên, túm lấy cổ áo của kẻ ngồi ở phía bên kia chiếc bàn, thẳng tay tống cho một đấm. Giờ thì Yamato cũng chả thèm quan tâm nếu chân cậu có đạp lên mặt bàn hay không rồi.

"Cái thằng này!" Bị tập kích bất ngờ, Kashuu lãnh ngay một quả vào má trái. Yamato cười mỉa. Đây coi như trả đũa cho cái hôm mà cậu bị Kashuu vô cớ tống cho một cú. Và hậu quả của việc tự mãn quá sớm chính là một cái cụng đầu như trời giáng. Hàng đống sao tóe lên trong mắt cậu.

"Đừng nghĩ mày hơn tao!" Kashuu cười trong khi thụi thêm một quả vào bụng cậu. Nén đau, Yamato cung tay, cho đối thủ một khủy tay vào ngay mũi.

Vậy nên, đến sau cũng thì Yamato cũng quên mất lí do tại sao cả hai lại làm cái chuyện dở hơi này đến tận hai lần. Và lần sau còn dữ dội hơn cả lần trước. Nhưng cậu cảm thấy thỏa mãn lạ kì khi nhìn Kashuu ngước mặt lên trời, tay bụm mặt cố ngăn máu mũi tràn ra. Dù tầm nhìn nơi mắt trái của cậu cũng không rõ ràng vì bị nó đấm. Và chỗ bị cụng thì vẫn còn ong ong.

Như thể cảm nhận được ánh mắt của người đối diện, Kashuu cũng thôi không ngẩng đầu nữa mà xoay lại nhìn cậu. Và thằng đó bật cười. Cười như điên.

"Ôi mẹ ơi nhìn mày kìa!"

"Thực ra thì mày nên nhìn lại mày trước." Yamato quẹt mũi đáp. Nhưng rồi cậu cũng bật cười. Cười không cách nào ngừng được. Cười đến không thở nổi, đau phổi và ê khớp hàm.

"Thực ra thì tao đã ghen tị với mày." Yamato đột nhiên thốt ra khi cả hai đã xoay sở để ngừng cười. Những câu chữ tự nhiên nhảy xổ ra từ miệng cậu mà chính cậu cũng không hề hay biết. "Vì mày mới là kẻ được Okita-kun chọn để sát cánh cùng."

Và cậu trai tóc đen trước mặt cậu há hốc mồm, như thể không tin nổi cái sự thực đơn giản mà cậu vừa tiết lộ. Mắt xanh trừng mắt đỏ một lúc, rồi Kashuu quay sang, phun ra một ngụm máu.

"Để rồi bị vứt xuống sông hả? Mày thích ngắm Kappa(1) đến thế à?" Người đồng đội của cậu đáp. Và rồi cậu cũng nhún vai, bổ sung. "Thôi bỏ đi. Tao cũng ghen tị với mày. Thật đấy. Vì mày mới là kẻ được ở cạnh ngài đến phút cuối cùng."

"Để nhìn Okita-kun chết dần chết mòn sao? Tao thà chết trên chiến trường."

"Chết dần chết mòn?" Kashuu đột nhiên ré lên bằng giọng cao vút. Yamato giật bắn mình khi thấy cổ áo mình bị túm chặt.

"NGÀI ẤY..." Kashuu Kiyomitsu hét lên, nhưng lại đột ngột ngậm miệng lại như bị nghẹn thở. Yamato cố cười, cười như mếu.

"Ừ... Lao đấy. Không cách nào chữa khỏi. Vào mùa hạ."

"KHI NÀO!?"

"Tao không biết... Rất lâu rồi..." Yamato đáp. Sự thực hiện nhiên mà cậu đã từng chấp nhận rồi vượt qua ấy, giờ lại cào xé dạ dày cậu. Giọng cậu tự dưng nghẹn lại. Tại sao vậy?

Tại sao mày lại khóc, hở Kashuu Kiyomitsu? Mày giận ngài ấy cơ mà? Ngài ấy đã bỏ rơi mày.

Tại sao mình lại khóc, hở Yamato no Kami Yasusada? Rõ ràng là chuyện đã qua rất lâu rồi cơ mà? Xa xưa đến mức chính bản thân còn không biết.

Những câu hỏi ấy quẩn quanh xung quanh cậu như ánh sáng đom đóm lập lòe vào mùa hạ năm ấy. Và cậu chỉ có thể ngây ra khi thấy Kashuu khóc. Khóc như mưa. Khóc dữ dội. Nước mắt của nó làm trôi hết máu trên mặt đi. Máu cả trên mặt cậu và nó. Nước mắt này là của ai đây? Của nó, hay của cậu?

Và Yamato no Kami Yasusada, vào cái ngày hôm đó, cũng đã khóc to, khóc hết nước mắt mình. Khóc cho người chủ nhân bạc mệnh, khóc cho cái bản thể kim loại lạnh lẽo chẳng thể rơi nổi một hạt cảm xúc để tiễn Ngài ra đi, và khóc cho cả người đồng đội đã từng nằm dưới lòng sông lạnh lẽo kia.

Dù không thể hiểu được nhau, nhưng chúng ta vẫn có cùng một cảm xúc. Tao và mày, vẫn có thể chia sẻ cho nhau. Sống vì một người, chết vì một người, và rơi lệ vì một người.

Vậy là đủ rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top