Chương 1.3

"Tại sao?" Người con trai đã cứu cô hỏi lại bằng một giọng rất trầm. "Mọi thứ đối với cô là gì vậy hả? Cả thứ trang sức đó, rồi thậm chí cả mạng của cô nữa."

Cô không đáp. Giọng Saku như thể đang được vọng lại từ một nơi xa, rất xa. Cô nghiêng đầu và mở to mắt, cố tập trung nhìn vào người đối diện. Vô ích. Mọi thứ như đang ở trong một màn sương dày nhập nhoạng buổi chiều hôm.

Saku thoáng mở miệng, nhưng lại kéo ngược cô trở lại trong một cử động đột ngột. Cô bị ném về phía sau, ngã phịch xuống nền đất toàn bùn. Keng. Anh ta rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, giơ lên đầy cảnh giác với kẻ mới xuất hiện từ bìa rừng.

Đó là một người đàn ông cao lớn, y phục nham nhở những vết cắt và đốm nâu .  Gương mặt đã bị chiếc nón sugegasa* rách nát che khuất, chỉ thấy một đốm sáng lập lòe như ẩn hiện tại vị trí đáng lẽ là mắt trái. Những lọn tóc bẩn bết thành từng lọn, xõa dài chấm vai. Và thanh kiếm trong bàn tay với những ngón tay gân guốc ấy cũng đang cháy lên ngọn lửa xanh lè như ma trơi. 

Kẻ mới đến phát ra một âm thanh nghe như tiếng gầm gừ, lắc lắc đầu như đang tìm kiếm gì đó. Cô rùng mình khi nhìn thấy hai hốc mắt trống rỗng đen ngòm phía dưới chiếc nón; ánh lửa lúc nãy dường như chỉ là ảo giác.

Mọi thứ càng lúc càng không tưởng nổi.

Bất ngờ, kẻ đó bước đến gần, thanh kiếm trong tay vung lên. Saku, gần như cùng lúc, cũng chuyển động, chắn ngay trước cô. Keng. Thanh âm của kim loại va vào nhau chát chúa. Cuộc chiến giữa hai người bắt đầu. 

Dù chẳng có chút kiến thức nào về kiếm đạo, thì cô cũng biết Saku đang dần rơi xuống thế bất lợi.  Có gì đó là lạ trong cách anh ta sử dụng thanh kiếm của mình. Những đường kiếm chuệch choạc bối rối, trái ngược hẳn với những chiêu thức sắc bén gọn ghẽ của kẻ đối diện.

Một đường kiếm xiên thẳng trước mặt, và Saku phải lùi lại để tránh trong đường tơ kẽ tóc: Lưỡi kiếm bén ngót chỉ cách chiếc cổ trắng kia có vài phân. Cô bịt miệng, cố nén âm thanh rên rỉ nơi cổ họng. Những sợi tóc dài mảnh, và cả sợi ruyban trắng được thắt thành chiếc nơ rơi xuống đất, nhẹ nhàng như một cánh bướm.

"Khốn..."** Saku bật ra một tiếng chửi thề khi nhìn đuôi tóc đã bị xén mất của mình. Nhưng người đàn ông đó vẫn tiếp tục tấn công. Chật vật, anh ta đành phải tiến vào thế thủ. 

"Cúi xuống!" Cô hét lên, chỉ biết hi vọng Saku sẽ làm theo. Một nắm đất bùn lẫn với đá vụn ném thẳng vào mặt người đàn ông đó. Bất ngờ, hắn lảo đảo lùi lại; thị lực bị ảnh hưởng bởi trò chơi bẩn đột ngột này.

Nhưng Saku, đờ ra như bị sốc trước cảnh tượng này, lại chẳng có phản ứng gì tiếp theo. Những cơ hội kiểu này chỉ có thể tính bằng giây. Cô nghiến răng, giằng thanh kiếm khỏi tay anh ta. Trong đầu chỉ có một khái niệm duy nhất: cổ. Điểm trọng yếu nhất của một cơ thể.

Nhưng mũi kiếm chỉ vừa chạm vào da thịt khô quắt đã bị ngăn lại bởi một lực rất mạnh. Tiếng kim loại ma sát, âm thanh rin rít phát ra ở cự li gần khiến tai cô như ù đi. Trong phút chốc, cô cảm thấy tác dụng của trọng lực biến mất khỏi cơ thể mình. Và cô bị hất văng, ngã lăn ra bãi đất bùn, tay vẫn siết chặt chuôi kiếm của Saku.

"Này!" Cô nghe tiếng Saku gào lên, cố thu hút sự chú ý của người đàn ông đang đứng trước mặt. Vuốt bùn ra khỏi mắt, cô chỉ thấy ánh đỏ loang loáng của vỏ kiếm như nhảy múa trước mắt. 

"Chụp lấy!" Cô ném thanh kiếm trên tay đi. Lưỡi kiếm vẽ thành một quỹ đạo cong vút trước khi rơi xuống ngay cạnh chân Saku. Cô nheo mắt, không thể tin vào vận may đến tận hai lần này. Anh ta vội hụp xuống nhặt lấy, tránh qua đường tơ kẽ tóc lưỡi kiếm đang cháy kia. 

"Lần này... ta... nghiêm túc đó!" 

Những gì cô thấy sau đó là tàn ảnh lấp lánh của lưỡi kiếm, rồi âm thanh thịch trầm đục khi da thịt bị xuyên thủng. Saku rõ ràng là làm tốt hơn cô trong khoản cầm kiếm. Người đàn ông loạng choạng, phát ra một tiếng gầm phi con người khi giơ tay lên che cổ mình lại. Nhưng Saku cũng quỵ xuống, dường như chiêu thức ban nãy đã tiêu tốn tất cả sức lực nơi anh.

Không ổn.

"Đi nhanh!" Cô lóp ngóp bò dậy, nắm lấy bàn tay mang giáp đỏ của Saku mà chạy trốn vào trong cánh rừng. Nhưng có điều không ổn. Tốc độ của Saku đang chậm dần lại. Cô nghiến răng, nắm chặt bàn tay xinh đẹp ấy hơn một chút nữa, cảm giác như mình đang tham gia cuộc thi chạy hai người ba chân. Bùn đất ở kẽ tay cứ khiến những ngón tay trượt khỏi nhau. 

Saku đột ngột khụy xuống, suýt nữa là kéo cô cùng ngã nhào xuống đất.

 "Buông ra..." Saku nghiến răng nói. Cô nhìn sang, gương mặt ban nãy giờ trắng bệch như giấy, càng làm vệt đỏ tuôi trên gò má thêm chói mắt. Đỏ.

"Anh bị thương?" Cô buột miệng, trước khi nhận ra câu hỏi ấy ngu ngốc đến mức nào. Bàn tay Saku đang nắm chặt lấy vùng hông, từ đó, chất lỏng sệt và đỏ đang chảy thành dòng không sao kìm được.

Cô nhìn về phía dòng sông; họ chỉ chạy được một đoạn ngắn, và nếu gã đàn ông đó tiếp tục đuổi theo thì chỉ là vấn đề thời gian trước khi cả hai bên chạm mặt. Saku càng lúc càng tái nhợt.

"Khỉ thật... Tóc bị cắt mất rồi. Cả quần áo cũng bị bẩn rồi... Tôi không còn đẹp đẽ nữa..." Anh ta bắt đầu lầm bầm như mê sảng. 

"Cố thêm một chút. Có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy bệnh viện đâu đây. Và cả đồn cảnh sát nữa..." Cô thì thầm khi choàng tay qua người Saku, cố gắng hết sức để tránh chạm vào vết thương. Cô hoàn toàn chẳng biết gì về kĩ thuật sơ cứu cả. Có lẽ bà ấy nghĩ rằng một người vợ tốt không cần kiến thức về y tế chăng? Cô bỗng dưng muốn cười.

"Bệnh viện? Cảnh sát?" Saku nhăn mặt hỏi. "Đó là cái gì vậy?"

"Anh có tính hài hước khá đấy... Nhưng giờ... không phải lúc để đùa... đâu..." Cô nói, thở không ra hơi vì trọng lượng của cả hai dồn lên mình. Máu từ vết thường của Saku nhỏ từng giọt, tạo thành một con đường đỏ trên đất nâu. Cô nhăn mặt; lần theo dấu vết của bọn họ có lẽ chỉ là trò trẻ con.

"Đáng lẽ... Cô phải để tôi tiếp tục chiến đấu... Tôi vẫn có thể..." Saku nói giữa những lần thở ngắt quãng. "... tiếp tục... Shinsengumi... Sẽ không... Bỏ chạy..."

"Ồ." Cô mỉm cười. Có một cách khác. Rất đơn giản, và sẽ luôn hiệu quả. "Có vẻ như, chúng ta đều theo đuổi những lí tưởng đáng thương nhỉ."

Cô hạ Saku trở lại mặt đất. Anh chàng nhắm nghiền hai mắt, không rõ là đã hôn mê hay chỉ giả vờ. Máu từ vết thương trên bụng vẫn rỉ ra thành dòng. Cô nhìn quanh, chẳng có thứ gì có thể cầm máu hay dùng như băng gạc được. Chỉ còn chiếc váy cô đang mặc, nhưng nó cũng đã dính đầy bùn đen. Áo khoác ngoài của Saku cũng trong tình trạng tương tự.

Cô đưa tay, định mở chiếc cúc trên ghi lê đã thủng một lỗ của Saku. Bàn tay mang giáp đỏ đập bốp vào tay cô.

"Làm trò gì vậy hả!"

"Cởi áo, lấy nó làm băng vải." Cô đáp, không mảy may quan tâm đến cái nhìn sắc như dao của người đối diện. Và cả việc Saku đột nhiên tỉnh táo.

"Không!" Người con trai ngồi trước mặt cô nói bằng giọng kiên quyết.

"Chỉ là một cái áo thôi mà. Nếu anh ngượng thì tôi có thể quay mặt chỗ khác vậy." 

"Ai nói tôi ngượng hả? Urg..." Saku cau có đáp, mặt chợt biến sắc trước khi gập người, ôm lấy hông mình.

"Nếu không, anh sẽ chết do mất máu." Cô chỉ ra vấn đề.

"Tôi... Sẽ không chết thế đâu... Tôi đâu giống... con người các người..." Giọng Saku nhỏ dần rồi gục đầu xuống. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô, như thể vừa phải nuốt một viên đá khổng lồ lạnh buốt. Cô đưa tay lên mũi Saku; hơi thở vẫn còn. Có lẽ chỉ là bất tỉnh. Cô thở hắt ra, chợt nhận ra tay mình đang run lẩy bẩy.

Cô không muốn người này phải chết.

Cô cởi áo của Saku ra, người duy nhất muốn ngăn cản đã bất tỉnh nhân sự rồi. Ghi lê đen, sơ mi trắng. Anh chàng này có mắt thẩm mĩ tốt thật. Cô nắm chặt chiếc sơ mi trong tay, nhưng lại đặt xuống. Vạt váy trước của cô vẫn chưa dính bùn. 

Cô cố xé chiếc váy trắng thành những dải dài, nhưng bàn tay quá yếu ớt để có thể làm việc đó. Cô đành dùng thanh kiếm của Saku như một con dao để cắt vải. Roẹt. Âm thanh vang lên, lớn đến bất thường giữa khu rừng vắng lặng.

Không biết bà ấy sẽ nói gì khi nhìn thấy cảnh tượng này nhỉ?

Nhưng khi đã có trong tay những sợi vải trắng loang lổ máu rồi, thì cô lại lưỡng lự. Cô không biết sơ cứu,  những gì cô biết về y học là con số không. Và một sai lầm nhỏ thôi cũng có thể khiến cái chết đến nhanh hơn. Mặt Saku vẫn trắng bệch, sắc tái báo hiệu điềm không lành. Và kẻ kia, với thanh kiếm bốc cháy, có lẽ vẫn còn đang lởn vởn truy lùng cả hai.

Cô hít một hơi thật sâu, cố buộc bản thân trấn tĩnh. Không có thời gian để lãng phí.

Cô quỳ xuống, để cho bản thân cao hơn Saku một chút. Đặt đầu Saku tựa vào vai mình, cô bắt đầu quấn từng vòng vải xung quanh vết thương. Bắt đầu từ lưng, vòng qua eo, ngang bụng, rồi trở lại vị trí cũ. Một vòng, hai vòng, ba vòng, thắt thành một nút đơn giản. Cô hi vọng lụa là một loại băng vải tốt.  Máu. Đỏ và trắng. Hơi thở trên vai cô yếu dần. Và tâm trí cô đang cầu xin, trước khi cô có  thể nhận ra.

Đừng chết, xin anh, đừng chết.

"Ha..." Cô bật cười yếu ớt khi đỡ Saku ngồi tựa vào thân cây. Những tia nắng mỏng manh chiếu xiên qua tán lá, vẽ thành những đường lấp lánh trên gương mặt xinh đẹp của anh ta.

"Chúc may mắn." Cô thì thào, dù biết người con trai trước mặt không thể nghe thấy. 

Dù không biết đây là nơi nào, nhưng có một điều cô có thể chắc chắn.

Sẽ không có ai đến cứu họ cả. 

Cô đứng dậy, lần ngược trở lại nơi mà họ đã đi qua. Những vết máu rải rác đâu đó dẫn lỗi cho cô, thật dễ dàng cho kẻ đi săn. Cô đào đất, rải lên trên những đốm đỏ đã ngả dần sang sắc tía. Khi đã che lấp được hơn một nửa đoạn đường,  cô trở lại gốc cây ban nãy. Saku vẫn chưa tỉnh. Thanh kiếm đã tuốt vỏ vẫn nắm chặt trong tay, như một người vệ sĩ tận tụy.

Cô giơ tay, nắm chặt lấy lưỡi kiếm. Như thể kim loại đang thiêu đốt phần da thịt mà nó tiếp xúc, cơn đau làm cô nhăn mặt, cắn chặt lấy môi. Máu nhỏ xuống, ban đầu chỉ là vài giọt, rồi thành dòng đỏ tươi. Cô trả thanh kiếm lại cho chủ nhân vẫn còn đang bất tỉnh của nó. Vết thương trên tay cô mở rộng hoác, một đường thẳng kéo dài như miệng một cái túi đỏ da người.

"Tạm biệt." Cô ngồi xuống, tay vẫn bịt chặt miệng vết thương, thì thầm với Saku . Khi nằm yên lặng như thế này, trông anh ta cứ như một nàng công chúa đang say ngủ. "Hi vọng anh sẽ sống."

Và rồi cô xoay người, chạy về lối mòn ban nãy.

Hết chương 1.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*: Một loại nón kasa truyền thống của Nhật Bản, thường được các samurai và ronin sử dụng để che mặt. Thực ra mình bị phân vân giữa 2 loại nón là fukaamigasa và sugegasa, nhưng khi hỏi bác Google thì fukaamigasa là loại che cả mặt (nói nôm na là như cái thúng dài úp lên đầu ấy), còn hình vẽ của sugegasa thì giống hình minh họa của bên TouRan hơn nên đành chọn sugegasa. Nếu ai có thông tin nhiều hơn về mảng này thì rất mong cmt đóng góp... *khóc*  

**: Thực ra lời thoại lúc trọng thương (a.k.a bị cắt tóc) của Kashuu là "Uwa!! Trọng thương...?! (Theo TouRan Wiki), nhưng mình nghĩ câu đó nó không... hợp lắm. Vậy nên xin phép đổi một chút nhe.

Đôi lời lảm nhảm: mình không tự tin lắm về khoản miêu tả cảnh hành động, nên có lẽ diễn biến hơi chậm. Vẫn như cũ, mọi cmt đều được hoan nghênh nhiệt liệt, từ đóng góp ý kiến đến tám nhảm đều được... Mình sắp nổi mốc xanh mốc vàng cả rồi ;_; 

Đôi lời lảm nhảm 2: Lại phải om dưa cả tuần mới chịu bò lên gõ cho xong ;_; Btw, đã end chương 1! Thiệt là xúc động mà ;_; *khóc* Cảm ơn mọi người đã xem (và không chửi mềnh vì cái tội lười).

(Note: Điều sắp viết dưới đây có thể gây khó chịu cho một số bạn, mong các bạn có ý kiến riêng hãy cứ phát biểu, chúng ta sẽ bàn luận trong hòa bình.)

 Dạo này thì biết đến Nam Binh Thần Khí (NBTK), xin lạm bàn chút đất bàn chuyện nha ;_; Dù giao diện khá giống TOuRan, nhưng chính các ad cũng đã khẳng định nó được lấy ý tưởng từ TouRan mà, vả lại nghe nói gameplay sẽ khác. ;_; Tạo hình cũng rất tốt, mình cũng biết khá nhiều chuyện lịch sử từ đó. Mình thấy đây là một dự án rất hay của các ss tâm huyết, chẳng hiểu sao bị fandom TouRan nhà mình ném đá quá trời. Btw, ai chưa coi nên xem qua thử trên FB, tên page là Nam Binh Thần Khí luôn nhá. Mình chẳng có liên quan gì đến các ad bên đó cả, chỉ là muốn góp chút công sức nhỏ xíu thôi. Sử Việt không nghèo, nhưng vẫn có quá ít người biết đến, mình chỉ mong mọi người có thể tôn trọng những sản phẩm như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top