Chương 1.2
Saku, trông có vẻ ngạc nhiên và cảnh giác, nheo mắt lại, phớt lờ bàn tay đang xòe ra của cô.
"Để làm gì?"
"Anh sẽ biết thôi. Tôi sẽ không trộm nó đâu." Cô mỉm cười, ngón tay mân mê những lọn tóc mềm của mình. Trong một thoáng, cô tự hỏi chiếc cài hoa trên búi tóc phải chăng đã rơi trên bãi chiến trường đầy xác người đó không.
Với sự thận trọng của một con mèo đang rình mồi, Saku đặt thanh kiếm của mình vào tay cô. Tay cô hơi trĩu xuống vì sức nặng ngoài dự kiến. Đỏ. Cô nghĩ. Thực sự Saku rất hợp với màu đỏ.
Cô tuốt kiếm, vỏ kiếm đỏ rực trượt ra với một tiếng rít êm ái. Lưỡi kiếm bóng loáng. Cô khẽ miết nhẹ lên bề mặt kim loại lạnh lẽo ấy. Và bằng một động tác dứt khoát, cô đưa thanh kiếm lên ngang cổ mình.
Nhưng một bàn tay đã nắm chặt lấy cổ tay cô, lực mạnh mẽ buộc những ngón tay cô phải rời khỏi chuôi kiếm bọc vải. Thanh kiếm rơi xuống đất trong một tiếng thịch trầm đục.
"Tôi biết ngay mà." Saku gằn từng tiếng bên tai cô, bàn tay xinh đẹp vẫn kìm chặt lấy cổ tay cô không buông. "Xin lỗi, nhưng Kashuu này không thích được dùng để tự sát. Tôi đâu phải tantou hay wakizashi. Và ít nhất thì cô cũng nên trói chân mình lại trước đã.(1)"
"Anh nghĩ tôi muốn tự sát sao?" Cô hỏi, vẫn với một nụ cười nơi khóe môi. Rồi cô bật cười, tiếng cười vang lanh lảnh. Gương mặt Saku hơi vặn vẹo, bất ngờ. "Tôi muốn cắt mái tóc này trước cơ."
"Tóc?" Saku hỏi lại với giọng ngờ vực, tay vẫn không buông lỏng dù chỉ một chút. Tay cô bắt đầu tê.
"Tóc. Nếu tôi không đáng để anh tin tưởng giao... ừm... Kashuu... cho tôi..." Cô đặt một ngón tay lên môi như đang suy nghĩ, rồi tiếp bằng một giọng dịu dàng như thể đang cố dỗ một đứa trẻ ăn hết phần cà rốt còn thừa trong đĩa của mình. Cô nắm lấy bàn tay của Saku bằng bàn tay tự do còn lại, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc đen nhánh của mình. "...thì, anh có thể cắt giúp tôi vậy..."
Những ngón tay kiêu sa này, hãy để chúng thay mặt bà ấy vậy. Bắt đầu, và kết thúc. Bằng giọng ngọt ngào, cô ghé miệng mình vào gần tai của Saku, thì thầm. "Nhé?"
Nhưng anh chàng đã nhảy dựng lên, vội vàng lùi lại như thể bị bỏng, dùng cả hai tay để che lấy cái tai mà cô vừa thì thầm vào. Ánh sáng ban mai chiếu rõ một mảng đỏ rực trên gương mặt xinh đẹp. Và anh ta bắt đầu lắp bắp, ngôn ngữ loạn cả lên.
"Cái, cái... Không, không được... Cô, làm, làm, làm... cái quái gì vậy hả!?"
Cô che miệng cười khúc khích trước phản ứng của Saku. Không ngoài dự đoán. Ngón tay cô đặt lên thanh kiếm rơi dưới đất, mắt vẫn hướng về kẻ đang ngồi bệt dưới đất với gương mặt đỏ như tôm luộc. Bằng một giọng chậm rãi, cô nói, ngón tay bắt đầu vuốt lên lưỡi kiếm kim loại.
"Ôi, vậy là tôi vẫn nên tự cắt thôi nhỉ."
"Không được chạm vào tôi!" Saku gào lên khi bổ nhào đến, giật lấy thanh kiếm mà ôm vào lòng. Ném cho cô một cái nhìn đầy uất ức, anh ta làu bàu đầy miễn cưỡng.
"Được, được. Tôi sẽ cắt tóc giúp cô. Vậy được chưa? Nhưng không được chạm, chạm vào tôi theo kiểu đó nữa."
Cô mỉm cười khi xòe hai bàn tay mình ra.
"Tôi xin hứa."
Saku đến gần cô, lần này rón rén và cảnh giác như một con mèo. Cô túm lấy mớ tóc dài của mình, giơ ra trước mặt anh ta.
"Cô muốn cắt thật à?" Saku hỏi khi chạm vào mớ tóc đen như satanh ấy. Bàn tay run rẩy. "Đẹp thế mà. Hay là cô ghét phải búi tóc kiểu Shidama-mage?(2) "
"Tóc anh cũng rất đẹp." Cô lơ đãng trả lời. "Cắt càng ngắn càng tốt nhé."
Cô nghe thấy tiếng thở dài. Rồi Saku đưa thanh kiếm lên. Ánh bình minh lập lòe trên lưỡi kiếm như một đốm lửa. Những lọn tóc dài rơi xuống đất, nhẹ như không. Như thể từng khối trọng lượng đang dần rời bỏ cô. Một thanh kiếm sắc, cô nghĩ. Cô thậm chí còn không có cảm giác da đầu bị giật.
"Rồi đấy." Cô nghe Saku nói với một tiếng thở nhẹ nhõm. Giờ anh chàng đang dùng một chiếc khăn tay để chấm những giọt mồ hôi trên thái dương. Có lẽ công việc cắt tóc này hơi quá sức chịu đựng của anh ta.
"Cảm ơn." Cô khẽ mỉm cười khi trả lời, tay vô thức sờ lên mái tóc giờ chỉ còn ngang vai. Cô còn muốn nó ngắn hơn nữa, nhưng tốt nhất là đừng ép Saku quá mức. "À, anh có thể cho tôi mượn áo khoác..."
"Không!" Saku đáp ngay với giọng cao vút, tay không quên ôm chặt thanh kiếm vào người. Có lẽ cô đã để lại ấn tượng xấu mất rồi. Chiếc khăn tay bị anh ta vứt qua một bên khi ôm lấy thanh kiếm, hạ cánh xuống ngay trên mớ tóc bị cắt trên đất. Sắc trắng nổi bật trên nền đen óng. Ánh mắt cô lướt qua những nếp gấp ngẫu nhiên của chiếc khăn. Dù hơi bất ngờ trước phản ứng mạnh mẽ đó, nhưng cô vẫn gật đầu và mỉm cười.
"Vậy sao, xin lỗi nhé. Đã làm phiền anh rồi."
Mắt Saku trợn to trước sự nhượng bộ bất thường của cô, nhưng anh ta cũng gật đầu coi như chấp nhận. Cô và anh đều im lặng, ngồi cánh xa nhau một quãng cạnh mớ tro tàn đã bị gió thổi bay hơn nửa. Trời giờ đã sáng hẳn. Tiếng chim ríu rít trong những tán cây; một buổi sáng yên tĩnh.
Cô lại vật lộn với chiếc khăn đỏ mà Saku đã dùng như băng vải quấn vết thương trên ngực. Nút thắt chặt, và cô không muốn làm hỏng chiếc khăn. Saku, sau khi nhướn mắt nhìn việc cô đang làm, đã quay lưng rời khỏi với hai cái tai đỏ rực.
Dù sao thì cô cũng chẳng quan tâm tới vấn đề cách biệt nam nữ này cho lắm.
Từng vòng quấn của chiếc khăn đỏ được tháo ra, những đốm màu sẫm trên nền vải dần hiện ra, càng lúc càng nhiều. Cô nhăn mặt. Tại sao mình vẫn sống được với vết thương kiểu này?
Mẹ kiếp.
Cô bật ra một tiếng nguyền rủa, tự hỏi mọi thứ có phải chỉ là một giấc mơ điên khùng hay không.
Dưới lớp vải, chỗ từng có một cái lỗ xuyên từ sau lưng ra đến trước ngực giờ đã liền lại. Lớp da thịt non nõn hồng xuất hiện tại nơi trước đây còn bê bết máu lẫn thịt vụn. Cô không biết mình có gãy cái xương sườn nào không, nhưng có lẽ nó cũng đã liền lại rồi. Cô không còn bị cơn đau hành hạ mỗi khi cử động nữa.
Cô đứng dậy, tay lại vô thức chạm vào vết thương. Chỉ còn một cái lỗ trên bộ váy, và những mảng nâu loang lổ nhắc cô nhớ về một vết đâm trí mạng. Rằng mọi thứ đều đã từng xảy ra, có thực và chắc chắn.
"Này." Cô gọi. Dù biết anh ta đã rời đi, nhưng cô chắc chắn anh chàng chỉ quanh quẩn đâu đó ở đây thôi. Không ngoài dự đoán, cái đầu đen với bím tóc buộc nơ của Saku thò ra từ một thân cây đã xác xơ cạnh bờ sông.
"Cái gì?"
Cô không đáp, đứng dậy, đến gần Saku bằng những bước chân nghiêng ngả. Bàn chân trần của cô chưa bao giờ phải dẫm lên lá mục, đá vụn và cả đất bùn. Giờ chúng đang phản đối, đau nhói khi bị một viên đá có cạnh sắc nào đó đâm vào. Nơi này có rất nhiều loại đó kiểu đó.
Cô dừng chân ở bờ sông, cách Saku một quãng ngắn. Váy dài kéo lê trên đất kêu loạt soạt, phần mép váy đã bị ướt nước. Vốc lấy một ngụm nước không mấy trong sạch, cô vỗ vỗ lên mặt mình. Lớp trang điểm đã dần phai, nhưng mí mắt cô vẫn còn hơi nặng vì masscara, má vẫn còn sót chút bợt hơi hồng. Chỉ có son là đã bị quẹt trôi hết. Môi cô nhợt nhạt, trắng như một người bị sốt rét.
Nước hơi đen vì masscara chảy xuống cằm, xuống cổ cô thấm vào ngực áo, bổ sung thêm một vết bẩn mới vào chiếc váy vốn đã chẳng còn sạch sẽ gì. Cái lạnh của nước buổi sớm làm cô rùng mình. Ngâm cả đôi tay mình vào làn nước đùng đục, cô cất giọng hỏi người bên cạnh.
"Anh có bị thương bao giờ chưa?"
Im lặng. Cô vẫn khuấy nước, tiếng nước vỗ ì oạp. Cái bóng phản chiếu trong nước vẫn không tan được. Mái tóc ngắn của cô cọ vào cổ, cô vẫn chưa quen với cảm giác nhồn nhột mỗi khi có cơn gió thổi qua này.
"Chưa... Chưa bao giờ." Câu trả lời được cất lên với một giọng rất kì lạ. Như thể Saku đã phải nghiến nát từng chữ một trước khi thốt ra.
"Vậy à..."
Nói dối.
Cô không buồn ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân dẫm lên mớ bùn nhão kêu lẹp bẹp. Lần này, có vẻ như cô đã chọc trúng chỗ đau rồi.
Cô đứng dậy, nhìn quanh. Tiếng bước chân đã xa dần vào tận trong rừng. Saku đã rời khỏi đây, và sẽ không trở lại trong một thời gian ngắn. Dòng sông lấp lánh ánh sáng như thể đang mời gọi cô. Một lần nữa. Thêm một lần này thôi.
Cô tìm một mẩu than chưa cháy thành tro, tìm một tảng đá tương đối phẳng. Cô viết: "Hãy tìm trong đống tro. Tôi hi vọng vậy là đủ."
Hai món trang sức đó, vẫn không thể cháy thành than nổi.
Cô nheo mắt nhìn dòng sông, cố ước lượng độ sâu. Nhưng chỉ thấy nước sông màu lá sẫm cuộn mình trong những dòng chảy hiền hòa. Cô không biết đây là đâu, Saku cũng không còn ở đây để trả lời vấn đề này nữa. Nhưng chiến trường ngập xác ấy...
Cô lắc đầu, cố xua những hình ảnh ấy ra khỏi kí ức. Không nên quan tâm những thứ đó làm gì. Trong một thoáng, cô chỉ ước gì Saku đừng giúp cô, dù cô hiểu rõ anh ta chỉ đơn giản là có lòng tốt. Chỉ là cô không muốn phải tiếp tục hít thở bầu không khí ấy thêm một phút, một giây nào nữa.
Cô bước từng bước xuống dòng nước xanh. Lớp bùn dưới chân mềm và nhơm nhớp dính, như thể đang dẫm lên cái xác đang phân hủy của một con vật khổng lồ nào đó. Nước lạnh, cái lạnh sau một khoảng thời gian không có Mặt trời sưởi ấm. Chiếc váy dài ngấm nước trĩu xuống, máu khô từ đó dần hòa lẫn trong nước thành một sắc nâu nhàn nhạt trước khi bị cuốn đi theo dòng chảy. Lòng sông bắt đầu sâu dần, nước từ mắt cá đã lên đến ống quyển theo từng bước chân.
Cô hụt xuống một khoảng trống.
Nước sông tràn vào mắt, vào mũi và miệng cô. Cay xè. Cô nhắm mắt, tự ép mình không được giãy giụa hay hít thở. Cái lạnh tràn vào xương thịt. Không gian của cô bị lấp đầy bởi nước.
Nhanh lên. Chấm dứt đi.
Nhưng lời cầu nguyện của cô không được lắng nghe. Một bàn tay nắm lấy cánh tay cô, mạnh mẽ lôi cô ra khỏi dòng nước. Cô vùng vẫy, đẩy bàn tay ấy trượt ra. Không từ bỏ, bàn tay ấy lại tóm lấy mớ tóc của cô, và cô bị kéo lên, trở lại cái thế giới mà cô muốn từ bỏ. Không khí tràn ngập khoang mũi, và theo bản năng, cơ thể cô há miệng hít lấy một hơi dài. Đỏ. Người đó nắm lấy tay cô, nửa lôi nửa dìu cô trở lại bờ sông. Tại đó, cô ngã xuống lớp bùn nhão nhoét, gập người ho rũ rượi. Gió thổi qua làm cô rùng mình. Lại một cơn ho không dứt nổi, nước chảy ra khỏi mũi và miệng cô thành dòng.
"Mẹ kiếp! Cô điên à?! Làm cái trò gì vậy hả?" Saku gào lên bên cạnh khi vắt nước ra khỏi đuôi tóc của mình. Cô phớt lờ tiếng hét, cố gượng đứng dậy. Dường như tất cả sức lực của cô đã rời bỏ cô mà nằm lại dưới lòng sông mất rồi. Mũi và miệng cô ran rát. Bùn dưới chân vẫn mềm nhũn như một khối thạch nâu.
Đi thôi. Rời khỏi nơi này.
Tiếng giày lép nhép khi bước đi trên nền đất ướt mỗi lúc một gần, và vai cô bị một bàn tay chộp lấy. Đỏ.
Saku đang túm lấy vai cô, buộc cô phải mặt đối mặt với anh ta. Nước vẫn rỉ xuống từ đuôi tóc đen, rỏ xuống chiếc áo khoác cũng ướt sũng. Cô nhìn vào quỹ đạo của từng giọt nước một rơi xuống, như đang bị thôi miên. Tiếng quát của Saku vang lên từ một nơi rất xa. Một bàn tay lạnh ngắt bóp chặt cằm cô, buộc cô phải ngẩng đầu lên.
"Nhìn tôi đây này! Khỉ gió! Cô đang làm trò quái gì vậy!?" Cô chớp mắt, ngơ ngác như thể chỉ vừa phát hiện ra người trước mặt. Trong một khoảnh khắc, bàn tay Saku đột ngột giật lại như thể bị bỏng. Vai cô được tự do.
"Đừng cứu tôi." Cô thốt lên, giọng vẫn khàn vì sặc nước. Cô vươn tay ra, gạt những sợi tóc ướt đẫm ra khỏi gương mặt xinh đẹp ấy. Đỏ. Saku vẫn đang lặng đi trước những lời vừa nghe được. Và bằng một nụ cười đẹp nhất, cô tiếp tục. "Vì, tôi đã không muốn sống nữa."
To be cont.
(1): Saku đang đề cập đến một nghi lễ seppuku dành cho nữ, gọi là jigai. Thay vì mổ bụng, người phụ nữ sẽ phải quỳ, dùng một sợi dây để trói chân mình trước khi đâm vào cổ họng mình bằng một con dao nhỏ.
(2): Đây là một trong các kiểu tóc rất thịnh hành dành cho thiếu nữ chưa chồng vào thời Edo. Ngoài ra, còn có maru-mage cho phụ nữ đã có chồng, chocho-mage (hoặc icho-gaeshi), katsuyama-mage.
(Nguồn chú thích: Japan Encyclopedia- Louis Federic.)
Đôi lời lảm nhảm: Vẫn là không hẹn ngày gặp lại, vì mình đã hết hàng tồn rồi... Ha ha ha...
Colgate: Mọi người đọc xong vui lòng cho mình xin một lời com ạ, chỉ một lời thôi để mình có động lực viết cũng được, chứ tính mình thì nghìn năm nó vẫn chỉ có một chữ lười thôi. Cái lịch post đó cũng chả đủ lv để mình ra chương đúng hạn nữa TT^TT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top