Chương 1.1



"...này! Dậy!" Ai đó đang vỗ vào mặt cô với một lực chẳng dịu dàng chút nào. Cô hé mắt, chỉ thấy một bóng người ngược sáng, mái tóc dài được buộc bằng một sợi dây trắng rơi xuống gương mặt cô nhồn nhột. Một đôi mắt đỏ dài hẹp, hàng mày mỏng và một gương mặt với những đường nét thanh tú không rõ giới tính. Áo khoác đen, gilet đen và khăn choàng đỏ. Bộ trang phục đủ hoa lệ để tham dự vào một buổi tiệc với một chiếc khuy cài bằng vàng. Một anh chàng hơi ẻo lả, hoặc một cô nàng mạnh mẽ. 

"Cô chưa chết à?" Người đó hỏi, giọng trầm. Nam. Cô khẽ cử động tay, cảm giác từng miếng thịt trên cơ thể đều sắp rơi ra. Cô sờ lên cổ, lên tai. Sợi dây chuyền, bông tai đều còn đó. Găng tay và váy. Những bệt màu nâu không rõ là máu hay bùn bám thành từng mảng trên nền vải voan trắng xóa. Kí ức về một lưỡi dao thò ra từ lồng ngực trộn lẫn với những hàng xe đắt tiền chạy dọc quốc lộ. Gió thổi bay tung chiếc khăn voan trong một ngày nắng đẹp nhất năm, và mưa tuôn xối xả trên một chiến trường chỉ còn lại xác người. Cô thì thào, tự nói với chính mình nhiều hơn là trả lời người trước mặt.

"Tôi chưa chết?"

Tại sao mọi thứ vẫn còn chưa chấm dứt?

"Tôi cũng không biết nữa. Bị đâm như thế mà vẫn còn sống. Cô là cái quái gì vậy? Còn bộ đồ kì cục này nữa?" Anh ta hỏi khi dùng một ngón tay chọt vào lớp váy đã ngả màu nâu trải trên mặt đất.

"Kì cục?" Cô lặp lại. Mọi người trên thế giới này đều biết những chiếc váy trắng này tượng trưng cho điều gì mà. Hay là chiếc váy của cô đã te tua đến mức không thể nhìn rõ hình dạng?

Cô cứ nằm đó, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đỏ rực buổi hoàng hôn, cảm thấy từng đốt xương trong cơ thể đều như vỡ vụn. Thật khó chịu, cô buồn nôn. Dạ dày cô đau. Và vết thương ở ngực cũng đau.

"Này."

"Cái gì?" Anh ta trả lời khi thêm một vài cành cây vào đống lửa cạnh cô. Khói bay mịt mù trong không trung làm cô không thở nổi.

"Phiền anh... Có thể đỡ tôi ngồi dậy không?"

"Hở? À, tôi nghĩ là nếu cô muốn sống lâu hơn một chút thì đừng động đậy sẽ hay hơn." Anh ta trả lời sau một thoáng ngập ngừng. "Và băng bó nữa, phải không? Tôi nhớ khi con người bị thương thì sẽ phải băng bó. Tốt nhất là tìm thầy thuốc, nhưng tôi không biết chỗ này là chỗ quái nào nữa."

"Xin cứ để tôi tựa vào thứ gì đó cũng được." Cô đáp với giọng mềm mỏng, phớt lờ đề nghị tốt bụng của người trước mặt. Anh ta nhún vai và nhìn quanh trước khi hỏi lại.

"Mấy thân cây ở chỗ bìa rừng được chứ.?"

"Vậy cũng được. Phiền anh vậy."

Công việc di chuyển khó có thể nói là nhẹ nhàng được. Anh chàng này rõ ràng là không có tý kinh nghiệm hay kiến thức gì trong việc di chuyển một người. Cô gần như bị kéo lê đi trên mặt đất, vết thương trên ngực chỉ khiến cho mọi việc thêm tệ hại. Khi đến cô cuối cùng cũng có thể tựa lưng vào một thân cây không to lắm, thì cả hai đều thở dốc. Cô tái mặt đi vì cơn đau, vết thương lần nữa toác miệng, máu lại chảy ra trên nền máu khô đã sẫm màu. Nơi ngực áo, chỗ bị thanh kiếm chọc thủng, máu đông lại thành bệt như miệng một con thú kì dị.

"Ê này, cô có sao không? Có cần băng bó?" Anh ta ngồi xổm trên hai chân mang giày bốt cao gót của mình, mắt đối mắt với cô. Ánh mắt anh ta đảo một lượt trên gương mặt cô trước khi hỏi bằng giọng rất chậm, như thể đang lựa chọn từng chữ. "Cô... rất trắng? Cả môi cũng trắng nữa."

"Không sao đâu." Cô trả lời, giọng chỉ lớn hơn tiếng thì thào một chút. Đây có thể là lần thứ ba cô trải nghiệm cảm giác này. Chỉ biết là lần này, cái chết có lẽ sẽ đến rất chậm mà thôi. Chẳng biết đây là may mắn hay xui xẻo đây?

"Ừm, tôi có thể biết tên của anh?" Cô nói khi giơ tay lên bóp mạnh vào chỗ hông mình. Cơn choáng váng đỡ hơn một chút.

Anh ta đờ ra trong một thoáng, trông có vẻ bất ngờ trước khi trả lời.

"Kashuu Kanazawa-ju Fujiwara Kiyomitsu Saku."

"Kashuu... Saku?" Cô nhíu mày, thật là một cái tên độc đáo. Nhưng người trước mặt đã nở một nụ cười thật đẹp khi nói tiếp.

"Một trong hai danh kiếm nổi danh của gia tộc Kiyomitsu. Đã từng phục vụ dưới trướng của Okita Shouji, đội trưởng đội một của Shinsengumi."

"Danh kiếm? Okita Shouji?" Cô hỏi lại, lần này thì thực sự có vấn đề rồi. Hoặc là vết thương đã ảnh hưởng đến thính giác, hoặc người trước mặt cô đang có vấn đề về việc sử dụng ngôn ngữ.

"Tôi, là Kashuu Kiyomitsu. Một trong hai thanh kiếm đẹp nhất của nhánh Shinto Kiyomitsu. Và đã từng phục vụ cho Okita Souji. Chỉ là đã từng thôi. Giờ thì tôi đang tìm một vị chủ nhân mới." Anh ta nhắc lại lần nữa khi dùng hai ngón tay đùa lọn tóc của mình. Và như để chứng thực cho lời mình vừa nói, anh ta tháo dây buộc của thanh kiếm bên hông ra. Một thanh kiếm có vỏ đỏ rực xuất hiện trước mặt cô.

"Đẹp nhỉ..." Cô mỉm cười. "Vậy, đây là Saku hay là Kiyomitsu?"

Anh ta lại mở to mắt, có vẻ phật ý.

"Này này, tôi là Kashuu Kiyomitsu."

"Ồ, vậy còn thanh kiếm này?"

"Kashuu Kiyomitsu."

"Anh có khiếu hài hước đấy." Cô mỉm cười. Cuộc trò chuyện vô nghĩa này phần nào hướng sự chú ý của cô khỏi cơn đau.

"Hài hước?" Anh ta hỏi lại với giọng cao vút, có vẻ bị xúc phạm rõ ràng. "Tôi đã nói, tôi là Kashuu Kanazawa-ju Fujiwara Kiyomitsu Saku..."

"Từng phục vụ dưới trướng Okita Shouji. Danh kiếm gia tộc Kiyomitsu." Cô tiếp lời. Anh ta gật đầu hài lòng. Cô thở dài, có lẽ đây cũng là một trò đùa dai.

"Vậy thì, cảm ơn nhé Kashuu Kanazawa-ju Fujiwara Kiyomitsu Saku."

"Tại sao chứ?"

"Vì đã cứu tôi..." Cô nói, giọng chỉ lớn hơn tiếng thì thào một chút. Saku cau mày và nghiêng đầu đến gần cô hơn.

"Cái gì? Tôi không nghe rõ?"

Cô mở miệng cố trả lời, nhưng không thể thốt ra thêm một chữ nào nổi. Vết thương lại đau nhói. Lần này thì cô chắc chắn mình sắp chết đến nơi. Mọi thứ đều dần trở nên mơ hồ rồi chìm hẳn vào bóng tối. Giọng của anh chàng đùa dai Saku vẫn còn lởn vởn trong đầu cô, nhưng cô không nghe rõ nổi dù chỉ một chữ. Miệng cô khô khốc, và trong một lúc mơ màng cô tự hỏi phải chăng mình đã nuốt phải một chút của thứ hỗn hợp đen đặc gồm máu và đất cát trên chiến trường kia không.

*

*      *

Ai đó đang khóc. Nỉ non và thê lương. Những tiếng nghẹn ngào.Lặp đi lặp lại.

"Okita-kun... Shouji... Chủ nhân... Chủ nhân... Đừng bỏ tôi lại, tôi vẫn còn có thể chiến đâu mà. Xin đừng bỏ rơi Kashuu... Làm ơn, làm ơn. Tôi chỉ cần ngài thôi... Xin đừng bỏ tôi lại nơi này..."

A, buồn quá. Thật là buồn quá.

Ai vậy? Tại sao người đó lại khóc?

*

*      *

Đây là lần thứ ba cô tỉnh dậy ở nơi này.

Trời đã về khuya. Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng lửa reo lách tách. Nước mắt cô vẫn chảy dọc theo gương mặt, làm ướt mớ tóc mai. Cô vô thức đưa tay lên vết thương, chợt nhận ra đôi găng tay đã biến mất. Một cái khăn đỏ được quấn vụng về xung quanh ngực cô, vừa đủ để che đi vết thương trí mạng.

Ánh lửa hắt bóng lên trên bộ váy bẩn thỉu, càng làm nổi bật màu đỏ của chiếc khăn. Cô nhìn quanh, vẫn là bìa rừng đó. Và Saku, hoặc Kashuu Kiyomitsu, đang ngồi tựa vào một gốc cây gần đó, ngủ say. Thanh kiếm đỏ rực vẫn được ôm trong tay không rời. Chiếc khăn choàng cổ đỏ của anh ta không thấy đâu nữa.

Cô chống tay ngồi dậy, cảm thấy mình đã khá hơn một chút. Ít nhất thì cơn đau nơi vết thương cô đã giảm đi phần nào. Và cô đã có thể cử động như ý mình.

Tiếng sột soạt nho nhỏ của chiếc váy voan có lẽ đã làm Saku, hoặc Kiyomitsu, tỉnh giấc. Anh ta vác gương mặt vẫn còn lơ mơ buồn ngủ đến gần cô, ngáp một cái trước khi nhìn cô, nói bằng giọng trầm và lè nhè hơn thường ngày một chút.

"Tỉnh rồi à? Vậy là băng bó có tác dụng phải không?"

Rồi anh ta lại ngáp một cái nữa. "Cơ thể con người bất tiện thật."

"Đúng là bất tiện." Cô hờ hững trả lời khi đưa tay lên tai. Chiếc hoa tai xinh đẹp từng là món quà xa xỉ giờ đã dính chút máu khô. Cô đặt nó lên lòng bàn tay, ánh sáng từ đống lửa lấp lánh trên viên kim cương trong veo.

"Này, đó là cái gì vậy?" Saku hỏi với giọng tò mò, những ngón tay mảnh dẻ của anh ta đặt lên bàn tay đang giữ chiếc hoa tai của cô. Một bàn tay trắng muốt, với những ngón tay dài thon thả. Những chiếc móng tay đều đặn như đã được chăm sóc tỉ mỉ, và được sơn đỏ. Một đôi bàn tay còn kiêu sa hơn cả đôi bàn tay của mẹ cô, dù nó thuộc về một người con trai kì lạ. Và mẹ sẽ không bao giờ sơn màu đỏ. Bà ấy không thích màu ấy. Luôn phải nhã nhặn. Những sắc màu thật dịu dàng.

"Đẹp thật đấy." Cô lẩm bẩm.

"Hở? À, nó đẹp thật mà."

Bàn tay giữ chiếc hoa tai của cô siết lại, sượt qua những ngón tay mềm mại của Saku. Chỉ thấy một đường sáng mờ như sợi chỉ, vẽ thành một đường cong giữa không trung rồi biến mất trong bóng tối.

Biến hết đi!

"Này! Cô làm cái quái gì vậy hả! Cô đã khen nó đẹp mà!" Saku gầm lên giận dữ khi nắm lấy vai cô mà lắc, cơn buồn ngủ bị quét sạch trong chớp mắt.

"À không." Cô mỉm cười, như thể cơn giận dữ bất thình lình của người trước mặt không làm cô dao động mảy may. Bàn tay cô cầm lấy bàn tay đang run lên vì cơn xúc động của Saku. Thật mềm mại. Một dòng máu, mảnh như một sợi chỉ đỏ, chậm rãi chảy xuống từ những ngón tay cô, nơi da thịt cả hai chạm vào nhau. Thật chậm rãi, cô thì thào. "Thứ mà tôi thấy đẹp, chính là đôi bàn tay này cơ."

Nếu cô có cơ hội nắm lấy tay bà, thì liệu đôi bàn tay ấy có mềm mại và ấm áp như vậy không?

Nhưng Saku đã giật tay mình ra khỏi tay cô. Anh ta nhìn trân trân vào bàn tay dính máu của mình, môi run run không nói thành lời. Gương mặt xinh đẹp trắng bệch, ánh lửa hắt lên, đổ bóng thành những mảng tối kì dị.

Cô biết gương mặt này, cô biết cảm giác này.

Sợ hãi.

"Không... không..." Anh ta thì thào, ôm lấy mặt. Vết đỏ loang trên gò má. "Không... đừng..." Anh ta vẫn thì thào.

Rồi kẻ đã quấn chiếc khăn đỏ của mình cho cô đứng bật dậy, hất ngã cô. Vùng bỏ chạy. Những bước chân lảo đảo rời khỏi đống lửa, rời khỏi cô, biến mất như bị hút vào bóng tối dày đặc. Chiếc bóng lờ mờ trên nền đất cũng bị màn đêm nuốt chửng.

Còn lại một mình, cô giơ tay lên. Một vết cắt sâu hoắm kéo dài từ ngón trỏ đến tận ngón út, rạch ngang qua lòng bàn tay một đường đỏ tươi. Máu rơi từng giọt xuống mặt cô, giống như nước mưa. Mặn quá. Mùi máu gợi nhớ đến chiến trường và những cái xác không lành lặn.

Cô bật cười. Vết thương lại đau. Nhưng cô không thể ngừng được. Cười ngặt nghẽo. Cô giật chiếc hoa tai còn lại ra. Cơn đau nhói nơi tai chỉ xuất hiện trong thoáng chốc. A ha ha. Có lẽ chiếc khăn đỏ được buộc nơi vết thương làm cô thấy khó thở rồi. Mũi cô nghèn nghẹt. Cổ họng cũng thế.

Cô nằm vật xuống, đầu đánh bốp vào một gốc cây. Hàng tá sao tóe ra trong đầu. Cô vẫn cười, tiếng cười vang lanh lảnh trong không gian đen đặc. Và cô đưa tay lên che mặt mình, không cho bất kì giọt lệ nào rơi ra khỏi hốc mắt.

Rốt cuộc khi nào mới kết thúc đây?

Mẹ kiếp, cô đã quá mệt mỏi rồi.

Cô giơ chiếc hoa tai ra trước đống lửa. Có lẽ Saku đã đốt nó lên, anh ta thậm chí còn đặt một đống cành cây bên cạnh. Trong ánh sáng cam, chiếc hoa tai dính máu vẫn lấp lánh xinh đẹp. Cô mỉm cười. Giống như Saku vậy, anh ta thực sự rất hợp với màu đỏ.

Cô ném chiếc hoa tai vào ngọn lửa. Sợi dây chuyền cũng chịu chung số phận với hai thứ đi trước. Dù biết rằng điều đó không thể xảy ra, nhưng cô lại khát khao thấy được viễn cảnh bị thiêu cháy đến méo mó và xấu xí của hai món trang sức lộng lẫy đó.

A, thật là đáng để trông mong mà.

Cô ngồi bó gối, vòng tay tự ôm lấy chính mình. Vết thương cứ đau âm ỉ. Tựa đầu lên gối, cô thiếp đi lần nữa vào trong giấc ngủ đầy mộng mị.

*

*       *

Rất nhiều bóng người xuất hiện trước mắt cô, mờ mờ như trong một làn sương mù. Họ vung kiếm. Âm thanh chát chúa khi kim loại va vào nhau, và tiếng người la hét. Cô len lỏi giữa những người đang chém và bị chém, xuyên qua một hành lang gỗ dài theo phong cách cổ xưa, ngang qua những chiếc cửa bị xé thành mảnh vụn. Cô không biết nơi đây là đâu, nhưng cô biết cô phải đi. Tìm thứ gì đó. Cô phải nhìn thấy.

Đây rồi.

Tâm trí cô nháng lên một cái.

Một người đàn ông, mặc haori màu xanh với những hoa văn hình ngọn núi màu trắng trên tay áo, đang được một cái bóng khác dìu dậy. Một vài giọt máu vương vãi dưới đất. Dù trên cơ thể người đó có vài vết cắt, nhưng cô biết rõ đây không phải là nguyên nhân của những đốm máu trông như hoa đỏ rực đó.

*

*      *

Bầu trời màu xám ngọc trai lờ mờ hiện ra trước mắt cô; đã tang tảng sáng. Đốm lửa trước mặt đã tắt ngóm từ khi nào. Ngôi nhà, tiếng vũ khí va chạm leng keng đều biến mất. Chỉ còn sót lại mớ tro chưa bị gió thổi bay và một vài mảnh củi đã cháy thành than.

Vẫn giữ nguyên cái tư thế cuộn tròn người khó chịu đó, cô đưa tay lên vuốt mắt mình. Cô lại khóc trong mơ. Tại sao chứ? Giấc mơ ban nãy quá thực, đến mức cô có thể cảm nhận được cả cơn đau đến xé lòng  trong đó. Nhưng người đàn ông đó là ai chứ? Haori xanh, và một ngôi nhà kiểu truyền thống. 

Nhưng giọng nói sau lưng đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Một giọng nói cau có và cục cằn hơn, nhưng rõ ràng là của Saku.

"Cô dậy rồi à?"

"Tôi tưởng anh đã bỏ đi?" Cô hỏi mà không quay đầu lại.

"Tôi chỉ muốn biết vì sao cô lại ném thứ đó đi thôi. Nó có thể đáng giá cả một gia tài đấy."

Vậy là anh ta không biết số phận của hai thứ nữ trang còn lại.

"Vả lại..." Saku bổ sung bằng một giọng rất trầm. "Cô thực sự rất đẹp khi đeo chúng. Có những thứ sinh ra chỉ để phục vụ cho những người thích hợp nhất."

Cô siết chặt tay, những chiếc móng tay được sơn tỉa gọn gàng đâm vào da thịt. Nhưng cô chẳng thấy đau chút nào. Mọi giác quan của cô gần như bị đình trệ. Thật chậm chạp, cô ngồi dậy, xoay người mặt đối mặt với Saku.

"Tôi có thể mượn thanh kiếm của anh được không?"



To be cont...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top