Saniwa là cái giề? Có ăn được ko?
- Làm thế nào mà! Tại sao...!
Chưa nói xong câu, hình ảnh trước mắt nó lại vụt mất, một hình ảnh khác lại hiện ra trước mặt...!
Hình ảnh hiện ra là một quang cảnh hết sức yên bình, có cái sân, có cây cổ thụ cao cao, có những ngọn gió thổi mát lịm và ở có................ NÓ ở đấy!
Tại sao lại thế được?, "Nó" trong đấy mặc bộ Kimono màu xanh biển, đai Obi màu vàng mạ kim, vẻ mặt hiện rõ vẻ đau đớn. Rồi đột nhiên có một người con trai đi tới...
.. Một người...
.. Ko hai người...
..Ko phải, là ba người....
..Có rất nhiều con trai ở đấy..
..Một mình nó ở đấy là con gái... Cái hell nào vậy...?
" Aya, sao lại đau đầu thế này?"
Hình ảnh lại biến mất.....
Cú đau đầu hình như đã kéo nó về với thực tại.
Choàng tỉnh dậy, nó nhìn xung quanh. Một lần nữa, trong đầu nó lại hiện ra một câu hỏi:
" Chỗ quái nào vậy nè?!"
Đây ko phải trường học, nhà cũng ko, cái phòng này có cái j đó hơi lạ. Phía bên ngoài là một bãi sân, cỏ mọc xanh ươm, xa xa có mấy lùm cây, mấy con hổ trắng đang đùa nghịch với một cậu bé rất vui vẻ bên ngoài ...
" Hả?! Cậu bé chơi với mấy con hổ đó sao?! Kì v~~~!"
Nó bây giờ mới bắt đầu để ý đến mình.
Hừm! Nói thế nào nhỉ? Nó bây giờ đang trong bộ dạng "trần như nhộng", may ra bên cạnh có bộ quần áo! Nói là quần áo thì ko đúng! Nhìn giống Kimono hơn!
Còn nó bây giờ ếu quan tâm, vơ vội mà mặc vào!
Trong đầu nó, cái thứ mà nó cho là ghê tởm, kinh dị nhất là: thức dậy với cơ thể "trần như nhộng" thế này, người lại còn hơi đau đau, điều đó làm nó nghĩ tới một cảnh đen tối nào đó, mặt nó liền đỏ ngay tắp lự.
Lục đục mãi mới mặc xong! Nó thở dốc:
- Mẹ kiếp! Trong đời chưa một lần mặc Yukata, nói j đến Kimono! Với lại, nó còn rộng thấy mồ! Hình như là đồ của con trai! Thôi kệ nó, miễn có cái mặc là được rồi! (Đáng khâm phục! Chuỵ đây vô tư vãi!)
••Phần của con tác giả tự cho vào, ko liên quan lắm:
- Mềnh cho thêm thông tin nha
+Ẻm là một trong N đứa ngu Sử, nên có một số cái ẻm ko hỉu, bợn Touran phải giải thích nên sẽ dài dòng lắm, với lại, chủ yếu là mình lấy trên Wikia , nên nếu có sai, nói bợn Wikia nha!
+ Ẻm ko like Sử nên ẻm ko thích mặc mấy cái liên quan đến Sử (liên quan nhờ!! Í con t/g chỉ đơn giản là ẻm ko thích mặc mấy loại như Yukata hoặc Kimono thôi! Nhưng tình thế "hiểm nghèo", ẻm phải mặc để bảo vệ "cái lòng tự trọng nhỏ nhoi của ẻm" thôi mà!)
_____End______
(End trên kia ko phải là hết Chap đâu, mà là hết cái phần con t/g nó tự cho vào thôi.)
*Tiếp nào~~~~~!*
Nó loạng choạng bước ra, vì bản thân chuỵ đây đau mà ếu biết rõ nguyên nhân nên chốc chốc lại phải bám vào sàn mà........bò! Nhục vãi!
Cái phòng này sao mà rộng thế, bò mà đau cả hai tay. Bây giờ nó mới hiểu được rằng vì sao con người lại phải đi bằng chân chứ ko bò. Haizz!!*chán nản vì bây h mới hiểu ra tại sao*.
BÒ đến nơi cần đến, nó kéo cánh cửa giấy ra đang hé mở sang một bên rất mạnh, rồi nhanh chóng bám vào mà đứng dậy, mặt rất thốn.
Có lẽ điều đó đã làm cho cậu bé chơi ngoài vườn và mấy chú hổ bắt đầu để ý đến, Tuy cậu bị vẻ thốn của nó làm cho sợ, hoặc là ngạc nhiên, nhưng hình như chút vui trong đấy! Cậu liền nói j đó với mấy con hổ và chúng chạy đi... Cậu bé liền chạy lon ton tới chỗ của nó:
- Aruji- dono, người vừa mới tỉnh sao, người bị đau ở đâu à?! Sao mặt người có vẻ ..... thế nhỉ?!
- Hả?! Chủ nhân á! Ko hỉu đâu! Em mau lấy cho chị cốc nước đi! Khát quá! -Nó nói bật lại với cái giọng kiểu như là: thằng này đầu óc có vấn đề!
- A! Dạ, để em đi lấ--- ICHI-NII ƠI!! Aruji- dono dậy rồi nè! Anh mau đến đây nhanh lên đi!!! Cậu bé hét toáng lên nhìn sang phía sảnh gỗ.
Nó cũng tò mò nhìn theo và đã thấy hối hận vì tại sao mình lại nhìn theo thằng nhóc đó!
" Ôi thần linh ơi! Sao nhiều con trai thế này!!! :v"
Nó tái xanh mặt lại, đóng sầm cửa ko chút lưu tình, (cái cửa đáng thương phải khóc thầm)
**Ế!!! Đáng lẽ ra đây là giây phút cảm động nhất, khi các Touran gặp lại Saniwa, mừng vui khôn siết, mà tại sao con main chính lại đóng sầm cửa lại ko một chút lưu tình, mà lưu tình ở đây là thương cái cửa hay là cảm động với Touran vậy hả?!!**
Nó đóng sầm cửa lại, mấy bợn ở ngoài thấy thế triệu hồi bản thể phá tan luôn ( cửa ơi! Tạm biệt em! Mong em trên thiên đường có một cuộc sống tốt đẹp hơn!*5 giây mặc niệm bắt đầu! *Xin hãy ngừng đọc 5 giây để tưởng niệm và ghi ơn cái cửa ko vì cái j cả!!)
.
.
.
.
.
Xong!! Đọc tiếp thôi nào!
Nó mất đà ngã xuống, cả bọn cũng mất đà ngã xuống luôn (thực ra là nhào vô đấy!) vào người nó!! Đù má! Nặng vãi trấy!!
Cả hai mấy con người ( lại còn là đực rựa nữa chớ!) nằm đè lên người nó! Ma nào chịu nổi! Nó thì sợ quá ngất luôn!! ( hay nhờ!)
Sau đó thì xin được phép ko viết vào vì cái Chap này quá dài, mà diễn biến thì như " cô dâu tám tuổi" nên mấy chế ko có máu kiên nhẫn thì xin đừng xem nha! Tại sao thấy dài mà mềnh vẫn viết ntn, thế thì viết bố cho xong, bỏ làm chi rữa! Ơ mình đang làm j thế này, càng viết nó lại càng dài hơn! Thôi ko viết nữa, cho End luôn, ................... Thôi chả End nữa, viết tiếp...!!!
*tua tua* *tua đến đoạn nó tỉnh dậy*
- Hả?! -Đó là câu đầu tiên của nó khi tỉnh dậy với hai mấy cái đầu đang chăm chú nhìn mình, tỏ vẻ lo lắng!
(Lo cái lọ nhà mi! Chuỵ đây định ngất lần nữa nhưng thôi đấy!)
- Aruji- dono, cho bọn tôi xin lỗi, tại vui quá nên, làm hơi quá! Thành thật xin lỗi Người! - Một thằng kiểu đầu hạ sĩ nói (đã nhận ra thằng đó là ai chưa? Phải! Là cái thằng cuồng chủ nhân Hasebe- kun đây nè!* tự biên tự diễn*)
- Cái j chứ Hasebe là người ôm chặt chủ nhân nhất còn j nữa!! - Thằng trắng từ đầu xuống chân lên tiếng (Hạc nhà chúng ta đây đã xuất hiện!)
- Thôi mấy ông cho tôi xin đi, Saniwa làm bộ mặt thốn kìa! -Thằng một mắt lên tiếng ( Chột đó! Chột đó! Nhận ra chưa?)
- Saniwa là j? Có ăn được ko?
- CÁI QUẦN NÀO VẬY ????????
_____End_____
( lằn này mới là End thật này! )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top