Phần 22: Ánh dương và màn đêm

Nguồn linh lực không tên cũng vẫn thế, ăn mòn con người đến tận xương tủy, khiến người ta nhớ lại những kí ức xưa cũ.

Hôm nay, cô đã mơ về một giấc mơ, giấc mơ khi bị nhấn chìm vào dòng nước ấy.

-Đủ rồi, đã đến lúc bỏ cuộc rồi.

-Ai vậy?

-Trong thâm tâm cô biết rất rõ

-Về mọi việc đang xảy ra, kể cả tôi

Ánh mắt vừa bâng quơ vừa lạnh lẽo lại mang chút gì đó lưu luyến vô tình khiến lòng ai thêm nôn nao, lại có một tầng lạnh lẽo.

-Buông xuôi đi

-Cô biết chắc chắn là sẽ không thắng lại nó mà.

-Dù vậy, tôi cũng muốn thử

-Cả cô lẫn tôi đều như nhau thôi, đều bị ví như màn đêm lạnh giá phải lùi bước mà bảo vệ ánh dương kia

-Ánh dương?

-Đúng, ánh dương, đó chính là anh trai cô không phải sao?

-Âm dương thác loạn, lại rơi vào sa ngã, cô là bản thân tôi hay là một bản khác của tôi?

-Tôi sao? Là một mảnh tối trong linh hồn cô

-Chúng ta, sẽ vẫn còn gặp lại, rất nhiều lần.

Tỉnh dậy, đôi mắt mịt mờ ngắm nhìn lấy màn đêm kia, lại hận không thể bắt lấy.

-Ánh dương hay màn đêm, có lẽ tôi cũng không thể nào hiểu được...

Những cây hoa sơn trà đã bắt đầu lan đến cổ của cô, để mặc cho cơ thể nhỏ bé có hứng thêm bao nhiêu vết đi nữa, vẫn sẽ phát triển ngày càng nhiều.

Chỉ có thể cười khi nhận ra vết thương đó đã quá sâu, dòng linh lực nơi dòng tộc Thiên đã bắt đầu mất kiểm soát.

Giống như màn đêm và ánh dương đấy là hai số phận ngược lại nhau. Khi đôi anh em sinh ra, đã có số mệnh khác nhau.

Người em được ví như màn đêm lạnh lẽo u buồn, trong khi người anh lại là cả một vùng ánh dương lạc quan và ôn nhu.

Định mệnh của cô, đến cuối cùng cũng chỉ là bảo vệ lấy ánh dương đấy.

Trách mệnh người nghiệt ngã, lại trách lòng người vô tình

Trách rằng ta vô dụng, lại trách sự tồn tại vô nghĩa.

Đến cuối cùng, cũng chỉ là một cánh hoa rũ tàn.

Sờ lên vùng cổ nơi hạt giống linh lực bắt đầu lan đến, bất giác nước mắt lại rơi. Gương mặt ấy không còn vẻ nghiêm nghị hay mạnh mẽ, mà thứ duy nhất còn tồn tại chỉ là một vẻ yếu đuối đến đáng thương.

Ai bảo rằng định mệnh là một sự tồn tại do thượng đế ban phúc?

Rõ ràng chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Khi muốn buông xuôi, lý trí lại chống cự.

Ai bảo rằng bất kì người nào cũng sợ chết?

Không, thứ họ sợ là khi nhắm mắt vào không thể nhìn thấy người mình yêu thương nữa, là khiến người mình yêu thương phải khóc. 

Vậy thì tối nay, liền để cho ta ngồi trên mái nhà ngắm trăng đi

Tiếng hát cất lên giữa màn đêm như một bức họa, lại không muốn cho ai biết

Omoi doori ni ikanai koto darake

Doushiyou mo naku jikoken o

Yaoyorozu no itamiya kanashimi kara

Nige komeru basho wo sagashiteru


Isso iwano sukimani hikiko motte

Tsuki mo taiyou mo shi shite nemurou

Umarete kita koto no imi nante

Shiranai wakannai yo


Demo sonna fuuni

Omoerutte koto sore wa

Kimi ga motto motto suteki ni

Nareru chikara ga arutte oshiete rundayo


Sousa kami no mani mani oose no mama ni

Dare datte chikyuu wo aishiteru

Nomeya utae ya donchan sawagi

Tamaya sonna no moii ne


Sousa kitamo minamimo migimo hidarimo

Nanda kanda chikyuu wo aishiteru

Doronko dakedo aruite ikeru

Mada mada saki wa nagaisa


Tada tadashii hito de itai dake

Kitto daremo ga sou negatteiru kedo

Yaoyorozu no kokoro no minikusa ni

Kurushime rareru mainichisa


Boku ga umarete kita koto

Kiseki to iebe kikoe wa iikedo 

Sore wa kitto guuzen ni sugi nakute

Yappari imi nante naisa


Demo tatoeba kimi ni

Ijiwaru wo suru yatsu ga

Irunara sore wa kimi a tottemo

Suteki no hito datte oshiete rundayo


Sousa kami no mani mani oose no mama ni

Dare datte chikyuu wo aishiteru

Boku ga waratte kimimo waraeba

Yurusenai koto nante naiyo


Sousa otokomo onnamo koishikaru beki

Sonna fuu ni chikyuu wa mawatteru

Doronko dakedo aruite ikou

Mada mada saki wa nagaisa


Hontouni daiji no mono nante

Angai kudaranai koto no naka ni aruyo

Toki ni wa minna de baka sawagi

Hadaka odori de oowarai


Sousa kami no mani mani oose no mama ni

Motto motto jibun wo aiseruyo

Kagami wo mite goran yo mou wakaru deshou?

Minna wo terasu hikari sa


Sousa kami no mani mani mina arigatou

Yappari chikyuu wo aishiteru

Hana wo sakasou ooki na hana wo

Tenma de todoku kurai no

Tiếng hát cuối cùng rơi vào trầm lắng, kết thúc giữa màn đêm

-Chủ nhân, tối rồi định ở trên này ngắm sao chắc- Thân ảnh nhỏ trên áo blouse trắng đến gần cô, khẽ khàng mỉm cười.

-Yagen, cậu lên đây làm gì?- Cô hỏi lại cậu ta, cậu cũng ở một bên chứ không lại gần cô, vì vậy nên cũng không thể nhìn thấy những cây hoa sơn trà vẫn đang phát triển trên thân người nhỏ nhắn.

-Tôi sao? Tôi bị mất ngủ- Cậu trả lời lại cô, gương mặt cũng có chút chột dạ.

-Cơ mà, ngài hát hay lắm đấy- Cậu bắt đầu đến gần rồi ngồi cạnh cô, phát hiện ra những cành hoa sơn trà đỏ rực trên cổ cô .

Một mảng im lặng nhấn chìm.

-Ta nghĩ cậu nên ngủ sớm đi, ngày mai còn phải xuất chinh mà- Tiếng nói nhẹ nhàng như gió mà nhắc nhở người bên cạnh, dù có biết là đã bị phát hiện, cơ mà lại coi như không thấy

Đó là sự thật.

Hai dòng dõi âm dương cùng một dòng họ, một dòng họ mà chưa từng xuất hiện, cũng chưa từng nổi tiếng, nhưng lại mang trong mình nguồn linh lực khổng lồ, không biết cách khống chế sẽ lập tức mất kiểm soát. Đến cuối cùng là một tiếng lòng như không như có, cũng như có như không. Hai dòng âm dương Thiên Vân Cơ và Hồ Điệp Vũ lại ở chung một dòng tộc, tuy vậy lại khắc nhau như muốn giết thẳng người sử dụng thuật âm dương kia.

Vì vậy, họ được ví như ánh dương và màn đêm.

Vì ánh dương có thể xua tan màn đêm, mà màn đêm cũng có thể cắn nuốt lấy ánh dương.

Khi hai đứa trẻ sinh đôi ra mang thuật âm dương khác nhau như vậy, được gọi là cặp sinh đôi bị nguyền rủa, đó là lý do mà không ai muốn đến gần họ.

Kii và Kuu chính là trường hợp trên.

Đến một độ tuổi nhất định, một trong hai sẽ bị chính linh lực của mình ăn mòn, và người kia sẽ tránh được mọi hậu hoạ về sau, đây là định nghĩa không thể thay đổi được của dòng tộc Thiên.

Đôi mắt bâng quơ nhắm lại tận hưởng cơn gió đêm buốt lạnh, khi biết rằng thời gian sắp cạn thì cũng phải tận hưởng, cũng bởi vì:

Hoa sơn trà đã nở rồi



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top