Chap 20:Cuộc sinh tồn khó khăn(2)
Sau khi xong, họ được dịch chuyển đến ải 3
Ải 3: Tìm kiếm:
Người quản trò: Kashuu Kiyomitsu
Tất cả các saniwa được dịch chuyển đến khu rừng hướng dương nào đó, còn vì sao gọi là rừng mà không gọi là vườn ư?
Hiển nhiên, vì nó lớn bằng nguyên cái rừng chứ sao.
-Etou, luật chơi rất đơn giản, ở trong khu rừng này có kha khá hố lớn, trong những hố đều là thứ mà aruji-sama gọi là dungeon, nhiệm vụ của mọi người là đánh bại boss của những cái dungeon này, như vậy sẽ có khả năng rơi ra thử thách. Lưu ý là con boss mọi người không ngờ tới nhất sẽ chứa thử thách nhé!- Kashuu vừa mở lời vừa sơn móng tay.
-À, nhớ là các saniwa khác không được trợ giúp đánh dungeon đâu!- Kashuu tiếp tục
Các saniwa đã bắt đầu hành động:
Người rơi xuống hố đầu tiên là Yuki, tiện thể cổ còn kéo theo đám toudan đi theo, cùng bọn họ là người giám sát: Yagen nhỏ
Họ nhìn thấy một đợt quái khá ít, căn bản là ba viên đạn của Yuki là xong
Nhưng mà sau đó mới là ác mộng, một đợt quái vài trăm con lao đến tấn công, khiến cho các toudan không thương nặng thì nhẹ, sức lực của Yuki và họ cũng cạn dần.
Thế là họ toàn bộ xuống trọng thương, cùng lúc đó bắt buộc phải bật chân kiếm tất sát mới đau.
Còn Yagen nhỏ nhìn bọn họ chỉ cười cười, ném vào đám quái một thứ thuốc lạ khiến toàn bộ ngủ hết rồi nói:
- Thử thách tạm thời thất bại, xin mời dịch chuyển về để chữa thương, toàn bộ file đã lưu vào thời gian hiện tại.
Thế là lại có một vòng kết giới bao trùm lấy họ rồi dịch chuyển thẳng họ về phòng chữa thương hon tipeinto.
Kii nhìn tình trạng, quẹt thẻ => xong
Thế là cả đám bị dịch chuyển đến dungeon trong tình trạng đã chữa thương xong.
Thế là bọn nó tiếp tục đánh, khi hoàn thành cũng là lúc tất cả xuống trung thương.
Ok, và thứ họ nhận được là gì?
Hai quả trứng phượng hoàng lửa...
...
...
Cả đám đồng loạt im lặng, thế mà cũng nghĩ được.
Thế là lại được dịch về hon tipeinto chữa thương và tiếp tục tìm tiếp.
Sau đó, Ren nó cũng rơi phải hố dungeon.
Họ rơi vào một cái dungeon mà khắp nơi đều là băng, nhưng những con quái lại bằng pha lê mới hay, bán đi chắc khối tiền.
Thế là bọn nó đi đánh quái, quái đợt này nhẹ hơn chỗ của Yuki, cả đám chỉ bị thương nhẹ và đã được hạc nhỏ đi theo chữa xong cho cùng với nụ cười tử tế hảo đáng yêu
Đến khi lấy phần thưởng:
Hai quả trứng hồ ly băng
...
...
Vẫn chỉ có thể yên lặng
Người rơi xuống kế tiếp là Seijji
Trong đó không có quái cũng không có ánh sáng, chỉ đơn giản là một mảng tối đen.
-Boss ở đây chính là ảo cảnh- Mika nhỏ đi cùng bọn nó nói
- Thế thì?- Seijji hỏi lại
-Chỉ cần tìm đầu của nó mà chém là được- Mika nhỏ tiếp tục
Vậy là cả đám chia nhau ra tìm đầu của cái ảo cảnh này, việc này tốn khá nhiều thời gian nhưng cũng không nhàm chán mấy khi liên tục bị đánh lén.
-A, tiểu hắc giờ không chịu nghe lời ai trừ chủ nhân.- Mika nhỏ nói nhẹ.
Thế là sau khi tìm được đầu của nó mà chém, ảo cảnh đen ngòm biết mất, để lại một màu trắng phau. Cùng với một phần hồi tưởng nhỏ
*Hồi tưởng*
Một thiếu niên chừng mười lăm tuổi mặc bộ kimono đen tuyền hở ra một bên vai trắng nõn, cơ thể dần tan biến dưới ánh nắng ban mai
-Hồ điệp khúc: Khóa
Kii gần đấy niệm phép mà nói,không, phải gọi là một người giống Kii như hai giọt nước thì đúng hơn, vì người này cao tận mét 8
-Ngươi, phải sống- Gương mặt ấy đến gần, khẽ khàng mỉm cười dù một bên mắt đã được băng bó kín vẫn còn rướm máu
_____________Kết thúc hồi tưởng_____________
-Một ngàn năm rồi- một thân ảnh thiếu niên hiện ra trước mặt họ mà nói
-Ta vẫn luôn chờ đợi nàng ta- Hắn tiếp tục quay đầu lại nhìn họ, gương mặt cười buồn bã
- Vậy sao? - Seijji nhìn hắn mà cười yêu nghiệt
-Ta từng hứa với nàng rằng, sẽ bảo vệ dòng họ của nàng ta, bảo vệ gia đình của nàng ta, nhưng đến cuối cùng lại để nàng ta vì ta mà tan biến- Hắn nói, một giọt nước mắt lăn dài, trên tay giữ chặt một chiếc hộp nhỏ mà mở ra
Trong đấy, là một cặp nhẫn cưới cùng một bức ảnh được bảo quản kĩ lưỡng.
-Dù vậy, nhưng chi gia tộc cuối cùng của nàng ta, lại giữ ta ở lại- Hắn đem chiếc hộp cất vào trong tay áo kimono đen tuyền.
-Nên, ngươi lại muốn cố gắng để bảo vệ họ?- Seijji nhìn hắn mà hỏi, trong mắt là một tia hứng thú đến cuối cùng cũng chỉ còn vô tình
-Nhưng có vẻ ta nên đưa các ngươi lên trên trước nhỉ?- Hắn cười hiền, đến gần họ mà đưa cho một quả trứng
- Hãy nhớ thật kĩ, tên ta là Hắc Thiền Định, chúng ta có thể sẽ gặp lại nhau- Cuối cùng hắn mới giới thiệu, cùng lúc đó một luồng sáng đưa bọn họ lên trên
Phần thưởng:
Trứng cửu vĩ hồ
...
...
Họ đang không biết phải phản ứng ra sao
Người lọt hố tiếp theo là saniwa Hana, không biết là xui hay may nhưng cái boss nó gặp thì...
-A, xin chào, tôi là Tsuki no Hanayoni, thanh kiếm được chính tay saniwa của hon tipeinto rèn ra bằng những bông hoa sơn trà đỏ rực và ánh trăng đêm, rất vui được gặp mặt- Cô ấy cười hiền lành nhìn nó, gương mặt cũng toát lên ý cười
- Hmm, ở chỗ này cũng khá đơn giản thôi, chỉ cần cầm năm cái mật thư này lên cho bọn họ nữa là được.
...
...
-?????- Hana đang ngàn dấu hỏi chấm
Còn lại là Shiroko, thím ấy chưa cần xuống thì lên đã có người đưa cho mật thư.
Thật may mắn
Thế là bọn họ nhận thử thách:
Của Ren: Bắt tay với một ai đó, cụ thể là saniwa nào đó
Của Yuki: Không có thử thách, may mắn bốc được giấy trống
Của Seijji: Tỏ tình người gần nhất trong vòng bán kính 6m trở lại.
Của Shiroko: Ăn đồ ngọt của Ren(Đám toudan hon Ren đã chuẩn bị trước gửi cho Kii rồi)
Của Hana: Giống của người trên
Thế là các saniwa thực hiện thử thách, thử thách đợt này khá dễ, trừ hai sani xấu số nào đó.
Seijji tỏ tình Yuki, nhưng chỉ nhận lại cái lườm sắc lạnh hơn dao găm của Shishiou nhà thím ý
Ren bắt tay với cả Hana xin chia buồn, Hana gương mặt ngàn dấu hỏi chấm nhìn Ren
Thế là thím ấy với Shiroko bắt đầu thử thách, sau đó Hp tụt về một, Kii tiếp tục quẹt thẻ.
Vậy là Kii đưa cho họ một tấm giấy nhỏ.
Trên đấy ghi là:
Người tham gia đặt thử thách:
Các con hạc ở các hon, các thợ rèn, phân và đặc biệt là có sự giúp đỡ của người đến hỏi và thêm mắm dặm muối:
- Phưn hon tipeinto
-Ha- Cả đám cười trừ, còn Kii vẫn nhìn bọn nó đang toả sát khí.
Thế là cả đám đi làm thịt cá trê thơm ngon bổ rẻ, làm thịt vịt quay mật ong và tọng cần vô miệng rèn.
Hôm nay thật là một ngày thú vị nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top