Xuất trận bất ngờ (2).
Nhìn Yamanbagiri đi vào cánh cổng, Saniwa ôm lấy Konosuke, ngồi xuống trước màn hình.
Chỉ thấy màn hình từ khi Yamanbagiri đi vô cửa đã xảy ra biến hóa, tấm bản đồ nhỏ nhanh chóng chiếm lấy màn hình, xuất hiện những ô tròn, một lá cờ hiện lên ở ô tròn có hình cánh cửa.
"Saniwa-sama, ngài có thể xem xét tiến trình của những Touken Danshi bằng biểu đồ này."
"Lá cờ là nơi mà Yamanbagiri-dono hiện đang ở."
"Những ô này đại biểu cho những địa điểm có sự hiện diện của Thời gian tố hành quân mạnh nhất."
"Trong những ô này cũng sẽ xuất hiện những ô tụ hợp nơi để lấy nguyên liệu mà Honmaru tạm không có, các Touken Danshi cũng có thể tạm nghỉ ngơi lấy sức ở đó."
"Mỗi một ô kẻ địch bị đuổi đi hoặc đánh bại xong sẽ chuyển thành màu tím, còn ô có nguyên liệu được dò xét xong sẽ đánh dấu màu lục."
"Ngài hãy cẩn thận nhất khi xuất hiện ô đỏ, bởi vì điều đó đại biểu ô đó có đội Tố hành quân mạnh nhất trong các đội còn lại."
Tâm trí Saniwa sắp xếp.
Ô lục: Nguyên liệu, trại nghỉ ngơi.
Ô tím: Binh thường.
Ô đỏ: Boss.
"Ta hiểu rồi."
Sau đó nhìn lại chỗ bản đồ, đã thấy lá cờ tiến thẳng đến ô đỏ.
Saniwa: ...
Konosuke: ...
A, này.
----------------------------
Nhìn màn hình lại nhanh chóng biến đổi hiện lên hình ảnh của hai bên và những điều màu đỏ, Saniwa im lặng nhìn Konosuke.
Konosuke chết lặng trả lời.
"Mỗi khi vào ô chiến đấu đều sẽ hiện lên giao diện này, để các Saniwa có thể xem xét trình trạng của các Touken Danshi."
"Những điều màu đỏ kia là thanh máu, ngài cũng có thể chú ý hình của các Touken Danshi, nó có khả năng sẽ hiện lên những ô biểu tình thể hiện tâm trạng của các Touken Danshi."
Nhìn hai bên nhanh chóng đụng nhau, sau đó ba ô ảm đạm, chỉ còn một ô thì thanh máu của Yamanbagiri cũng sắp đến mức cạn.
Saniwa: ...
Tới, đơn khiếu nại ở đâu nhỉ?
----------------------------
Đang lúc Saniwa mặt dần biến đen và Konosuke dần đến mức hoảng loạn thì hình ảnh biến đổi.
Chỉ thấy từ ô Yamanbagiri phát ra một tiếng, rồi sau đó hình ảnh trung quần áo của Yamanbagiri càng rách.
"Ngươi sẽ phải hối tiếc khi coi thường một bản sao như ta. Xuống mồ hối lỗi đi!"
Konosuke: "Oa, Yamanbagiri-dono kích hoạt Chân kiếm tất sát...."
Càng nói càng nhỏ giọng đâu, Konosuke.
Saniwa giơ lên Konosuke, chỉ cười hỏi.
"Giải thích?"
Konosuke: QAQ
----------------------------
"Vậy, Chân kiếm tất sát sẽ xuất hiện khi kiếm bị thương năng (thanh máu gần cạn). Tỉ lệ kích hoạt dựa vào thuộc tính Tất sát của từng kiếm, càng cao thì càng dễ thức tỉnh."
Konosuke gật đầu.
"Sau đó, sức mạnh kiếm sẽ được tăng lên và tấn công hai lần liên tiếp trong một lần, và sau đó sẽ luôn tạo đòn Chí mạng."
Konosuke gật đầu.
"Tuy nhiên, trạnh thái này chỉ duy trì được trông một ô, và sẽ không xuất hiện lần nữa ở ô tiếp theo."
Konosuke gật đầu.
"Cuối cùng, trạnh thái này rất ít khi xuất hiện?"
Konosuke gật đầu, còn nhược nhược bổ sung.
"Thế nên việc Yamanbagiri của ngài có thể kích hoạt ngay từ trận đầu là rất hiếm thấy."
Saniwa liếc xéo Konosuke, nhưng đối mặt với Konosuke đáng thương nhìn lại nản chí.
Trạng thái này thấy thế nào đều như tuyệt chiêu cuối cùng để bảo mệnh a!
Saniwa thở dài.
Quả nhiên, vẫn là gửi đơn khiếu nại đi.
Rác rưởi chính phủ thời gian, liền không sợ bạo áo xong không còn đồ để các Tsukumogami mặc sao?
Lại còn là bạo áo vào lúc thương nặng....
Này liền càng làm người muốn gửi đơn khiếu lại.
Trạng thái này thật sự cũng dễ gợi lên ham muốn của mấy biến thái a.
Đối với người thường chắc là càng dễ khiến họ đau lòng?
----------------------------
Khi Yamanbagiri bị thương nặng trở về, đối mặt với mỹ nhân bị thương yếu ớt ngoan ngoãn nhìn chính mình, Saniwa càng trầm mặc.
Ngài xem như biết lí do tại sao số lượng ám đọa Honmaru 'hơi' nhiều rồi.
Cuối cùng, Saniwa nhịn xuống thở dài, nhìn về phía Konosuke giờ đang sốt ruột đảo quanh.
"Giờ chữa thương thế nào?"
Konosuke dừng lại, xác định phương hướng rồi đi về một phía, miệng còn không quên giục hai người.
"Phòng chữa bệnh nơi này."
Saniwa định đi theo liền thấy bước đi khập khiễng của Yamanbagiri liền đi đến bên đỡ lấy.
Nhìn thần sắc vẫn hơi bất an như tù nhân chờ bản tuyên án của Yamanbagiri, Saniwa thở dài, vỗ vỗ nhẹ lưng Yamanbagiri.
"Không sao, cậu làm tốt lắm."
Yamanbagiri cứng lại, hơi cúi đầu xuống, tập tễnh đi theo bước đi của Saniwa.
Saniwa ngó nhìn vàng tai hơi đỏ lên của Yamanbagiri, chớp mắt.
Quả nhiên, rất dễ ngại ngùng đâu, Mền-kun.
Vui sướng quyết định biệt danh cho Yamanbagiri, hai người bước chân đi theo Konosuke.
----------------------------
Saniwa đột nhiên dừng bước, ngạc nhiên nhìn lên.
Yamanbagiri theo cái nhìn của Saniwa cũng nhìn lên.
Sau đó cảm giác một điều gì đó lạnh chạm vào mũi.
Đó là?
Yamanbagiri tự hỏi, tò mò nhìn những hạt trắng nhẹ nhành rơi xuống.
"A, tuyết rơi."
Saniwa vui vẻ nhìn những bông tuyết nhỏ rơi xuống, nhưng vẫn không dừng lại, còn cố gắng nhanh hơn hành trình.
Rốt cuộc cho dù ngài thích tuyết, nhưng Saniwa vẫn biết tuyết dễ làm người trượt ngã và làm trình trạng vết thương dễ bị biến đổi xấu.
Với trình trạng thương thế này, tốt nhất vẫn là dẫn Yamanbagiri vô nhà đã.
Yamanbagiri chớp mắt, cảm nhận sự nâng đỡ yếu ớt cũng kiên định kia, tâm cũng dần an ổn lại.
------------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Luận đã Tết nhưng trong truyện mới vào đông chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top