Phiên ngoại: Kỉ niệm 7 năm.

Sáng sớm, Saniwa mới tỉnh dậy đã đối mặt với Yamanbagiri đang rồi quỳ trước mặt ngài.

Yamanbagiri nghiêm túc ngồi, để trước là bản thể của mình, trịnh trọng nói.

"Bảy năm...Cuộc chiến diễn ra đã lâu...Tuy nhiên, đây không phải là một nơi tồi tệ...Tôi cho là vậy."

Saniwa hoàn toàn ngốc.

Cái gì bảy năm cơ?

Yamanbagiri nhìn Saniwa kiểu này cũng không nói gì, chỉ đứng dậy bắt đầu giúp Saniwa ngồi dậy, rồi dắt Saniwa vẫn đang ngốc ngốc vô nhà tắm.

Lúc Saniwa sắp bị Yamanbagiri đánh răng rửa mặt giúp liền tỉnh táo lại, hơi đỏ mặt, nhanh chóng đẩy Yamanbagiri ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Yamanbagiri đứng ở ngoài một lát rồi cầm lấy chiếc điện thoại ra tiếp tục xem tiếp thông tin cậu đang đọc dở.

"Chúc mừng bảy năm kỉ niệm từ ngày thành lập Touken Ranbu!"

Thật sự không ngờ, ở thế giới hiện thực bên Aruji thì chính phủ thời gian thành lập chỉ mới qua bảy năm thôi sao....

Nhìn Saniwa tương tất đi ra, Yamanbagiri hơi giơ lên miệng.

Đúng vậy, nơi đây không phải là một nơi tồi tệ.

Cho dù ngoài kia vẫn chiến tranh liên miên, ít nhất, nơi này là nơi bình yên nhất.

* * *

Saniwa mới đi đến đại sảnh đã thấy toàn bộ đao kiếm trong Honmaru đều tụ tập trước bảng thông báo lớn.

Lúc Saniwa tò mò đi qua thì tất cả phát hiện thân ảnh của Saniwa, đồng loạt bắt đầu trốn chạy, chỉ để lại Saniwa vẻ mặt mộng bức đứng ở đại sảnh.

Yamanbagiri lễ phép gật đầu với Saniwa, sau đó nhanh chóng đi theo anh em mình.

Cuối cùng Saniwa chỉ có thể đi hỏi Konosuke còn đang đứng trước bảng thông báo.

"Sớm an, Konosuke, hôm nay có chuyện gì sao?"

"Sớm an, Saniwa-sama! Hôm nay chính là một ngày đặc biệt đó!"

Nói rồi Konosuke vỗ vỗ bảng.

Saniwa nhìn lên, sửng sốt nhìn dòng chữ to bắt mắt trên bảng.

[Kỷ niệm bảy năm thành lập.]

Ngài lại nhớ đến lời Yamanbagiri nói.

Hóa ra...đó là ý của cậu ấy a.

Saniwa vui vẻ nở nụ cười.

Đúng vậy, nơi đây không tồi tệ đến vậy.

Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, chỉ cần đại gia ở bên nhau là được rồi.

* * *

Sau đó Saniwa được Konosuke dẫn đường đến mỗi gia tộc đao kiếm, nhận được lời chúc và những món quà nhỏ từ mỗi Tsukumogami.

Mệt mỏi dạo hết Honmaru, Saniwa ôm những món quà về phòng, vui vẻ phân loại chúng.

Yamanbagiri vẻ mặt ảo não ở bên cạnh giúp phân loại.

Sao cậu quên mất Aruji sẽ mang hết những món đồ này chứ.

May mà hộ Kunihiro là một trong những nhà Saniwa đến, chứ không là....

Nhớ đến mỗ chủ khống đao kiếm lườm cậu khi đi đến nhà, Yamanbagiri rùng mình.

"Aruji! Yamanbagiri-san! Đại gia đang đợi ở chỗ cây anh đào đó, xuống ăn tiệc cùng mọi người đi!"

Hai người nghe tiếng kêu gọi của những bé Tantou, nhìn nhau rồi buông xuống quà, đi xuống hội hợp cùng mọi người.

Sao, dù sao hôm nay cũng là một ngày quan trọng, những món quà đó phân loại sau cũng được.

Đồng thời Saniwa cũng nhịn không được thắc mắc.

Mọi người lấy đâu ra thời gian để chuẩn bị tiệc nhỉ?

_________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Sao, bởi vì hôm nay vô trang sự kiện của Touken Ranbu phát hiện mấy bữa nay là dịp kỉ niệm 7 năm nhậm chức của game lại do câu truyện mới bắt đầu nên chỉ viết chủ yếu là Saniwa và Yamanbagiri thôi.

Chúc mừng lễ kỉ niệm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top