Phụ chương đặc biệt: Valentine nồng nàn
- ..... Họ đang làm gì vậy... ?
Cô bé với mái tóc trắng muốt cùng đôi mắt ruby trong veo lầm bầm trong miệng. Trên ghế đá, một cô gái mang khuôn mặt nhỏ nhắn, hai gò má ửng hồng, bẽn lẽn đưa cho chàng trai ngồi cạnh một chiếc hộp hình trái tim có buộc ruy băng đỏ khá bắt mặt. Nhìn từ trên cửa sổ tầng hai xuống, cô bé lặng lẽ ngắm nhìn hai người. Chàng trai mở chiếc hộp, bên trong đựng những viên gì đó màu nâu đen trang trí sặc sỡ. Có vẻ anh ta rất vui và nhón một viên trong số đó cho vào miệng.
- Yuki~
- Sorano.....
Cô bé quay lại khi nghe thấy tiếng người gọi. Một nữ nhân trẻ chừng 20, 22 tuổi khoác chiếu áo Blouse trắng, nụ cười mang chút ngọt ngào tô điểm cho đôi mắt như hai viên ngọc bích cùng mái tóc vàng óng ả như nắng ban mai. Sorano lại gần cô bé:
- Em đang nhìn gì ngoài đó thế?
- Chẳng có gì cả.... Chỉ là hai con người ngu ngốc đang làm những chuyện vô nghĩa....
Yuki chớp hàng lông mi trắng muốt đáp lời. Soảno hơi nhướn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Có vẻ như đã hiểu ra điều gì đó, cô nở nụ cười rồi nắm tay Yuki:
- Đi nào... Mọi chỉ số của em đều bình thường nên hôm nay không phải làm xét nghiệm đâu. Chị em mình về thôi.
Yuki gật nhẹ đầu.
Dọc đường về nhà, Yuki không hé miệng nói nửa lời, chỉ có một mình Sorano là thao thao bất tuyệt. Sorano cũng hiểu khá rõ tính tình đứa nhóc này nên cũng chẳng phàn nàn, cùng lắm là tự hỏi tự trả lời mà thôi. Cô vui vẻ:
- Yuki có biết tại sao ban nãy cô gái lại đưa hộp quà đó cho chàng trai không? Em có biết bên trong chiếc hộp đó là gì không?
Chẳng đợi thêm bất kì phản ứng nào từ Yuki, Sorano tiếp lời ngay tức khắc:
- Thứ bên trong hộp được gọi là Chocolate đó. Không phải hôm nào con gái cũng tặng con trai Choco đâu nha~ Vì hôm nay là một ngày vô cùng, vô cùng đặc biệt nha!
- ..... Một ngày.... đặc biệt....?
- Ưm ưm! Hôm nay là 14/2, còn được gọi là ngày lễ Tình nhân - Valentine. Thường thì vào ngày này, các cô gái sẽ làm những món ăn từ Chocolate, hoặc mua Chocolate từ ngoài cửa hàng để tặng cho bạn bè, người thân, và đặc biệt hơn cả là tặng nó cho người mà mình yêu nhất!
- Sorano..... Yêu.... là sao....?
- Hừm~~~~ Khó nói ghê ha~~~
Sorano dừng lại một chút rồi rút trong túi áo Blouse một bọc quà nhỏ. Cô mở nó ra, lấy một viên Chocolate màu nâu đỏ rồi nhét nó vào miệng Yuki:
- Nào, em ăn thử đi...
Yuki ngậm nó trong miệng một chút rồi cắn nhẹ. Bên trong viên kẹo tràn ra thứ nước gì đó đặc sệt, hơi men nhàn nhạt cùng vị cay nồng thấm đẫm trên đầu lưỡi, lại cộng thêm vị đắng của lớp choco bọc ngoài khiến Yuki phải chau mày lại đầy khó chịu:
- Không thích.... Ghê quá.....
- Vậy là vẫn chưa đến lúc Yuki học về tình yêu đâu~
Sorano gói lại túi kẹo rồi để vào tay Yuki. Cô nắm tay cô bé nhỏ, tiếp tục bước đi:
- Loại Chocolate đó được gọi là Chocolate rượu vang. Lí do vì sao gọi vậy, em tự cảm nhận được sau khi đã nếm thử, đúng không? Với chị, nó là loại Chocolate ngon nhất đấy.
- ..... Sở thích của chị kì cục thật.....
- Nhóc con! Dám nói chị như vậy!?
Sorano véo mạnh má Yuki. Cô nhẹ nhàng:
- Yuki của chị vẫn còn bé lắm, chưa hiểu được đâu. Đến khi nào em yêu một ai đó, được họ tặng cho loại Chocolate này, em mới có thể thấy rằng nó tinh tế và quyến rũ đến nhường nào. Mùi vị thuần tuý và cay đắng của tình yêu.....
.
.
.
.
.
.
Thế nhưng... Cho đến tận bây giờ... Em vẫn chưa thể hiểu được những gì mà chị nói.... Chị bỏ em mà đi khi vẫn còn nhiều điều em chưa học.... Em xin lỗi... Em đã nói dối chị..... Viên chocolate rượu vang chị đưa em vào ngày hôm ấy thật sự rất tinh khiết.... Nó không ngọt, cũng chẳng cay, chỉ nhẹ nhàng mà vẫn tạo cảm giác tê rần trên đầu lưỡi... Đó là viên Chocolate đầu tiên chị cho em ăn, và cũng là viên cuối cùng em nhận từ chị... Là viên Chocolate duy nhất em còn cảm nhận được hương vị đậm đà.... Bởi vì từ đó đến nay, tất cả những viên Chocolate rượu vang em đã ăn qua, kể cả loại cao cấp nhất, mùi vị cũng nhạt nhoà như nhau mà thôi.... Sorano.... Liệu đó có phải tình yêu không....?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- A, chủ nhân, ngài dậy rồi ạ?
Hỉano vừa mở cửa phòng đã thấy Yuki mang khuôn mặt vô cảm ngồi trước gương. Cô quay đầu lại:
- ...... Chào
- Dạ~ Chào buổi sáng, chủ nhân~ Ngài ra phòng khách với em nào~ Chúng em có cái này cho ngài đây~
Hirano nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Yuki, dẫn cô đến phòng khách. Hàng chục các Toudan cũng đang tập trung ở đó, ở giữa còn đặt ba cái thùng to đùng chứa hàng chúc chiếc hộp trang trí khác nhau. Yuki khịt mũi.... là Chocolate.... Ichigo thấy Yuki liền cất tiếng đầu tiên:
- Buổi sáng tốt lành, chủ nhân.
- ..... Mấy người đang làm gì thế....?
- À... Việc này...?
Kasen cười đầy bất lực. Anh bắt đầu giải thích. Chả là bên bản doanh của Đệ Nhất Thần Rin Shiyurika, như mọi năm, lại được cả tấn Chocolate vào ngày 14/2. Mà nhiều quá họ ăn đâu có hết, nên lại chia ra cho các bản doanh nhỏ hơn. Mitsutada cười:
- Thôi thì đằng nào Rin - sama cũng có nhã ý, tặng bản doanh nhà ta nhiều hơn các bản doanh khác, cứ nên nhận cho ngài ấy vui.... Chủ nhân, ngài đã muốn ăn sáng chưa?
- Có Chocolate.... rượu vang không....? Đống đó ấy....
- A....................
Các kiếm đơ ra một lúc khi nghe thấy câu hỏi của Yuki. Cả nhóm lập tức nháo nhào lên, đổ cả thùng Chocolate ra bắt đầu nếm thử từng viên một. Đây là lần đầu tiên chủ nhân của các anh hỏi các anh điều gì đó, nên nhất định các anh phải làm cho ra nhẽ. Yuki thở dài một cái. Sau hơn 30 phút tìm kiếm và ăn thử, các Touken Danshi có vẻ như tê liệt vị giác luôn rồi. Kogitsunemaru xây cẩm mặt mày:
- Tôi... Tôi không thử nữa đâu.... Không có....
- Bên tụi em cũng không thấy....
Midare phụng phịu đậy nắp hộp Choco lại. Mấy nhóc Tantou và phe Wakizashi biết hợp tác với nhau, chia nhỏ ra cho dễ thử. Chứ ai như mấy ông kiếm lớn kia, giành giật nhau đến cả chục hộp rồi thử một mình chứ.
- Chủ nhân, hình như không có rồi... Hay là để tôi chạy đi mua cho ngài nhé?
Hachisuka lên tiếng khi thấy khuôn mặt Yuki có vẻ hơi ủ dột. Nhưng đáp lại các anh, cô chỉ lắc đầu:
- ... Không cần... Đi ăn sáng thôi....
- Vâng.....
Nguyên cả một ngày hôm ấy bản doanh Horizon ngập ngụa trong các món liên quan đến Chocolate do cả đội bếp, đặc biệt là Mitsutada và Kasen hợp tác tác chiến. Hoa quả nhúng Chocolate, Brownie, Cardamom Buns, Doughnut, Truffle, Lava Choco,.... Cả bản doanh ăn mà có cảm giác mình bị tăng lên đến cả chục cân vậy. Yuki cũng ăn, ăn nhiều là đằng khác. Những món đồ ngọt này khác hoàn toàn so với khi cô ăn Chocolate không. Mặc dù vậy... Yuki vẫn cảm thấy kì lạ. Thính giác của cô cực kì nhạy bén, và mùi hương ấy, cô đã ngửi qua, cũng thử qua cả trăm lần, sao cô có thể nhầm được cơ chứ... Trời cũng đã nhá nhem tối, ngày Valentine của bản doanh Horizon trôi qua mà không có gì vướng bận, trừ chồng bát đĩa nồng mùi Chocolate chất đống trong bồn rửa....
- Chủ nhân, ngài còn thức chứ?
- Vào đi.....
Yuki khẽ đáp khi nghe giọng nói quen thuộc của Kashuu. Kashuu vừa đẩy cửa bước vào, mùi hương quen thuộc đó lại thêm một lần nữa xộc thẳng vào mũi Yuki. Cô đứng dậy, chầm chậm tiến lại gần Kashuu ngửi ngửi:
- ... Cậu... có mùi Chocolate rượu vang....
- Ớ!? Sao ngài đoán được hay thế!?
Kashuu ngớ người ra, không nghĩ rằng hộp Chocolate đặc biệt mình định bí mật dành đến tận tối mịt để tặng cho vị chủ nhân bé nhỏ này lại bị lộ ra dễ đến vậy. Kashuu gãi đầu, chìa gói Choco được bọc trong chiếc túi giấy kẻ sọc xanh tím cho Yuki:
- Đây.... Tặng ngài..... Chúc ngài có một Valentine vui vẻ....
- Tôi tưởng... chỉ có con gái mới phải tặng cho con trai....?
- À... Thì... Cái đó.... Ngài biết đấy... Cũng không có luật cấm con trai không được tặng cho con gái mà..... Ngài ăn thử đi.
Nhìn giọng nói ấp úng cùng vành tai đang dần đỏ lên của Kashuu, Yuki bỗng nhớ lại gương mặt của Sorano ngày trước. Chị ấy cũng từng có biểu hiện thế này sau khi giải thích về loại Chocolate rượu vang cho cô nghe. Yuki tháo dây ruy băng, đổ ra tay hai viên. Một viên cô cho vào miệng mình, viên còn lại đút vào miệng Kashuu.
- A.... Hương vị này... Thật giống với lúc ấy....
Yuki thầm nghĩ khi cắn đôi viên Chocolate. Vẫn hương rượu nồng nàn quyện với vị đăng đắng của Chocolate, cùng với đó là chút gì đó ấm áp thấm nhuần trên đầu lưỡi. Đã bao lâu rồi cô mới được quay trở về với hương vị ngày ấy, thậm chí còn có cảm giác yên bình hơn cả. Yuki gói túi Chocolate lại, quay sang nhìn Kashuu cũng dường như đang tận hưởng viên Choco trong miệng. Cô nhẹ nhàng:
- Cảm ơn.... Lễ tình nhân vui vẻ, Kashuu Kiyomitsu....
___________________________
Happy Valentine (muộn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top