Chương XIII: Thanh kiếm
- Cô bé ơi, kiếm của cô này!
Thợ rèn cầm theo thanh đoản đao nhỏ, vui vẻ đi đến phòng Yuki. Dạo này Yuki hay đi cùng đội viễn chinh, nhưng không thể lần nào cũng mượn kiếm của Toudan để xài được, nên Kasen quyết định nhờ thợ rèn làm riêng cho Yuki một thanh kiếm. Đón thanh kiếm từ tay thợ rèn, Yuki mím nhẹ môi, những ngón tay mảnh khảnh mân mê từng đường nét. Vỏ kiếm mang sắc xanh êm ả của bầu trời, chuôi kiếm mạ vàng, khắc thêm viên ngọc lục bảo vô cùng bắt mắt. Yuki khẽ cọ vào nó, thì thào:
- Sorano......
- Ồ? Ngài đặt tên là Sorano sao? Hay đấy chứ~
Rèn - chibi mở lời khen ngơi. Và câu chuyện bắt đầu từ đó.....
- Chủ nhân của em ơi~~~ Hôm nay ngài dậy sớm, có muốn đi chợ không? Em sẽ mua cho ngài ít Konpeito.
Monoyoshi - Toudan được coi là đem lại may mắn - thò đầu vào phòng Yuki. Bình thường Yuki ngủ dậy rất muộn nên hầu hết các việc như phân chia nhiệm vụ, sắp đội,.... đều là do Hasebe và Kashuu quyết định. Vừa nghe thấy tên loại kẹo ưa thích, Yuki lập tức đứng lên, không quên gài Sorano vào hông, hí hửng bám theo Monoyoshi. Phiên chợ sáng thường được coi là phiên chợ đẹp nhất, bởi nó thấm đẫm trong cái nắng nhàn nhạt của ánh mặt trời. Lúc này, người vẫn còn ít, nguyên liệu lại tươi roi rói, tha hồ mà chọn lựa. Yuki bám vào tay Mono, theo cậu dạo quanh các sạp hàng.
- Monoyoshi..... Mua cái này.....
Yuki chỉ tay vào một cây bắp cải khá nhỏ nằm gọn trong góc của quầy rau củ. Mono nhấc cây bắp cải lên:
- Ngài chắc chứ? Nó bé quá, liệu đủ ăn không?
- ..... Không đủ thì lấy thêm.....
Yuki nhấc một cây nữa có kích thước tương tự, nhét vào giỏ. Kế đó là hàng thịt, hiệu tạp hoá,..... Tất tần tật những gì trong giỏ hàng Mono đang xách đều do Yuki chọn. Đến khi về nhà, Mitsutada và Kasen mở ra xem mới trầm trồ:
- Ôi chao~ Nhìn tươi quá đi mất~~~ Monoyoshi - kun khéo chọn ghê~~~
- Em đâu có. - Mono xua tay - Là chủ nhân chọn hết đấy.
- Chủ nhân á!? - Hachisuka ngạc nhiên.
- Vâng. Mỗi lần đưa cho em cái gì là ngài ấy đều bảo: "Sorano thích nó...", nên em cứ vậy là thanh toán thôi.
Monoyoshi mở tủ lạnh, lôi ra hộp pudding rồi tung tăng về phòng. Kasen thắc mắc:
- Không phải Sorano là tên của thanh kiếm mà thợ rèn làm cho chủ nhân sao?
- Ừ thì đúng.... Nhưng chỉ có những Phó Tang Thần như chúng ta mới có thể được ban cho hình hài và giọng nói thôi.
Yagen gật gù, bắt đầu sắn tay áo lên chuẩn bị bữa trưa. Bản doanh chưa đến mức quá đông, nhưng nếu không bắt đầu nấu cơm từ sớm thì nguy cơ nhịn bữa cao lắm. Horikawa vỗ vai Kasen:
- Có lẽ đại tướng chỉ tưởng tượng ra thôi. Anh biết đấy, ngài ấy rất quý cô gái tên Sorano mà.
Mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Từ ngày có thanh kiếm, cách cư xử của Yuki dần trở nên khác lạ. Cô không bám dính Yamanbagiri như xưa, thay vào đó chỉ nhìn anh giống như những Toudan khác, dậy sớm hơn, ăn uống cũng dinh dưỡng hơn. Và điều quan trọng nhất, bây giờ, câu cửa miệng của cô luôn là: "Sorano bảo....."
- Được rồi.... Giờ tôi thấy lo rồi đấy nhé.
Yagen nghiêm mặt nói. Các Toudan đang tổ chức buổi họp kín sau khi chắc chắn rằng Yuki đã ngủ say. Hasebe lên tiếng trách móc:
- Tôi đã phản đối việc làm kiếm riêng cho chủ nhân rồi mà! Mấy người cứ không nghe cơ!
- Thế chẳng lẽ cứ để ngài ấy xách bản thể của chúng ta ra ngoài chơi? Nhỡ có kẻ địch tấn công thì sao?
- Thôi... Không cãi nhau nữa...
Taroutachi thấp giọng cắt ngang trước khi hai phe xông vào đánh. Em trai anh - Jiroutachi - lại đang xỉn quắc cần câu và hình như sắp gục tới rồi. Sau đó thì Tarou cùng Ishikirimaru phải cùng nhau khiêng Jiroutachi về phòng. Yasusada nhỏ giọng:
- Hay là lát nữa, để thằng Kashuu đột nhập vào phòng chủ nhân lấy thanh kiếm đó?
- Sao lại là tao????????????
Kashuu túm lấy cổ áo Yasu lắc lắc. Làm ơn đi, bắt cậu đột nhập vào phòng chủ nhân thì thà bảo cậu một mình đánh với 6 tên Thoái Sử Quân còn hơn. Ít ra còn có cơ hội sống....
- Mày đừng có lo. Chủ nhân mà ngủ rồi thì trời có sập cũng không dậy nổi đâu.
- Nhưng... Nhưng....
- Kashuu, cậu là người thân với chủ nhân nhất, nhờ hết vào cậu đó. - Nikkari vỗ vai Kashuu.
- Phải đó! Vì chủ nhân nào, Kashuu - san! - Lần này đến lượt Ima.
- Ơ.........................
.
.
.
.
.
.
.
Căn phòng của Yuki chìm trong bóng tối, chỉ thấy lấp lánh sắc xanh nhè nhẹ của viên ngọc lục bảo do ánh trăng rọi trúng. Kashuu hé cửa. Thanh kiếm Sorano được đặt ngay bên cạnh gối, nhưng Yuki lại nằm quay lưng lại so với nó. Có vẻ là cơ hội tốt. Kashuu rón rén lại gần. Bỗng nhiên cậu đá phải một cái kẹp tóc khiến nó văng ra xa, phát ra tiếng động nhỏ. Kashuu giật bắn, vội vàng ngừng di chuyển, im lặng quan sát nhất cử nhất động của Yuki. Cô hơi ưỡn người một chút, kéo chăn lên che kín cổ, tiếp tục say giấc. Kashuu thở phào nhẹ nhõm cúi xuống, vươn tay lấy thanh kiếm. Một bàn tay lạnh buốt bỗng chộp lấy cổ Kashuu, đè ngửa cậu ra sau. Đôi mắt của Yuki sáng quắc trong đêm tối, loe loé sắc đỏ đầy sát khí. Thanh kiếm Sorano đã rời vỏ từ lúc nào, mũi kiếm sắc nhọn chỉ cách mắt cậu có vài mili. Kashuu có cảm giác chỉ cần một cử động nhỏ của mình thôi là ngày mai cậu sẽ phải đeo băng bịt mắt giống Mitsutada. Yuki nhíu mày nhìn Kashuu:
- Nửa đêm nửa hôm... vào đây làm gì....?
- A... À... Tôi... Tôi chỉ.... Tôi thấy gối ngài bị lệch, sợ sáng mai ngài đau cổ nên mới định sửa lại cho ngài thôi!!!
- ..... Vậy thì được..... Cậu đi ngủ sớm đi là vừa....
Yuki trèo xuống khỏi người Kashuu, ngáp dài một cái rồi quay lại chiếc futon ấm áp. Cô không quên cầm lấy thanh kiếm Sorano rồi ôm rịt vào ngực. Trước khi Yuki kịp ngủ, Kashuu hỏi:
- Chủ nhân, bình thường ngài ngủ say lắm cơ mà? Sao tự nhiên lại thức dậy giữa chừng thế?
- Công việc trước đây không cho phép tôi mất cảnh giác.... Với lại, Sorano gọi tôi dậy...
Viên lục bảo bất giác loé sáng. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Kashuu. Cậu vội vàng kéo chăn đắp lại cho Yuki rồi ra ngoài.
Sáng hôm sau, mắt Kashuu thâm quầng lên do thức canh nguyên đêm chờ thời cơ chôm được thanh kiếm, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng làm ăn được gì. Sáng nay cậu có lịch viễn chinh cùng đội I, gồm Hasebe, Kogitsunemaru, Hirano, Ima và Sayo, kèm theo cả chủ nhân của cậu nữa. Lịch viễn trinh lần này là ở thành Osaka năm 1915, đúng ngày nó xảy ra vụ hoả hoạn. Kashuu ngáp dài:
- .... Chỉ tại mọi người... Oáp.... Giờ buồn ngủ quá....
- Ráng lên nào, Kashuu - san. Anh là đội trưởng cơ mà~
Ima nhảy lên ôm lấy cổ cậu, đeo bám luôn. Yuki ngồi ở một tảng đá cạnh đó, lặng lẽ vân vê thanh kiếm Sorano. Bỗng nhiên cô đứng phắt dậy, lao về phía Kogitsunemaru, túm lấy cổ áo cậu giật ngược ra phía sau, đồng thời đưa vỏ kiếm ra chặn đứng nhát chém của con Tantou vừa xồ ra từ trên một ngọn cây gần đấy. Yuki nhăn mày:
- Tao ghét nhất lũ đánh lén.....
Sau đó, một đường kiếm gọn gàng xẻ đứt đôi người con quái vật. Hirano vẩy máu khỏi bản thể:
- Chủ nhân cừ quá~ Sao ngài biết là địch tới?
- Nói chuyện sau.... Tập trung vào đi....
Yuki xuyên mũi kiếm thủng cổ họng con Tachi khiến các Toudan sởn gai ốc. Trước đây, có vài lần các anh rủ Yuki đấu tập chung, nhưng lần nào cô cũng im lặng rồi bỏ đi một nước. Sau này dò ra thì mới biết rằng: Người con gái bé nhỏ đó, chỉ cần đụng vào vũ khí, chẳng cần biết trước mặt là địch hay bạn, sẽ không bao giờ nương tay. Cô từ chối đấu tập cũng là vì không muốn họ bị thương. Nhưng công nhận, Yuki mà không nương tay thì đáng sợ thật. Từng nhát chém, từng chuyển động đều vô cùng hoàn hảo, liên tục nhắm vào điểm yếu của đối phương. Không thừa không thiếu, một nhát chém đủ kết liễu kẻ thù. Kashuu hạ tầm mắt quan sát Yuki. Tại sao chủ nhân trước của anh lại chọn cô? Tại sao bắt buộc phải là cô? Có thật cô chỉ là một cô gái bình thường không? Nếu không, vậy cô là ai?
- Kashuu!
- Á! Hả? Sao? Chuyện gì?
Kashuu giật mình khi Hasebe bỗng nhiên búng mạnh vào trán cậu. Hasebe tra bản thể vào vỏ:
- Xong hết rồi đấy. Chủ nhân đang đợi để về kia kìa.
- À, phải rồi ha. Tôi xin lỗi. Mải suy nghĩ quá.
Kashuu cười trừ rồi lau đi vệt máu dính trên mặt.
Vì nhiệm vụ xong sớm hơn dự định nên cả nhóm quyết định đưa Yuki đi tham quan cảnh vật của Nhật Bản thời xưa. Mặc dù chỉ được phép loanh quanh trong rừng nhưng thế cũng là quá đủ rồi. Ai dè đang đi thì Yuki vấp phải hòn đá, té trầy cả đầu gối. Hasebe vội vàng:
- Ngài có sao không? Trời ơi.... Xây xát hết rồi còn đâu...
Thấy Hasebe định đỡ mình dậy, Yuki đưa tay ra ý bảo không cần. Cô đứng lên, phủi quần áo:
- Không sao... Bị bẩn thôi.....
- Ngài đừng nói dối! Rõ ràng em vừa thấy máu chảy ra mà!
Hirano quỳ xuống kiểm tra thì giật mình. Quả nhiên không hề thấy vết thương nào, chỉ có chút bùn đất còn dính lại trên hai đầu gối của cô. Cậu bé mím môi:
- Không thể... Em thấy máu mà... Thậm chí còn thấy nó nhỏ xuống thanh Sorano nữa... Nó....
Chợt từ chỗ thanh Sorano bị đánh rơi khi Yuki ngã, một luồng sáng đỏ loé lên khiến cả bảy người phải che mắt lại...
- Ô kìa? Rèn - san? Có chuyện gì thế?
Kasen mở lời khi thấy Thợ rèn hớt ha hớt hải chạy đến, thậm chí còn không kịp thở. Cậu ta nắm lấy Kasen lắc lắc:
- Sa... Saniwa đâu???????
- Ngài ấy đi viễn chinh từ sáng sớm rồi.
- Thế còn thanh kiếm Sorano????
- Chủ nhân mang theo chứ đâu.
- Trời ơi!!!! Các anh đi tìm thanh kiếm đó về ngay!! Nhanh!!!!
- Hả!? Bộ có chuyện gì sao?
Rèn chìa ra một thanh kiếm có vẻ ngoài y hệt Sorano, chỉ khác là không có viên ngọc lục bảo. Cậu cuống cuồng:
- Đây mới là thanh kiếm tôi rèn! Mãi đến sáng nay tôi mới thấy nó bị nhét vào sâu trong góc lò!
- Cái gì!? Thế còn thanh kia!?
- Tôi... Tôi không biết! Việc cấp bách bây giờ là phải tìm bằng được thanh Sorano giả kia về đây! Nhỡ để nó ăn được linh lực từ người Saniwa là không xong đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top