Chương X: Thập thần

- Oáp....
Kashuu ngáp dài một cái, tay cầm xấp thư ném cái phịch lên bàn rồi bắt đầu mở ra đọc. Tuần này đến phiên cậu phụ trách quản lí hòm thư, cậu lại lười đọc chúng kinh khủng, dồn tới dồn lui cuối cùng thành ra cái thùng đầy nhóc, không đọc cũng không được. Nếu mai Kasen mà phát hiện, nhất định sẽ bị mắng cho coi.
- Event mới... Touken Danshi mới.... Đổi tem thư...... Giảm giá... Giảm giá... Khuyến mại... Giảm giá... Lễ ra mắt..... Giảm giá... Giảm giá.... Ớ! Cái gì!?
Kashuu giật mình quẳng xấp giấy đang cầm sang bên cạnh rồi lục tung chỗ vừa đọc, lôi ra được một lá thư có con dấu mang hình bông hoa đào năm cánh đỏ chót của tổng bộ. Kashuu nhăn nhó:
- Ây dà.... Kiểu này xong thật rồi.....

- Thư của tổng bộ!? Từ lúc Aoi - sama qua đời tới giờ, đã bao giờ chúng gửi thư tới đâu? Sao tự nhiên lại dở chứng vậy!?
Hasebe chán ghét cầm lá thư lắc qua lắc lại. Con cáo trên vai Nakigitsune cười:
- Ya ya~~ Chắc là họ đã nghe danh chủ nhân nhà ta đó mà~~
- Ừm...
Nakigitsune gật đầu nhẹ. Hiếm lắm mới thấy cậu mở miệng nói cho dù chỉ là một chữ đơn giản. Tomoegata nhíu mày, tỏ vẻ không vui:
- Trước đây Aoi - sama còn sống thì lạnh nhạt chỉ gửi thư mời họp, Aoi - sama qua đời rồi bản doanh gần như bị gạt ra ngoài, thậm chí bị Thoái Sử Quân tấn công còn không thèm cho viện trợ đến. Giờ chúng ta lv cao, các Touken Danshi quý hiếm về nhiều với cả có chủ nhân mới thì mới tỏ vẻ quan tâm... Rõ thật là......
- Chốt lại có đi không thế? Tôi chẳng muốn tới đó xíu nào...
Akashi lười biếng nâng mí mắt dường như sắp sụp xuống đến nơi, cố gắng chen vô một câu để chứng tỏ mình vẫn đang nghe người khác nói. Hotarumaru đạp anh mình một cái rồi mon men lại gần ôm cổ Yuki:
- Cứ để chủ nhân quyết định đi~
- Ý ngài thế nào?
Kikkou đưa lại lá thư cho Yuki. Cô ngậm cây kẹo mút trong miệng, chẹp chẹp nuốt lấy nước kẹo ngọt ngào. Mân mê một chút, Yuki khẽ đưa lá thư lên gần mũi, hít dài rồi thở hắt ra. Cô chớp cặp lông mi trắng:
- Đi.... Kashuu với Kogitsunemaru hộ tống....
- Eh? Tôi sao!? - Kashuu không giấu nổi vẻ sung sướng trên mặt, nhưng vẫn làm bộ - Nếu ngài muốn thì đành vậy thôi~
Khác với Kashuu, Kogi chỉ gật đầu cái rụp rồi ra khỏi phòng. Mikazuki đưa tay xoa đầu Yuki:
- Ngài chắc chứ? Nếu không thích, ta, Juzumaru - dono và Oodenta - dono có thể ra mặt từ chối mà.
"Crack!* Viên kẹo bị Yuki cắn làm đôi. Cô rút chiếc que ra khỏi miệng, hơi thở mang theo mùi đường đầy ngọt ngào:
- Người ấy cũng ở đây.... Không thể không đi... Cơ mà... ra mắt cái gì thế....?
- Để tôi giải thích cho.
Ichigo dịu dàng ngồi xuống bên cạnh Yuki. Anh lôi ra cuốn sổ tay đã khá cũ, bên trong ghi chép rất đầy đủ những điều liên quan đến thế giới mang tên Đao Kiếm Loạn Vũ này. Lật giở một hồi đến chừng nửa quyển, Ichigo chỉ vào hình vẽ theo dạng sơ đồ:
- Lễ ra mắt được ghi trong lá thư, tôi đoán khá chắc là để trình diện Tân Thập Thần.
- Tân Thập Thần...?
- Đúng rồi. Thế giới Touken Ranbu này, Thập Thần có chức vụ cao nhất, nhưng rất hiếm khi thấy. Họ chỉ xuất hiện vào cuộc họp cho Tân Saniwa và các buổi lễ ra mắt Tân Thập Thần mới. Lễ ra mắt sẽ gồm: Nguyệt Thần, hay còn gọi chung chung là Thập Thần: Các vị thần đang đảm nhiệm từ cấp 1 đến cấp 5. Nửa còn lại được bổ nhiệm không lâu, từ cấp 6 đến cấp 10. Nhiệm vụ: Điều tra lỗ hổng thời gian, duy trì lớp bảo vệ cho thế giới này, tạo chiến dịch event mới,.... Kế đó là Tinh Thần, các vị thần được chọn lựa để đào tạo và trở thành Nguyệt Thần trong tương lai, thường thì nhóm này chỉ có khoảng 3, 4 người thôi, và công việc là học tập, hỗ trợ các Nguyệt Thần hiện tại. Cuối cùng là Nhật Thần, tức là các vị thần đã về hưu nhưng vẫn đảm đương vài phần việc như tra cứu sổ sách để đảm bảo không có biến cố lịch sử xảy ra và đào tạo các Tinh Thần đã qua chọn lọc.
- Vậy lễ ra mắt năm nay là để giới thiệu Nguyệt Thần mới...?
- Chủ nhân thông minh quá~
Ichigo vui vẻ khen ngợi Yuki. Vừa hay Mitsutada bước vào, tay cầm theo một hộp Pudding. Anh đưa nó cho Yuki:
- Ngài càng ngày càng hiểu rõ về thế giới này nhỉ. Phần thưởng đây.
Mắt Yuki sáng bừng, hớn hở đón lấy món tráng miệng ưa thích. Nhìn Yuki hạnh phúc cho từng muỗng pudding vào miệng cũng khiến các Toudan vui lây. Thời gian đầu sống chung thì khá vất vả vì cô cứ ăn thứ gì không quen là ói ra ngay lập tức do dạ dày không tiêu hoá được. Sau một khoảng thời gian dài đội bếp phải cật lực nghiên cứu các món ăn vừa dinh dưỡng vừa dễ hấp thu, kết hợp với thuốc của Yagen, Yuki ăn uống được nhiều thứ hơn, da dẻ đã ánh lên sắc hồng chứ không nhợt nhạt như lúc mới đến nữa. Tóm lại, với một vị chủ nhân thế này, thực sự không thể ngừng quan tâm mà.

Ngày tiến hành lễ ra mắt, Yuki buộc phải dậy từ lúc 6 giờ sáng, cái khoảng thời gian cô ghét nhất.....
- Ư.............
- Dậy cái coi!!! Ngài bảo đi cơ mà!!!!!!!
Kashuu dùng hết sức bình sinh, cố gắng kéo chăn ra khỏi Yuki. Ai dè đang kéo thì Yuki bỗng hất tung cái chăn khiến cậu té ngửa ra sau. Cô lao thẳng vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi chạy một mạch xuống nhà bếp:
- Súp.....
- Ái chà, chào buổi sáng chủ nhân~ Nào, há to~
Horikawa cưng chiều đưa muỗng súp lại gần miệng Yuki. Kashuu xị mặt:
- Tôi còn chẳng bằng một thìa súp.... Thật bất công...
Sau bữa sáng, Yuki bị lôi tuột về phòng để thử đồ. Để tránh trường hợp chủ nhân của mình mặc đi mặc lại mỗi một loại váy trắng đơn điệu, các Toudan đã rút ra 1/4 ngân quỹ bản doanh để ra cửa hàng chọn vải, đồng thời thức đêm thức hôm tự tay vẽ vài bộ đồ rồi giao hết cho nhóm "Bảo mẫu" ngồi may. Cơ mà rốt cuộc may cả chục bộ mà màu chủ đạo vẫn là trắng.
- Chủ nhân, sáng nay ngày mặc bộ này nhé.
Hachisuka lấy ra chiếc váy liền bằng lụa satin trắng cùng đôi giày búp bê đế bằng cũng trắng nốt. Đợi Yuki thay đồ xong xuôi, Kogarasumaru liền ngồi chải tóc cho cô, không quên tết một lọn nhỏ rồi thắt lại bằng sợi ruy băng có đính ngọc trai. Từ đầu xuống chân Yuki mang sắc tinh khôi như tiểu thiên thần tuyết khiến các kiếm không khỏi thích thú mà ngắm nhìn. Kashuu mặc bộ vest màu đen cùng sơ mi bên trong màu đỏ thẫm, lần này cậu không buộc như mọi khi mà lại xoã tung mái tóc đen xinh đẹp, tạo vẻ ngoài lịch lãm mà hoang dại khác hẳn bình thường. Kogitsunemaru cũng bị ép phải mặc vest cho dù cậu ghét cay ghét đắng nó. Thành ra chúng ta có một bộ dạng không sơ vin, không cài cúc áo vét, kèm theo mái tóc trắng được tết lỏng và vắt trước ngực. Cơ mà vẫn đẹp trai lắm.

Ba người xuất phát vào khoảng 7 giờ sáng, đến khu sảnh lớn của của nơi diễn ra buổi lễ cũng đã gần 8 giờ. Kashuu rút chiếc đồng hồ quả quýt mượn từ Mitsutada:
- Chúng ta còn một tiếng nữa. Chủ nhân, ngài muốn đi tham quan chứ?
Yuki gật nhẹ đầu, khoác lấy tay Kashuu tỏ vẻ rất vui. Kashuu bị ôm bất ngờ, hai vành tai đỏ ửng lên. Kogitsunemaru gãi đầu:
- Vậy tôi sẽ đợi ở đây nhé. Cầm bản thể của tôi nữa này. Có gì thì triệu hồi trực tiếp thì bản thể cho tiện. Kashuu, trông chủ nhân cẩn thận đấy.
- Rõ rồi rõ rồi~
Hội trường diễn ra buổi lễ ở bên trong, nhưng đa số các Saniwa đều tụ tập tại sảnh cùng các Toudan hộ tống. Đa số là Ichigo, Hasebe, Mitsutada hoặc Tonbokiri, thậm chí còn có cả các Toudan hiếm như Thiên Hạ Ngũ Kiếm, Kogarasumaru, Ookanehira,.... Rất ít người mang Tsurumaru hoặc hội bợm nhậu. Và không ngoại trừ các Saniwa già, trẻ, gái, trai, Yuki còn thấy cả một nhóm trẻ con đang trò chuyện vui vẻ...
- Đó là.....
- À, mấy nhóc đó là con của các Saniwa đấy. Cô bé lớn nhất kia là Himeno, cháu gái của Daichi Kimura - Nhật Thần đã về hưu khoảng 6 năm. Cậu bé mặc kimono nâu và bé gái mặc Kimono cam là con của Natsumi và Harumi. Natsumi - sama là Saniwa của bản doanh Ame, còn Harumi là chị gái sinh đôi của ngài ấy, bị lôi đến thế giới này do bất đắc dĩ. Ngoài ra còn có con trai của bản doanh Sakura, con gái của bản doanh Hana,... A, ngài nhìn kìa!
Kashuu hào hứng chỉ tay về một cặp sinh đôi nam nữ đang lại gần để gia nhập. Cả hai chỉ mới 9, 10 tuổi nhưng vẻ lãnh đạm và trưởng thành đã hiện rõ trên gương mặt non nớt. Mặc dù vậy, cô bé gái vẫn có vẻ trẻ con, năng nổ, phù hợp với tuổi hơn người anh. Cả hai đều mặc Hakama, nhưng của bé trai mặc Hakama không hoa văn màu lam đậm, còn bé gái lại mặc Hakama màu thiên thanh mang hoạ tiết đuôi tên rất xinh đẹp. Nhưng điều khiến các Saniwa khác để ý nhất lại là mái tóc và cặp mắt hai màu của cả hai anh em.
- Đỏ và vàng..... Hai màu mắt.....
- Đó là cặp sinh đôi của bản doanh Heiwa đó chủ nhân~ Hai đứa trẻ đó cực kì giỏi luôn. Tài bắn cung, đấu kiếm, chiến lược, y dược, độc dược, thơ văn,.... Trời ơi, đến đao kiếm chúng tôi cũng phải ngưỡng mộ luôn đó. Nhưng mà hai đứa nhóc đấy hiếm khi đến mấy kiểu lễ này lắm. Chắc lần này có cả cha và mẹ tham dự đây mà.
- Nè.... Cha mẹ của hai đứa trẻ đó....
- À, cha là Thiên Hạ Ngũ Kiếm Mikazuki Munechika. Ngài nhìn mắt trái của bé gái và mắt phải của bé trai là ra. Còn hai mắt còn lại của hai anh em khác màu nhau do mẹ của chúng mắt cũng có hai màu đỏ vàng... Xem nào... Tên là.....
- Mẹ em tên Rin Shiyurika nha~~~~~
Giọng nói ngọt ngào khiến cả Yuki và Kashuu đều quay lại. Bé gái đã đứng sau lưng hai người từ lúc nào, nở một nụ cười tươi rói như mặt trời. Cậu anh trai đi ngay bên cạnh, hơi cúi người:
- Hân hạnh được gặp ngài, Saniwa mới của bản doanh Horizon. Kashuu - san, sao anh không giới thiệu vị chủ nhân đáng yêu này cho hai đứa em nhỉ?
- Nhóc con học cái kiểu tán gái đó từ cha đúng không...?
- Haha, nhờ vậy cha mới cưới được mẹ em đó ạ.
Cậu bé nở một nụ cười hồn nhiên. Kashuu cũng bất giác nhoẻn miệng theo. Cậu giới thiệu:
- Đây là Yuki Shinomiya, chủ nhân mới của bọn anh.
- Em là Kohaku Munechika. Còn đây là em gái em, Ruri Munechika.
- Mẹ hai đứa.... đâu......?
Yuki nhẹ giọng hỏi khiến Kashuu cũng phải bất ngờ. Ai ngờ vừa mới hỏi xong, Yuki bỗng dùng lực đẩy Kashuu té mạnh xuống đất, đồng thời tay không chụp lấy ba cây kim cực sắc. Đòn tấn công bất ngờ khiến ngay cả Ruri, Kohaku và Kashuu cũng phải giật mình. Yuki nhẹ giọng:
- Màn chào hỏi đặc sắc quá.....
- Quá khen...
Một cô gái chừng 20 tuổi đi tới, trên người mặc một chiếc sơ mi cổ đứng màu trắng, khoác thêm Gile ôm bó eo màu đen cùng chiếc quần short kiểu Âu xám nhạt theo phong cách Gothic, rất hợp với mái tóc bạch kim xoã tung có cài theo một bông hồng đỏ. Vừa thấy cô gái nọ, Kohaku và Ruri lập tức rùng mình do luồng sát khí đang toả ra dữ dội:
- Mẹ.....
- Hai đứa đi sang chỗ khác chơi đi.
- Dạ.
Đuổi khéo hai đứa nhóc tránh xa, cô gái lại gần Yuki, khoé miệng nhếch lên:
- Cũng được một thời gian rồi, Yuki...... À không.... Sát thủ số 1 thế giới ngầm, Hộ Thần Blanca....
- Lời đó phải để tôi.... Gái hai con rồi mà trông chị vẫn trẻ đẹp quá nhỉ, đạo tặc Shinigami - Rin Shiyurika.....
Bầu không khí căn đét như dây đàn khiến cho các Saniwa đứng gần nó phải né xa đến 200m. Kashuu vẫn ngồi thừ ra một chỗ:
- Rồi cái buổi lễ này nó sẽ đi về đâu đây....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top