Chương VII: Chiến trường (2)
Yuki ném con dao của mình sang một bên ngay sau khi thấy đầu của con quái không hề xây sát một tí nào. Cô không hỏi, giật luôn bản thể của Kashuu và Ichigo, rút lưỡi kiếm ra khỏi vỏ và lao về phía lũ Thoái sử quân. Yuki găm bản thể của Ichi vào ngực Kebiishi, bám vào vai nó nhún người nhảy lên. Cô dùng chuôi kiếm làm bàn đạp, lộn một vòng sau ra sau lưng nó, cúi xuống gạt mạnh chân con Kebii làm nó đổ xuống như cái bao cát lớn. Yuki bồi thêm một nhát cắt đứt đầu con quái.
- Nguyên tắc thứ nhất: Mục tiêu bị mất thăng bằng dễ đối phó hơn....
Giọng nói của Yuki vang lên, lọt vào tai của Kashuu giữa hàng ngàn tiếng gào của kẻ địch. Nguyên tắc gì chứ...? Cô gái này đang nói gì vậy.... Yuki lảo đảo bước, kéo lê thanh kiếm của Kashuu và Ichigo, lưỡi kiếm giờ đang nhỏ tí tách từng giọt máu:
- Nguyên tắc thứ hai: Nếu mục tiêu có đồ bảo hộ, nhắm vào những chỗ không phòng bị hoặc lớp bảo vệ yếu như.....
"Mắt...."
Yuki đâm cả hai thanh kiếm vào hai đốm sáng trên mặt của con Kebii thứ hai. Nó rú lên đau đớn, máu toé ra bắn thẳng vào tà váy trắng của cô. Yuki mím môi, vặn ngang lưỡi kiếm, khoét thành hai lỗ to đùng trên mặt con Kebii, đôi chân trần tì vào lớp giáp sáng loá trên ngực con quái. Cô dùng lực chân đạp mạnh nó, đồng thời ngửa ra sau, giật mạnh hai thanh kiếm, lao lũ Thoái sử quân còn lại.
"Cổ..."
Yuki quét đường kiếm theo quỹ đạo tròn. Hàng loạt cái đầu Thoái sử quân bay lên, rơi xuống đất rồi chúng từ từ tan thành những hạt bụi màu đen. Hơn 30 con quái bị diệt sạch trong chốc lát, cuối cùng còn lại một con Naginata...
"Và cổ tay...."
Yuki ghìm chặt con quái xuống bằng hai thanh kiếm găm vào cổ tay nó. Cô chạy thật nhanh về phía tụi nhỏ, rút kiếm của Ima rồi đâm trúng tim con Nagi. Nó không cử động nữa nhưng vẫn còn thoi thóp. Yuki đứng trên người nó, hơi vén tà váy để lộ đôi chân trắng mịn. Cô đặt nhẹ bàn chân theo chuôi kiếm rồi dẫm mạnh. Thanh kiếm đang dựng thẳng đứng, liền xé đôi tim con Naginata và bay lên, hạ cánh đúng vào tay Yuki. Cô thì thào:
- Nguyên tắc cuối cùng: Giết sạch và không khoan nhượng....
Xong việc, Yuki nhíu mày nhìn lại bộ váy giờ đã nhuộm sắc đỏ, mặt hơi xịu xuống trông dễ thương vô cùng:
- Kacchan sẽ giận mất....
- K... Kacchan....?
Kashuu giờ mới hoàn hồn, đang dìu tụi nhỏ đứng dậy. Ichigo thì sợ đến nhũn cả chân. Không phải sợ thoái sử quân, điều anh sợ là cô gái bé nhỏ đang xoay trái xoay phải, ngắm nghía xem váy mình còn chỗ nào màu trắng đứng trước mặt cơ. Yuki cẩn thận gài lại bản thể cho Kashuu, Ichigo và Ima:
- Xin lỗi... Vì đã tự tiện lấy ra.....
- Chúng tôi phải cảm ơn ngài mới đúng. Chủ nhân... Thứ lỗi cho tôi vì đã cư xử không đúng với ngài.
Ichigo cúi người, tay dịu dàng xoa đầu Akita. Mấy bé còn lại cũng ríu rít cảm ơn cô. Yuki lắc đầu, đôi mắt thoáng chốc trở nên ám muội:
- Trong thế giới này... chỉ kẻ mạnh mới có quyền sống sót... Mấy cậu nên nhớ lấy điều đó...
- À... Ừm....
Bầu không khí ngột ngạt khiến Kashuu vô thức nắm chặt bản thể, cảm thấy việc nuốt nước bọt bây giờ sao mà khó khăn quá. Chợt Yuki đi đến bên cạnh cậu, rụt rè giật tay áo:
- Tôi đói... Về được chưa...?
Kashuu phì cười, xoa đầu Yuki. Cả nhóm lên đường về bản doanh.
Vừa mới đặt chân đến cửa Hon đã thấy Mitsutada và Kasen ra đón. Yuki chạy về phía Kasen, hai cánh tay mảnh khảnh vẫn lấm lem biết bao nhiêu là máu trộn với cát bụi. Cô chìa chúng ra cho Kasen:
- Kacchan...
- Ngài làm sao thế này? Bị thương ở đâu? Đưa tôi xem nào?
Kasen hốt hoảng cúi người xuống, cẩn thận kiểm tra cho Yuki. Yuki cúi gằm mặt:
- Xin lỗi.... Bẩn hết quần áo rồi....
- Ngài ổn là được rồi. Nào, đi tắm thôi.
- Nhưng.... Micchan... Pudding.....
Yuki quay sang níu áo Mitsutada. Nhìn thế nào chứ cô cũng chỉ cao hơn thắt lưng của Mitsu một chút. Mitsutada biết ý, liền bế cô lên đầy cưng chiều:
- Tắm táp xong đã nhé.
- Ưm.....
Kashuu cảm thấy mắt mình hình như mù thật rồi. Từ bao giờ mà vị chủ nhân lạnh lùng của cậu lại giống như một chú mèo quấn người vậy chứ!? Đã thế lại còn gọi Mitsutada với Kasen là "Micchan" và "Kacchan". Đến cậu còn chưa được nói chuyện với chủ nhân quá lâu cơ mà....
- Này! Này! Kashuu!!!
Giọng nói của Yasusada kéo tuột Kashuu về hiện tại. Yasu búng mạnh vào trán cậu:
- Báo cáo nhanh đi mày. Kasen - san đứng chờ nãy giờ rồi kìa.
- Chết! Tôi xin lỗi.
Kashuu vội vàng tường thuật lại toàn bộ sự việc diễn ra lúc đi viễn chinh, hơn nữa còn kể rất chi tiết, không quên thêm chút mắm muối cho sinh động. Kasen nghe xong gật đầu:
- Có vẻ chủ nhân cũng không cần chúng ta che chở lắm nhỉ.
- Điều đó thì tôi không phủ nhận.... À mà... Chủ nhân thân với hai người từ bao giờ thế? Làm cách nào mà chủ nhân bám hai người quá vậy? Hai người thấy chủ nhân ra sao?
Kasen đơ ra một lúc. Dường như hiểu ra điều gì đó, anh phì cười:
- Tôi và Mitsutada ấy à.... Chủ nhân giống... con gái tụi tôi vậy. Thích được chăm bẵm nè, thích cưng chiều nè, thích ăn đồ ngon nè,.... Dễ thương lắm.
- Ra vậy.... Thật tốt quá...
- Kashuu - dono... Cảm phiền đỡ hộ tôi cái túi được không?
Yamanbagiri từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng Kashuu, tay ôm túi gỗ to đùng. Đúng lúc đó thì Yuki từ trong nhà chạy xộc ra, nhào thẳng vào Yaman:
- Sorano....!
- Chủ... Chủ nhân... Nặng quá... Nặng....
- Chủ nhân! Lại bẩn hết quần áo rồi!
Mitsutada vội vàng nhấc Yuki ra khỏi người Manba. Đến lúc này Yamanbagiri mới đứng lên được. Anh phủi qua quần áo, nhăn nhó:
- Tôi đã bảo tôi không phải là...
- ..... Yamanbagiri... Kunihiro.......
Yuki lại một lần nữa ôm lấy Manba, vùi mặt vào ngực anh. Manba thở hắt ra:
- Người tôi bẩn lắm...
- Không....
- Buông tôi ra đã!!! Tôi cần đi tắm!!
Yuki chần chừ buông tay, hơi lùi về phía sau. Sau đó, hai đội thám hiểm còn lại cũng về tới nhà. Mọi người thu dọn chiến lợi phẩm, tắm rửa và bắt đầu bữa tối.
Câu chuyện Yuki khuynh đảo chiến trường đã trở thành chủ đề của các bé Tantou và đa số kiếm trong bản doanh tối hôm đó. Ima hết lời khen ngợi, hai bàn tay bé nhỏ không ngừng diễn tả lại những hành động mà Yuki đã làm, vài Toudan thì chậc lưỡi, tiếc rẻ vì không được tận mắt chiêm ngưỡng. Kashuu đi qua nghe được, không kìm được mà bật cười. Chủ nhân của cậu có khác. Chẳng mấy chốc sẽ chiếm hết cảm tình của bản doanh mất thôi.
- Kashuu? Cậu đang làm gì vậy?
- Á.. Hả? Kogitsunemaru - san... Chỉ là... À... Tôi.... Chủ nhân... Tụi nhỏ...
- Là chuyện trên chiến trường?
- Đúng rồi! Tôi chỉ nghĩ là chủ nhân rất được lòng mấy đứa nhóc.....
Đuôi mày của Kogi hơi nhướn lên, đáy mắt phảng phất chút khinh bỉ:
- Gì chứ... Cô ta có vậy thôi sao... Chủ nhân của ta cũng làm được đấy thôi.....
Kashuu chưa kịp nói gì thì Kogi đã bỏ đi một nước. Cả bản doanh chỉ mình Kogi là tỏ thái độ rõ ràng nhất. Kashuu thở dài thườn thượt, hơi siết chặt mớ khăn tắm trong tay. Và rồi....
- Kashuu.....
- ỐI CHA MẠ ƠI!!!!
Giọng nói thoảng nhẹ như cơn gió, lướt tai Kashuu khiến cậu nhảy dựng lên, quay phắt ra sau. Yuki ngước đôi mắt đỏ hồng tuyệt đẹp cùng hàng lông mi trắng muốt nhìn cậu, khuôn mặt rõ ràng là đang không hiểu tại sao cậu lại giật mình. Kashuu vuốt ngực:
- Tôi xin ngài... Làm thế tổn thọ tôi lắm....
- Tôi có gọi đàng hoàng mà....
- Ừ thì.... Dẹp vấn đề đó sang một bên đi. Ngài cần gì sao?
- Không có....
- Vậy sao kêu tôi? Chẳng lẽ tôi được yêu thương nhiều đến vậy?
- .... Tôi... không biết....
- Không biết?
- Tôi... không biết... Tôi thấy cậu đứng đó... Sau đó tự nhiên buột miệng gọi tên cậu....
Kashuu tự nhiên cảm thấy vui vui. Cậu cố gắng tìm thêm chủ đề thì nhận ra Yuki đang rời đi. Kashuu vội vàng:
- Chủ nhân!
- ....?
- Ba nguyên tắc mà ngài nói trên chiến trường ấy. Liệu hôm nào có thể kể tôi nghe rõ hơn được không? Tôi muốn....
- ..... Không được....
- Ơ....
Dưới ánh trăng lọt qua khe cửa, dường như cả người Yuki đang toả ra vầng sáng màu trắng nhàn nhạt trông như một hồn ma. Cô đặt tay lên ngực, hạ giọng:
- ... Tôi không muốn.... biến mấy người thành kẻ sát nhân....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top