Chương VI: Chiến trường (1)

Bản doanh lúc này mới 3 rưỡi sáng. Bầu trời ngập trong lớp sương mờ mịt. Yuki trườn người ra ngoài cửa sổ, đôi đồng tử chìm trong tĩnh lặng. Cô không phải là kiểu người sẽ dậy sớm. Yuki chưa hôm nào ngủ tròn giấc mặc dù ở đây cũng gần 1 tuần rồi.
- Chăn với nệm rất êm mà...
Yuki khẽ đẩy cửa, từng bước đi xuống bếp. Cô thỉnh thoảng lại ngó vào các phòng của từng nhà. Họ vẫn say giấc nồng, hơi thở tan vào không khí. Yuki mở cánh cửa bếp, cẩn thận bước xuống từng bậc thang. Căn bếp vốn là nơi cô cảm thấy ấm áp nhất, nhưng có lẽ vào giờ này thì không. Nó bị bao phủ bởi màu đen nhàn nhạt. Mặt bàn, kệ bếp đều ướt đẫm sương đêm. Xoong, nồi, chảo,.... im lìm nằm trên giá treo, khác với lúc được sử dụng. Yuki lại gần chúng, gõ nhẹ lên theo nhịp bài hát yêu thích. Cứ như thế cho đến khi cô nghe thấy một giọng nói ngái ngủ vang lên phía cửa bếp:
- Dậy sớm quá sẽ có quầng thâm ở mắt đấy... Không dễ thương đâu....
- Vậy sao cậu còn ở đây....?
Kashuu ngáp dài, đưa tay lên vuốt lại mái tóc rối tung. Cậu cởi chiếc Haori đang choàng trên người rồi khiacs cho Yuki:
- Tôi đi vệ sinh.... Nghe thấy tiếng động phát ra dưới này nên đến coi. Ra là ngài....
- Sao không về ngủ tiếp...?
- Thôi thì đằng nào cũng sắp đến giờ dậy rồi. À, ngài có đói không? Tôi nấu cho nhé?
Mắt Yuki lập tức bừng sáng khiến Kashuu cảm thấy mình vừa làm một điều gì đó đáng tự hào. Cậu choàng chiếc tạp dề màu xanh hải quân vào người, lấy ra ít cơm nguội với trứng, thịt băm và hành hoa. Kashuu khéo léo chiên chúng lên. Âm thanh tiếng muỗng va vào thành chảo làm cho Yuki ngồi cạnh cảm thấy chút hào hứng. Sau chừng 5 phút, đĩa Omurice được đẩy lên trước mặt cô. Kashuu lau tay:
- Xin mời.
- Itadakimasu.....

Đến khi đĩa Omurice chui hết vào bụng Yuki thì cũng là lúc đội bếp nấu đồ ăn sáng. Mitsutada nhíu mày, khẽ trách móc:
- Cứ ăn linh tinh thế này rồi bữa sáng tính sao đây chủ nhân?
Horikawa phì cười, chùi vết nhọ trên má Yuki đầy dịu dàng:
- Đi thay đồ rồi xuống xem chúng tôi nấu ăn nhé.
Sáng nay cả bản doanh được thưởng thức bánh mì nướng kèm với trứng ốp la và hai lát thịt xông khói. Tiếp theo đó là công việc chính hàng ngày. Yuki ôm một mớ giấy tờ bước vào phòng. Sau 1 tuần Yuki sống ở đây, đa số các kiếm đều dần thân với cô hơn. Các bé Tantou thì vẫn còn hơi sợ sệt đôi chút, chỉ riêng Ima là bám dính đòi chơi cùng cô. Hasebe ban đầu cũng chẳng chấp nhận Yuki. Nhưng không biết vì một lí do nào đó mà hiện tại anh đang cố gắng hết mình để hỗ trợ cô trong mọi việc. Chủ nhân là để yêu thương mà nhỉ. Giọng Yuki nhẹ và mảnh đến mức, mỗi lần cô cất tiếng là ai nấy đều hẫng mất một nhịp tim. Xem xét một hồi, Yuki cau mày:
- Sao mấy cậu... đi được ít nơi thế này....?
- À thì... Chủ nhân của tụi tôi có cho đi nhiều đâu. Ngài ấy bảo ra chiến trường có thể bị thương và đau...
- Ai có lv cao nhất....?
- Là tôi... Lv 21... - Kashuu giơ tay.
- Thế này không được....
Yuki lôi ra xấp giấy và cây bút, ghi ghi chép chép một hồi rồi đưa cho Hasebe. Hasebe rõng rạc đọc to tên thành viên của 4 đội:
* Đội I:
• Đội trưởng: Kashuu Kiyomitsu
• Các thành viên gồm:
Gokotai.
ImanoTsurugi.
Akita Toushirou.
Gotou Toushirou.
Shinano Toushirou.

* Đội II:
• Đội trưởng: Yamanbagiri Kunihiro.
• Các thành viên gồm:
Kousetsu Samonji.
Souza Samonji.
Sayo Samonji.
Nikkari Aoe.
Juzumaru Tsunetsugu.

* Đội III:
• Đội trưởng: Mikazuki Munechika.
• Các thành viên gồm:
Hirano Toushirou.
Hakata Toushirou.
Midare Toushirou.
Maeda Toushirou.
Iwatooshi.

* Đội IV:
• Đội trưởng: Hotarumaru.
• Các thành viên gồm:
Aizen Kunitoshi.
Akashi Kuniyuki.
Ichigo Hitofuri.
Izuminokami Kanesada.
Yamatonokami Yasusada.

Ngay khi Hasebe vừa đọc xong danh sách. Ichigo đã đập bàn đứng dậy:
- Tôi không đồng ý! Chỉ 6 người một đội, vậy mà có mỗi Kashuu là Uchigatana, còn lại toàn Tantou. Ngài định để cho em tôi gãy ngoài chiến trường sao?
- Ichi - nii... Tụi em...
- Mấy đứa không hiểu đây! Chủ nhân! Tôi biết ngài mới đến đây không lâu, nhưng thế này là quá lắm rồi đấy!
- Ichigo! Cậu đang thất lễ với chủ nhân đấy!
Hasebe lên tiếng cảnh cáo. Yuki vẫn trưng ra khuôn mặt vô hồn. Cô xếp gọn lại chồng giấy tờ:
- Đội I chuẩn bị sẵn sàng sau 15 phút nữa.... Ngay sau khi đội I đi, ba đội còn lại hãy lập tức xuất phát....
- Ngài có nghe tôi nói không thế?
- Hasebe....
- Ngài có gì dặn dò?
- Anh thay cho Ichigo vào đội IV... Ichigo... Anh sẽ đi với tôi và đội I....
Ichigo vừa nghe xong liền đi thẳng ra ngoài, không quên sập cửa rõ mạnh. Tất cả công việc vặt khác khi làm ruộng, chăm ngựa,... cũng được phân công ngay sau đó.

- Chủ nhân muộn quá đi à....
Akita bám lấy Kashuu, sốt ruột nói. Kashuu xoa đầu cậu nhóc, tay vân vê đuôi tóc. Lâu lắm rồi mới được mặc lại chiến phục, thật không thể đợi lâu mà. Vừa hãy Yuki đi ra, vẫn mặc trên mình tà váy trắng và đôi chân trần, khác mỗi chỗ.... tay cô đang túm cổ áo Ichigo lôi xềnh xệch đằng sau.
- Xin lỗi.... Thay đồ cho Ichigo hơi mất thời gian....
- Ngài... làm gì cơ?
- Thay đồ cho Ichigo... Tại anh ta cứ lằng nhằng không chịu đi.... À... Tôi chưa đụng chạm gì đến quần lót của anh ta đâu....
Kashuu thật sự chỉ muốn gào lên ngay bây giờ. Chủ nhân trước đã mắc bệnh vô tư rồi, chủ nhân hiện tại còn vô tư gấp đôi. Thôi thì việc đã xảy ra thì cho nó qua luôn đi. Đội I cùng Yuki và Ichigo nhanh chóng ra chiến trường. Nhờ những kĩ năng chiến đấu học từ chủ nhân trước, việc tiến đến hang ổ của Boss không hề khó khăn chút nào. Lv của các Toudan cứ tăng vèo vèo, chỉ chốc lát đã đạt đến lv 20 mỗi kiếm.
- Chủ nhân!!! Em lại được "Dự" nè!! Khen em đi~~~
Ima tíu tít cầm chiếc huy chương chạy đến khoe Yuki. Yuki đơ ra trong chốc lát. Khen... Khen là như thế nào...? Không phải Sorano từng nói bạo lực là điều xấu sao....? Tại sao tiêu diệt mục tiêu xong thì được khen...? Thấy chủ nhân mãi chưa chịu khen, Ima bèn nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Yuki, đặt lên tóc mình:
- Ngài xoa đầu em thế này nè~~~
- Đây là khen...?
- Đúng đó ạ~ Được xoa đầu thích lắm á~~ Nên mỗi khi được "dự", ngài hãy khen tụi em thật nhiều~~~ nha~~
Yuki tiếp tục xoa xoa mái tóc mềm như lông gà con của Ima. Kashuu nhìn cô hồi lâu, đến khi Ima đi khỏi mới len lén lại gần. Cậu hắng giọng:
- Ừm... Chủ nhân....
- ..... ?
- Ngài... Ngài biết đó... Vừa nãy tôi cũng được "dự".....
- Ừ.....
Kashuu cảm thấy hụt hẫng kì lạ. Chỉ "Ừ..." thôi sao? Không phải tụi nhỏ được xoa đầu à??? Cậu thì kém gì tụi nó chứ??? Mà tụi nhỏ còn già hơn cậu cả chục tuổi lận đó!!!! Kết thúc note Boss, Kashuu chán nản tra bản thể vào vỏ. Ichigo vỗ vai cậu:
- Kashuu - san vất vả rồi... Tiếc là tôi chỉ đi theo, không giúp được gì....
- Ổn mà, ổn mà. Chúng ta nên về thôi nhỉ. Ủa...? Tụi nhỏ đâu....?
Kashuu giờ mới nhận ra, mấy bé Tantou đã không còn lẽo đẽo theo bước chân của cậu nữa. Chợt một tiếng nổ lớn vang lên làm rung chuyển đất trời. Từ bốn phía trong không gian mở ra những vết nứt lớn, kế đó là hàng chục con Thoái sử quân bước ra ngoài. Có đến hơn ba mươi con quái, chưa tính thêm cả lĩ Kebiishi đang xuất hiện từ một lỗ hổng khác. Đồng tử của Kashuu co lại, bàn tay run run nắm chặt bản thể. Cậu là đội trưởng, không thể nào bỏ mặc đồng đội mà quay về được. Chợt Ichigo lôi Kashuu chạy về phía một tảng đá lớn. Các bé Tantou đang ôm nhau thút thít ở đó. Chưa ai gãy, mỗi tội là trọng thương. Trên tay tụi nhỏ còn vài bông hoa đã bị dập nát:
- Em xin lỗi... Em xin lỗi vì đã tự ý bỏ đi.... - Gokotai sụt sịt.
- Chúng em chỉ muốn... hái ít hoa làm quà cho chủ nhân.... Xin lỗi Kashuu - san.....
- Được rồi... Không sao nữa rồi.... Quay về thôi....
Kashuu lục túi áo thì đã không thấy chiếc cổng dịch chuyển mini đâu nữa. Hẳn là vữa nãy trong lúc né mấy đường kiếm của bọn quái, nó đã rơi ở chỗ nào. Một con Kebiishi nhào về phía 6 người.....

- Đó chính là lí do không nên nuông chiều tụi nhỏ... Chúng sẽ không bao giờ lớn được....
Một lưỡi dao từ đâu bay tới, đâm thủng đầu con Kebiishi. Máu nó bắn ra tung toé, dính cả vào khuôn mặt của Yuki và tà váy trắng đang bay nhè nhẹ. Ngay khi cô vừa rút dao ra, vết thương của nó lập tức lành lại. Yuki liếm vết máu trên khoé miệng:
- Chiều nay Micchan hứa sẽ làm pudding... Và lũ quái các ngươi đang làm trễ bữa xế của ta đấy....

__________________________
Nhỡ tay xoá nhầm chương VI xong ngồi viết lại muốn hộc máu mồm... *đã tự vả chính mình*

Nội dung căn bản không khác chương VI cũ cho lắm, nhưng căn bản là khác khá nhiều....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top