Chương III: Xa lạ

- ..........
Cô gái khó khăn mở mắt. Thật bất ngờ khi thứ đầu tiên nhìn thấy khi tỉnh lại là bàn tay nhỏ nhắn của một đứa trẻ. Cô giật mình. Bên cạnh chiếc futon là một chậu nước, một cây kéo nhỏ và một thứ gì đó xù xì trông như đá. Kế đó là hai đứa trẻ. Một đứa tóc trắng, mặc đồ như Tengu. Đứa nhỏ còn lại mặc quần áo giống đồng phục, tóc màu hồng, xoăn nhẹ. Nghe loáng thoáng tiếng trò chuyện có vẻ như tên của hai đứa trẻ đó là Akita và Ima. Cậu nhóc tóc hồng vốn định sờ tay lên trán cô xem đã hạ sốt chưa, thấy cô tỉnh liền cười:
- Ngài dậy rồi...
- !
Cô gái lập tức gạt phăng cánh tay của cậu nhóc, lùi về góc tường đầy sợ sệt. Đôi đồng tử nửa đau đớn, nửa muốn giết hai đứa trẻ đang đơ ra vì không hiểu chuyện gì. Bé Tengu nắm lấy tay cậu bé tóc hồng, xoa nhẹ:
- Akita không sao chứ? Có đau không?
- Không sao hết... Ima đừng lo... Nhưng mà....
Akita nhìn cô gái đang ở trong góc phòng với khuôn mặt khó xử. Ima chậm chầm bò lại gần cô:
- Chủ nhân.... Ngài sao thế....?
- Tránh ra!!
Cô gái hét lên, hai bàn tay run rẩy bịt chặt lấy tai mình. Mắt cô lộ rõ vẻ sợ hãi, nước mắt bắt đầu ứa ra. Akita vội vàng cầm lấy chiếc khăn để cạnh chậu nước:
- Để... Để em lau mặt cho ngài nhé?
- Tránh ra!!!
Cô gái thét lên làm tụi nhỏ giật thót. Đúng lúc đó thì cánh cửa bật mở, hai chàng trai khác đứng ngoài đó với gương mặt lo lắng. Một người tóc xanh, mắt vàng kim, mặc đồ giống... hoàng tử.... Akita liền ôm chầm lấy chàng trai đó, miệng ríu rít:
- Ichi-nii~~~
- Iwatooshi!!
Ima trèo lên vai chàng trai còn lại, vui vẻ giật giật mũ áo. Người tên Ichigo khẽ tách mình ra đứa em trai nhỏ, từng bước từng bước lại gần cô gái:
- Chủ nhân... ngài sao lại.....
"Xoẹt!" Một đường dao lia sát rạt khiến Ichigo nhanh chóng lùi lại. Cô gái trẻ mắt đỏ ngầu, khuôn mặt đanh lại, gầm gừ như thú dữ. Con dao trên bàn từ lúc nào đã ở trong tay cô. Lảo đảo di chuyển cơ thể, cô gái chống một tay vào tường đứng lên nhưng lại lập tức đổ sụp xuống. Iwatooshi vội vàng chạy đến:
- Chủ nhân...
- Cút đi!!
Cô gào lên. Thứ thanh âm đục ngầu vang vọng khắp căn phòng. Bốn người nọ nhìn nhau đầy bối rối....
- Mấy người làm gì mà chắn trước phòng chủ nhân vậy?
- A, Kashuu - kun.
Ichigo thở phào nhìn Kashuu đang cẩn thận bê một chiếc nồi đến. Anh nhăn nhó đẩy hết 4 người kia ra ngoài rồi đóng cửa lại. Kashuu ngồi xuống, cách cô gái khoảng vài đoạn. Anh chìa tay ra phía trước:
- Lại đây... Tôi không làm gì ngài đâu...
- Kashuu...?
- Ngài vẫn nhớ tên tôi cơ à? Quả đúng là tôi được yêu rất nhiều ha. Lại đây.

Mắt Kashuu ánh lên sự vui sướng khi được cô gái nhắc tên. Đợi đến khi cô gái đã lại gần, anh nhẹ nhàng lấy con dao trong tay cô bỏ sang một bên rồi đặt chiếc nồi trước mặt. Khói bốc lên ngay khi vừa mở nắp. Màu trắng ngà của những hạt gạo được nấu nhừ quyện với mùi thảo mộc lan tỏa khắp xung quanh. Kashuu múc lên một thìa cháo, đưa lại gần miệng cô:
- Nào, há to.
- Cháo... ngon không....?
Cô gái nhìn nồi cháo đầy nghi hoặc, bất chấp con mắt ngạc nhiên của Kashuu. Anh há hốc miệng:
- N... Ngài chưa ăn cháo bao giờ sao????
Lắc nhẹ đầu, cô gái lại cuộn người trong chiếc chăn. Kashuu cười nhẹ, xoa đầu cô:
- Ăn thử đi chủ nhân. Há to nhé.
- A.....
Miếng cháo trôi tuột xuống cổ họng, hâm nóng cơ thể lạnh toát của cô gái. Kashuu mỉm cười nhìn cô ăn hết bát cháo. Cậu đưa tay lên lau miệng cho cô:
- Ngài ăn uống như con nít ấy..... Tính để dành cho ai sao?
- Kashuu, cháo ngon quá~
- Đúng không nào. Từ bây giờ chúng tôi sẽ cho ngài ăn những món khác nữa. Ngài phải luôn bên cạnh chúng tôi đấy.
- Làm phiền chút.
Tiếng gõ nhẹ vào cánh cửa làm Kashuu và cô gái ngừng lại. Một cậu bé mặc áo blouse trắng, mái tóc đen cùng đôi mắt sắc sảo ẩn sau cặp kính bước vào. Cậu ngồi xuống, lịch thiệp:
- Tôi là Yagen Toushirou, một trong các thanh kiếm nhà Awataguchi. Kashuu - san có nhờ tôi đến khám qua cho ngài. Đại tướng, qua đây đi.
- Không... Tránh xa tôi ra....
Trái ngược với phản ứng khi ở cùng Kashuu, cô gái lập tức lùi về phía góc tường, sắc đỏ trong đôi đồng tử long lên đầy sát khí. Yagen hơi trùng mắt xuống. Cậu vỗ vai Kashuu, thở dài:
- Có vẻ đại tướng không thích tôi... Nhờ cậu hết......
Nhìn theo bóng dáng Yagen rời đi, Kashuu thấy hơi áy náy. Cậu mở túi thuốc:
- Xem nào..... Lần trước là thuốc nào nhỉ....?
- Thì ra cậu cũng giống bọn họ....
- Hả? Chủ nhân!? Tôi đã làm gì sai sao?
Kashuu giật mình khi thấy khuôn mặt của cô gái đong đầy trong những dòng nước mắt mặn chát. Anh chỉ biết yên lặng nhìn bóng cô vụt ra ngoài.

Ngồi phịch xuống căn phòng vốn từng là phòng của chủ nhân cũ, Kashuu lôi từ trong túi áo ra bức ảnh của anh và chủ nhân, cười khổ sở:
- Tôi chỉ ước giá như ngài ở đây bây giờ....
- Kashuu? Cậu làm gì trong đây vậy? Chủ nhân đâu?
- Chạy đi rồi.... Tôi thật chẳng xứng đáng làm Starter tí nào..... Mitsutada - san đến có việc gì sao?
Kashuu nhẹ giọng nói chàng trai che một bên mắt, vóc dáng cao ráo, mặc đồ thể thao xanh đen, đang ngơ ngác nhìn. Mitsutada lắc đầu:
- Thôi nào Kashuu.... Đừng về một chút chuyện mà đã bỏ cuộc như thế chứ. Ố, chủ nhân ăn hết cháo nè~
Mitsu vui vẻ đậy nắp nồi cháo lại. Vừa dọn gọn đống đồ chữa trị, anh vừa cười:
- Kashuu Kiyomitsu mà tôi biết không phải dạng người bi quan như thế này đâu. Cậu còn nhớ lời hứa của chúng ta với chủ nhân cũ chứ?
Hai thanh kiếm, hai cảm xúc khác biệt cùng đồng thanh:
- "Cô gái mà ta chọn, người sẽ thay ta chăm sóc các cậu, hãy đối xử với cô ấy thật tốt. Hứa nhé?"
- Thấy chưa. Cậu còn nhớ mà. Không lẽ tính thất hứa với ngài ấy sao? Đi tìm bây giờ, vẫn còn kịp đấy. Tôi không muốn ngài ấy bỏ lỡ mất bữa trưa mà tôi và Kasen đã mất công chuẩn bị đâu.
Khép lại cánh cửa, Mitsu đủng đỉnh bê đồ xuống bếp, để mặc Kashuu vẫn đang gục mặt vào đầu gối suy nghĩ. Kashuu lập tức đứng phắt dậy, chạy về phòng chuẩn bị đao trang đầy đủ rồi phóng ra ngoài. Vừa chạy, anh vừa lẩm bẩm:
- Tôi chắc chắn sẽ không để ngài đi đâu!

Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó:
- Này, tôi hỏi thật nhé, anh còn định vất vưởng ở đây đến bao giờ vậy!?
Konnosuke khó chịu nhìn linh hồn của một thanh niên đang ngồi nhâm nhi đậu hũ chiên và uống trà. Đáp lại câu hỏi đấy, người đó chỉ cười cười:
- Thôi mà Konnosuke~ Việc nhà còn rối ren, mấy đứa nhà tôi còn chưa biết cách chăm sóc cho vị chủ nhân mới của chúng thì sao tôi an tâm được~~~ Ưm~~~ Đậu hũ chiên cậu làm quả là ngon tuyệt mà~~~~
- Biến ngay! Đồ ăn bám!!!
Konnosuke không câu nệ gì mà biến thành dạng người, túm cổ vị thanh niên kia đá ra khỏi nhà. Người đó xoa đầu, phùng má:
- Konnosuke ác quá đi.... Thôi thì "giúp" tụi nhỏ tí chắc cũng không sao~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top