Duyên khởi thuở Hàn vi [ Shokudaikiri Mitsutada x Heshikiri Hasebe chi chương ]
P/s : Bạn đã quay trở lại mà càng ăn hại hơn xưa đây T^T , xin lỗi mọi người bạn biến mất khá lâu mà tay nghề chả khá hơn được bao nhiêu , thật có lỗi mà . Chương này hơi ngắn >,<
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3 moa moa
[ Shokudaikiri Mitsutada x Heshikiri Hasebe chi chương ] Duyên khởi thuở Hàn vi
[ Tách ! Tách ! ]
" Thật là trời đang đẹp thế này mà lại mưa ? "
Midori than thở rồi vội vàng cùng với Shokudaikiri , Kasen mang cái đống y phục đang được phơi ngoài sân vào trong nhà .
Mưa tháng bảy à ... Shokudaikiri bỗng dưng khựng lại ngước nhìn những hạt mưa ngâu ...
" Mitsu-san , mau lên không ướt hết cả người bây giờ ."
Midori đứng ngoài hiên gọi người đang ngẩn ngơ kia . Shokudaikiri hồi thần , nhìn Saniwa nhà mình đang cầm cái khăn trên tay , mỉm cười . Duyên phận đúng là một thứ khó hiểu ...
- Quân nghị -
" Tình hình Keshibi gần đây ,..."
Hội quản gia trong bản doanh , sau khi Saniwa vô trách nhiệm nào đó bỏ chạy , vẫn đang tiến hành cuộc họp hàng ngày .
Yamanbagiri dùng giọng đều đều hỏi thăm tình hình , Tsurumaru , Mikazuki thong thả uống trà , Kogarasumaru , Aoe đàm đạo nhân sinh ....
Tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ đã thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng .
" Cơn mưa đầu mùa ... thật hiếm thấy ."
Hachisuka thò tay ra cửa sổ cảm nhận sự dịu mát của cơn mưa mùa hạ . Tsurumaru dùng cùi chỏ thục nhẹ vào một người khác cũng đang ngẩn người .
" Hasebe , hoài niệm nhỉ ?"
Câu hỏi của Tsurumaru kích thích sự tò mò của những người còn lại trong phòng , đồng thời cũng kéo linh hồn người nào đó đang trên mây về .
Nhận thấy mọi người đều đang nhìn mình, Hasebe đỏ mặt , gằng giọng :
" Đang là quân nghị đấy , nghiêm túc hết cho tui ."
Bình thường thì có lẽ họ còn nghe , nhưng với khuôn mặt ửng đỏ , lời nói lấp lửng ấy , nghe mới sợ . Hasebe khó xử nhìn về phía chủ quản Yamanbagiri .
Ho một cái lấy lại giọng , Yamanbagiri vẫn dùng giọng đều đều lên tiếng :
" Đang giải lao , không ảnh hưởng ."
Câu nói của Yamanbagiri khiến mọi người đồng loạt bật ngón cái , rồi lại tiếp tục quay lại nhìn Hasebe .
" Ta cũng muốn nghe !"
Midori bưng một khay dango với trà bước vào phòng , nhẹ nhàng nói .
Yêu cầu của Saniwa nhà mình không thể không nghe , nên Hasebe đành mở miệng kể lại một câu chuyện cũ .
Oda Nobunaga là một người yêu thích vũ khí nhất là kiếm , trong đó ông khá là yêu thích các tác phẩm của Mitsutada , người sáng lập ra trường phái Osafune , nên đã sai người thu thập một bộ sưu tập hơn 25 thanh kiếm của Mitsutada . Mọi chuyện bắt đầu từ đây ...
Mỗi một thanh kiếm đều mang trong mình một linh hồn riêng , qua bàn tay của thợ rèn , sự tôi luyện trong lửa thì đã hình thành cho mỗi linh hồn kiếm một hình dáng khác biệt . Mỗi thanh kiếm được luyện thành ,đồng nghĩa với một hồn kiếm được sinh ra .
" Mưa ... "
Một cậu bé tóc nâu , khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt tím khẽ nhắm để cảm nhận sự man mát của những cơn gió nhẹ . Kể từ khi trở thành phó tang thần , đối với cậu từ mọi thứ đều thật lạ lẫm , tuy không thể chạm , nhưng cậu cảm nhận được sự dịu dàng của gió Xuân , nắng nóng của mùa Hạ , man mát những ngày đầu Thu và sự lạnh lẽo của ngày Đông . Thế giới bên ngoài nhận thức của cậu thật xa lạ , mỗi ngày trôi qua đều thật buồn tẻ . Ngồi trên hàng lang dài, cậu đưa mắt dõi theo nhìn người người đang vội vã . Nhưng không ai nói với cậu một câu , nhìn cậu một cái . Bởi vì cậu không phải nhân loại , cậu là kiếm ... Một thanh kiếm được rèn bởi nghệ nhân Hasebe Kunishige .
" Nhanh lên , đem đám kiếm này vào phòng trưng bày , cẩn thận , nếu hư hại gì thì ngài Nobunaga sẽ trách tội chúng ta "
Kiếm ...
Lời nói của họ đã thu hút sự chú ý của cậu , cậu bèn nhảy xuống , dùng đôi chân ngắn ngũn đuổi theo đội người . Nhưng vì , cậu không quen thuộc với đường đi , nước bước cho nên bị đoàn người bỏ lại . Đến khi tới nơi , thì mọi công việc thu xếp của mọi người đã xong và họ đang khoá cửa , rời khỏi . Cậu bèn chạy thẳng vào phòng , hỏi tại sao phòng khoá cửa mà cậu vẫn vào được , tại sao à ? Không vì sao cả vì cậu chỉ là linh hồn cho nên cậu cứ thế mà đi thôi .
Vừa bước vào bên trong , cảnh tượng bên trong phòng khiến cho cậu bị choáng ngợp . Không gian căn phòng rộng lớn , trang nhã , ba phía bức tường được lấp đầy bởi những ô kệ hình chữ nhật , được đặt xen kẽ nhau ,mỗi ô được đặt một giá kiếm , giữa gian phòng cũng được thiết kế một cách đặc biệt với 25 giá kiếm đặt giữa phòng theo hình lục giá và trên mỗi giá là một thanh kiếm được đặt một cách cẩn thận và ngay ngắn .
Từ lúc trở thành phó tang thần cho đến giờ , cậu chưa bao giờ có thể thấy được một số lượng kiếm khủng lồ như vậy . Cậu dạo vòng quanh một vòng , nhưng cậu không thấy được một phó tang thần nào . Chắc là kiếm mới nên chưa thành phó tang thần như cậu .Cậu ôm mặt buồn chán cứ tưởng sẽ có người nói chuyện cùng .
Đang tính bước ra khỏi phòng thì cậu bỗng nghe một tiếng nói khe khẽ , nhẹ nhàng vang lên :
" Ngươi là ai ?"
Cậu quay phắt lại , tìm kiếm hướng mà tiếng nói phát ra .Nhưng căn phòng vẫn như cũ, không một bóng người . Lòng hiếu kỳ trỗi dậy , cậu tò mò chạy vòng vòng trong phòng xem thử . Bỗng cậu phát hiện ra phía góc khuất bên khung tận cùng, bên phái của phòng có một thanh kiếm khá khác với những thanh kiếm còn lại vì trên thân kiếm có phát ra vầng hào quang màu vàng , khá giống với cậu .
Cậu chậm rãi tiến lại gần quan sát thanh kiếm .
" Ngươi là ai ? "
Tiếng nói lại nhẹ nhàng vang lên từ phía thanh kiếm khiến cho cậu biết mình đã tìm được.
" Ta là phó tang thần , là thanh kiếm được rèn bởi Hasebe Kunishige ."
Cậu dõng dạc đáp , tự hào vì mình là thanh kiếm của Hasebe Kunishige và là một phó tang thần .
Đáp lại cậu là tiếng cười khe khẽ của người nọ . Cậu phồng mặt , nói :
" Còn ngươi là ai , sao chỉ có tiếng , ngươi không có hình dạng sao ?"
" Ta là thanh kiếm được rèn bởi Bizen Osafune Mítutada, ta không có tên , cũng không có nhân dạng nhưng có lẽ ta có một chút khác với những thanh khác , ta có thể cảm nhận được mọi thứ , ta cơ thể nhìn rõ ngươi nhưng ngươi lại không thấy được ta ."
Thanh âm trầm ấm , dịu dàng khiến cho trái tim cậu khẽ lỗi nhịp , bỗng nhưng cậu nghĩ , nếu có thể nghe tiếng nói này suốt đời thì cho dù trước mắt là núi đao , biển lửa cậu cũng không sợ .
Thấy cậu ngẩn người không đáp , người nọ khẽ cười : Lâu nay , ta luôn cảm thấy cuộc đời thật buồn tẻ và cô đơn nhưng khi biết trên đời này có người có thể nghe mình nói , ở bên mình thì trái tim ta thật ấm áp .
Thế là không hẹn mà đồng lòng cả hai người đều luyến tiếc đối phương .
" Này , ta gọi ngươi là Hasebe được không , ngươi rất tự hào về chủ nhân của mình nên ta nghĩ chắc ngươi cũng sẽ không phiền nếu ta gọi ngươi như thế ."
Hắn khẽ đề nghị , cũng không thể nào gọi ngươi này , người kia mãi được .
" Được nha , ta cũng gọi ngươi là Mitsutada đi ."
" Không thành vấn đề , ta ở đây thật buồn chán nếu ngươi không ngại thì có thể đến đây nói chuyện với ta không ?"
Hắn sảng khoái đáp ứng đồng thời đưa ra lời mời tiểu thiếu niên kia .
" Tốt , ta cũng rất cô đơn có ngươi cùng nói chuyện thì ta sẽ hết cô đơn "
Cậu cười híp cả mắt . Sau này , cậu sẽ không cần phải ngồi hành lang một mình nhìn người qua lại , cũng sẽ không cần những đêm quạnh quẽ chỉ một mình ngồi trong góc tối . Có hắn rồi , cuộc đời bỗng dưng rạng rỡ hẳn .
Không biết nghĩ tới điều gì hắn nói :
" Từ đây về sau , ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi , ngươi sẽ không còn cô đơn nữa đâu , ta sẽ luôn ở đây ."
Đáng chết , trái tim cậu đập nhanh quá ...
Tiền kiến , nhân sinh , ta đạm mạc .
Khiến thời , nhân tâm , ta rung động .
Hết Phần 1
Còn tiếp ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top