Chuyện xưa - Hồi Đầu [ MikaTsuru chi chương ]
...
Tôi lại nhớ đến anh giờ này anh đang ở chốn nào.
Không có anh bên cạnh , tôi thật sự rất cô đơn .
Lòng tôi như bấn loạn , nỗi bơ vơ vây kín số phận.
Những ngày tháng không có anh , tôi thật sự rất vô vị .
Cả ngày như rối bời tâm trí ,mất cả linh hồn .
....
" Anh đào lại nở , một năm nữa lại trôi qua , tôi chỉ ước bản thân mình mãi mãi lưu giữ những ký ức tốt đẹp về ngài cho dù thân xác này có rỉ sét dưới lớp đất lạnh lẽo đi chăng nữa ."
Đổ chén rượu xuống đất ...Ngày này năm xưa ,chính tay ta đã cắt đứt sợi tơ hồng đôi ta , ta còn có tư cách trách ngài sao ? Mikazuki ...sama ...
Nhà Munechika - Heian Jidai
" Gojou , ta nghe nói ngươi mới rèn được một thanh kiếm mới , có thể cho ta xem qua không ?"
" Dạ, được !"
" Thật là một thanh kiếm tuyệt vời "
" Ngài quá khen !!! Đệ tử không dám "
" Hay là vậy , kiếm của ta với kiếm của ngươi cho chúng kết thành một cặp uyên ương kiếm thấy thế nào .. Ha ... Ha ... Ha "
" Ngài đang nói giỡn phải không nó vẫn còn khá nhỏ ... Ngài ... Ngài ..."
" Ngươi biết không mỗi một thanh kiếm đều có linh hồn của nó , có cảm xúc riêng , hình dáng riêng biệt , tuy chúng ta không thể nhìn thấy nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể xem nhẹ cảm xúc của nó . Ta vốn xem chúng như những đứa con của mình nên nếu được có đôi có cặp không phải sẽ không cô độc sao ?"
" Đúng là như vậy nhưng ..."- Sao ta có cảm giác sắp phải bán con gái cho người ta thế này !!!
" Hay là vậy không để ngươi thiệt thòi ... hay là ta gả con của ta cho ngươi cũng được ."- Dù sao đứa nào làm chồng cũng chưa biết cứ vậy ta cũng không chịu thiệt .
" Nếu ngài đã nói vậy thì ... đệ tử không có gì phải phản đối nữa "- Dù sao cũng con mình cưới , không thiệt ... không thiệt ...
" Nhưng ngài định để thanh nào ... ?"
" Cứ để cho chúng nó tự chọn "
Phòng để kiếm ...
" Mikazuki niisan , Kogitsunemaru niisan , Ishikirimaru nii san , Iwatooshi niisan, các huynh biết tin gì chưa ?"
Imanotsurugi chạy vào , hớn hở nói với các thanh kiếm phái Sanjou hiện đang ngồi trong phòng .
" Imanotsurugi , chầm chậm nào coi chừng té"
Ishikirimaru xoa đầu bé , khẽ nói.
" Khụ ...Khụ ..."
Nhóc thở dốc do chạy quá nhanh được Iwatooshi ôm vào lòng , vuốt lưng .
" Em nghe nói , chúng ta sắp bị chủ nhân gả ra ngoài rồi ."
" Phụt ...Khụ .. Khụ "
Kogitsunemaru bất ngờ đến nỗi phun hết chén rượu đang uống dở .
" Ha ... Ha .. "Mikazuki che miệng cười nắc nẻo . Ishikirimaru và Iwatooshi cũng khá là bất ngờ không ngờ chủ nhân mình lại có thể nghĩ ra được cái điều này .
" Thế chủ nhân định gả ai đi ?"
Mikazuki tò mò hỏi .
" Nghe nói ngài để tự thanh kiếm đó chọn " - Imanotsurugi nhẹ nhàng trả lời xong rồi ôm chầm lấy Iwatooshi , chu mỏ nói :" Không muốn đâu , mặt người ta còn chưa nhìn nữa mà đã bảo gả , không công bằng . Iwatooshi không được đồng ý nghe hông ?"
Câu nói của Imanotsurugi khiến cả đám bật cười .Sau một hồi đùa giỡn cả đám cùng nhau ngồi suy đoán xem ai có khả năng cao hơn .
Riêng Mikazuki , ngài chỉ yên lặng mà nhấp chén trà đã nguội lạnh của mình . Mọi thứ nháo nhiệt xung quanh dường như không hề ảnh hưởng gì tới ngài chỉ đơn giản là ngài không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài chén trà tên tay . Đôi mắt trăng khuyết tuyệt đẹp nhìn chằm chằm vào những dao động nước nhẹ nhàng mà tĩnh lặng .
Đối với ngài , ngay từ ngày bước ra khỏi lò rèn ngài đã nhận thức được rõ ràng vai trò và vị trí của mình . Suy cho cùng mình chỉ là một vũ khí mà thôi ... Là vũ khí của một nghệ nhân tài ba nên ngài cũng được rèn nên một cách tuyệt đẹp . Nhưng ngài thật nhàm chán , đối diện với những ánh mắt thèm thuồng của những tên đến thưởng kiếm, ngài chỉ cảm thấy mình thật vô dụng , những thanh kiếm khác đều được luyện ra cùng một mục đích nhưng có lẽ ngài là thanh kiếm duy nhất ngoại lệ ...
" Ishikirimaru , huynh có linh cảm gì không ?" - Kogitsunemaru làm ra vẻ già dặn , vuốt râu vô hình hỏi .
" Ta có cảm giác sắp có náo nhiệt và sự đổi thay lớn rồi !" - Xong ngài quay lại nhìn Mikazuki với ánh mắt gian tà , khiến cho cụ già bị sặc và da gà nổi lên rợn rợn .
" Munechika sama , Gojou sama "
" Mau mở cửa phòng "
Cửa phòng được mở ra và hai nhân ảnh bước vào cả hai cười nói . Một trong hai người có mang theo một cái bao màu trắng lớn , sau khi vào phòng thì người cầm bao trắng mở bao ra lấy ra một thanh kiếm màu trắng dài và tuyệt đẹp với hoa văn tinh xảo , ngài đặt lên giá kiếm duy nhất còn trống trong phòng .
" Để cho chúng làm quen với nhau đã mai ta sẽ quyết định "
Dứt lời cả hai cùng bước ra ngoài .
Khi cánh cửa được khép lại . Cả năm người khá tò mò bèn lại gần nhìn kỹ thanh kiếm mới kia . Bỗng ... một lực đạo nhỏ bé giật nhẹ ống tay áo của Mikazuki , ngài bất ngờ quay đầu nhìn sang .
Một đứa bé siêu cấp trắng, da trắng , quần áo trắng tuốt, cái má phúng phính , đôi mắt hoàng kim to tròn , hiếu kỳ nhìn mọi người .
" Oaaaaa , đáng yêu quá . Này , tên gì thế ?"
Imanotsurugi gần như phát cuồng khi nhìn thấy cậu bé , cậu nhảy thẳng từ trên vai của Iwatooshi xuống mà ôm chầm lấy cậu bé . Cậu bé không những không bị bất ngờ mà còn cười toe toét nói :
" Chuzunaru Kuninaga ạ !"
" Chu ... zu ... na ... ru ..."
Đầu mọi người nổi đầy đầu dấu chấm hỏi , chấm hỏi . Tên gì lạ thế , nghe được mỗi cái họ .
" Ha ha ha ... là Tsurumaru phải không ?" -Ishikirimaru cười rộ lên hỏi lại nhóc .
" Đúng ạ !"
Mọi người đầu đầy hắc tuyết nhìn thằng nhóc ... Cái phát âm thật không dám khen .
" Chào nhóc , ta là Imanotsurugi gọi là Imano là được ."
" Ta là Ishikirimaru , người tóc trắng là Kogitsunemaru , còn người tóc ngắn kia là Iwatooshi, còn lại là Mikazuki . Hân hạnh được gặp mặt ."
" Xin chào ạ .Ano ... cái vị xinh đẹp đằng kia là con gái ạ "
Tsurumaru hiếu kì nhìn chằm chằm Mikazuki đang đứng đằng xa kia .
" Phụt ... Ha ha ha ..."
Câu hỏi của Tsurumaru làm cả bốn người kia cười lộn ruột . Mikazuki cứng hết cả người , đầu đầy hắc tuyến chỉ biết căm lặng nhìn bốn con người đang cười nghiêng ngửa kia mà nghiến răng ken két .Tiểu Tsuru vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra , vẫn hồn nhiên chạy đến chỗ Mikazuki , ngây thơ nói :
" Tỷ tỷ xinh đẹp ơi , người làm phu nhân Chuzu nha , Chuzu sẽ thương người nhiều nhiều ạ "
" Ha .... Ha .... Ha ...."
Rồi giờ thì những vị còn lại cười đến lăn lộn đầy đất , không đứng dậy nổi , còn cụ già đáng kính của chúng ta thì sao , đứt cáp quang , treo toàn bộ cước , mặt tái xanh nhìn cậu bé trước mặt .
Những tưởng ngài Trăng của chúng ta sẽ nổi điên nhưng ngài lại cười rộ lên một nụ cười tuyệt đẹp nhưng trăng tròn trong nước , đẹp đến hoàn mỹ .
" Đẹp quá !"
Tsuru bé nhỏ của chúng ta không thể kìm lòng , thốt lên . Nụ cười của ngài cũng khiến cho mấy vị kia ngẩn ngơ .
" Em thật thú vị , ta đồng ý , em sẽ ở cùng ta chứ ."
" Đương nhiên ạ , ngài sẽ chơi cùng con chứ ?"
" Đi thôi , ta dẫn em đi tham quan thủ phủ ."
Hai người dắt tay nhau ra ngoài , bỏ lại bốn người tám mắt nhìn nhau .
(Còn tiếp ...)
Nhất sinh hữu mệnh
Nhân tình hữu duyên
Hữu mệnh hữu duyên
Nhân sinh khoái lạc ....
Tình sâu nhất là khi tình vừa chớm nở ....
———————— Diệp Tây ————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top