Bad TouRan
Vẫn là một ngày thường ở bản doanh, không khí mang một vẻ yên bình đến kì lạ...Bỗng vang lên tiếng cười từ trên nóc nhà , là Konnosuke
"Fufufufu, mọi chuyện đều theo ý mình mong đợi.... Nakigitsune quả là một con rối tốt"
Giữa cái nắng nóng của mùa hè, giữa sân xuất hiện bóng người đang ngồi lau kiếm
"Naki-san, làm tốt lắm"-Konnosuke xòe chiếc quạt với hao văn tinh tế che đi khóe miệng của mình, cười
"Nhưng có vẻ họ đang rất bận"-Nakigitsune leo lên mái nhà, ngâm nga hát...
"Fufufufu, cậu có vẻ vui đấy...Mọi chuyện đều theo đúng ý ta"
"Thật lâu..." Naki nói, mắt nhìn về phía xa xa....
"Cậu đang chờ đợi thứ gì sao? Ichigo?" Konn vẩy tai lên, đuôi cậu khẽ vẫy vẫy tỏ vẻ thích thú
"Haha, làm gì có chuyện như vậy chứ..." Nakigitsune cười nhạt...
"Hoho, vậy sao. Eh? Chẳng phải Ichigo đó sao?" Đôi mắt của Konn dõi theo bóng hình đang từ ngoài cổng đi vào với vẻ thích thú
Ichigo ôm vết thương do sơ suất trong trận xuất trinh vừa rồi, Cậu bỗng ngước nhìn lên nóc nhà:
"Nakigitsune!?"-cậu ngạc nhiên khi thấy một bóng hình quen thuộc ngày nào đang ở ngay trước mắt...
"Dù tôi có đợi đi chăng nữa thì Ichigo còn có thể yêu thương một thanh kiếm đã trở thành kebiishi sao?-Naki nói, trên mặt cậu thoáng chút ưu sầu
"Oh, Ichigo đã phát hiện ra chúng ta rồi. Nè Nakigitsune, ta có nên...bóp nát bản thể của cậu ta không?" Konn vừa nói vừa cười
"Xin ngài đừng gọi tôi là Nakigitsune, vì tôi không phải cậu ấy..."
"Fufufu, ta đã làm cậu phiền lòng sao, xin lỗi nhé"
Từ trong nhà chạy ra một phụ nữ mặc kimono trẻ tuổi, cô nói:
"Ichi-nii, anh không nên làm gì quá sức đấu, để rồi lại bị thương, mọi người ai cũng cần nghỉ ngơi cả đó "
"Vâng..."
Ichigo tiến lại gần chỗ Nakigitsune:
"Thúc,... đang nói chuyện với ai thế?"
"Phép tàng hình lâu ngày không dùng, vẫn tốt chán ~" Konnosuke nói khẽ
"Một người có thể coi là bạn, cũng có thể coi là chủ nhân...Saniwa, mái tóc của người thật đẹp a...Hệt như dòng chảy sinh mệnh của người vậy..."
Saniwa bất thình lình xuất hiện phía sau Naki, cô cười nói:
"Vậy sao?
"Thúc, thúc có bị thương không? Ánh mắt của thúc....thật khác lạ..."
"Ta không sao...Nhưng mà..." Trên tay cậu là thanh kiếm đã được rút khỏi vỏ, cậu tiến lên, không khoan nhượng, cậu đâm kiếm vào vai của Ichigo, nói: " Mất cảnh giác quá đấy..."
"Hự..." Một dòng máu tươi chảy từ vai của Ichigo...
"Naki, cậu làm cái gì vậy?" Saniwa không khỏi ngạc nhiên trươc hành động của Nakigitsune, chạy tới bên Ichigo:
"Ichi-nii, anh không sao chứ?"-cô lo lắng hỏi anh
"Nakigitsune!?"-anh nói một cách nặng nề, tay ôm vết thương đang chảy máu
"Ahaha, thật xin lỗi vì ta không phải Nakigitsune của các người...Ah, mùi của máu, thật quyến rũ làm sao.."
Konnosuke tròn mắt nhìn Nakigitsune nhưng nhanh chóng lấy lại được vẻ bình tĩnh ban đầu, chiếc quạt che đi khóe miệng, cậu nói:
"Fufufufu, khiến ta có chút bất ngờ đấy..Không hổ là thanh kiếm ta tạo ra, rất tốt, rất tốt..."
"Konnosuke...Tch.."-Saniwa ngẩng đầu lên nhìn Konnosuke với vẻ mặt căm phẫn....
"Ngươi..." Ichigo mơ hồ nhìn thấy bóng hình đứng sau Nakigitsune "Ngươi... là tên... đã khiến Honebami và Nakigitsune... làm việc này?..."
"Hm? phép đã hết hiệu lực rồi sao? Đúng là vô dụng a, nhưng nếu nói là do ta làm thì cũng mới đúng được một phần thôi, fufufufu" Konnosuke cười nhẹ, nói với Ichigo
"Có lẽ tôi đã hiểu rồi..." Giọng của Kousetsu vang lên
"Anh ấy chỉ nhìn thấy bóng mờ của ngươi, nhưng ta nhìn thấy hình dạng con người của ngươi rất rõ, Konnosuke..."-Saniwa nói
Bỗng Ichigo rút bản thể khỏi bao kiếm, lao tới chỗ Konnosuke, cậu hét lớn:
"Chính ngươi, chính ngươi đã làm Honebami và Nakigitsune thành như thế này!!!!!"
"Muốn đâm ta sao? Ngươi? Vẫn còn non quá đấy " Konnosuke nở một nụ cười chế giễu rồi biến mất vào hư không....
Bỗng một nhát kiếm đâm thẳng vào tay Ichigo:
"Ta đã bảo ta không phải Nakigitsune rồi mà!" Nakigitsune gào lên, đầu cậu nghiêng về một bên, trên khuôn mặt nở một nụ cười đủ để làm người ta phải rùng mình
"Ichi-nii, ngừng ngay và vào phòng chữa thương!" Saniwa hét lớn
Ichigo bỏ mặc những lời nói của cô, tay vẫn cầm chắc thanh kiếm, né đường chém tiếp theo của Nakigitsune, cậu lao thẳng tới chỗ Konnosuke
"Ichi-nii, ta nói thôi ng..." Bỗng có một bàn tay giữ lấy gáy của cô...
"Thật đẹp...Nhưng cũng thật mỏng manh.." Nakigitsune giữ chặt hơn
"Cậu nên nghe lời chủ nhận của mình đi, Ichigo~" Konnosuke dựa cằm lên bờ vai của cô, cậu cười để lộ hai cái răng nanh nho nhỏ
"Tch..." Aruji bỗng lạnh sống lưng...
*Xoẹt* Một vệt máu chảy xuống từ má của Konnosuke
"Ta không thể để ngươi làm hại một ai nữa..." Ichigo hét lớn
"Máu sao?" Konnosuke đưa tay chạm vào vết thương trên má, nhe nanh "Hahaha, tốt lắm...Vì ta đang thèm đây..."
"Nakigitsune, buông chủ nhân ra!" Ichigo hét lên
"Ta không phải Nakigitsune, phải nói bao nhiêu lần nữa ngươi mới hiểu? Aruji-sama, cô không cần phải sợ. Cho đến khi ngài Konnosuke đòi hết nợ ngày cũ, cô vẫn sẽ sống..." Nakigitsune cười với cô và nói
"Vậy, Konnosuke, để ta nói cho cậu biết..."-Aruji bỗng quay người lại, nâng cằm Nakigitsune và nói "Ta đây, một lần chết ta còn chưa sợ, cậu nghĩ ta còn sợ cái gì nữa..?"
"Ai mà biết, gián chăng?"-Nakigitsune nói
"Nghe có vẻ được đấy..." Konnosuke lao tới tấn công Ichigo
Ichigo lùi lại một bước, nhanh chóng né được đòn của Konnosuke rồi luồn ra đằng sau cậu, vung nhát kiếm vào lưng của Konnosuke
"Tốt lắm...Nhưng mà..." Konnosuke nói, đồng thời luồn người ra sau đưa tay chắn ngang lưỡi kiếm của Ichigo, cậu xoay người lại, lấy tay còn lại nhanh chóng xuyên qua lồng ngực của Ichigo "Phó tang thần mà giết được thần linh sao? Ahahahaha, đừng nực cười như vậy chứ..."
"Nào đừng có vội vàng chứ " Nakigitsune đẩy Saniwa ra, nhanh chóng lao tới chỗ Ichigo và hất kiếm của anh ra khỏi tay của Konnosuke
"Hm...Máu.." Rút tay ra khỏi Ichigo "Thật dơ bẩn, ta không cần máu của một phó tang thần" Konnosuke nói với vẻ mặt lạnh
"Oya.." Một giọng nói vang lên "Thật là, dây xích đó hóa ra là tình yêu thương của thúc thúc hóa thành sao? Ah, bị lừa mất rồi ~~" Houchou cười, nói
"Bé tí tuổi đầu đã biết yêu đương rồi, thế giới này thật đáng sợ" Nakigitsune nhìn Houchou, nói
"Oya, tình yêu thương này là tình yêu thương các cháu thúc đấy..." chỉ vào ngực trái "Là ở đây này, ở sâu trong đây này...Maa, trong lòng ngực của người không biết còn có tình thương ấy nữa không nữa...Để cháu kiểm tra nhé!?"-tay nhanh chóng rút bản thể ra
"Nào, đâm đi chứ!" Nakigitsune cười, nói
"Ichi-nii tránh ra đi!!" Saniwa hét lớn
"Hm, mọi chuyện bắt đầu tú vị rồi đây.." Konnosuke đẩy Ichigo sang một bên, chăm chú nhìn Nakigitsune và Houchou
Houchou lao tới chỗ Nakigitsune, tay cầm chắc bản thể, cười:
"Vậy con xin phép" lao tới, đâm vào ngực phải của Nakigitsune, giả vờ xụ mặt, than vãn: "Chán thật, hụt mất rồi" nhẹ nhàng rút bản thể ra
"Tch...Tên này thật mạnh...Từ lúc nào hắn đã ở sau lưng mình.."-Ichigo nói nhỏ
Bỗng nhiên, Saniwa lao tới chỗ Ichigo, cướp lấy bản thể của anh, nắm chặt thanh kiếm trên tay, cô tiến đến chỗ Konnosuke và kề sát thanh kiếm vào cổ cậu, cô nói:
"Trả Nakigitsune và Honebami lại!"
"Hui~ Đại tướng à, không có tác dụng đâu!" Houchou vừa nắm lấy áo cô vừa nói
"Oh, thật thất lễ rồi, fufufufu, ta cần phải đi chuẩn bị vài thứ, Naki-san cậu ở đây nhé" Nói xong, Konnosuke biến mất trước vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người
"Eh, bỏ đi rồi sao? Hehe, kệ vậy" Houchou nói xong, lấy kẹo từ trong túi ra ăn
Saniwa chạy tới chỗ Ichigo, hỏi han:
"Ichi-nii, anh không sao chứ?"
Ichigo nhìn cô, cười nói:
"Vết thương này có nhằm nhò gì..."
"Anh không được đi đâu nữa, đi theo tôi, tôi sẽ chữa thương cho anh!" Kéo Ichigo vào phòng chữa thương
"Không sao đâu, Chủ nhân, chỉ là những vết thương nhẹ thôi..Tôi còn có việc phải làm..."
"Ichi-nii..." Houchou nói
"Ichi-nii đã yêu thương cậu, mọi người ở đây đã yêu thương cậu. Cậu chỉ cần đáp lại tình yêu thương là được rồi. Đi thôi Ichi-nii..." Cô nhìn sang Nakigitsune và nói
"Thật nhỏ bé.." Nakigitsune nhìn từ trên nóc nhà xuống "Konnosuke-dono đã yêu thương y bằng tất cả những gì ngài ấy có, thế nhưng cô lại khiến y bỏ mặc ngài ấy, cô tung tăng bước đi bên người ta, để ngài ấy sông trong đâu khổ và thù hận..."
"Ta sao? Có chuyện gì giữa ta và tên đó chứ?" Cô ngạc nhiên nói
Nakigitsune ngồi xuống, mở nhật kí của Konnosuke, đọc to:
"Ngày xx, tháng x, năm xxxx. Y ngồi bên bờ suối chải lông cho ta, còn thề hẹn sẽ ở bên ta trọn đời."
"Ngày yy, tháng y, năm yyyy. Y nói rằng y có thêm bạn, lai lịch không rõ, tên chỉ độc chữ: Saniwa"
"Ngày zz, tháng z, năm zzzz. Y nói y thích nàng. Y nói y muốn được bên nàng trọn đời. Lẽ nào lời thề nguyện trước đây chỉ là phù du?"
"Ngày tt, tháng t, năm tttt. Y gặp lại ta, nhưng lại coi như chưa từng biết ta...Thật đau lòng, ta muốn giết chết người con gái đó, ta muốn phá nát cái bản doanh này...Nhưng y vẫn ngồi đó cười với bọn phó tang thần đáng ghét. Ta muốn giết y, nhưng ta lại lỡ yêu y mất rồi."
"Ta quen Konnosuke...từ trước sao?"cô ngạc nhiên hỏi lại Nakigitsune
"Không chỉ quen, mà còn trao nhau kỉ vật rồi. Cô còn nhớ dây chuyền hình con cáo trong ngăn tủ không? Nakigitsune hỏi Saniwa
"Không...Ta không nhớ..."
Nakigitsune lật sang trang nhật kí khác, đọc lên:
"Hôm nay y mặc hình vịt vàng..."
Saniwa nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, Houchou chỉ còn biết che miệng nhịn cười, Ichigo không biết nói gì hơn...
Lật sang trang tiếp theo:
"Y kể với Nakigitsune, hôm nay y đã nhúng bàn chải đánh răng của Saniwa vào Dạ Hương...Dạ Hương à gì? Có ăn được không?..."
"Hahahaha...E-em xin lỗi Đại tướng..nhưng...em không thể kiềm chế thêm được nữa..Hahaha!"
Bỗng nhiên chiếc dép của Saniwa phi trúng Nakigitsune:
"Bây giờ cậu nói gì ta cũng không nhớ nữa đâu! " -cô tức giận nói
"Cô dám..." Nakigitsune tức giận vứt chiếc dép ra chỗ khác
"Chủ nhân, tôi có nên chém cái nhật kí ấy? " Ichigo nói với vẻ mặt nghiêm túc
"Mời anh. Ta còn thậm chí không nhớ gì về nó!"
"Thúc, cho con xem với, à mà ngực thúc có sao khôn...À mà quên, thúc đã là kebiishi..." Houchou vừa cười vừa nói với Nakigitsune
"Kể từ khi làm kebiishi, ngực ta to thêm một vòng, có thể nói số đo vòng ngực của ta bằng số đo vòng 3 của Aruji.." Nakigitsune nhìn xuống Saniwa với vẻ mặt chế giễu
"Ý gì hả?" Saniwa đã giận còn giận hơn
"Từ lúc nãy con cũng nhận ra rồi, lưỡi kiếm của con không thể chạm đến lồng ngực thúc..A~ Thật buồn mà.." Vuốt ve bản thể của mình rồi nhìn sang kiếm của Ichigo "Nhưng kiếm của Ichi-nii thì có thể đó.." Houchou nói
"Thúc thúc..Khi trở lại làm kiếm, xin thúc hãy giữ bộ ngực đó.." Ichigo nói....
"Còn chưa biết ta sẽ trở lại hay không..." Nakigitsune nói với Ichigo
"Vốn dĩ con định kết liễu thúc bằng số kẹo ngọt ngào mà thúc cho con lúc nãy nhưng bây giờ đành để cho Ichi-nii vậy..." Houchou áp sát mặt vào Nakigitsune cười nói
"Có thể đợi đến khi nài Konno về được không? tôi muốn nhìn thấy Ngài ấy và Rèn ôm nhau..." Nakigitsune nói
"Vậy trước đo tôi sẽ mang Nakigitsune về trước " Ichigo cầm bản thể lao tới chỗ của Nakigitsune
"Nào, nhanh nhảu gì.." Nakigitsune đã kịp né tránh nhát kiếm của Ichigo vào mình, vẫn ngồi vung vẩy chân "Cứ nghĩ thử xem, một người yêu một người đến chết đi sông lại, người kia nhìn vậy mãi mà không chấp nhận, đi yêu một cô gái khác. Đây là khoảnh khắc người đó công khai tình cảm đúng không?" Nakigitsune nói
Kanesada đi qua tiện hỏi luôn: "Có ai thấy Kunihiro đâu không?"
Houchou nhanh miệng trả lời: "À, em mới thấy anh ấy đi làm ruộng với Yamabushi xong, chắc tối mới xong..."
Bỗng nhiên, một bóng người dần xuất hiện trên mái nhà, mà cũng chẳng có ai khác ngoài Konnosuke, cậu nói với Nakigitsune:
"Hm, vẫn chưa giải quyết xong sao? Naki-san, ta hơi thất vọng đấy..." Cậu khẽ nhíu mày
"Bởi vì tôi chưa thấy Ngài ỏ tình với Rèn -sama.." Nakigitsune nói
"Rèn...Tại sao?..mà, đó là ai?.." Cậu nhíu mày suy nghĩ
"Ngài hay quên thật đấy. Là người đã khiến Ngài nửa đêm đi phải leo rào trộm đồ lót, là người mà Ngài khi ngủ cũng vừa ngáy vừa gọi, là người mà khiến Ngài phải bỏ hét mặt mũi vắt vẻo trên cây xem người ta tắm, là người khiến ngài muốn đâm Saniwa..."
"Đồ lót...Gọi tên...Đâm chết...Á! Rèn -sama!" Cậu nhanh chóng đưa vạt áo lên che khuôn mặt đang đỏ ửng vì ngại của mình
"Bây giờ là thời điểm tốt đấy" Nakigitsune cười nhìn Konnosuke
"Mà sao ta phải tỏ tình với tên đó chứ? Mục đích của ta đâu phải thế! Ta cấm ngươi nhắc đến tên đó trước mặt ta, nghe chưa? Không! Mục đích của ta không phải là thế! Ta cấm ngươi nói về vấn đề này, rõ chưa?" Konnosuke lớn giọng
"Vậy tôi ở đây có nghĩa gì?" Naigitsune hỏi lại
"N-Ngươi ở đây để giúp ta...giúp ta...giúp ta phá hủy hoàn toàn doanh trại này. Phải! Giúp ta tiêu diệt doanh trại này!" Konnosuke nghiêm túc nói
"Nếu không phải vì y thì tại sao Ngài lại muốn phá hủy doanh trai?" Nakigitsune nghiêng đầu, hỏi Konnosuke
"T-Tại vì ta THÍCH...Ý kiến gì sao? một thần linh cũng phải tìm cho mình một thú vui nho nhỏ chứ!" Nói xong, Konnosuke liền lườm Nakigitsune
"Thích y sao? Nakigitsune chống cằm, hỏi
Đột nhiên, một giọng nói lạ vang lên:
"Phá hủy doanh trại?"
"Hm, ai nói đó?" Konnosuke nhíu mày, nhìn sang bên cạnh "Ai mà ồn vâ...R-Rèn?" Lúc này Konnosuke bất ngờ nói nên cái tên mà chính cậu cũng không muốn nhắc lại
"Konnosuke, lâu rồi không gặp..." Rèn cười nói
"Nè, Ichigo, không phải cậu muốn mang Nakigitsune kia về sao?, Nào, kết thúc thôi!" Nakigitsune nói với Ichigo, vẻ mặt cậu mang một vẻ thê lương khó tả
"Được thôi, hãy chấm dứt chuyện này nào" Ichigo trả lời Nakigitsune, cậu thực sự rất muốn chấm dứt cuộc chiến này, thực sự rất muốn đem Nakigitsune trở lại
"Ichigo...Ở đó lúc nào vậy?" Konnosuke nhìn sang chỗ Nakigitsune với vẻ mặt khó hiểu...
"Nè, Chủ nhân à, phá hủy doanh trại đi chứ ~" Nakigitsune nói vọng ra
"Phá hủy...doanh trại? Ahahaha, phải, đó chính là mụch đích thật sự của ta..Phải tiêu diệt phó tang thần, tiêu diệt Saniwa....và cả ngươi, Rèn ạ..Ahahahaha.." Konnosuke cố cười lớn, nhưng tại sao, nơi khóe mi của cậu, nước mắt vẫn cứ trào ra, những giọt nước mắt ấy, là những giọt nước mắt đau khổ hay hạn phúc, đến chính cậu cũng không biết nữa. Rồi cậu bỗng cảm nhận được một sự ấm áp, điều mà lâu lắm cậu không thấy, cậu đang được ôm bởi một con người, không, cậu đang được ôm bởi người cậu đã yêu từ rất lâu
"Không được gặp em, ta rất nhớ" Giọng nói của Rèn vang lên, cậu bất chợt nói:
"Nhớ? Ngươi nhớ ta sao? ta vui quá..." giộng cậu dịu hơn, trên khóe môi nở một nụ cười nhẹ nhàng
Bên phía bên kia, một cuộc chiến khác đang xảy ra, Ichigo đã sẵn sàng và Nakigitsune cũng vậy.
"Tới đi, Nakigitsune!" Giọng nói của Ichigo vang lên, không đợi Ichigo nói hết câu, Nakigitsune đã lao tới mà đâm vào tay của Ichigo "Aa, mùi máu thật thơm..." Nhưng rồi bất chợt, Ichigo xoay lưỡi kiếm, đâm thẳng vào bụng của Nakigitsune nhưng Nakigitsune ngửa người, lưỡi kiếm của Ichigo chỉ đâm vào vai của Nakigitsune "xoẹt" âm thanh của lưỡi kiếm lại vang lên, lại một lần nữa, vai của Ichigo lại bị thương nhưng lại nghiêm trọng hơn lần trước
"Muốn đem cậu ta về thì phải mạnh hơn nữa ~" Nakigitsune nói
"Nè, nè, thúc thúc quên bọn con rồi sao?" Houchou đâm kiếm vào lưng của Nakigitsune, cậu xoay kiếm rồi rút nó ra
"Tại sao trong lúc đánh nhau mà cũng thấy ngứa?" Nakigitsune chế nhạo
"À, con quên mất, thế này đâu có nhằm nhò gì với thúc thúc" Bỗng Houchou chạy vào trong bóng tối "Saa, vào đây..."
Nakigitsune nhìn Houchou chạy vào trong bóng tối mà quên mất Ichigo, khi quay lại thì Ichigo đã biến mất "Tks...Cậu ta đâu rồi!?"
Cậu quay lại nhìn Konnosuke..
"Nhưng, Rèn à...Thật xin lỗi, vui cũng không thể thay đổi quyết định của ta đâu...Ahahahaha!!!" Konnosuke lấy từ ngực một thanh kiếm, cậu cười trong nước mắt, rồi đôi mắt ấy trở lên đỏ rực, cậu giơ thanh kiếm trong tay lên cao..."Giờ thì...Tạm biệt...Người tôi yêu..." Cậu đâm người đang ôm mình, nước mắt cậu cứ thế mà trào ra
"K-Konnosuke!?" Rèn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ rực ấy, quen biết Konnosuke từ rất lâu nhưng đây là lần đầu cậu nhìn thấy ánh mắt đó, thân thể cậu cứng đờ, không hiểu sao, cậu không thể cử động, bất chợt một âm thanh vang lên "keeng"
"Ngài sơ suất quá rồi đấy..." Houchou đỡ lấy nhát kiếm của Kon rồi kéo Rèn chạy đi "Tch..Chưa xong đâu..." Houchou nói nhỏ
Nakigitsune không để ý đến xung quanh thì từ lúc nào, Ichigo đã lui ra sau lưng cậu,vung kiếm chém một nhát vào đằng sau thúc, Nakigitsune quay lại, nói:
"Cậu đang gãi ngứa cho tôi sao? Cảm ơn nhé " Bỗng Ichigo đâm vào ngực của Nakigitsune, chân cậu xoay đá vào vết thương nơi bụng cậu ta, Nakigitsune tiến lên một bước, đâm lưỡi kiếm vào bụng Ichigo, máu đang chảy ra từ khóe miệng cậu "Khục...", hai bàn tay cậu áp lên má của Ichigo "Ta nghe thấy....tiếng.... cậu ta...đang... gọi... tên... cậu..."
Konn quay sang chỗ Nakigitsune
"N..a...k..i...Ichigo...Ngươi dám !!??"
"Haha, Nakigitsune, thúc định để người khác điều khiển thúc đến khi nào?" Ichigo lau vết máu nơi khóe miệng, chậm rãi rút thanh kiếm từ ngực Nakigitsune, máu trên thanh kiếm len theo chảy xuống đất...Cảnh tượng này thật khiến người ta ghê rợn, gương mặt Ichigo trở nên lạnh lùng, đôi mắt sắc đến đáng sợ, trên người, trên kiếm đầy những vết máu... Nakigitsune quay sang Konnosuke:
"Thật....xin lỗi...Tôi không phải là... Na...kigitsu...ne..." Rồi cậu dựa người vào Ichigo, gượng cười, lệ hai khóe mắt tuôn rơi: "Thật xin lỗi...Vì...ta..không..phải là...Na..ki..gi..tsu..ne...."
"Đừng mà! Tránh ra Ichigo!!" Konnosuke gào lớn, lao về phái Naki và Ichigo
"Xin lỗi, nhưng tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu, hãy để bọn họ tự giải quyết nhé!" Nói xong, Houchou đâm sâu thanh tantou xuống vai Konnosuke, cậu xoay thanh kiếm rồi đâm sâu hơn nữa
"Ngươi nghĩ như thế đủ để giết ta-một vị thần sao? Ahahaha.." Konnosuke quay người lại, chĩa kiếm vào Houchou "Đừng cản ta!"
"Oya~ Em chỉ góp vui trong lúc Rèn -sama bất tỉnh thôi, giờ thì..tạm biệt nhé!" Houchou nói xong hôn lên má Konn rồi chạy đi
Bên kia, Ichigo đang ôm Nakigitsune
"Hoa anh đào..hật đẹp..Như tên ngươi vậy...Ichigo..." Đôi mắt cậu nhắm lại, hơi thở dần yếu đi cho đến khi tắt hẳn, nhưng trên khuôn mặt cậu...vẫn nở một nụ cười mãn nguyện...
Ichigo siết chặt lấy Nakigitsune, thân thể yếu ớt của cậu đang dần mờ nhạt, cậu ngẩng mặt nên trời cười khổ:
"Thúc thúc, cháu xin lỗi.... Ahahaha, Cháu đến gặp thúc đây...Khụ khụ, máu sao..." Cậu ho ra máu, găng tay trắng và bộ trang phục nay đã nhuốm đầy sắc đỏ "Ahaha..Đêm nay thật đem lại cho ta bao kỉ niệm...Thế giới đang rực cháy...Ta trở về đây...Hỡi ngọn lửa kia..." Cậu cười khổ, ôm lấy Nakigitsune, để bản thân dần chìm vào khoảng hư không bất tận...
Konnosuke lau nước mắt, ngẩng đầu lên trời, cười điên loạn:
"HAHAHAHAHAHA! Tốt thôi! ta càng có quyết tâm để tiêu diệt cái bản doanh này, HAHAHA!!!!"
"Konn à, dừng..lại đi...Vì sao chứ?" Rèn gượng dậy, hơi thở như bị cắt ra từng đoạn, mùi máu tanh loang trong không khí, thực sự rất khó chịu...
"Vì sao? Vì sao ư? tại sao ngươi lại muốn biết?" Konnosuke ôm chặt vết thương trên vai
"Bởi vì...." Rèn nhăn mặt
"Bởi vì......?" Vểnh tai lên
"Vì...Ta yêu em!" Rèn đỏ mặt
"Y-Yêu tôi?" Konn giật mình hỏi lại
"Chỉ vì muốn thử lòng của em nên ta đã ngỏ lời yêu với Saniwa, ta...thực sự xin lỗi..."
"Xin lỗi, tình yêu trong tôi đã bị dập tắt kể từ khi anh và cô gái ấy..." Konn nắm chặt tay lại, hét lớn "TẤT CẢ ĐÃ KẾT THÚC RỒI !"
"Konnosuke, lúc đó ta không biết tình cảm của ta với em, chỉ vì nhất thời....ta đã đánh mất em, Konnosuke...Nhưng ta sẽ không bao giờ để em xa ta thêm một lần nào nữa...Konnosuke, ta yêu em! " cậu lao tới, ôm Konn vào lòng
"Hừ, anh nghĩ nói những lời đó sẽ thay đổi ý định của tôi sao? Ahahahahahahahahah...anh nói anh yêu tôi? Vậy..." Konn bỗng ném thanh kiếm qua cho Rèn, hét lớn" Đâm tôi đi ! Chứng minh anh yêu tôi bằng cách đâm tôi đi !"Konn cố gượng cười...
Rèn cầm thanh kiếm lên và tiến tới gần Konn, nhưng rồi cậu lại....vứt kiếm xuống đất, rồi cậu hôn Konn
Quá bất ngờ Konn đẩy Rèn ra, tay che đi khuôn mặt đỏ ửng quả mình, nói lớn:
"A-Anh làm cái gì vậy hả!?"
"Đó là cách mà ta thể hiện tình cảm của ta dành cho em" Rèn cười nói...
__END__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top