Chapter 6

Có lẽ là nhân loại sau gần trăm năm đã trở về với bản chất vốn có của mình thuở xa xưa, thiện lành và dễ dàng cảm thấy tội lỗi, ba yêu cầu vô lý của Louis rất nhanh đã được chấp thuận.

Sau nhiều lần thương lượng và sửa đổi, Louis chọn một giống cây phong để trồng thay cho rừng cây héo úa cũ. Công nghệ của tương lai quả thật là thứ không thể đùa được, cả khu rừng tàn úa xơ xác rộng lớn chỉ trong vài ngày đã được nhuộm thành một màu đỏ rực nóng cháy.

Louis rất vừa lòng với kết quả này, nhờ đó khoản mục cần chi kế đó cũng thông thuận hơn nhiều. Các đao kiếm nam sĩ của Bản doanh Nocturne tạm thời theo Louis cùng các đao kiếm nam sĩ quay về Bản doanh ban đầu của họ ở tạm trong khi chờ đội thi công hoàn tất công trình.

Điều khiến Louis bất ngờ đó chính là toàn bộ công trình thi công khổng lồ này chỉ mất khoảng một tháng hơn, cậu còn chưa kịp hoàn thành mấy bản nhạc đang dang dở thì đã phải đi nghiệm thu công trình. Nó nhanh đến mất cậu hoài nghi tính an toàn của công trình này, thầm nghĩ không biết có phải Tổng bộ muốn trả thù mình mà ăn xén ăn bớt nguyên vật liệu không nữa.

Chỉ là Louis nghĩ nhiều rồi.

Tường rào cậu yêu cầu đã được xây dựng, thi công hoàn toàn bằng đá tảng cứng rắn, chiều cao vượt cả đầu người, nhìn không khác gì tường thành. Cổng lớn được làm bằng gỗ nguyên khối, dày và nặng vô cùng. Chỉ có dùng cơ quan được lắp đặt sẵn mới có thể mở ra. Hai bên cánh cửa được chạm khắc hình ảnh hai cây phong lớn, nhìn vô cùng chân thực.

Bước vào bên trong chính là Bản doanh— không, giờ đây phải gọi nơi đây là một căn biệt phủ ba tầng được xây dựng và thiết kế vô cùng cầu kỳ, toát ra vẻ bề thế, trang nghiêm. Căn biệt phủ được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ, đến cả sàn nhà cũng được lát gỗ hoàn toàn. Từng cột chống, thanh gỗ đều được chạm khắc các hình thù tinh xảo nhưng tổng thể nhìn qua phong cách kiến trúc vẫn hơi hướm Bản doanh cũ. Cùng với số tiền Louis bằng lòng chi thêm, toàn bộ gỗ được sử dụng trong quá trình xây dựng đều là gỗ tốt quý hiếm khiến người ta không khỏi tự hỏi người thanh niên này giàu đến mức nào.

Cảnh quan sân vườn được chỉnh sửa lại trông vô cùng trang nhã. Louis nhìn thấy trong sân nay đã có thêm một hồ sen, trong hồ còn có mấy con cá Koi béo ú vẫy đuôi bơi qua bơi lại. Bắc qua hồ là một cây cầu gỗ nhỏ nhắn, nhìn qua chất gỗ có lẽ là cùng loại với thứ gỗ dùng để xây nhà.

Louis tiếp tục nghiệm thu những thứ cậu đã yêu cầu thêm trong quá trình thi công căn biệt phủ này. Chủ thầu nhìn qua liền biết ý, ra hiệu cho các công nhân thủ sẵn ở bên trong căn biệt phủ bắt đầu.

Từ lầu ba đến tầng trệt, mành gỗ lần lượt buông xuống, hoàn toàn ngăn chặn mọi khả năng ánh sáng có thể chiếu vào. Louis vén mành tiến vào trong. Rõ ràng là mặt trời vẫn còn trên đỉnh đầu kia nhưng lại không lọt nổi tí ánh sáng nào vào bên trong. Louis rất vừa lòng với thành quả này.

Giao nhận công trình, Louis cho cuốn hết mành lên chỉ chừa đúng một đoạn ngay chỗ cậu đang đứng để che nắng. Cậu cho gọi toàn bộ các đao kiếm nam sĩ đến, chuyển vào ngôi nhà mới này.

Các đao kiếm nam sĩ vừa đặt chân đến đã chết sững, đặc biệt là các đao kiếm nam sĩ của Bản doanh Nocturne.

Đây là Bản doanh của họ à? Phải nó không thế? Cái căn nhà to thật to này ấy hả??

"..." Kasen vuốt mặt. Anh thừa biết cậu chủ nhỏ nhà mình rất có tiền nhưng anh không nghĩ Louis lại giàu đến mức này.

"...Chủ nhân của chúng ta, ờm, rất là..." Hachisuka Kotetsu - thanh kiếm khởi đầu của Bản doanh Nocturne nhìn tòa biệt phủ trước mặt, ngập ngừng không biết nên nói gì cho phải.

"Rất là hào nhoáng?" Taikogane tiếp lời. Hachisuka nhận mệnh gật đầu.

"Đây đúng là một bất ngờ siêu lớn đó nha!" Tsurumaru tặc lưỡi.

Các đao kiếm nam sĩ tiến vào. Vừa tiến vào họ đã nghe thấy tiếng vĩ cầm du dương. Kasen chỉ cần dùng một ánh mắt đã tìm ra chính xác vị trí của Louis. Louis đứng ở ban công lầu hai, sau tấm mành gỗ dày nặng. Họ vừa tiến vào, tiếng vĩ cầm cũng dứt hẳn. Louis không bước hẳn ra ngoài mà chỉ để lộ một nửa người, dường như cậu rất không thích việc phải tiếp xúc với ánh sáng.

"Trừ lầu hai ra còn lại toàn bộ phòng ở tầng trệt và lầu ba đều trống. Mấy người cứ chọn phòng mình thích rồi tiến vào ở, xong thì báo lại vị trí cũng như số người cho Kasen. Cầu thang sẽ chỉ dẫn từ lầu trệt lên lầu ba, lầu hai sẽ bị khóa lại. Lầu hai là khu vực của tôi, trừ khi có việc thật sự gấp nếu không thì đừng làm phiền đến tôi." Nói tới đây, Louis hơi ngừng lại. Dường như cậu cũng nhận ra có chút bất tiện trong chuyện này thế là bổ sung thêm.

"Chìa khóa lầu hai tôi sẽ đánh thêm một cái, Kasen sẽ giữ nó. Mấy chuyện công vụ của Bản doanh tôi lười quản, các cậu tự bầu ra một ban quản lý để xử lý đi, xong thì gọi tôi xuống nhận mặt là được."

"Nội thất bên trong đều được thiết kế theo gu thẩm mỹ của tôi, các cơ sở vật chất cơ bản đều đã được lắp đặt hoàn tất, không thích cái nào thì báo cho ban quản lý ghi chép lại, tôi sẽ bỏ tiền sửa lại sau. Điện, nước với mạng đều đã được vận hành, hóa đơn hằng tháng có gửi tới thì cứ đưa Kasen. Kasen, lúc đó anh cứ đem hóa đơn lên thẳng cho tôi là được."

Kasen gật đầu, bày tỏ mình đã hiểu.

"Ruộng vườn, chuồng ngựa đều nằm ở đằng sau biệt phủ, đã được mở rộng đến tối đa, tùy các cậu muốn làm gì làm, dù sao tôi cũng chẳng để tâm. Phòng đấu tập nằm trên tầng ba, lò rèn và kho đều được xây dựng lại và dời đến phía sau phía Đông biệt phủ."

"Ngày mai tôi sẽ kêu người đến làm thêm một lớp hàng rào điện quanh khu vực này, dù sao chỉ vài ngày nữa nó cũng sẽ thành đất tư nhân của tôi, an toàn một chút vẫn hơn. Ngoại trừ người của Bản doanh, bất kể ai xâm phạm vào đều là bất hợp pháp, các anh có quyền tùy ý xử trí, không cần báo lên tôi."

"Và cuối cùng..." Louis nhìn xuống bọn họ, "Tính chất công việc của tôi ở hiện thế có liên quan tương đối đến các loại nhạc cụ vậy nên không gian làm việc của tôi sẽ tương đối ồn ào. Bởi vì thế tôi đã xây tầng hai bằng các loại vật liệu cách âm. Tuy nhiên tôi bị hưng cảm chứ không bị tự kỷ, sẽ không suốt ngày đóng cửa cho nên có lẽ các anh sẽ bị làm phiền đôi chút đấy."

"Sẽ không đâu chủ– cậu chủ. m nhạc là thứ rất chữa lành tâm hồn mà." Mitsutada mỉm cười đáp.

"Sẽ là chữa rách tâm hồn nếu anh cứ phải nghe một giai điệu khoảng chục lần đấy." Louis cười khẩy.

"À tôi quên mất phải nói điều này," Louis vừa định đi vào thì quay trở lại, "Tôi bị bạch tạng, không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trực tiếp hay quá lâu vậy nên toàn bộ Bản doanh đều được lắp đặt mành gỗ. Tôi ở đâu thì sẽ hạ mành gỗ ở đó xuống, các anh muốn hứng nắng thì ra chỗ khác mà nằm." Nói xong cậu buông mành đi vào trong.

Vậy là có thể giải thích cho việc ngài ấy đứng sau mành chứ không đi ra ngoài cũng như việc chỉ ra ngoài vào ban đêm. - Kasen thầm nghĩ. Anh nhìn lên ánh mặt trời rạng rỡ trên đỉnh đầu, lần đầu tiên nhận ra quá rực rỡ cũng sẽ gây thương tổn.

.

Các đao kiếm nam sĩ dọn vào ở rất nhanh, cũng không có ai ý kiến gì với kiểu nội thất phương Tây bên trong biệt phủ cả. Chỉ là nếu so bên trong và bên ngoài thì nhìn qua có vẻ không được khớp lắm.

Nhưng chỉ mấy điều nhỏ nhặt này không thể nào ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp của các đao kiếm nam sĩ được.

Tuy tuyên bố dõng dạc là thế nhưng không phải lúc nào Louis cũng đánh đàn. Trong hầu hết thời gian, lầu hai vẫn luôn được kéo màn kín kẽ và chìm vào trong im lặng, tách biệt hoàn toàn với bầu không khí nhộn nhịp ở lầu trệt và lầu ba. Các đao kiếm nam sĩ khi đi cầu thang qua tầng hai cũng sẽ không tự chủ được mà bước nhẹ hơn, cũng không cười đùa ầm ĩ.

Mà mấy ngày này Louis chỉ làm một chuyện duy nhất: Nhận mặt và tên đao kiếm nam sĩ.

Chuyện này vốn dĩ phải không khó, tên của các đao kiếm nam sĩ cũng đã được phiên âm sang bảng chữ cái latinh thế nhưng độ dài của nó vẫn là quá mức cũng như số lượng người cần nhớ tên là quá lớn khiến Louis gần như là kiệt sức trong việc cố nhớ đâu là ai, ai là ai.

Nhưng ít nhất bây giờ cậu có thể nhận được mặt. Mà cũng chỉ có mặt thôi, dù sao thì gần mấy trăm đao kiếm nam sĩ này mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười, rất dễ phân biệt. Nhìn thấy mặt ai quen thì cậu "A!" lên một tiếng, sau đó thì chết não, chẳng nhớ nổi vị kiếm trai đó tên gì.

"Cậu chủ, ngài vẫn ổn chứ?" Kasen rót một ly nước ấm đẩy qua. Louis chán nản nhấp một ngụm.

"Ban quản lý ngài yêu cầu đã chọn ra rồi, đây là những người được chọn." Kasen đẩy giấy tờ sang cho Louis. Louis nhấc mi đầy chán nản nhìn qua.

Kasen Kanesada, hiển nhiên quá rồi.

Heshikiri Hasebe, à, chính là cái người cầu xin hôm đó.

Yagen Toushirou, người nhà mình, cậu vẫn còn chưa quên cú sốc ngày hôm đó trên bàn ăn đâu.

Ichigo Hitofuri, cái quả đầu màu siêu chói này gây cho cậu ấn tượng khó phai, đến giờ vẫn còn nhớ rõ mồn một đây.

Nikkou Ichimonji, cái tên đẹp trai có cái mặt siêu nghiêm túc.

Shichiseiken, cái tên siêu khó nhớ nhưng người thì lại rất đẹp.

Hakata Toushirou, à nhóc con màu vàng. Bên cạnh ghi là...

"Quản lý tài chính?" Louis nhướng mày.

"Về vấn đề này có liên quan đến lịch sử phía sau của em ấy. Nhưng ngài cứ an tâm, tiền giao vào tay Hakata, một đồng một cắc cũng không mất." Kasen đảm bảo.

"Thế đứa nhỏ này biết đầu tư chứng khoán không?"

Kasen: "?"

.

Hakata có chút hoảng hốt. Đây là lần đầu tiên em đặt chân lên lầu hai–, không, chính xác hơn thì em là đao kiếm nam sĩ đầu tiên của Bản doanh ám đạo đặt chân lên lầu hai. Shinano và Gotou đôi khi vẫn sẽ chạy lên lầu hai chơi, tuy nhiên họ sẽ không dẫn những người anh em khác lên. Cả anh Yagen cũng vậy. Đôi khi anh ấy sẽ đi lên đó kiểm tra tình hình sức khỏe chủ nhân bọn họ nhưng anh ấy cũng như hai người kia, cả ba đều đồng loạt ngầm đồng ý sẽ không đưa bất cứ người anh em nào lên tầng hai - hoặc nói cả ba người vẫn còn dè chừng bọn họ.

Đây là điều hoàn toàn bình thường khi bọn họ chính là những đao kiếm nam sĩ có tiền án giết qua Thẩm Thần Giả của mình. Hơn nữa chủ nhân mới của họ cũng là một tân Thẩm Thần Giả vừa nhậm chức còn chưa được mấy ngày, vẫn còn quá non nớt và khuyết thiếu kinh nghiệm, ba người họ lo lắng là phải.

Ngài Mikazuki và ngài Shichiseiken đã nói qua rằng chủ nhân của họ vẫn chưa thật sự mở lòng với họ. Lịch sử và bài học nhuốm máu vẫn còn bày ra ở đó, vị chủ nhân trẻ tuổi này là một người có tâm tư rất sâu nặng, sẽ không dễ dàng tin bọn họ dẫu cho giờ đây họ là đao kiếm nam sĩ của ngài.

Lên lầu hai? Đây chính là chuyện không tưởng! Cho dù Yagen, Shinano và Gotou đồng ý dẫn họ lên thì sao? Kasen và Shizukagata nhất định sẽ không đồng ý. Taikogane đã lựa một căn phòng ở gần cầu thang thông lầu hai nhất, gần như luôn túc trực và ngấm ngầm quan sát những người đi qua lại ở gần đó.

Và trên hết, chủ nhân của bọn họ, Thẩm Thần Giả đương nhiệm sẽ không để họ bước vào.

Tuy Tsurumaru đã bảo họ làm quá vấn đề lên nhưng chính hắn cũng chả dám bước một bước lên lầu hai.

Vậy nên khi Kasen thông tri gọi em lên tầng hai, Hakata vừa mừng vừa sợ. Kasen đứng sẵn ở lầu hai chờ Hakata, vừa nhác thấy cậu nhóc anh liền bắt đầu mở cửa. Lầu hai là tầng duy nhất có cửa chặn ở cầu thang. Cửa chặn gồm hai lớp, một lớp rào kim loại được khóa bằng khóa thường và một cánh cửa gỗ trượt được khóa bằng chìa đặc thù, em đã từng nghe Gotou và Taikogane nói qua và cả hai chìa khóa đều được Louis đánh thêm một cặp và giao cho Kasen giữ.

"Cậu chủ đang chờ em trong đấy." Kasen dẫn cậu đến trước cửa phòng Louis. Tầng hai không chia thành nhiều phòng nhỏ như hai tầng còn lại, chỉ có một phòng lớn duy nhất. Hai cánh cửa phòng to lớn được Kasen đẩy ra. Đây là lần đầu tiên Hakata được nhìn thấy lầu hai chân chính là như thế nào.

Cả căn phòng như một dàn nhạc. Hầu hết không gian của căn phòng rộng cả tầng lầu chỉ để chứa nhạc cụ. Dương cầm, vĩ cầm, đại vĩ cầm, trống, guitar, vân vân mây mây nhiều thứ mà em còn không thể nhận ra hết được. Chỗ có thể gọi là nơi ngủ chỉ là một chiếc giường đơn với một cái gối nằm và cái mền đơn mà em hoài nghi là hoàn toàn chưa được dùng qua.

Hakata nhìn về phía Louis, người đang ngồi thao tác gì đó trên laptop. Dường như cảm nhận được ánh mắt của em, Louis ngẩng đầu lên nhìn qua.

"Hakata Toushirou đúng không?" Louis hỏi.

"Vâng ạ." Hakata gật đầu.

"Nghe bảo nhóc rất giỏi quản lí tài chính? Thế biết chơi chứng khoán không?"

"Biết ạ! Chỉ cần là việc có thể làm ra tiền cho Bản doanh, em đều biết!"

Louis "A" một tiếng rồi ngoắc Hakata. Hakata chạy lại, nhìn vào màn hình laptop. Từng đường thẳng lên lên xuống xuống thể hiện giá trị và tình trạng của chứng khoán đập vào mắt em.

"Oa! Cái này lời to lắm á!" Hakata hào hứng hô lên.

"Đúng vậy, tại sao nó lại lời to như vậy?" Louis đáp với giọng điệu đầy hoài nghi.

Hakata: "?"

"Lời không tốt ạ?" Hakata ngập ngừng hỏi.

"Lời thì đúng là tốt, nhưng cái này vốn không thể nào lời được." Louis cau mày.

Hakata: "???"

"Tôi rất giàu có, nhóc cũng nhìn thấy rồi đấy. Tôi có thể không có mọi thứ nhưng tôi có tiền. Của ăn của để của tôi dư thừa rất nhiều vậy nên tôi đã chọn một số cổ phiếu lỗ vốn để đầu tư một lượng lớn tiền, mục đích là thua lỗ bớt tài sản đi."

Hakata: "????"

Tư duy của người có tiền lạ ghê á?

"Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Tiền là nguồn gốc của tội lỗi, là căn nguyên của mọi tội ác. Tôi chỉ không muốn mình xui xẻo trở thành kẻ bị nhắm đến thôi."

Hakata: "...Ồ."

"Tôi đã nhắm đến mọi cổ phiếu thua lỗ nhất và mua bằng rất nhiều tiền, mong muốn duy nhất chính là mong nó phá sản để tôi nghèo bớt đi nhưng kết quả là cái cổ phiếu vốn đã mất hết tất thảy chỉ còn mỗi cái móng lại phát triển và đem lại số tiền lời khổng lồ. Tôi không rành về mấy chuyện kinh doanh lắm nên không hiểu nổi đây rốt cuộc là thế nào."

Hakata im lặng vuốt mồ hôi. Em nhìn vào cổ phiếu hiện tại mà Louis đã mua, số tiền lời đem lại đã có thể gấp 100 lần. Đây là một con số thiên văn, gần như hiếm có cổ phiếu nào lại nhảy vọt kinh khủng như thế mà không hạ giá. Em lắp bắp hỏi:

"V-Vậy ngài đã đầu tư bao nhiêu tiền vào cái cổ phiếu đang lên này?"

Louis bấm bấm ngón tay một chút: "Đâu đó, mười tỷ?"

Hakata choáng váng. Ngài đây là muốn tán gia bại sản đấy à!!

Mà khoan.

"Đơn vị giá tiền là gì ạ?"

"USD."

Hakata: "..."

Sao mình lại nghĩ quẩn lo rằng ngài ấy sẽ phá sản nhỉ?

Không cần Louis nói thêm gì, Hakata đã ôm laptop tự mình ra góc nghiên cứu, chỉ sợ nghe thêm câu nào nữa từ cậu chủ sẽ khiến em nhồi máu cơ tim.

Louis nhướng mày cười khẽ, nhận lấy tách cà phê Kasen đưa tới, nhấp một ngụm.

"Mấy lời vớ vẩn này ngài thốt ra không cần tiền luôn nhỉ?" Kasen khẽ thở dài. Tâm tính của Hakata vẫn là không thể so được với Louis.

"Nào nào, tôi cũng có hoàn toàn gian dối đâu." Louis cười cười, "Năm đó trẻ người non dạ, cảm thấy mình có thể gánh vác cả thế giới, tự nuôi sống bản thân được, mới chẳng thèm động vào tiền Michael cho tôi. Vậy nên mỗi khi ông ta chuyển tiền đến tôi liền cầm tiền đem đi đầu tư chứng khoán. Lúc ấy chì cầu thua, tốt nhất là thua nát bét vào, khiến ông ta tức đến nổ phổi luôn thì tôi lại càng vui."

"Nhưng ngài đã thắng." Kasen ít nhiều đã lường được trước đáp án.

"Ừ." Louis tặc lưỡi. "Chẳng hiểu kiểu gì nữa."

"Vậy đoạn giữa đâu mất rồi?" Kasen bất ngờ hỏi khiến Louis ngây ngẩn. Cậu liếc anh, chỉ thấy anh cũng đang chăm chú nhìn cậu.

Louis mím môi, hàng mi trắng muốn hơi rung động.

"Đoạn giữa à, cũng không phải gì hay ho. Ông ta phát hiện ra tôi bán nhạc để kiếm tiền sống chứ không thèm động vào tiền ông ta đưa cho, biết tôi muốn rời khỏi nhà liền dùng tiền cùng quyền áp bức hết tất thảy những mối quan hệ làm ăn của tôi. Nhạc không thể bán đi nữa, tiền tất nhiên cũng không có. Ông ta thừa biết tôi vẫn còn quen thói thiếu gia, chỉ cần không có tiền kiểu gì cũng phải cúp đuôi chạy về."

Kasen im lặng không đáp. Môi Louis mấp máy, anh biết câu chuyện này vẫn còn đoạn kế.

"Ông ta quả thực không làm sai. Không có tiền trăm bề đều khó. Anh đừng nghĩ mấy cái mộng tưởng như kiểu vùng khỏi gia đình tự lập gì đó là dễ làm, trước sức mạnh của tiền tài và quyền lực thì có nỗ lực bao nhiêu cũng hóa hư không mà thôi. Tôi lúc đó chả khác gì chó nhà có tang, cuối cùng vẫn phải chịu thua quay về nhà."

"Sau đó anh biết gì không? Chuyện này thế mà lại truyền đến tai cậu tôi. Ông chính là anh trai của mẹ tôi, cũng coi như là số ít người thật lòng lo cho tôi không toan tính. Ông gọi điện đến, mắng tôi suốt nửa tiếng đồng hồ, tôi đến một câu phản bác cũng không nói ra được." Louis bật cười tự giễu.

"Nhưng rồi anh biết ông ấy đã nói gì với tôi không?"

Khí thế của Louis bỗng chốc thay đổi. Ánh mắt cậu ánh lên nét u ám tàn nhẫn không thể che giấu.

"Gia tài bạc tỷ của Michael chính là của tôi. Dẫu cho tương lai ông ta muốn trao nó cho đứa con hoang nào đi nữa thì tôi vẫn là người thừa kế danh chính ngôn thuận. Đã là tiền của tôi, sao tôi lại không thể xài? Thay vì khiến cha tôi phá sản chỉ bằng nuôi béo khối tài sản này của ông ta rồi đoạt đi."

"Đấy mới gọi là trả thù."

"Gia tài bạc tỷ của Michael thuộc về con, Louis. Dẫu cho tương lai ông ta muốn trao nó cho đứa con hoang nào đi nữa thì con mới là người thừa kế danh chính ngôn thuận. Đã là tiền của con, sao con lại không biết lợi dụng nó? Thay vì khiến thằng cha khốn nạn của con phá sản chỉ bằng nuôi béo khối tài sản này của ông ta rồi đoạt nó đi đi."

"Đấy mới gọi là trả thù, cháu à."

"Non fare di te stesso la disgrazia dei Corindone, Louis. So che puoi fare di meglio."

Lời của ông chính là kim chỉ nam của Louis. Mấy năm qua cậu vẫn luôn "vô tình" hoặc "cố ý" quậy phá để khối tài sản thừa kế vốn dĩ đã lớn nay còn lớn hơn, cũng âm thầm chuyển không ít tài sản về dưới tên mình.

"...Vậy ngài tiếp tục đầu tư chứng khoán cũng vì thế à?"

"Không, cái này thật sự là vì tôi tò mò thôi." Louis chớp chớp mắt đáp. Toàn bộ cảm giác lạnh lẽo trên người đã rút đi hết. "Tôi tiếp tục đầu tư chỉ là muốn xem đây là cái kiểu cơ chế phi lý gì thôi, cũng muốn xem mình có thể thắng tới mức nào."

Kasen: "..."

Hóa ra vẫn là do ham vui à?



















-------------------------------------------------------------

Tình tiết là viết ra để phê pha chứ không có thật nhá =))) ai lại vào chỉ trích tôi "Sao ló lại như thế lày??" là tôi đem tế cả lò đấy =))) đọc tự thấy nó vô lí là biết nó chỉ là chuyện đớ đi chứ =)))

Chú thích bản dịch Ý - Anh:

Non fare di te stesso la disgrazia dei Corindone, Louis. So che puoi fare di meglio: Don't make yourself the disgrace of the Corindone, Louis. I know you can do better.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top