chap 1: Yorihime Yandere
CẢNH BÁO:
*Có người chết
*Có máu
___________________________________________
Một đêm nọ ở ảo tưởng hương
Y/N đang ngồi trên một bãi đất trống xanh tươi và vẽ một bức tranh
Đây là một sở thích của Y/N
Cô luôn vẽ hình ảnh của mặt trăng vào mỗi đêm khi có thời gian
Đêm nay cô cũng lại nhìn lên mặt trăng và phác hoạ nó vào trong bức tranh
Từng nét bút tỉ mỉ ấy là bằng chứng cho tâm huyết của cô đối với bức tranh
Y/N đã luôn mơ ước được chạm đến mặt trăng
Với cô thì nó rất đẹp, đẹp đến siêu lòng, vậy nên cô luôn muốn ngắm nhìn nó luôn toả sáng trong đêm tối
Và cô muốn lưu giữ nó trên từng bức tranh để luôn có cảm giác được chạm đến mặt trăng ấy
Sau khi hoàn thiện bức tranh vẽ tay của mình thì cô lại đưa nó lên để so sánh với mặt mặt trăng kia
Y/N: vẫn không thể giống được rồi
Y/N thừa nhận bức vẽ của bản thân không thể mô phỏng hoàn toàn mặt trăng trên cao kia
Với cô thì nó quá vĩ đại để có thể được mô phỏng lên một bức tranh
Lúc ấy một người tiếp cận Y/N, chính là mẹ của cô
Mom: con nên đi ngủ thôi, sắp đến nữa đêm rồi đấy con gái
Y/N: vâng ạ
Y/N nghe theo và đi về nhà cùng mẹ cô
Khi về thì cô lên thẳng phòng của mình và lên giường ngủ
Cô vẫn nhìn về ánh trăng trên thành cửa sổ trước khi nhắm mắt ngủ
Trong giấc mơ của cô thì cô có thấy mình đang ở một không gian trắng xoá
Cô mông lung mà nhìn xung quanh
Nhưng lúc ấy đằng sau cô xuất hiện một bóng người
Một người đang ở đó
Nhưng cô lại không rõ cô đã bao giờ thấy người ấy chưa
Vì cô chẳng biết người ấy là ai cả dù nơi đây là giấc mơ của cô
Cái bóng người ấy bước đến về phía Y/N
Cả không gian xung quanh lập tức hoá đen khiến Y/N rùng mình
Cái bóng ấy biến mất để lại hai chấm đỏ trên không
Một cái chớp mắt thì hai ánh đỏ ấy tiếp cận Y/N
Theo đó là một thứ gì đó đã nuốt chửng cô
Y/N lập tức tỉnh lại sau giấc mơ kinh hoàng đó
Y/N: ha~~ha~~hzz
Cô thở lấy thở để sau sự kinh hoàng vừa rồi
Y/N: một giấc mơ tồi tệ
Hôm ấy Y/N luôn nhớ đến giấc mơ ấy dù nó đã kết thúc lâu rồi
Nhưng nỗi sợ chân thực ấy vẫn khiến cô bị ám ảnh
Phải đếm đêm khi cô lại ra bãi đất trống để tiếp tục phác hoạ mặt trăng thì mới có cảm giác bình yên trong lòng
Khi vẽ xong một bức tranh thì cô lại nằm dài ra đất để tâm trí thanh thản
Cô nhắm mắt lại rồi mở mắt ra
Bất ngờ khi mở ra lại xuất hiện một bóng người đang nhìn xuống Y/N đang nằm dưới đất
Cô vội bật dậy và lùi ra xa
Y/N: là ai đó?
Người trước mặt Y/N cũng chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, trên tay bung cái quạt ra và giới thiệu bản thân
Yorihime: Rất xin chào, em gái nhỏ, chị là Yorihime
Y/N: Yori...hime?
Yorihime: đúng vậy, rất vui được gặp em, chị đã nghe thấy những mong muốn của em và chị đến đây để đáp ứng nó
Y/N cảm thấy vô cùng bất an với người này
Y/N: cô là gì vậy?
Yorihime: chị là cư dân của mặt trăng, là người đến từ nơi mà em luôn nhìn vào mỗi đêm
Y/N nghe thấy từ cư dân mặt trăng liền tỏ ra hứng thú
Y/N: cư dân...mặt trăng? Khoan đã, trên mặt trăng ấy thật sự có người ở sao?
Y/N nghĩ đến đây lại tỏ rõ vẻ thích thú mà lại gần
Yorihime cũng cười vui vẻ mà chia sẻ cho Y/N
Yorihime: đương nhiên rồi, nơi đó cũng có sự sống và chị là một phần của nơi đó đấy
Yorihime: nếu em muốn thì chị sẽ cho em xem
Y/N hai mắt lắp lánh chứa đầy ham muốn khám phá thứ mới mẻ vừa nghe này
Y/N: Thật sao ạ? Em muốn đi xem
Cách xưng hô của cô nhanh chóng thay đổi thành gần gũi vì niềm tin bùng phát khi có người sẽ cho cô xem một chân trời mới của thế giới
Yorihime: được thôi
Yorihime vung tay một cái, đằng sau cô hiện lên một thứ nhìn như cửa gỗ
Nó mở ra một không gian mới với nền cát trắng và bầu trời sao đêm Y/N không cưỡng lại được sự tò mà mà đi lại gần
Bỗng Yorihime ôm lấy Y/N và đưa tay bịt mắt cô lại
Y/N: eh!!
Yorihime: từ từ nào Y/N, em cần phải có chút bảo hộ đã, môi trường của mặt trăng không thích hợp với em
Yorihime buông tay ra cho Y/N nhìn lại được
Y/N: wao, thân thể của em bỗng thấy lạ quá
Yorihime: đó là phép giúp em thích nghi với môi trường của mặt trăng đấy, phải luôn chú ý nhé
Y/N: vâng ạ, mà sao chị biết tên em thế?
Yorihime: chị có thể lắng nghe những ước vọng của người khác, kể cả em, nên chị có biết tên em cũng là bình thường
Y/N: ra vậy~~
Thế rồi Y/N không thắc mắc gì nữa mà nhảy qua cửa tiếp xúc với nền cát
Y/N: cát ở đây lạ quá
Yorihime: chúc mừng, em giờ đây là người in dấu chân lên mặt trăng rồi
Yorihime xuất hiện ngay sau với một nụ cười nhẹ nhành
Yorihime chỉ về phía xa
Nơi đó có một thoà thành phố lớn
Yorihime: đó chính là nguyệt đô, thành phố của cư dân mặt trăng
Yorihime: nắm tay ta nào, ta đưa em đến đó
Y/N không ngần ngại mà nắm lấy tay của Yorihime
Phút chốc liền xuất hiện ngay cạnh thành phố to lớn ấy
Y/N: wao, nơi này lớn hơn khi nhìn gần này
Yorihime: để chị dẫn em đi tham quan nhé
Y/N: vâng ạ
Thế rồi Yorihime dẫn Y/N dạo một vòng khắp nguyệt đô
Cô cho Y/N xem những thứ thiết bị hiện đại nhất, những món ăn ngon nhất và những công trình tuyệt vời nhất của nguyệt đô
Y/N trải qua bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô được xem những thứ không thể tìm thấy ở nơi cô từng ở
Từng chút từng chút một Y/N đã trở nên yêu thích mặt trăng hơn bao giờ hết
Hơn cả khi cô chỉ có thể nhìn nó từ xa
Khi cả hai còn đang ở trong một toà cung điện to lớn giữa trung tâm nguyệt đô
Y/N lúc này mới nhận ra bản thân đã đi quá lâu và cô cần về nhà
Y/N: ừm~, chị Yorihime này,
Yorihime: sao thế em?
Y/N: chị có thể cho em về được không?
Yorihime:.....
Khuôn mặt của Yorihime bỗng tối sầm lại
Yorihime: ý em là sao?~
Yorihime: sao em lại muốn về chứ? Nơi này không đủ hấp dẫn em sao?
Y/N: không ạ, mà là...em còn bố mẹ ở nhà đang đợi, họ sẽ lo lắng khi em không về
Y/N: ở đây rất vui, nhưng em lo cho bố mẹ ở nhà
Y/N: nên hãy cho em về, bữa sau sẽ gặp lại, nhé~
Yorihime: bữa sau?, là bao lâu lâu chứ?
Y/N: ơm~ tối mai ạ, khi đó em rảnh
Yorihime: chỉ bữa tối thôi sao?
Yorihime bỗng nắm lấy hai vai Y/N khiến Y/N cảm thấy áp lực hơn
Yorihime: không, không được, chị sẽ không chịu nổi mất, chị muốn em Y/N, chị muốn em bên cạnh chị mọi lúc mọi nơi
Yorihime nhìn thẳng vào Y/N với hai mắt mở to đầy đe doạ
Nó ánh lên một vẻ điên cuồng kì quái nào đó khiến Y/N sợ hãi
Yorihime: chị sẽ cho em mọi thứ em muốn, em sẽ không cần phải về nơi ô uế đó nữa được chứ?
Ánh mắt của Yorihime nhìn chằm chằm vào Y/N không ngừng
Ánh mắt ấy ngập trong bóng tối sâu thẳm cùng ánh đỏ le lói trong con ngươi
Y/N bất giác nhớ đến thứ đó
Y/N con quái vật trong ác mộng của cô
Y/N vô thức vung tay đẩy Yorihime ra vì sợ
Yorihime bị đẩy ra thì khuông mặt tỏ vẻ rất sốc
Y/N: em....em xin lỗi.
Yorihime: hẳng rồi...
Y/N bỗng chốc khựng lại vì cái cảm giác lạnh gáy chợt hiện ra
Yorihime từ từ đứng dậy và nhìn xuống Y/N với vẻ đe doạ rõ rệt
Yorihime: hai người kia là thứ khiến em muốn quay về nhỉ?
Yorihime: vậy thì ta sẽ khiến chúng biến mất, để em không còn lưu luyến cái nơi ô uế ấy nữa
Y/N: hả?!!!
Yorihime bất ngờ đặt tay lên mắt miệng của Y/N
Trong giây lát toàn bộ ý thức của Y/N liền mất đi và bất tỉnh
____________________________________________
Khi một lần nữa ánh mắt của Y/N mở ra
Cô nhận thấy không gian xung quanh đã thay đổi
Nơi này xung quanh là tường, không lọt qua dù chỉ là chút ánh sáng
Trang trí xung quanh tường khiến nó trông khang trang hơn nhưng lại không giải toả được cảm giác bí bách này
Y/N cố vận động lấy lại cảm giác thì nhận ra dưới chân mình đang vướng cái gì đó
Một cái vòng trông giống như làm bằng sắt nhưng lại không lạnh lẽo như sắt thép
Sợi xích cuộn xung quanh nối xuống dưới cái giường cô đang nằm
Cô cũng nhận ra bản thân hiện tại đang không mảnh vải che thân
Cô chỉ có độc cái mềm đang che đi cơ thể trần truồng của cô
Y/N: cái gì thế này?!!!!
Bất ngờ có đôi tay ôm lấy Y/N từ phía sao khiến Y/N thót tim
Yorihime: em tỉnh rồi nhỉ Y/N
Y/N: chị Yorihime, chuyện này là sao vậy?!!!
Yorihime: suỵt~~
Yorihime ra hiệu im lặng cho Y/N
Yorihime chỉ về phía trước giường vào một khối cầu pha lê
Nó liền hiện ra một cái bảng ảo chiếu lên hình ảnh nào đó
Khung cảnh ấy đối với Y/N vô cùng quen thuộc
Nó chính là căn nhà của cô mà
Y/N: là....nhà
Yorihime: không không~~~
Yorihime: nó giờ chẳng là gì của em cả
Yorihime búng tay một cái
Căn nhà của Y/N hiện trên quả cầu bỗng chốc bốc cháy lên ngọn lửa xanh dương
Nó bao trùm cả căn nhà và khiến nó đổ sập
Y/N: không, không KHÔNG, BỐ.....MẸ.....
Y/N cố gào thét trong tuyệt vọng khi gọi tên bố mẹ
Hai hàng nước mắt tuôn ra khi ý nghĩ hai người bố và mẹ cô đã chết hiện lên
Yorihime: chà chà, giờ thì hai thứ đó đến cả tro cũng chẳng còn nữa rồi
Yorihime: những thứ trói buộc em với nơi ô uế đó đều đã biến mất triệt để rồi
Yorihime: nơi đó không xứng có em, Y/N
Yorihime: em tuyệt đẹp hơn bất cứ thứ gì ta biết
Yorihime: ta luôn ngắm nhìn em vào mỗi ngày khi ánh mắt em nhìn về phía mặt trăng
Yorihime: nơi này sẽ là ngôi nhà mới của em, Y/N
Yorihime: ta sẽ chăm sóc em tốt hơn
Yorihime vừa nói vừa vuốt ve cơ thể của Y/N như thể Y/N là cái gối mềm mại vậy
Y/N vung tay đẩy Yorihime ra khiến Yorihime đờ ra trong phút chốc
Y/N: sao cô dám giết họ chứ, tôi ghét cô, Yorihime
Y/N hai mắt ướt đẫm tỏ vẻ căm phẫn Yorihime tột cùng
Y/N đã nghĩ Yorihime là một người tốt cho đến khi cô giết gia đình vủa Y/N
Y/N hối hận khi đã coi Yorihime là một người tử tế
Y/N: tôi đáng ra không nên đi theo cô
Y/N bất ngờ bị một lực mạnh đè lên giường
Yorihime dùng hai tay bóp chặt lên cổ Y/N khiến cô khó thở
Yorihime: em đang chống đối ta đấy sao?
Ánh mắt của Yorihime tối sầm đi hẳng khi Y/N nói điều ấy
Yorihime: ta phải dậy lại em
Y/N cố chống cự bằng cách nắm lấy hai tay của Yorihime
Yorihime thì chỉ buông có một tay và lấy một viên gì đó từ trong túi ra
Cô ấy đưa nó vào miệng và liền hôn lên môi Y/N
Cô đẩy mạnh viên thuốc trong khi buông tay và giữ lấy hai tay của Y/N để cái viên kì lạ ấy tuột xuống cổ họng của Y/N
Yorihime: giờ thì em sẽ là một phần của mặt trăng
Y/N ôm lấy cổ họng khi cảm thấy nó đang dần nóng lên
Không chỉ cổ họng mà là cả cơ thể của cô cũng đang nóng lên
Có thứ gì đó bên trong cô đang thay đổi
Yorihime nhanh chóng nắm lấy hai tay của Y/N và khống chế cô chặt xuống giường
Y/N: không, không...làm ơn...thả tôi ra
Yorihime: yên nào, nếu em không muốn bị đau thì đừng cố gắng chống lại làm gì
Yorihime: giờ thì hai ta sẽ mãi mãi bên nhau
_______________________________
Trải qua một khoảng thời gian dài bị giam cầm trên chiếc giường cùng sợi xích dưới chân
Tại một căn phòng không lấy chút ánh sáng bên ngoài mà chỉ từ những chiếc đèn
Nơi này khiến cho Y/N không thể phân biệt được thời gian
Y/N chỉ có thể dựa vào những lúc Yorihime đem thức ăn đến để tự vẽ nên một ngày
Thế nhưng Yorihime mỗi khi đem thức ăn đến đều sẽ cưỡng hôn Y/N một lần
Cô luôn muốn phản kháng nhưng miệng của cô từ khi bị Yorihime hôn lần đầu đã không còn có thể phát ra âm thanh nữa
Dù có dồn sức đến khàng cả cổ thì cô cũng không thể cất tiếng để la hét hay nói chuyện được
Y/N cũng không đủ khoẻ để chống trả
Mà dù cô cố gắng cắn mạnh vào lưỡi của Yorihime thì cũng không thể khiến nó chảy máu
Thứ cô nhận sau đó chính là ánh nhìn đe doạ
Từ đó cô không dám chống cự nữa
Vì bản năng của Y/N như nhắc nhở cô rằng cái ánh mắt đó có thể tàn nhẫn hơn nữa nếu không chịu ngoan
Y/N giờ đây càng giống vật nuôi của Yorihime
Cô chỉ ăn và ngủ rồi để Yorihime sờ soạng cơ thể mà không được kháng cự
Cô như bị tước đi cái quyền cơ bản nhất của một con người
Cô không thể trở về trái đất
Cô không có nơi nào để về nữa
Y/N cứ thế chịu đựng tất cả rất lâu
Đến một ngày cô cảm thấy thân thể của cô thay đổi
Cô mở mắt khi nằm trên cái giường là lồng giam của cô
Cô nhìn qua bên kia liền nhìn thấy ánh phản chiếu của mình
Cô đang nhìn vào một cái gương
Nó phản chiếu thân thể của cô
Cô nhìn thấy một thứ rất kì dị trên đầu mình
Một thứ nhìn như tai thỏ ngoại cỡ đang trên đầu cô
Cô sốc cực độ khi thấy nó
Cô thử rờ lên và nhận thấy đôi tai ấy thật sự ở trên đầu cô
Cô giờ đây đã trở nên giống với cư dân ờ đây mà cô đã thấy trước đó
Yorihime bỗng hiện ra từ sau lưng Y/N và ôm chầm lấy cô từ đằng sau
Yorihime: tuyệt, vậy là em cuối cùng cũng trở thành một phần của mặt trăng rồi
Yorihime: và là một phần của ta
Câu ấy của Yorihime nói ra mang khí thế lạnh thấu da Y/N
Khuông mặt phản chiếu trong gương của Yorihime cũng là nụ cười thoã mãn cùng cặp mắt ánh lên niềm vui thú tột cùng
Y/N khiếp sợ cái biểu cảm ấy của Yorihime
Cô không thể làm gì khác ngoài run rẩy liên tục trong sợ hãi
Cái cảm giác đến từ bản năng này không rõ có phải là do cô đã biến thành cư dân mặt trăng không
Yorihime lúc này giang tay ra phía trước cho Y/N nhìn thấy nó
Yorihime: nhìn kĩ này Y/N
Một ngọn lửa xanh bùng lên trên tay cô ấy
Nó không nóng nhưng Yorihime lại bất ngờ nắm lấy ngọn lửa như thể nó là vật chất vậy
Y/N lúc này bỗng cảm thấy toàn thân đau đớn như bị nghiền ép
Cô ôm lấy thân thể như đang bị thứ gì khổng lồ nắm lấy
Cô bất giác nhìn lại ngọn lửa trên tay Yorihime
Khi cô ta buông tay ra khỏi ngọn lửa thì Y/N cũng không còn cảm thấy đau đớn nữa
Thế là rõ
Cô và ngọn lửa ấy liên kết với nhau
Yorihime: giờ đây linh hồn của em đã thuộc về tôi rồi
Yorihime: mọi tác động lên nó đều khiến em đau đớn không thôi
Yorihime: nên là....em không được có ý nghĩ chống lại chị
Yorihime: không thì chị phải dùng biện pháp mạnh
Lời Yorihime nói ra mang theo uy áp bức người khiến Y/N bất động không dám cựa quậy
Yorihime lúc này bóp ngọn lửa khiến Y/N đau đớn
Cô cố nắm lấy tay của Yorihime ngăn nó bóp chặt hơn
Yorihime hất tay khiến Y/N mất đà
Cô ngước ra sau nhìn mặt của Yorihime
Điều khiến cô lập tức hối hận
Khuông mặt ấy mang vẻ đe doạ tối sầm lại với đồng tử co thắt nhìn chằm chằm vào Y/N
Yorihime: em đang kháng cự sao?
Câu nói ấy khiến Y/N chợt nhớ lại hình phạt của sự kháng cự
Cô muốn phản bác nhưng cô đã bị tước đi tiếng nói
Cô lúc này sợ hãi Yorihime hơn bao giờ hết
Cô thuận theo bản năng
Cô quỳ xuống cuối đầu thấp nhất có thể tỏ vẻ cầu xin Yorihime
Cô gập người lại run rẩy sợ hãi không dám ngước lên
Nó là một quyết định đúng đắn
Vì nếu lúc này cô nghìn thấy cái nụ cười của Yorihime thì nó có thể ám ảnh cô đến cả những giấc mơ tồi tệ nhất
Yorihime: haha, tốt lắm, ta vui vì em đã chấp nhận
Lúc này đây Y/N đã không còn cách nào để chống đối lại Yorihime nữa
Tiếng nói bị tước mất và cả sinh mạng cũng nằm trong tay của Yorihime luôn rồi
Y/N vĩnh viễn không thể rời xa Yorihime được nữa
Yorihime: giờ thì ta và em đã mãi mãi bên nhau rồi
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top