Quá Khứ Của Youki


======================================================
Ta sinh ra trong gia tộc có truyền thống kiếm thuật bình thường. Tuy nhiên, thì mọi người trong tộc của ta đều mang trong mình 1 đặc điểm đó chính là nửa người, nửa ma. Chính cái họ mà ta đang mang, Konpaku đã nói lên điều đó. Vì thế mà gia đình ta phải che giấu đi điều ấy, tránh đi những rắc rối không đáng có.
Tuổi thọ của mỗi người trong tộc cũng rất cao. Đó cũng là lí do mà khi đến 1 độ tuổi nhất định, những người trong gia tộc sẽ rời xứ và đi lang bạt khắp nơi.
Ta rất say mê với kiếm đạo. Ta thường luyện tập với anh trai, củng như là bố mình. Thỉnh thoảng cũng thách đấu với những đứa trẻ trong làng. Dần dà, ta nhận ra bản thân khá là kém trong việc sáng tạo hay tinh ý. Cũng vì thế mà ta thua trận khá nhiều. Ta thường dành nhiều thời gian để học hỏi, quan sát, bắt chước, đọc sách. Ta trở nên kiệm lời lại từ lúc ấy, ta chỉ đơn giản là hành động, chiến đấu hết mình và không khoan nhượng. Mọi người trở nên sợ hãi ta.
Mỗi khi đấu tập, người khác nói muốn dừng, hay những lúc ta đột nhiên dừng thanh kiếm lại trên tay. Ta cảm thấy bị tuột ra khỏi hạnh phúc. Đôi lúc ta tự hỏi bản thân, ý nghĩa của cuộc sống khi không có thanh kiếm. Mình sẽ làm gì nếu không trở thành 1 kiếm sĩ lẫy lừng. Ta mong chờ những trận chiến thực sự, khiến ta được sống.
Cha ta thường nói với bọn ta rằng: "thanh kiếm không chỉ để giêt, mà là ranh giới phân cách giữa sinh và tử. Các con phải dùng nó 1 cách có suy xét". Ta hiểu ông ấy nói gì. Ông ấy muốn bọn ta trở thành người tốt. Mặc dù nơi ta sống thì chiến tranh và chém giết, thách đấu nó xảy ra khá thường xuyên, và việc yêu quái tấn công, giết và ăn thịt con người nữa.
Ta sẽ hoà mình vào 1 thế giới như thế.
...
Rừng tre tối om, tiếng gió rít lên từng hồi. Ta biết, nó sẽ xồ vào tấn công ta bất ngờ. Ta tập trung cao độ, nắm tay siết chặt thanh kiếm. Con quỷ lao ra, gầm rú lên 1 tiếng inh tai. Bụng của nó xoay, khớp khủy tay của nó xoay chuẩn bị cho 1 cú đấm trời giáng. Ta né sang 1 bên và dùng thanh Bạch Lâu Kiếm, đỡ lấy đòn tấn công của hắn ta. Tay còn lại ta cầm Lâu Quan Kiếm, chém phăng qua qua trán của hắn. Hắn ta nhảy và né kịp thời, máu chảy từ từ xuống trán.
"Mày đừng có tự đắc, nhãi ranh. Tao sẽ nghiền nát mày, xẻo từng miếng thịt mày ra 1 cách đau đớn nhất."
Thấy hắn ta đang lơ đãng, ta lao lên, tấn công dồn dập như thủy triều. Hai thanh kiếm, 1 công một thủ cứ thế chém vào từng máu thịt của hắn ta. Ta liên tục đổi tư thế, khiến hắn ta bối rối. Hắn ta càng lúc càng điên lên, vung nắm đấm hòng phá thế kìm kẹp. Ta lại cứ tiếng tục dùng Bạch Lâu Kiếm, đỡ và gạt ra. Mỗi cú đấm của hắn khiến vai ta rung lên, ta dùng hết sức bình sinh để chống đỡ. Ta lại dùng Lâu Quan Kiếm và trả đòn cho hắn 1 cách chính xác. Chỉ 1 sơ sẩy, là ta sẽ toi mạng. Ta kiên nhẫn, chờ đợi hắn mắc sai lầm. Khuôn mặt của hắn càng ngày càng nhăn nhó. Da tay hắn chi chít vết thương. Hắn tung 1 cú đấm móc, ta biết rằng hắn đang sợ hãi. Ta đổi tư thế, chém cả hai thanh kiếm xuống hết sức. Hắn dùng tay còn lại, cố chặn lại cú chém từ thanh kiếm lớn , nhưng ta dùng Bạch Lâu Kiếm, dễ dàng luồn lách chém phăng qua bụng hắn ta. Máu phun ra, tưới thấm đẫm nên nền cỏ. Hắn khụyu gối xuống, ngã gục lên nền đất.
Ta đâm hắn ta thêm 4 phát nữa, trước khi đút kiếm lại vào vỏ. Ta bước đi, tiến lại nhưng cái xác của người làng đã hy sinh để bảo vệ quê hương. Ta chôn cất họ 1 cách tự tế.
...
Ta rời khỏi làng. Ta lang thang khắp Nhật Bản, tìm và thách đấu những kẻ mạnh, học lấy những kĩ năng, hay săn lùng Youkai kiếm tiền. Kẻ thù của ta cứ như những người bạn tâm giao, chả cần gầm thét vào mặt nhau bất cứ điều gì. Cảm giác khi đánh bại, đối đầu và nghiền nát kế hoạch cùa chúng thật tuyệt. Không phải do ta là kẻ tàn bạo, mà đó là cách mà chúng ta giao tiếp, chân thành và thẳng thắn.
Ta rèn luyện thật nhiều, ném mình vào những thứ thách để trở nên mạnh mẽ hơn. Ta biết mình cần làm nhưng thứ người ta chưa có nghĩ đến, ta phải chuẩn bị cho mọi thứ nếu không muốn phải đánh cược sinh mạng vào may mắn. Ta cần trở nên cẩn trọng khi đã trở thành 1 kiếm sĩ bất bại.
Chỉ trong thời gian ngắn, danh tiếng của ta đã được lưu truyền với nhiều cái tên khác nhau. Trái ngược với ta, có vẻ như người anh trai của ta không theo con đường kiếm đạo. Ta tự hỏi anh ấy đang làm gì. Ta cũng dần cảm thấy mình đang không có tiến triển gì nữa. Mặc dù ta đã trở thành kiếm sĩ lẫy lừng, ta lại càng thấy bản thân mình xa mục đích sống hơn, cảm giác như chính ta đang phản bội lại niềm đam mê khi xưa. Mỗi lần đánh bại địch thủ, là ta nghe những mong muốn cuối đời của họ. Người thì hạnh phúc khi được chết dưới tay đối thủ mạnh, kẻ thì van xin khóc lóc, có lúc là muốn đánh bại ta 1 lần, hoặc chỉ đơn giản là muốn cuộc đời của chúng có ý nghĩa. Hoặc là những con yêu quái ngạc nhiên trước những gì 1 kẻ phàm trần có thể làm được. Đôi lúc thì là đắng cay, tức giận. Ta chứng kiến nhiều thứ, đến nỗi ta dần nhận ra bản chất vô thường của cuộc sống này.
Vào mùa xuân.
Ta gặp được thiếu nữ có vẻ đẹp như hoa anh đào tên là Yuyuko Saigyouji, là con của 1 gia tộc quý tộc. Ta được cha của cô ấy giúp đỡ rất nhiều. Ta cũng ngưỡng mộ những gì mà ông ấy làm được khi là thành chủ.
Ta xin được việc làm vệ sĩ và là samurai dạy võ, đồng thời là người làm vườn riêng của Hakugyoukurou khi chứng minh được thực lực của mình. Vậy là những ngày thánh ta lang thang, chém giết cũng dừng lại. Ta cảm giác như đây là chốn dừng chân của ta, dường như thời gian của ta trôi chậm đi khi ở nơi này.
"Này ông kiếm sĩ. Sao mặt ông lúc nào cũng đứng thẳng đơ ra như vậy? Trông ông như 1 bức tượng phật đặt trong sân vườn ấy"
nghe được câu này từ 1 cô gái trẻ như vậy, ta cau mày.
"Ta là gia thần được cử đến đây để bảo vệ cô. Tư thế này là để ta không bỏ lỡ bất cứ biến động nào" ta trả lời. Hằn giọng 1 chút.
"Gia thần sao. Nghe xa cách quá vậy. Mà tôi gọi ông thì già quá rồi, anh Youki thì sao?" Cô cười khúc khích.
"Anh? Ta lớn tuổi hơn cô nhiều đó. Cách gọi đó chẳng hợp chút nào" ta đáp. Vẵn chăm chăm vào làm việc.
"Vậy anh bao nhiêu tuổi vậy, anh Youki? Trông anh trẻ thế này cơ mà?"
"ta 30 tuổi." Ta nói dối.
"Vậy thì tôi sẽ gọi anh là Anh Youki nhé! Tôi rất mong được anh bảo vệ đó..nhưng anh cũng phải làm quen với việc bị tôi trêu chọc đấy." Cô ấy lại mỉm cười. Ta chưa thấy cô ấy mang 1 khuôn mặt buồn bao giờ. Thật khó để tưởng tượng ra điều đó.
"Nếu đó là điều cô muốn, thì cứ như vậy đi."
...
Yuyuko kéo tôi ngồi xuống dưới tán hoa và trò chuyện cùng tôi, dường như mỗi ngày. Tôi biết điều đó là do cô ấy bị nguyền rủa bởi sức mạnh tử vong của mình. Cô ấy nói ra những lời thật lòng với tôi và coi tôi như 1 người quan trọng của cô ấy vậy.
"Không biết khi chết thỉ con người sẽ đi về đâu nhỉ? Anh biết không?"
Tôi nhìn vào những bông hoa anh đào rụng trên đất.
"Này, anh có nghe không vậy, Youki! Em đang nói chuyện với anh đó"
"vậy em nói cái gì?"
"Bộ đầu óc anh để ở trên mây hả?" Yuyuko phồng má.
"Em nói là anh có biết con người khi chết người ta sẽ đi về đâu không?" Yuyuko thở dài, rồi nói lại cho tôi nghe. Tôi suy nghĩ 1 lúc, sau đó trả lời.
"Than xác tan vào đất. Linh hồn, nếu bị vướng bận, sẽ lang thang. Nếu được siêu độ, sẽ quay về vòng luân hồi"
"Vậy...có nghĩa là chúng ta sẽ biến mất, đúng chứ? "
"Cũng không hẳn là biến mất. Chỉ là thay đổi. Lá rơi xuống đất, thành dưỡng chất cho gốc cây. Mọi thứ vẫn tồn tại, chỉ là ở hình thức khác"
"Vậy mọi thứ quan trọng, người ta yêu quý, liệu ta có thể gặp lại họ không nhỉ?" Yuyuko hỏi, ánh mắt nhìn lên cánh hoa anh đào rơi xuống. Cô giang tay đỡ lấy nó.
"Nếu đủ duyên, sẽ gặp lại thôi. Nhưng chắn chắn là không còn như xưa rồi."
"Buồn thật đấy. Cũng có chút đáng sợ nữa chứ" Yuyuko nói.
"Không hẳn là đáng sợ. Đó là điều tự nhiên mà. Ai rồi cũng sẽ chết, đó là quy luật. Nhưng chẳng phải điều đó làm chúng ta trân trọng cuộc sống hơn sao? Phải tận hưởng cuộc sống khi còn có thể. Thứ còn sót lại chính là kỉ niệm. Và phải làm nó thật đáng giá"
Tôi nói cho cô ấy nghe những gì tôi nghĩ
"Vậy thì em sẽ ăn thật nhiều món ngon để nó trở nên đáng giá! Có đúng không Youki?" Tinh thần cô ấy đột nhiên phấn chấn lên.
"Nếu đó đúng là điều làm tiểu thư thấy mãn nguyện, thì phải rồi." Tôi cười.
"Woa, hiếm khi thấy Youki cười đó nha. Vậy thì hôm nay em phải ăn thêm 1 phần bánh ngọt rồi."
...
======================================================

Nguồn ảnh
https://www.pixiv.net/en/artworks/30161610?fbclid=IwQ0xDSwMQWj9leHRuA2FlbQIxMAABHnXRIau1nYxZ1nfKE1klxu-AqCudos5maAtYOeJW7HRneXo48yE2tNXDUzk3_aem_p7GunanPK1kevtwHaT4Otw

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top