Người Anh Trai
Hành trình của Youki
Chương 3
..............................................................................................................
Khi đi vào làng. Hỏi thăm người dân 1 chút về nơi ở cũ của gia đình mình, tôi lặng lẽ bước đi.
Nhà ở miền quê không xa hoa như kinh thành. Nhưng với 1 gia tộc võ sĩ có truyền thống, thì vẫn có gia trang rộng. Bước qua cánh cổng gỗ đơn sơ và cũ kĩ. Bóng dáng 1 người đàn ông cao vừa phải, hơi gầy mặc Hitatare màu xanh lá. Râu rậm, khuôn mặt ngẩng cao, ánh mắt toát lên sự thoải mái và ung dung, kiêu ngạo. Khi tới gần, người đàn ông nhìn chằm chằm vào ta, sau đó nở 1 nụ cười nhẹ. "Lâu lắm không gặp nhỉ, Youki."
Giọng nói của anh ta vẫn quen thuộc như vậy. Mặc dù ngoại hình có thay đổi khá nhiều so với khi xưa. Trông anh ấy có vẻ nhỏ hơn, so với kí ức của tôi.
"Ừ. Cũng khá là lâu rồi, anh Kanatame."
Tôi mỉm cười đáp lại. Cả hai có lẽ đang có khá nhiều điều muốn tâm sự, ánh mắt cả hai va vào nhau 1 lúc lâu, như muốn nhìn sâu vào những gì toát lên từ ánh mắt ấy.
"Mà truyện trò thì để sau đã. Chúng ta mau đi nào."
Kanatame nói, sau đó dùng tay ra hiệu để tôi đi cùng. Trong nhà, đại sảnh bày kiếm, cung và áo giáp đã cũ từng được cha và tổ tiên sử dụng.
Mộ của cha mẹ được đặt ở một nơi yên tĩnh sau rừng. Gần 1 ngôi chùa nhỏ ở địa phương.
2 chúng tôi phủ phục trước 2 gò đất nhỏ, nơi cắm bia có khắc tên cha mẹ. Tôi chắp tay, thắp hương. Cắm hoa lên những chiến bình, và một vài đồng xu trên giá gỗ nhỏ.
Cả hai người bọn tôi lặng im.
"Thanh kiếm không chỉ để giết. Mà là ranh giới giữa sinh và tử. Phải sài chúng 1 cách có suy xét."
Từ ngữ ấy lại vang vọng trong ta. Đến bây giờ, ta vẫn chưa hiểu rõ tại sao ông lại nói những lời như vậy với chúng tôi.
Khi cả hay đã yên vị trên nền đất, chúng tôi vái lạy mộ 3 lần, trước khi dọn dẹp và bước ra khỏi khu mộ của cha mẹ.
"Hai anh em ta đi nhậu một buổi để hàn huyên tâm sự cái nhỉ? Em nghĩ sao, Youki?" Anh ấy chợt lên tiếng
"Ừm. Em cũng hơi thèm rượu mấy ngày nay rồi."
Ngồi ngay ngắn vào vị trí, hai bọn tôi ngồi uống sake vừa tâm sự lại chuyện xưa, trao đổi với nhau về tình hình công việc hiện tại của cả hai.
"Em chỉ phục vụ 1 lãnh chúa ở Kyoto thôi. Công việc thì khá ổn định và đầy đủ thứ em cần. Vị lãnh chúa đó cũng khá anh minh, em nghĩ mình học hỏi được nhiều điều từ ngài ấy."
"Và em đang dạy kiếm cho con gái của ngài Saigyouji, có tên là Yuyuko."
"Mày được như thế là tốt quá rồi còn gì Youki, anh mày thì vẫn đang phải bôn ba khắp chốn làm ăn với buôn bán đây. Kiếm thuật toàn sài vào cái gì đâu không"
"Hửm? Anh buôn bán cái gì thế. Mà anh vẫn rèn luyện kiếm thuật sao? Tưởng anh bỏ từ lâu rồi chứ."
"Ờ thì, anh làm việc cho 1 tổ chức tên là "Cầu Nguyện". Tổ chức đó của anh buôn bán và vận chuyển vải lụa, gạo đồ trang sức, sách... và cho thuê người làm bảo vệ. Anh rèn luyện kiếm thuật để đi theo bảo vệ hàng hoá." Nói xong, Kanatame nhấp 1 hớp rượu. "Và con gái của lãnh chúa sao? Cô ta có xinh không? Mày gặp cổ ở đâu vậy?
Ồ, ở Kinh đô vào mùa thu sao?" Kanatame cười.
"Chắc là có đấy."
"Chẳng đáng để kể, anh mày đi yến tiệc thường xuyên và gặp nhiều phụ nữ có tài sắc đáng kinh ngạc lắm. Hiện tại thì anh mày đang quen 1 cô gái."
"Tuyệt thật đấy."
"Mày không tin sao, Youki? Được thôi, vậy thì có dịp thì anh mày sẽ giới thiệu cô ấy với mày."
"Mà ngày mai ta làm gì đây, anh Kanatame?"
"Lâu rồi cũng gặp, hay ta thử giao lưu kiếm thuật tí nhỉ? Rồi chiều mai, tầm tối tối một tí ta sẽ đi câu cá"
"Hay đấy. Để xem tài cán của anh đến đâu. Mặc dù người thắng thì chắc chắn là em rồi."
"Ờ hờ. Mày chắc chứ? Mày còn không chịu học hết kiếm pháp của gia đình cơ mà. Thiếu sót đó là điểm yếu để anh cho mày sáng mắt ra. Đừng có tự cao quá đấu. Bất kì kiếm sĩ nào sơ hở cũng đều dễ dàng bỏ mạng. Bài học giang hồ đấy
"
"Em có nhiều điểm yếu như thế cơ à? Vậy thì anh còn để thua thì ta còn nhiều cái để nói lắm đấy."
Cả hai cười xoà với nhau giữa màn khẩu chiến nho nhỏ, sau đó quyết định ngừng lại để dọn dẹp, sau đó thì chuẩn bị đi ngủ.
Đêm tối, nằm gác tay lên trán, nhìn chằm chằm lên mái nhà.
Cha ta, trước đây có nghe nói rằng ông là 1 võ sĩ kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo đó vô tình dẫn ông đến bi kịch của cuộc đời. Có kẻ đã khích đểu ông khiến ông sôi máu và muốn chiến đấu tới cùng với kẻ đó trong 1 trận cá cược. Cha đã để thua, và có vết thương nặng ở đùi. Điều đó khiến trình độ, khả năng của ông bị giảm sút trầm trọng. Ông ấy phải rời kinh đô và lui về nơi đây, cưới 1 người con gái vốn chẳng có tình cảm gì mà chỉ là vì lợi ích. Ông không từ bỏ kiếm. Ông vẫn thường xuyên đi thách thức kẻ khác và điều đó khiến ông càng tủi thân hơn khi thua cuộc. Ông xả nó lên mẹ của tôi.
Điều khiến tôi băn khoăn ở đây là- mặc dù như vậy, đến những năm tháng cuối đời, ông lại dạy cho chúng tôi đạo đức, về sự đồng cảm. Ông chuộc lỗi với mẹ tôi và dành nhiều thời gian bên bà hơn. 1 điều hiếm thấy với đa số các võ sĩ.
Tôi không hiểu tại sao 1 người có cuộc đời như ông lại có thể truyền lại được những giá trị tiêu chuẩn về mặt đạo đức của con người như vậy.
Tôi trước đây đã từng thất vọng về ông, nghĩ rằng đồng cảm với ông ấy chỉ khiến tôi phán xét ông nhiều hơn. Đó là lí do mà tôi không muốn học hết tất cả kiếm thuật do ông truyền dạy lại trong quá khứ.
Cho đến bây giờ, thì điều còn lại chỉ là những câu hỏi. Và tôi nghĩ rằng mình cũng chưa có ý định tiếp tục học kiếm thuật của gia tộc mình.
Chán nản. Tôi chợp mắt, và chìm vào giấc ngủ.
...
Sáng sớm, hai anh em chúng tôi dậy và cùng nhau đấu tập với kiễm gỗ. Tiếng thanh kiếm gỗ va vào nhau liên hồi, tiếng của chúng vọng lại khắp căn phòng.
1 cú đánh mạnh vào vai, khiến tay cầm kiếm của Kanatame run lên. Tiếng "khốn khiếp, lại nào" liên tục không ngừng buột ra từ miệng anh ấy. Tôi liên tục áp đảo anh ấy trong nhiều tình huống, nhưng có vẻ là Kanatame không có ý định dừng lại sớm.
Cả hai giơ thanh kiếm lên cao. Kanatame vung từ trên cao xuống, tôi liền giơ kiếm thẳng đỡ đòn kiếm, khiến nó trượt xuống. Anh ta liền men thanh kiếm theo đó trượt xuống, định chém ngang sườn, nhưng tôi cũng liền chuyển động thanh kiếm theo xuống mượt mà cùng đường kiếm của anh ta, sau đó lùi lại. 1 cú chém khác lại lao tới, tôi lại dùng kiếm gỗ để gạt xuống bên phải. Lực tay của Kanatame đẩy lên trên thật mạnh, khiến cả hai thanh kiếm ghì chặt vào nhau, đẩy tung thanh kiếm của tôi lên trên. Tôi lùi lại, né 1 cú chém trượt từ trên xuống từ lưỡi kiếm gỗ của anh trai.
Rồi cả hai lại tiếp tục lao vào. Thanh kiếm của tôi chém vào sống lưng thanh kiếm gỗ và đè thanh kiếm của Kanatame xuống, chuẩn bị 1 cú chém ngang thẳng vào thân mình của anh ta. Kanatame liền hạ thanh kiếm xuống bằng cổ tay, xoay ngược cổ tay và lấy đà hất thanh kiếm của tôi lên trên, đồng thời xoay vòng ra phía sau, né đòn khi tôi chém ngang sượt sang ngang.
"Pha đó được đấy."
"Chưa đâu. Tiếp tục nào. Anh sẽ đánh bại chú mày" anh ta cười khẩy, sau đó cả hai lại lao vào.
1 cú chém ngang từ Kanatame, tôi dễ dàng chặn lại bằng 1 tay với thanh kiếm đang dựng đứng. Tôi xoay thanh kiếm sang ngang khi anh ta lùi lại và hở khoảng trống, chuẩn bị chém ngang thân anh ấy thì bị chặn lại với thanh kiếm thẳng đứng của Kanatame. Tôi kéo thanh kiếm trượt ra, vung từ trên xuống thì anh ta lùi lại, dùng thanh kiếm đỡ ngang. Đột ngột cổ tay anh ta hạ xuống và quét trụ, khiến tôi nhảy lên né tránh, rồi khụyu gối xuống.
"Thấy sao hả?"
"Cũng tạm thôi. Lại nào" tôi cười và kêu 1 tiếng hậm hực, sau đó tiếp tục.
Kanatame lao tới, chém xuống từ đằng sau. Tôi cúi xuống, xoay người từ trái sang phải, chém vòng lên. Anh ta nhảy lên và nghiêng người.
1 cú chém thẳng xuống. Tôi lùi lại, cổ tay tôi đứt và rơi ra, máu tuôn trào.
Giữ vững tinh thần và đáp trả lại Kanatame,
Tôi liền vung 1 cú chém thẳng sượt ngang qua thân anh ta, khiến máu phụt ra khắp sàn nhà.
Cuối cùng cả hai cất kiếm lại và cúi chào.
"Này, nếu cả hai anh em ta mà sử dụng kiếm thật thì không biết sẽ như thế nào, nhỉ?" Tôi treo thanh kiếm gỗ lên giá.
"Nếu là kiếm thật là chẳng còn vui vẻ gì nữa. Lúc này thì sẽ là anh với mày, ta chết ngươi sống. Mọi thứ đều ảnh hưởng lên sinh tử, chẳng còn là trình độ phân định thắng thua nữa đâu."
"Mày sẽ chiến đấu hết mình, phải không Youki?"
"Em không muốn thế."
"Đừng ngần ngại. nếu có 1 trận chiến sinh tử cho anh mày thật, thì cứ chiến đấu hết sức mình. Vì anh sẽ không bao giờ thực hiện được việc đó đâu. Lười quản lắm."
"Chào nhá. Đi dạo tí cho thanh thản đầu óc."
Kanatame mỉm cười, sau đó quay đi và rời khỏi phòng.
Vào buổi trưa nắng nóng, có 2 đứa trẻ tay xách kago lững thững đi ra bờ hồ để câu cá. Đeo 2 túi vải chứa móc câu, mồi bằng cơm nắm và sâu.
Một đứa mặc áo xanh lá, có nét thoải mái và vui tươi có tên là Kanatame. Ngược lại, 1 đứa mặc áo xanh nước biển thì có tên là Youki. Cậu ta có vẻ trầm ngâm hơn hẳn. Hôm nay cậu ta liên tục từ chối để ở lại tập kiếm, thế nhưng người anh trai thì lại cứ nằng nặc muốn cậu ta đi câu cá cùng.
Thế nhưng buổi trưa mà cả hai câu mãi không được con nào. Youki may mắn câu được 1 con cá bé vào gần cuối buổi, điều đó khiến cậu ta lâng lâng cả buổi chiều. Khi về, người anh trai liên tục hỏi cậu ta là có thấy vui không, cậu ta bảo có, rồi Kanatame lại hỏi có thấy vui không, cậu ta lại bảo có..
"Tại sao anh hỏi em có thấy vui không nhiều quá vậy?"
"Tại mày lúc đầu từ chối anh mày nhiều quá đó. Riết rồi anh phải chắc mày có thấy vui khi đi câu với anh mày không"
"Có chứ, em thấy vui mà."
"Ừ, vậy lần sau đi nữa không?"
"Tất nhiên là có rồi!"
...
Cả hai bước đi trên lối về vào chiều muộn. Tay cầm giỏ chứa đầy cá.
"Vậy là hai anh em mình lại có cá cho bữa tối. Khác hẳn với ngày xưa, nhỉ?"
"Ừm. Ngày xưa anh chẳng câu được con nào nhỉ? May là em có câu được 1 con cá bé, không thì rủa anh cả ngày vì làm phí thời gian của em rồi."
"Nếu mày mà làm vậy thì anh mày lại tẩn cho 1 trận ra trò"
"Nếu là ngày xưa thôi. Bây giờ thì đừng hòng."
Cả hai chúng tôi cứ thế trò chuyện khi đi về. Mặt trời lặn đi, khuất sau núi.
[Hết Chương 3]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top