Yukari Yakumo - Chuyến đò ký ức

- Con đò này còn chở chứ ?

Người phụ nữ tiến tới sát gần chiếc đò nhỏ và hỏi. Ông lão ngồi dưới vội đứng dậy, tay chộp lấy cái mũ đội lên đầu.

- Còn, còn chứ, quý cô muốn đi đâu ?

- Về cuối hạ nguồn.

- Cuối hạ nguồn ?

Ông lão hơi giật mình trước một yêu cầu như vậy.

- Có chuyện gì sao ?

- Không, không chỉ là điều đó có hơi lạ lùng vì ở đó chẳng có gì cả ngoài một bến đò cũ.

Người phụ nữ gập chiếc ô mang theo, dần tiến lên chiếc đò nhỏ, nó bắt đầu hơi nghiêng nhưng được nhanh chóng ổn định lại vởi chiếc mái chèo của người lái đò lớn tuổi. Ông ta từ từ điều hướng chiếc đò ra giữa sông rồi chầm chậm chèo về phía hạ nguồn. Con đò nhỏ chạy chầm chậm giữa những con thuyền chở khách khác, chúng to hơn và phóng vượt qua con đò để lại những sóng nước khiến chiếc đò sóng sánh.

- Bọn nhóc này, thật là....

Ông lão cằn nhằn trong miệng, chợt nhớ ra trên chiếc đò còn có một vị khách, ông vội xin lỗi người hành khách.

- Chúng có gì khiến ông khó chịu sao ?

- Không, chỉ là mọi thứ thay đổi thật nhiều. Trước đây chỉ có những chiếc đò nhỏ là chở khách đi thăm quan nơi đây, mỗi lần chở là mỗi lần bọn tôi sẽ được trò chuyện và giới thiệu với khách về nơi đây, nhưng giờ những vị khách đâu quan tâm đến điều đó, họ chỉ cần sự an toàn và chụp vài ba bức ảnh là đã có thể tự hào mình đặt chân đến đây.

- Có những thứ cho dù hình dạng còn giữ nguyên nhưng bên trong lại trái ngược hoàn toàn so với trước kia.

Ông lão mỉm cười, gật đầu trước câu nói của người phụ nữ. Ông chỉ tay sang phía bên phải, ở gần bờ nơi có một cái con đò nhỏ khác được trói chặt bằng xích vào một cái cột sắt.

- Tôi đã làm công việc lái đò này từ hồi mới 20 tuổi, lúc đó các thanh niên trai tráng thi nhau làm công việc này. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ mặt của từng người lái đó trạc tuổi tôi, nhưng giờ thì chỉ còn mỗi tôi cùng một người bạn là làm công việc này. Không chỉ con người đâu, mà cả cảnh vật cũng thay đổi.

Ông lão không còn đứng chèo nữa mà ngồi xuống, cầm lấy chiếc chèo còn lại và bắt đầu điều khiển con đò di chuyển nhanh chuyển nhanh hơn, kèm theo đó là giọng ông lão trầm xuống.

- Ngày xưa ở đây toàn là những nhà ở của người đân bản địa, vì ít có điện nên họ thường sẽ treo một chiếc đèn lồng ở ban công hoặc trước cửa, cùng với những chiếc đèn lồng trên cầu điều đó tạo nên những đốm sáng soi rọi màn đêm nơi đây. Còn bây giờ tất cả mọi thứ trông thật xạ lạ. Phái bên trái không biết từ khi nào đã chở thành những ngôi nhà bán hàng tấp nập, thậm chí họ còn xây dựng những quán bar luôn mở nhạc xập xình. Những chiếc đèn lồng cũng không còn được dùng, thay vào đó và những dải đèn ánh sáng được gắn dọc theo những mái nhà. Phía bên phải cũng không khá hơn là mấy, cho dù những ngồi nhà bề ngoài không thay đổi nhưng bên trong chúng là được sửa chữa cho đầy đủ tiện nghi để cho các du khách thuê nghỉ qua đêm.Ông lão đang nói bỗng có một làn sương dần dần phủ trắng cả con sông nhỏ.

- Đây là ...

Ông lão lại thở dài.

- Lại là những thứ phù phiếm phá hoại cảnh quan nơi đây. Nó là một màn sương dùng cho việc trình diễn trên sông, họ sẽ cho những diễn viên diễn trên một con thuyền trống, đồng thời sử dụng sương cùng với những chiếc máy chiếu ánh sáng để tạo nên hình ảnh những giọt mưa màu xanh rơi xuống. Đó nó kìa.

Vừa dứt lời thì ngay lập tức những đốm ánh sáng xanh bắt đầu ẩn hiện trong màn sương nhạt kia.

- Thứ này, làm t nhớ đến hồi còn trẻ. Hồi mà thế giới vẫn còn...

- Còn trẻ ? tôi thấy quý cô đây vẫn khá trẻ đấy chứ. Trông như một thiếu nữ 20 vậy.

Người phụ nữ cười khẽ mỉm cười, tay lấy phải cầm lấy chiếc quạt che đi nụ cười.Ông lão lái đò cũng cười, giọng cười to và rõ ràng, trái ngược hẳn so với người còn lại. Ông lão lại đứng lên, bỏ chiếc chèo bên phải xuống, hai tay nắm chặt lấy cái chèo bên trái rồi ra sức điều khiển con thuyền để nó rẽ trái.

- Quý cô đây khá là kỳ lạ đấy chứ ?

- Tôi ư ?

- Đã nhiều năm rồi tôi mới thấy một vị khách như cô, một vị khách mà không chụp những bức ảnh, sẵn sàng lắng nghe thật lòng về lịch sử nơi đây, thậm chí còn chấp nhận sử dụng một chuyến đò thay vì thuyền như những người khác. Điều gì đã khiến cô làm vậy ?

- Chả có lý do gì cả, tôi chỉ đơn giản là muốn sống lại.

- Sống lại ?

- Sống lại cái thời mà thế giới chỉ là một câu chuyện bí ẩn, tràn nghập những điều kỳ ảo như những làn khói,....

- Đó là thơ sao ? Tôi xin lỗi nhưng đến cả nửa chữ bẻ đôi tôi còn không biết. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng đã đến nơi rồi.

Con đò nhỏ cập vào một cái bệ sắt cũ gắn với bờ, nơi này chỉ có duy nhất một bóng đèn lờ mờ chiều sáng. Người phụ nữ nhẹ nhàng bước ra khỏi đò, chuẩn bị quay đi thì đột nhiên ông lão hỏi.

- Cô tên là gì vậy ? Từ hồi làm công việc này tôi chưa bao giờ bỏ lỡ tên của một vị khách nào cả.

Người phụ nữ chỉ quay người lại, gập chiếc quạt đang che đi một phần khuôn mặt, rồi nhẹ nhàng đáp.
- Yukari Yakumo.
Và rồi người phụ nữ ấy bước đi, tiến vào màn đêm của sự im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top