Phía bên kia chiến tuyến
Con người, theo góc nhìn của Nguyệt đô là những kẻ hèn mọn tới từ vùng đất ô uế, với yêu quái thì họ đa phần là thức ăn, với những dạng sống đã tiến hóa cao hơn như những thượng nhân hay người siêu việt, con người được xem là bất hảo và vô giá trị, họ có thể chất yếu kém tới nực cười kể cả khi so với những người cùng loài nhưng được sinh ra trong Ảo Tưởng Hương.
Nhưng có một thứ mà không chủng loài nào có thể hiểu được, thứ mà con người trong ảo tưởng hương đã từ bỏ từ lâu, thứ mà chỉ duy nhất giống loài thấp cổ bé họng này sở hữu, sự "bất hảo" của con người.
Không một tồn tại siêu việt nào sở hữu được sự "bất hảo" này. Và nó làm cho con người trở nên vượt trội, những kẻ đang thống trị trái đất không phải yêu quái mà là con người. Đến cả những vị thần, với mọi mánh khóe và quyền năng của mình cũng chẳng thể giữ chân con người ở lại với đức tin dành cho họ mà bị đẩy tới Ảo Tưởng Hương.
Nhưng mọi thứ đáng lẽ sẽ tiếp diễn như vậy, con người sẽ sống bình yên trên trái đất với vai trò là kẻ thống trị, cho tới khi ngày đó tới.
Cuộc đệ nhị thế chiến, cuộc chiến tranh lớn nhất lịch sử nhân loại, cuộc chiến đã đã thay đổi bộ mặt của nhân loại vĩnh viễn. Cuộc chiến đánh dấu sự chiến thắng của cái Ác và sự sụp đổ của trật tự thế giới cũ.
Với Phe trục khải hoàn trên đống hoang tàn của những cường quốc cũ, một trật sự mới ra đời và chia thế giới của con người làm ba. Ở Châu Âu, nhà nước Đại Đức đặt gót giày của họ lên toàn thể lục địa già, Đảo quốc sương mù bị hủy diệt, Đế chế đỏ vụn vỡ. Ở Châu Á, Đế quốc Nhật thống trị toàn bộ Đông Á và vươn nanh vuốt của mình về Ấn Độ. Ở Châu Mĩ, Hoa Kì cố gắng góp nhặt những gì còn lại của thế giới cũ sau thất bại của mình.
Với sự cáo chung của trật tự cũ, tất cả mọi thứ gắn liền với nó cũng chết theo. Đức tin biến mất nhanh tới mức gần như đã hủy diệt toàn bộ các vị thần chưa kịp di dời tới Ảo Tưởng Hương. Nỗi sợ dành cho những thế lực vô hình bị bóp méo, biến thành nỗi sợ của chính người với người, thứ đã làm toàn bộ yêu quái bên ngoài Ảo Tưởng Hương tuyệt chủng.
Con người bước vào một thời đại mới, nơi những người châu Á xé nát những câu chuyện thần thoại của chính họ, thay thế chúng bằng lòng hận thù vô hạn dành cho những kẻ xâm lược, Chính thống giáo đã bị ruồng bỏ bởi người Slav từ lâu, những người giờ đây cũng chỉ sống để chờ cơ hội trả thù người Đức, cả thế giới, từ già trẻ lớn bé, mọi tầng lớp, mọi hạng người đều đã từ bỏ niềm tin vào những sự việc siêu nhiên, họ tin vào một thứ và chỉ một thứ duy nhất
"Con người".
Ba siêu cường sau đó bắt đầu chạy đua với nhau, không chỉ là lấp đầy kho vũ khí của mình mà còn về xã hội, chính trị và cả công nghệ. Những công nghệ mới liên tục được phát minh thậm chí còn trước cả khi công nghệ cũ được phổ biến và tận dụng hiệu quả, người Đức phóng tàu không gian lên mặt trăng năm 1962, chỉ mất ba năm để họ có thể sở hữu công nghệ cho phép khai thác và sinh sống trên mặt trăng, những siêu cường khác cũng mất một khoảng thời gian gần như ngang bằng để làm điều đó.
Sự tồn tại của Nguyệt Đô đã được biết đến từ lâu nhưng không một phe nào dám hành động trước cả, nó giống như một cuộc đấu giữa bày linh cẩu đang cùng lườm nhau trong khi bên dưới chúng là một mẩu thịt nhưng không một con nào dám ăn trước vì sợ để lộ điểm yếu của mình.
Và rồi những cơn khủng hoảng ập tới, khủng hoang tài chính năm 1972 kéo sập nền kinh tế Nhật Bản, hạn chế họ khỏi việc can thiệp vào mặt trăng, Hoa Kì, với thể chế dân chủ gần như đã bị kéo vào nội chiến sau sự tan rã của liên minh hai đảng chính phái. Cả hai siêu cường còn lại đều đang trong tình trạng bất ổn đã cho người Đức cơ hội để mở rộng tầm ảnh hưởng trên mặt trăng với Nguyệt đô là mục tiêu chính.
Nhưng mọi chuyện thì không đơn giản như vậy, Nguyệt đô có công nghệ ngang bằng, ở một vài lĩnh vực thì còn vượt xa người Đức nhưng Đệ Tam Đế Chế có một thứ mà những Nguyệt nhân kiêu ngạo hay lũ thỏ tai dài không có, một bộ óc tàn độc vượt xa mọi suy tính. Nguyệt đô có vô số chiến lược gia đại tài và cả những vị thần thông thái nhưng không một ai trong số đó có đầu óc đủ méo mó và điên loạn để suy nghĩ tới những chiến thuật mà những kẻ ô uế có.
Và khi những kẻ trong bộ quân phục đen nhảy xuống Nguyệt đô từ trên bầu trời, mọi thứ có lẽ đã được định sẵn từ trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top